31: Trước Bão
Chương 31
==================
Buổi đêm không khí có chút thấp. Thẩm Tư Nghiên từ phòng tắm bước ra, hơi nước còn vương trên tóc nàng, mùi xà phòng thơm dịu hòa cùng với tinh dầu cỏ được xông từ trước, khiến cho cả phòng ngủ ngập trong không khí thư giãn như Spa chính hiệu.
Nàng chân trần đi trên sàn gỗ ấm, chỉ vừa đặt mông ngồi lên bàn trang điểm để chăm sóc da trước khi tiến vào giấc ngủ thì bên ngoài cửa vang lên âm thanh lốc cốc.
Tiếng gõ cửa vang lên ba lần, đều đặn và không vội vã, tự như tiếng mõ của bậc tu nhân
Thẩm Tư Nghiên không cần đoán cũng
biết là ai, nàng cong nhẹ khóe môi, khẽ nhướng mày thành một đường rất nhạt mà lên tiếng
“Vào đi, không khóa.”
Cửa mở ra, Cố Giai Hi bước vào, trên người là đầm ngủ màu kem nhạt, tay áo xắn cao đến khuỷu, mái tóc hơi rối sau khi tắm khiến nàng trông dịu hơn so với thường ngày.
“Thật ngại quá, kem dưỡng ẩm của chị hết rồi.”
Giọng nàng trầm mà khàn nhẹ, vang lên trong không gian mờ hương tinh dầu nghe như sóng chạm vào bờ.
“Em có thể cho chị sử dụng chung không?”
Thẩm Tư Nghiên soi mình trong gương, vừa thoa kem lên má vừa đáp mà chẳng quay đầu lại
“Mẹ em có loại dưỡng ẩm chị đang dùng, có thể xuống tìm bà ấy, thay vì gõ phòng con gái người khác vào ban đêm thế này. Không có quy cũ.”
Cố Giai Hi đứng tựa khung cửa, ánh đèn vàng rọi lên gương mặt nàng, khiến đường nét càng thêm mềm mại. Nàng khẽ cười, giọng nói trầm xuống nửa nhịp
“Quy củ là dành cho người ngoài. Còn chị… đâu phải người ngoài của em.”
Thẩm Tư Nghiên hơi khựng lại. Nàng đặt tuýp kem xuống, trong gương phản chiếu đôi mắt như đang cố giữ sự bình tĩnh trước lời ‘đưa đẩy’ của người này.
“Cố Giai Hi, miệng lưỡi của chị đúng là khiến em ngày càng mở rộng tầm mắt.”
Cố Giai Hi còn không đợi từ ‘tiến vào’ của người trong phòng vang lên, nàng đã tự nhiên bước lên một bước, tiện tay khóa luôn cả cửa phòng.
Bước chân chậm rãi trên đôi chân dài cứ thế rút ngắn khoảng cách giữa nàng và cô gái đang ngồi trước bàn trang điểm
“Chị còn nhiều thứ muốn cho em mở mang tầm mắt lắm. Em có muốn biết không?”
Thẩm Tư Nghiên quay người, tựa hờ lên bàn trang điểm, ánh nhìn mang theo một tầng cảnh cáo nửa thật nửa đùa
“Không hứng thú. Cầm kem dưỡng ẫm và đi ra ngoài. Em muốn ngủ.”
“Buổi chiều, chị có nghe em nói…”
Cố Giai Hi nói khẽ, từng chữ nhẹ như hơi thở, nhưng lại mang một sức nặng khó diễn tả.
“…về phương diện nào đó, không biết chị có được hay không? Hay chị ở đây, thể hiện một chút thì sao?”
Thẩm Tư Nghiên mở to cả mắt, mặt nạ trên tay cũng rớt xuống sàn, âm thanh ‘bịch’ vang lên trong căn phòng vắng.
Nàng tức thì trở nên lúng túng, da mặt cũng đỏ ửng như quả cà chua chín.
Nàng chột dạ xoay đầu đi, nhưng là ngoài ý muốn bị người đối diện dùng hai ngón tay lạnh băng của chị ta mà xoay cằm nàng lại.
Trực diện nhìn vào ánh mắt sâu như đáy hồ vào đông của Cố Giai Hi, Thẩm Tư Nghiên có chút ngập ngừng mà lên tiếng
“Chị tạo phản à?”
Cố Giai Hi nghiêng người, khoảng cách giữa hai người chỉ còn vỏn vẹn một hơi thở. Nụ cười nơi khóe môi nàng thấp thoáng, giọng nói rót xuống chậm rãi mà mềm như tơ lụa
“Nếu chị nói là có ý đó… thì công chúa định xử lý thế nào?”
Thẩm Tư Nghiên siết chặt ngón tay, trong lòng rối như tơ vò. Nàng muốn đẩy người trước mặt ra, nhưng đôi mắt kia quá yên tĩnh, lại mang theo chút gì đó vừa dịu dàng vừa cố chấp.
“Xử lý à? Tuy là không mất nhân tính như Cố gia nhưng vẫn sẽ trói lại sao đó dán chặt cái miệng không an phận của chị!”
Giọng nàng run nhẹ, nhưng vẫn cố gắng giữ vẻ ngạo nghễ.
Cố Giai Hi khẽ bật cười.
“Không tệ. Vậy chị tạo phản nhé. Công chúa, cầu giơ cao đánh khẽ.”
Ánh nhìn của nàng di chuyển chậm rãi, dừng lại nơi gò má của Thẩm Tư Nghiên. Trong ánh đèn ấm, đôi mắt đó ánh lên thứ gì đó mơ hồ, vừa như trêu ghẹo, vừa như sám hối.
Vào giây khắc không được báo trước, Cố Giai Hi khẽ cúi xuống.
Không sâu, cũng không vội.
Chỉ là cái chạm rất khẽ, nhẹ như lướt qua một ý niệm. Mềm đến mức Thẩm Tư Nghiên không chắc đó là ảo giác hay thật.
Vừa rồi là môi Cố Giai Hi lướt trên gò má nàng, mềm mịn và đầy xúc cảm.
Mọi thứ như dừng lại, chỉ còn tiếng đồng hồ, và nhịp tim của nàng cũng khựng lại giữa ngực.
Một thoáng thôi, Cố Giai Hi đã lùi ra, giọng nói vẫn mang theo hơi ấm của nụ cười vừa tan trên môi
“Thấy thế nào, một cái chạm có khiến em…suy nghĩ nhiều hơn không?”
Thẩm Tư Nghiên ngẩng lên, đôi mắt còn ánh sáng long lanh chưa kịp tắt. Nàng khẽ cắn môi, giọng lạc đi nửa nhịp
“Cố Giai Hi, chị là người tu hành đấy.”
Cố Giai Hi chỉ cười, ánh mắt sâu không thấy đáy
“Công chúa, chị không phải người tu hành. Chị chỉ là người tu đạo mà thôi. Chị ăn trường chay…nhưng không sống – chay.”
Dứt lời, Cố Giai Hi lần nữa cúi người, lần này không còn là gò má trơn mịn mà là cánh môi mà nàng đã khao khát rất nhiều năm.
Một cái chạm, không nhanh cũng chẳng chạm, nấn ná thật lâu nhưng ong đang hút mật.
Thẩm Tư Nghiên hoàn toàn bị động, nàng giây trước muốn giẫy giụa tẩu thoát, nhưng giây sau lại vì sự ôn nhu của người này dẫn lối.
Con tim trong lồng ngực lại không ngừng khiêu khích, nàng phải đáp trả.
Không biết là ai buông tay trước, chỉ biết rằng khoảng cách giữa hai người cuối cùng cũng không còn tồn tại.
Tiếng đồng hồ trên tường vẫn đều đặn tích tắc, nhưng mọi âm thanh dường như đều trở nên xa xôi. Chỉ còn lại nhịp thở hòa vào nhau, cùng hơi ấm len dần qua từng hơi thở.
Cố Giai Hi không rời khỏi đôi môi của Thẩm Tư Nghiên, nàng dùng hai tay nhấc bổng thân thể đang ngồi của công chúa nhỏ, người kia cũng rất phối hợp, cánh tay trần như rắn nước trượt dọc qua xương cổ của kẻ đang càn rỡ này.
Trong tích tắt, lưng Thẩm Tư Nghiên đã đặt xuống dưới lớp đệm êm ái. Mùi chăn ga mới thoang thoảng hương xả vải xâm chiếm lấy xúc giác của cả hai.
Cố Giai Hi chủ động tách mở khớp hàm bằng một động tác len lỏi của chiếc lưỡi nhỏ. Bàn tay nàng khẽ vương lên công tắc đèn ở trên tường.
Một cái ‘cạch’ ánh sáng màu vàng biến mất, thay vao đó là luồng sáng nhẹ nhẹ của ánh trăng len qua rèm mỏng cùng đèn trần, không gian không quá tối nhưng cũng chẳng sáng, đủ để mọi hành động trở nên mãnh liệt hơn vài phần
Thẩm Tư Nghiên khẽ cong người khi bàn tay trần của Cố Giai Hi vuốt dọc hông nàng, vẫn chưa chạm vào da thịt, nhưng lại khiến nàng khẽ rung lên.
Cố Giai Hi chủ động tách khỏi nụ hôn sâu, trước khi khí thở của cả hai đều cạn kiệt. Nàng dùng tay vuốt dọc sườn mặt tinh xảo của ‘bạch nguyệt quang’ mà chính mình chỉ dám tơ tưởng trong hèn mọn, cuối cùng cũng có thể chạm đến bên trong tay. Giọng nàng khàn đục mà bật ra
“Công chúa…chị thật sự rất yêu em.”
Năm ngón tay Thẩm Tư Nghiên luồng vào mái tóc mềm của người kia, từng sợi trượt qua lòng bàn tay như đang lần theo một giấc mơ vừa hình thành.
Nàng không lên tiếng, chỉ nghiêng người, để khoảng cách giữa cả hai rút ngắn đến mức hơi thở hòa vào nhau.
Một nhịp tim, hai nhịp thở. Không lời nào được thốt ra, nhưng tất cả đã là câu trả lời. Giọng nàng khẽ, như tan trong khoảng không mờ sương
“Có lẽ… em cũng đã bắt đầu có cảm giác với chị.”
Hàng mi Cố Giai Hi khẽ rung, nụ cười mỏng lan trên môi. Ánh đèn hắt xuống, phản chiếu trên làn da hai người những vệt sáng lấp lánh như sương đọng trên tơ lụa.
Một tiếng thở khẽ vang lên, rồi tất cả tan trong khoảng im lặng kéo dài, chỉ còn ánh đèn mờ run rẩy soi lên hai chiếc bóng đang hòa làm một.
Đêm ấy, thời gian như ngừng lại. Chỉ có hương tinh dầu thoang thoảng trong không khí, le lói, chậm rãi thiêu đi khoảng cách cuối cùng giữa hai con người vốn đã chạm vào định mệnh của nhau
Chẳng biết dây dưa đến bao lâu cho đến khi Thẩm Tư Nghiển run nhẹ lên, móng tay nàng cắm sâu vào xương quai xanh của người bên trên, sau đêm nay…nàng hiểu rõ..con tim mình vốn dĩ nên đặt ở đâu.
Ánh sáng sớm lách qua tấm rèm trắng, hắt xuống sàn nhà từng dải mỏng manh như tơ. Mùi tinh dầu cỏ vẫn còn phảng phất trong không khí, hòa lẫn với dư vị đêm qua chưa tan hết, dịu dàng mà quấn quýt.
Thẩm Tư Nghiên tỉnh dậy trước. Mái tóc rối nhẹ, trên vai còn vương hơi ấm mơ hồ không biết là của mình hay của người bên cạnh.
Nàng trở mình, ánh mắt dừng lại nơi khuôn mặt đang ngủ say của Cố Giai Hi, thật không dám nghĩ cái nàng gìn giữ cho ‘chân mệnh thiên tử’ lại là người này, không chỉ là một nữ nhân mà xuất phát điểm nàng còn vô cùng chán ghét chị ta.
Còn có, nàng luôn cho rằng, giữa hai nữ nhân thì sẽ làm được việc gì, lời này nàng xin rút lại. Không phải được một việc mà phải nói là rất nhiều việc…thậm chí hiện tại, eo nàng vẫn còn đau ê ẩm.
Khoé môi Thẩm Tư Nghiên khẽ cong, là nụ cười rất nhỏ, gần như tan vào ánh sáng sớm. Nàng khẽ vén lọn tóc vương trên trán Cố Giai Hi, ngón tay chạm nhẹ rồi dừng lại giữa không trung, như sợ đánh thức giấc mộng đẹp ấy.
Tầm mắt nàng rớt xuống một vết sẹo kéo dài ở xương quai xanh, đã phai màu theo thời gian nhưng vẫn khiến người nhìn thấy đau.
Như một sự thôi thúc của bản năng, nàng cúi người để môi mình chạm vào vết sẹo ấy. Bất thình lình, vòng eo lại bị một bàn tay trơn mịn siết chặt.
Giọng Cố Giai Hi mang theo trầm khàn mà vang lên
“Sao vậy? Em cảm thấy sẹo xấu sao?”
Thẩm Tư Nghiên ngẩng đầu, ánh mắt mềm mại khóa chặt người này.
“Không xấu. Chỉ là sau này đừng để bị thương nữa…em hình như có chút…đau lòng!”
Cố Giai Hi khẽ bật cười, hơi thở lướt qua tai khiến không khí như ngưng lại.
“Được.”
Giọng nàng mang theo chút trêu ghẹo, nhưng ánh mắt lại đầy cưng chiều dành cho người trong lòng
“Chị hứa với em.”
Thẩm Tư Nghiên chống tay lên ngực Cố Giai Hi. Ánh sáng buổi sớm len qua rèm cửa, rọi lên khuôn mặt hai người, hòa trộn giữa ấm áp và tỏ tường
“Nếu làm sai, em sẽ tự tay đánh chị. Và sẽ…không nương tay.”
Cố Giai Hi im lặng giây lát, ánh nhìn dịu lại, bàn tay vẫn đặt nơi eo đối phương, khẽ siết, đủ để người kia nghe được nhịp tim hòa cùng hơi thở của mình.
“Chị sẽ không phản kháng.”
Không gian lại rơi vào yên tĩnh. Tiếng kim đồng hồ trên tường khẽ nhích qua từng giây, mùi tinh dầu trong phòng vẫn còn phảng phất.
Một người khẽ mỉm cười, người kia nhắm mắt lại, cả hai đều hiểu rõ, giữa họ đã có sự gắn kết mà không gì lung lay được.
Nhưng đôi khi bình yên chính là điềm bao của một cơn sóng lớn.
Nhiều năm trở lại đây, giới hào môn vẫn luôn xem Hội quán Vân Đình là nơi phù hợp nhất để tổ chức những buổi tiệc mang tính gia tộc.
Nhất là những thế tộc có tiếng nói lẫn địa vị không thể xem nhẹ ở Hải Thành, thời điểm gần đây, nhà họ Cố vẫn luôn vì lùm xùm của Cố Hoài Sâm mà chao đão ít nhiều.
Giới đầu tư cùng đối thủ cạnh tranh vẫn luôn nhìn chầm vào nhất cử nhất động của Cố gia, một cái nhấc tay của bọn họ giờ phút này đều sẽ thành tâm điểm của sự chú ý. Nói gì đến một buổi tiệc được tổ chức long trọng như thế này.
Khi hoàng hôn buông xuống, con đường dẫn vào hội quán đã có không ít xe sang nối nhau xuất hiện. Bậc tam cấp dẫn vào tiền sảnh của hội quán được trải thảm đỏ, đứng dọc hai bên đường là nhân viên của Vân Đình cùng các vệ sĩ tư nhân. Tiếng đàn violon vang lên lảnh lót giữa không gian tràn ngập mùi rượu vang và hoa tươi.
Từ bên ngoài, có không ít giới truyền thông đến tác nghiệp, tuy nhiên Cố Minh Viễn đã sớm công bố, đây là tiệc tư gia, không cho phép đưa tin chỉ trừ những đơn vị truyền thông hợp tác với Cố thị - bọn họ sẽ có tin tức độc quyền từ bên trong buổi tiệc.
Cố Minh Viễn cùng Tôn Vũ Dao xuất hiên nhã nhặn, cả hai thay phiên nhau tiếp đãi những vị khách quý, có người là đối tác lâu năm, có người là nhà đầu tư nước ngoài, thậm chí là thế tộc có giao hảo với Cố gia trong nhiều năm qua.
Tuy nhiên, tâm điểm dư luận lại không hướng về Cố Hoài Sâm hay Cố Minh Viễn mà là một nữ nhân tương đối lạ mắt với giới thương nhân Hải Thành.
Nữ nhân ấy, khoác trên người là chiếc váy lụa xanh ngọc, bước đi nhẹ nhàng mà kiêu hãnh. Đi bên cạnh cô ấy chính là Cố lão thái gia – người đã lâu không lộ diện trước truyền thông, ngay cả lễ cưới của Cố Giai Hi trước đây, Cố lão thái gia cũng chưa từng xuất hiện.
Một câu hỏi lớn lập tức được đặt ra. Nữ nhân ấy là ai? Cô ta có vai trò gì?
Người này chưa từng xuất hiện trong các sự kiện thương mại trước đây, nhưng cử chỉ của lão thái gia đối với cô ấy lại có sự chiều chuộng nhất định.
Một nhà đầu tư đến từ Nhật Bản đã cất giọng hỏi thẳng Cố lão thái gia
“Cố lão tiên sinh. Vị này là?”
Cố lão thái gia khẽ nghiêng người, tay chống lên đầu gậy gỗ trầm khắc long phượng.
Dưới ánh đèn vàng, đôi mắt già nua kia vẫn ánh lên sự minh tường và lạnh lẽo của người từng trải qua bao nhiêu trận gió mưa thương trường.
Ông cười nhạt, giọng khàn nhưng vẫn tràn đầy uy nghiêm
“Là cháu gái bảo bối của ta. Cố Mặc Sênh, là con gái của Cố Trạch. Mấy năm này đều ở nước ngoài tích lũy kinh nghiệm. Bây giờ là lúc trở về phụ giúp gia đình.”
Âm thanh không lớn, nhưng vừa đủ để khiến không khí trong sảnh như khựng lại nửa nhịp. Một vài nhà đầu tư liếc nhìn nhau, thấp giọng thì thầm.
“Đây rốt cuộc là tình huống gì? Con gái của dòng thứ lại có được sự yêu thương của Cố lão đến vậy?”
“Phụ giúp gia đình? Cái này không phải nói là về thừa kế Cố thị chứ? Nói vậy Cố Giai Hi thật đúng thảm. Hoàn toàn bị gạt bỏ.”
Cố Mặc Sênh chỉ mỉm cười, gương mặt thanh tú như nở rộ dưới ánh đèn. Nàng hơi cúi đầu, dáng vẻ lễ độ mà khiêm nhường, giọng nói nhẹ nhàng nhưng mang theo chất lạ của người từng du học nhiều năm ở nước ngoài
“Xin chào các vị tiền bối. Tôi nhiều năm này vẫn ở bên ngoài học hỏi, lần trở về này hi vọng có thể góp công sức cho việc kinh doanh của gia đình. Vẫn mong các vị tiền bối chiếu cố!”
Âm thanh Cố Mặc Sênh nghe qua lễ độ nhưng người tinh ý có thể thấy được trong đôi mắt tưởng chừng trong trẻo ấy là những toan tính đã được cẩn trọng từ trước.
Sau câu nói ấy, một vài người đã tự khắc hiểu được, lời đồn thổi về sự trở về của Cố Giai Hi đã không xảy ra.
Thay vào đó là một nhân vật, năng lực chưa biết nhưng sự ưu ái của Cố gia dành cho Cố Mặc Sênh là đều không ai có thể chối cãi.
Sự hậu thuẫn từ gia đình là đều mà kẻ mang danh trưởng nữ không tài nào có được.
Cố Minh Viễn và Tôn Vũ Dao kín đáo trao cho nhau cái nhìn mãn nguyện, dù sao thì có thể đường hoàng chính chính yêu thương con gái mình, là đều mà cả hai đã ao ước từ nhiều năm về trước.
Cố Hoài Sâm siết chặt ly rượu trong tay. Anh ta nhìn nữ nhân mang danh chị họ kia mà đáy mắt chỉ còn một mảng âm trầm.
Chuyện này càng lúc càng thú vị?
Phía xa, Cố Mặc Sênh vẫn đang mỉm cười, cô khéo léo đón nhận lời khen từ các vị khách, từng câu “cháu gái của Cố lão thật tài năng”, “dòng dõi tinh anh”, vang lên liên tục như một điệp khúc.
Đôi mắt cô ta ánh lên cái nhìn của kẻ thắng thế, cô nghiêng ly rượu về hướng đứng của Cố Trạch mà kín đáo mỉm cười.
Ở góc khuất phía cuối sảnh, phóng viên của kênh tài chính “Hải Thành Thời Báo” thì thầm với đồng nghiệp:
“Hôm nay Cố Giai Hi không xuất hiện. Cảm giác như vị trí ‘trưởng nữ’ ấy đã bị thay thế rồi.”
Người kia đáp, giọng hạ xuống
“Không phải thay thế, là xóa sổ. Từ giây phút ông cụ Cố nắm tay Mặc Sênh bước vào đây, Cố Giai Hi đã trở thành người dưng.”
Tiếng đàn violon trong sảnh chuyển sang một giai điệu mới – trầm và chậm. Ngay lúc đó, cửa lớn của hội quán Vân Đình khẽ mở.
Từng luồng ánh sáng từ hành lang ngoài hắt vào, phản chiếu lên thảm đỏ hai thân ảnh bước vào.
Thẩm Tư Ngiên là tiểu thư thế tộc nhưng ở những buổi tiệc mang tính thương trường thế này, nàng chẳng mấy khi mặn mà.
Do đó, dấy lên không ít tò mò từ những người tham gia. Dáng người mảnh mai trong chiếc đầm dạ hội màu lam sẫm. Mỗi bước đi của nàng mang theo dáng vẻ tự tin và ngạo nghễ vốn có của nhị tiểu thư Thẩm gia.
Cằm hơi nâng, ánh mắt thẳng tắp, như thể toàn bộ thế gian này chỉ là phông nền được bày ra để tôn nàng lên.
Cố Giai Hi sóng vai đi bên cạnh, nàng không váy vóc cầu kỳ, chỉ đơn giản diện một bộ Suit trắng, nhưng người trong ngành nhìn sẽ biết đó là thiết kế của dòng Haute Couture.
Không đeo trang sức cầu kỳ, chỉ có một chuỗi tráng hạt, không điểm son đậm, chỉ có ánh sáng nhẹ phủ lên làn da trắng và đôi mắt bình lặng như nước hồ tĩnh.
Dáng điềm đạm, thong thả, tựa như người không thuộc về chốn phàm tục.
Khi nàng bước qua cánh cửa, tiếng trò chuyện trong sảnh dường như chậm lại.
Một nhà đầu tư lão luyện khẽ thì thầm
“Cố Giai Hi xuất hiện ở đây làm gì? Cô ta không còn giữ vị trí gì ở Cố thị, ở Cố gia càng không có tiếng nói? Đến đây để làm trò cười sao?”
Người bên cạnh bật cười nhẹ
“Cũng chỉ nhờ Thẩm gia mà có thể bước chân vào nơi này thôi. Nếu không có Thẩm Tư Nghiên, cô ta liệu còn mặt mũi nào đến?”
Những lời xì xào ấy lướt qua như gió, nhưng Thẩm Tư Nghiên nghe thấy rõ. Nàng chỉ nhếch môi, đôi mắt cong lên một đường mảnh lạnh lùng. Giọng nàng vang khẽ, đủ để người bên cạnh nghe rõ
“Bọn họ đang nói hươu nói vượn, chị có nghe thấy không?”
Cố Giai Hi nghiêng đầu, ánh mắt như đang nhìn vào nơi rất xa. Nàng đáp khẽ, giọng mềm như gió thổi qua ngọn đèn
“Chúng ta có đôi tai để nghe từ hai phía và một đôi mắt để nhìn về một hướng. Những người này chỉ nghe bằng một tai, nhìn bằng một mắt…lời của họ không đáng bận tâm!”
Thẩm Tư Nghiên bật cười, nụ cười vừa ngạo mạn vừa đắc ý.
“Thật là… người tu đạo mà cũng biết nói lời châm biếm sao?”
“Là đi với Phật mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy. Chỉ là đạo làm người mà thôi, công chúa!”
Giọng Cố Giai Hi chậm rãi, khóe môi cong nhẹ, chỉ là thoáng qua, tựa như một vệt khói tan giữa không gian đầy mùi rượu vang.
Hai người sóng vai bước vào, khiến
toàn bộ ánh nhìn trong sảnh đổ dồn về phía họ. Một bên là sự kiêu hãnh khó che, một bên là sự điềm tĩnh gần như vô ngã. Khi hai sắc thái ấy đứng cạnh nhau, mọi lời đàm tiếu đều bỗng trở nên thừa thãi.
Khi cả hai bước đến vị trí người của Cố gia đang tề tựu, một cái cúi đầu hữu lễ của Cố Giai Hi dành cho Cố lão gia tử.
Giọng nàng vang lên không thân thiện nhưng cũng không xa cách, lạnh lẽo như một vết cắt cứa qua không khí
“Gia gia, người vẫn khỏe?”
Cố lão gia tử gõ nhẹ quải trượng xuống sàn, giọng ồm ồm vang lên
“Vẫn khỏe, hai đứa, hôn nhân có hòa thuận không? Thời điểm trước, ta nghe một số tin đồn, nha đầu Tư Nghiên, nếu Giai Hi không phải với cháu, cứ nói với ta, ta sẽ dạy dỗ lại nó.”
Thẩm Tư Nghiên trên miệng treo nụ cười giữ lễ, nhưng tay nàng khẽ siết lấy cánh tay chính mình đang khoát hờ, một hành động vả thẳng vào lời của Cố lão gia tử vừa nói
“Gia gia không cần lo lắng. Cháu và Giai Hi rất tốt, tình cảm hòa hợp. Thật may, lần đó gia gia đã để chị ấy gã đến Thẩm gia của cháu. Bằng không, cháu cũng chẳng biết phải xử lý thế nào với mớ hỗn độn của em trai Hoài Sâm!”
Cố lão gia tử hơi ngẩng đầu, ánh mắt từ tốn quét qua hai nữ nhân trước mặt. Trong đôi con ngươi đã đục theo tuổi tác vẫn ánh lên một tia sáng sắc bén, như thể xuyên thấu được cả lớp mặt nạ mà Cố Giai Hi đang mang.
Chuyện của Cố Hoài Sâm, ông ta đủ tinh tường để phán đoán – mặt nạ ngoan ngoãn của Cố Giai Hi đã bị xé rách.
“Nha đầu này, ăn ngay nói thẳng như vậy sao?”
Giọng ông khàn, lạnh, mỗi chữ rơi xuống như lưỡi dao nhỏ, cắt vụn lớp không khí đang cố giữ vẻ bình lặng
“Người trẻ như vậy cũng tốt.”
Từ phía sau, giọng nói mang theo chút âm sắc ngọt ngào xen lẫn kiêu ngạo vang lên, cắt ngang cuộc đối thoại vừa chạm đến ranh giới căng thẳng
“Vị này chắc hẳn là nhị tiểu thư Thẩm gia. Nghe danh đã lâu.”
Ba chữ “nhị tiểu thư” được Cố Mặc Sênh kéo dài có chủ đích, như một lưỡi dao mảnh lướt qua bề mặt tơ lụa. Cô xuất hiện trong ánh đèn vàng ấm, váy dài lay động theo bước chân.
Mùi nước hoa mỏng manh quanh người, là sự hòa quyện của trà nhài xen hổ phách, vừa thanh vừa nồng, đúng kiểu trà xanh điển hình, ngọt đến say, nhưng để lại dư vị đắng chát nơi đầu lưỡi.
Thẩm Tư Nghiên khẽ quay đầu, ánh nhìn của nàng vừa đủ lịch sự nhưng cũng lạnh lẽo, nụ cười nhạt nở ra như không mang theo cảm xúc.
“Danh tiếng tôi ở Hải Thành thường không tốt. Tiểu thư đây là đang ám chỉ đều gì?”
Cố Mặc Sênh khẽ nghiêng đầu, nụ cười vẫn giữ nguyên độ cong vừa phải, đôi mắt hạ thấp, giọng nói nhẹ như gió thoảng nhưng đủ để người xung quanh nghe rõ từng chữ.
“Ám chỉ? Không dám. Tôi chỉ cảm thấy nhị tiểu thư Thẩm gia quả thật khiến người khác ngưỡng mộ. Từ khí chất, địa vị… cho đến việc có thể hạ thấp bản thân để kết hôn cùng Giai Hi – một người vốn không được Cố gia xem trọng!”
Lời nói uyển chuyển như một lời khen, nhưng ẩn sau lại là mũi dao bọc nhung. Người đứng gần đều hiểu, câu nói ấy vừa chạm đến giới hạn giữa hai nhà, vừa nhắc đến thân phận của Cố Giai Hi.
Nếu là trước đây, Thẩm Tư Nghiên sẽ không ngại ‘gửi tặng’ người này một cái bạt tay, nhưng hiện tại, người đi cạnh nàng mỗi sáng đều tụng kinh, niệm Phật. nàng muốn đánh người cũng không thể ở trước mặt chị ta mà ra tay.
Tay không động, nhưng miệng nàng động là được
“Sao có thể gọi là hạ thấp. A Hi là Phúc tinh của Thẩm gia chúng tôi, chị ấy vừa vào cửa Thẩm thị cùng tập đoàn Hoàn Cầu đã có ký kết thương mại. Các vị lão tổng ở đây, có ai mà không nhắm đến mối làm ăn cùng tập đoàn Hoàn Cầu.”
Một câu nói thốt ra, cả sảnh tiệc đều chấn động
Nét mặt người Cố gia sa sầm trong tích tắt.
_______
H sẽ có ở phiên ngoại nha, phần chính chỉ sương sương thôi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top