3: Gọi Đến

Chương 3
================
Khách sạn Five Seasons, tầng 25. Ánh chiều xuống muộn xuyên qua cửa kính trong suốt, dựa vào hiệu ứng ánh sáng và chủ ý của người thiết kế, cả không gian như một đại dương thu nhỏ. Tiếng nhạc piano nhẹ nhàng vang lên từ góc phòng, hòa cùng tiếng ly chén va chạm khẽ và giọng nói trầm thấp của những vị khách nơi đây.

Hai nữ nhân khí chất hút mắt cùng một nam nhân ngũ quan góc cạnh ngồi ở vị trí sát cửa kính kịch trần, từ nơi này có thể thấy được dòng sống Hoàng đang uốn lượn bên dưới – biểu tượng của thành phố hoa lệ này.

Trên bàn là bộ trà Anh quốc cổ điển, bánh scone thơm nóng và mứt dâu tây còn nguyên vẻ tươi mới.

Thẩm Tư Nghiên ngồi đối diện cửa sổ, ánh nắng chiều tô lên gương mặt nàng những đường nét sắc sảo. Nàng vừa đặt tách trà xuống đã cau mày, giọng nói mang theo sự bực tức không giấu nổi

“Ni cô đó có phải bị liệt dây thần kinh cảm xúc không? Sáng nay rõ ràng mình viết rõ mấy chữ ‘tôi cố ý chơi cô’ trên trán. Mà cô ta vẫn có thể dửng dưng, nuốt trôi được cả một cái bánh mì.”

Mạc Thời Vũ nhấp một ngụm trà, khóe môi cong lên tỏ vẻ thích thú

“Nhưng mà A Nghiên, nói không phải khen chứ ni cô đó dung mạo thật sự thiên tiên đấy. Nếu không phải cậu là thẳng nữ, đoán không chừng lâu ngày sẽ sinh tình?”

“Cho xin”

Thẩm Tư Nghiên cười khẩy. Khuôn mặt xinh đẹp của nàng cau lại, hình như lâu rồi chưa có người nào có thể khiến nàng tức đến mức này.

“Mình có sinh tình với heo bò gà vịt cũng sẽ không cùng một nữ nhân yêu đương. Cậu nói xem, hai người phụ nữ yêu nhau bằng kiểu gì chứ? Chả lẽ mỗi khi dục vọng dâng trào lại chỉ có thể ôm nhau nhìn trân trối sao?”

Triệu Tử Thâm là nam nhân duy nhất trong hội bạn thân của Thẩm Tư Nghiên, Triệu gia với Thẩm gia lại có giao hảo trên thương trường, cũng giống như Mạc Thời Vũ, anh ta cùng Thẩm gia tiểu thư đã quen biết từ thời mẫu giáo.

Tính khí cô nàng này thế nào, anh ta rất rõ ràng.

Thẩm Tư Nghiên là một thẳng nữ. Thậm chí có thể hoài nghi giới tính của bất kỳ ai, nhưng tuyệt đối không thể là nàng ta.

Vì vậy, khi hôn nhân đồng giới của Thẩm Tư Nghiên dược công bố, anh ta suýt chút đã cho rằng đây là cuộc lừa đảo thế kỷ. 

“A Nghiên, nếu đã không hài lòng về hôn nhân chi bằng hôm nay vui vẻ một chút. Ở Dạ Thiên có một số tiểu bạch thỏ vừa đến, cậu là có hứng thú hay không?”

Mạc Thời Vũ nghe thấy tên "Dạ Thiên" liền hơi giật mình. Dù biết bạn tốt sẽ không vượt quá giới hạn nhưng cô vẫn phải lên tiếng nhắc nhở. Dù sao thì, Thẩm Tư Nghiên trên giấy hôn thú đã đống tên người khác. Những chuyện hoan lạc thế này vẫn nên tiết chế lại. 

“A Nghiên. Cậu kết hôn rồi. Đừng suốt ngồi để hình ảnh bản thân ngồi chễm chệ trên tạp chí lá cải.”

Lời này với Thẩm Tư Nghiên như nước đổ đầu vịt, đối với nàng việc bản thân lên bao nhiêu cái Hot Search cũng chả quan trọng, đội ngũ truyền thông của nhà họ Thẩm không phải ăn không ngồi rồi.

Nàng nhấc một chun trà. Đuôi mắt xếch lên ánh nhìn hứng thú.

“Đi một chuyến. Mình cần đổi không khí.”

Dạ Thiên từ lâu đã là điểm đến của những người có tiền và quyền ở Hải Thành. Thoạt nhìn bên ngoài không khác hội quán giao lưu thơ văn là mấy, với hai vệ sĩ vest đen gác cổng cùng một số dụng cụ trang trí nhiều màu sắc.

Thang máy riêng đưa họ lên tầng 12. Khi cửa mở ra, Thẩm Tư Nghiên bước vào không gian được thiết kế như một thư viện cổ điển sang trọng. Ánh đèn vàng ấm, giá sách cao vút đến trần, và mùi hương gỗ trầm hòa lẫn whisky đắt tiền.

“Tư Nghiên!”

Một giọng nói quen thuộc vang lên từ góc phòng.

Nàng quay lại, thấy Lý Minh Hạo, anh ta đóng vest xanh đậm, chiễm chệ ngồi trên chiếc ghế da bò cổ điển với ly cognac trong tay. Bên cạnh anh là vài gương mặt quen thuộc khác trong giới con nhà giàu Hải Thành.

“Minh Hạo, lâu rồi không gặp”

Thẩm Tư Nghiên tiến lại, nụ cười mang theo kêu ngạo vốn có. Những người này so với nàng vốn không cùng đẳng cấp để ngồi xuống. Nhưng tâm trạng nàng đang không tốt, cũng chả so đo làm gì.
Nhưng Lý Minh Hạo rất biết lựa câu nói mà chọc nguấy vào nàng

“Tiệc cưới của cậu giới hạn khách mời. Bằng không mình đã chuẩn bị một món quà lớn?”

Triệu Tử Thâm suýt chút vụt cười thành tiếng. Thật biết cách dát vàng lên mặt. Tiệc cưới hai nhà Thẩm – Cố từ khi nào thương nhân hạng ba như nhà họ Lý có được thiếp mời tham dự?

“Lý Minh Hạo, tiệc cưới không giới hạn khách mời. Nhưng là gia đình cậu không đủ trình để đến.”

Vẻ ngượng ngập trên mặt Lý Minh Hạo, anh ta chỉ cười không lên tiếng đáp trả. Thẩm Tư Nghiên khẽ đưa mắt ý tứ đừng gây chuyện dành cho hai người bạn của mình. Nàng xoay về hướng bartender mà thấp giọng

“Một ly martini, ít đá”

Không khí ở Dạ Thiên thật sự giúp nàng thư giãn. Âm nhạc jazz nhẹ nhàng, những cuộc trò chuyện tinh tế, và ly rượu mạnh từ từ làm tan những căng thẳng tích tụ nhiều ngày nay.

“A Nghiên. Tôi thật sự tò mò giữa hai nữ nhân sẽ có thể có phản ứng sao? Cậu vì sao lại liên hôn với một trưởng nữ hữu danh vô thực như vậy?”

Vương Thi Na, con gái của tập đoàn dược phẩm nêu lên thắc mắc. Đây không phải là thắc mắc của riêng cô mà là còn tộ bộ giới phú nhị đại của Hải Thành.

Ai trong bọn họ mà không biết, Thẩm Tư Nghiên đối với nam nhân có bao nhiêu mê mẩn, đùng một cái liên hôn cùng nữ nhân. Đây chả khác nào quả bom thả xuống giữa trời quang.

Thẩm Tư Nghiên uống cạn ly martini, cảm giác cồn làm ấm cổ họng

“Người của tôi có hữu danh vô thực hay không từ khi nào đến lượt cậu hỏi?”

Không khí trong phòng im ắng một lúc sau câu nói của Thẩm Tư Nghiên. Vương Thi Na khẽ cúi đầu, rõ ràng không dám tiếp tục đề cập đến chuyện này nữa. Nhưng là một đám phú nhị đại tuyệt đối không tin tưởng Thẩm Tư Nghiên đối với người ‘vợ’ vừa cửa này là để trong mắt.

Lý Minh Hạo quan sát biểu cảm của Thẩm Tư Nghiên, anh ta khẽ cong môi, như thể đã tìm thấy điều thú vị, nghiêng người về phía trước, giọng nói nhỏ nhưng đủ để mọi người nghe thấy

“Nói đến chuyện này, tôi thật sự muốn gặp gặp vị phu nhân của Tư Nghiên. Nghe nói cô ấy có khí chất rất đặc biệt.”

Vương Thi Na nghe thấy vậy, mắt sáng lên như tìm thấy cơ hội trả đũa sự ngông nghênh vừa rồi của Thẩm Tư Nghiên

“Đúng vậy, chúng ta đều tò mò lắm. Tư Nghiên, sao không gọi cô ấy đến đây? Cũng tốt, chúng ta làm quen với nhau. Nghe nói cô ấy làm việc ở Cố thị. Sắp tới nhà họ Vương có vài dự án, biết đâu có cơ hội hợp tác thì sao?”

Mạc Thời Vũ cảm thấy có gì đó không ổn, cô liếc nhìn Thẩm Tư Nghiên với ánh mắt cảnh báo. Nhưng Thẩm Tư Nghiên lại bỗng nhiên cười khẽ, nụ cười mang theo ý nghĩ đen tối

“Các người muốn gặp sao? Tôi liền đáp ứng. Dù sao thì…với tôi, cô ta quắc một cái liền sẽ cụp đuôi đi đến.”

Trong lòng nàng nảy sinh một ý tưởng tinh quái. Cố Giai Hi luôn tỏ ra thanh cao, không nhiễm bụi trần? Dáng vẻ thanh lãnh, tựa như mọi chuyện ở thế gian đều không thể chạm vào vạt áo của cô ta khiến nàng chướng mắt.

Nàng là muốn xem, Cố Giai Hi sẽ làm sao trước một đám ‘yêu ma quỷ quái’ này.

Có chút mong chờ!

Thẩm Tư Nghiên lấy điện thoại ra, rồi bỗng dừng lại. Nàng chợt nhận ra mình thậm chí không có số điện thoại của cô ta.

Từ lúc vào cửa nhà họ Thẩm đến nay, nàng và cô ta trừ lần gặp đêm tân hôn thì chưa từng chạm mặt, nói gì đến phương thức liên lạc.

Đầu ngón tay nàng lướt đến danh bạ của quản gia liền nhấn vào. Qua vài giây, điện thoại được kết nối.

[Nhị tiểu thư có gì căn dặn?]

“Bảo Cố Giai Hi đến Dạ Thiên gặp tôi.”

Một khoảng không im lặng kéo dài qua vài giây, quản gia Chu mới ngập ngừng đáp lời

[Nhị tiểu thư, vừa rồi cô Cố trở về nhà đã lên phòng. Đoán chừng đã nghỉ ngơi..]

“Tôi không quan tâm cô ấy đang làm gì”

Thẩm Tư Nghiên cắt ngang, giọng nói lạnh lẽo

“Chỉ cần bảo cô ấy đến đây. Ngay bây giờ.”

Nàng không cho phép quản gia Chu nói thêm lời nào đã trực tiếp ngắt máy, quay lại nhìn nhóm bạn với nụ cười đầy ý nghĩa

“Chờ đi…các người sẽ được diện kiến thánh nhân trong truyền thuyết.”

Lý Minh Hạo ngả lưng vào ghế, ánh mắt lóe lên sự thích thú

“Thật lòng mong chờ.”

Thẩm Tư Nghiên nhấp một ngụm martini, cảm giác hài lòng dâng lên trong lòng. Nàng hiểu rõ nhóm người này giỏi nhất chính là bắt nạt người khác. Với một kẻ yếu thế vừa không có Cố gia chống đỡ, lại chẳng được lòng nàng như Cố Giai Hi thì chỉ sợ cả xương trắng cũng chẳng còn.

Biệt thự nhà Thẩm lúc này đã chìm trong tĩnh lặng của đêm khuya. Ánh đèn vàng ấm từ phòng làm việc tầng hai vẫn còn sáng, tạo thành ô cửa sổ duy nhất còn thức trong căn nhà rộng lớn.

Cố Giai Hi ngồi bên bàn làm việc gỗ đen bóng, trước mặt là những tập hồ sơ dự án dày cộm trải rộng. Ánh đèn bàn chiếu xuống những con số và biểu đồ chi tiết, mỗi trang giấy đều có những ghi chú tỉ mỉ bằng bút chì.

Dù đã gần 10 giờ đêm, đôi mắt sâu lặng của nàng vẫn tập trung hoàn toàn vào công việc.

Tràng hạt bạch ngọc quen thuộc lăn từng viên một giữa những ngón tay thon dài, tiếng "tạch tạch" nhỏ vang lên đều đặn.

Đây là thói quen ăn sâu vào máu từ những năm tháng ở chùa - mỗi khi cần tập trung hoặc suy nghĩ, nàng đều vô thức lần tràng hạt như một cách thiền định thầm lặng.

Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên ba tiếng. Cố Giai Hi không ngẩng đầu, vẫn tập trung vào bảng tính toán trước mặt

“Mời vào”

Quản gia Chu bước vào, gương mặt có vẻ chần chừ. Bà biết cô Cố mới vào cửa này không được lòng nhà mẹ ruột, đến nhà ‘mới’ lại chẳng vừa mặt tiểu thư.

Lão gia cùng phu nhân thì chưa từng can dự vào cuộc sống cá nhân con gái. Bà cảm thấy Cố Giai Hi ở Thẩm gia so với chiếc bóng còn muốn yên lặng hơn.

“Cô Cố. Tiểu thư gọi điện về báo rằng….”

Cố Giai Hi mới khẽ ngẩng mắt, ánh nhìn bình thản không có chút dao động, giọng mỏng như sương vang lên trong căn phòng yên tĩnh.

“Em ấy có gì căn dặn sao?”

Quản gia Chu khẽ hít một hơi, giọng nói cẩn thận

“Nhị tiểu thư đang ở Dạ Thiên. Yêu cầu cô qua đó một chuyến”

Không khí trong phòng như ngưng đọng. Tràng hạt trong tay Cố Giai Hi dừng lại một thoáng, rồi lại tiếp tục chuyển động chậm rãi. Gương mặt nàng không hề thay đổi biểu cảm, như thể vừa nghe một thông tin hoàn toàn bình thường.

Cố Giai Hi im lặng một lúc, ánh mắt nhìn xuống tập hồ sơ trước mặt, dự án này khá quan trọng, thời gian đấu thầu sắp đến…nhưng nàng lại không thể từ chối yêu cầu của người kia.

“Tôi đã biết. Quản gia Chu về nghỉ sớm đi”

Quản gia Chu không hề giấu sự ngạc nhiên. Nhiều ngày qua bà có thể quan sát được, thói quen sinh hoạt của Cố Giai Hi tương đối quy củ.

Ngủ sớm, dậy sớm, người này cũng không lên tiếng đòi hỏi quyền lợi cho chính mình. .

Rõ ràng bản thân Cố Giai Hi là người ăn uống thuần chay nhưng từ khi vào cửa trên bàn cơm của Thẩm gia chưa từng xuất hiện một món chay nào.

Cố Giai Hi không nói, người nhà họ Thẩm cũng không quản. Chỉ có quản gia Chu là chú ý, bà lặng lẽ bảo nhà bếp chuẩn bị thêm một phần ăn chay vào mỗi tối.

“Vâng.”

Quản gia Chu khom người lui ra, khép cánh cửa gỗ lại. Trong phòng làm việc, tiếng “tạch tạch” của tràng hạt lại vang lên, từng nhịp thong thả như dòng nước ngầm chảy qua đá lạnh.

Một lát sau, Cố Giai Hi gấp lại tập hồ sơ, đặt ngay ngắn sang bên cạnh. Nàng đứng dậy, động tác không vội vàng, như thể việc bản thân chuẩn bị lên giường đi ngủ bị người khác gọi dậy là một chuyện không đáng để cáu gắt.

Đổi qua quần áo đơn giản. Cố Giai Hi dùng một cây trâm bạc quấn lấy mái tóc đen suông mượt của nàng thành một búi nhỏ, chỉnh trang lại trước gương một lúc nàng mới chậm rãi rời khỏi phòng.

Đêm không hẳn khuya nhưng trên dưới biệt thự chỉ còn một số người hầu lúi cúi làm việc, bước chân nàng di chuyển ra cửa chính đã thấy tài xế đổ xe chờ sẵn.

Người tài xế vội vàng mở cửa, cúi đầu chào. Cố Giai Hi ngồi vào hàng ghế sau, lưng vừa tựa ghế, tràng hạt trong tay lần nữa vang lên âm thanh ‘tách tách’

Ánh đèn đường lướt qua khung cửa kính, chiếu từng vệt sáng lên gương mặt nàng. Đôi mắt sâu lặng nhìn ra ngoài, hoàn toàn không nhìn thấu được chủ nhân nó đang mang tâm tư gì?

Xe dừng trước tòa nhà cổ kính ở trung tâm Hải Thành. Cố Giai Hi nhìn ra ngoài, thấy hai vệ sĩ mặc vest đen đứng gác cổng, ánh đèn neon nhiều màu phản chiếu trên mặt tiền tòa nhà tạo nên một quang cảnh rực rỡ nhưng hơi loè loẹt.

Nơi này nàng chưa từng đặt chân đến.

“Cô Cố, đã đến nơi.”

Tài xế hơi nghiêng đầu lên tiếng.
Cố Giai Hi hơi mở mắt, nàng thấp giọng đáp

“Anh về trước đi. Không cần chờ.”

Cố Giai Hi bước xuống xe, trang phục đơn giản cùng áo cardigan màu kem sữa của nàng tạo nên sự tương phản rõ rệt với không khí náo nhiệt của khu phố đêm xung quanh.

Nàng bước tới cửa, hai vệ sĩ nhìn nàng với ánh mắt đánh giá trần trụi, nhưng khi thấy dáng vẻ thanh thoát và khí chất đặc biệt của nàng, họ đều lịch sự cúi đầu chào.

Bọn họ biết không thể đánh giá người khác qua vẻ ngoài. Nhưng cô gái này ăn mặc đơn giản như vậy bước vào nơi như Dạ Thiên có hợp lý sao?

“Xin hỏi tiểu thư đã đặt phòng trước chưa?”

“Tôi đến gặp Thẩm tiểu thư.”

Người gác cổng hơi sửng sốt, nhưng rất nhanh liền cúi người lách sang một bên. Bước chân anh ta nhanh chóng dẫn đường

“Mời tiểu thư đi bên này”

Thang máy đưa nàng lên tầng 12. Khi cửa mở ra, tiếng nhạc jazz và tiếng cười nói vui vẻ tràn ra. Cố Giai Hi bước vào, ánh đèn vàng ấm chiếu xuống gương mặt nàng, làm nổi bật đôi mắt sâu lạnh và nét thanh lãnh, thoát tục trên người nàng. 

Câu chuyện trong phòng dần lặng xuống. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cô gái vừa bước vào - một sự hiện diện hoàn toàn khác biệt với bầu không khí ở đây.

Thẩm Tư Nghiên đặt ly rượu xuống bàn kính. Ánh mắt nàng quét thẳng đến người vừa xuất hiện, nữ nhân này thật sự đến, nàng không tin cô ta không biết dụng ý trong chuyện này.

Muốn làm một ‘thánh nhân’ sao? Nàng cũng không ngại biến mình thành tiểu yêu ma đi quấy phá.

Nàng cất cao giọng lên tiếng, nhằm thu hút toàn bộ sự chú ý của gian phòng

“Đến rồi sao? Mau lại đây…cô vợ được Cố gia bán đến cho tôi.”

Không khí trong phòng liền nóng lai, gần như ai cũng đang trông chờ phản ứng của người vừa bị nhục mạ công khai kia.

Đám phú nhị đại trừ Mạc Thời Vũ và Triệu Tử Thâm thì bọn họ đều đang trông chờ vào một màn ‘có một không hai’ này.

Chỉ tiết, Cố Giai Hi đã khiến đám người đó thất vọng.

Nàng không nói gì, bước chân chậm rãi hướng về phía Thẩm Tư Nghiên, thậm chí sự bình thãn này khiến Thẩm Tư Nghiên sinh ra ảo giác, nàng cơ hồ thấy được dưới chân người này đang đi chính là những đóa sen trắng…. Bị vũ nhục như vậy, một chút phản ứng cũng không có sao?

Cố Giai Hi ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh bàn, tựa như không hề nhận thấy hàng chục ánh mắt đang dõi theo mình.

Động tác tao nhã đến mức giống như một cái tát đánh thẳng vào những kẻ đang trông chờ nàng sẽ bày ra sự thất thố nào đó.

Nàng khẽ nghiêng đầu nhìn sang bên cạnh, ánh mắt phẳng lặng không mang chút tâm tư nào, giọng nàng vang lên đều đều

“Em gọi đến tôi liền đến. Đây gọi là trách nhiệm hôn nhân”

Không khí lập tức bị chặn lại, tiếng cười cợt ban nãy nghẹn nơi cổ họng. Lý Minh Hạo là người đầu tiên bật cười, nâng ly whisky, ánh mắt khiêu khích

“Cô Cố đúng là có khí chất của nhà sư. Nhưng ở những nơi thế này…e là không có trà để tiếp đón.”

Vương Thi Na nhanh chóng bắt lấy ý tứ, lắc ly rượu đỏ trong tay, cố ý đẩy chiếc ly đến trước mặt Giai Hi

“Đây là rượu quý. Nghe nói, cô Cố sống ở chùa đến năm mười tám tuổi, từ nhỏ đã không tiếp xúc nhiều với thế giới bên ngoài. Về Cố gia…cũng không phải dễ dàng gì. Những loại rượu đắc tiền thế này, đoán chừng chưa uống bao lần phải không?”

Một cốc rượu đỏ sóng sánh, ánh sáng phản chiếu khiến chất lỏng trong ly. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về Cố Giai Hi, người thanh tâm quả dục này sẽ phản ứng thế nào?

Thẩm Tư Nghiên dựa người ra sau ghế, khóe môi cong thành nụ cười lạnh, ánh mắt tối lại.

Trong lòng nàng vô cùng háo hức, thái độ nàng rõ ràng như thế đám người Lý Minh Hạo trước nay đều chăm chăm lấy lòng nàng. Cơ hội trước mặt còn không chỉnh chết Cố Giai Hi để lấy ‘điểm’ trong mắt nàng sao?

Trong căn phòng ngập mùi rượu nặng nề, bóng dáng thanh lãnh của Cố Giai Hi càng trở nên tách biệt. Ngón tay nàng khẽ lăn một hạt tràng ngọc, âm thanh “tạch” nhỏ vang lên, như nhịp khởi đầu mới.

Giọng nói vang lên, nhẹ nhàng đến mức tưởng như gió thoảng, nhưng rõ ràng rành rọt

“Thật ngại. Tôi không uống được rượu!”

Lời này khiến Mạc Thời Vũ cùng Triệu Tử Thâm bật cười thành tiếng. Cố Giai Hi trong tiệc cưới, tửu lượng thế nào hai bọn họ đều biết rõ. Một câu từ chối thẳng thắn, không vòng vo, cũng chẳng hề mang lấy nửa phần bối rối.

Không khí trong phòng thoáng đặc quánh lại. Vương Thi Na khẽ nhướn mày, cười mỉa

“Cố tiểu thư xem ra không nể mặt rồi. Dù sao chúng tôi cũng là bạn của A Nghiên. Cô như vậy là không xem trọng A Nghên.”

Cố Giai Hi chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt nàng lướt qua Vương Thi Na, bình thản đến mức làm người ta khó lòng đối diện lâu. Nàng không cười nhưng mỗi âm phát ra lại chính là tiếng cười cho sự tự tin của người vừa nói

“Bạn sao? Nhưng sao tôi không gặp mặt các vị trong tiệc cưới? Là thật sự thân thiết với em sao?”

Câu cuối, ánh mắt nàng khóa chặt Thẩm Tư Nghiên.

Căn phòng thoáng chốc lặng đi.

Nụ cười trên môi Vương Thi Na đông cứng lại, trong mắt thoáng vụt qua vẻ bối rối.

Một lời của Cố Giai Hi giống như tấm gương chiếu thẳng, soi rõ vị trí thật sự của bọn họ, chỉ là những kẻ ngoài cuộc, dựa hơi Thẩm Tư Nghiên mà thôi.

Lý Minh Hạo ho khan một tiếng, cố gắng phá vỡ không khí gượng gạo

“Miệng lưỡi của Cố tiểu thư cũng thật lợi hại. Chỉ một câu liền biết chúng tôi thành những kẻ dựa dẫm rồi.”

Triệu Tử Thâm thì ngả người ra sau ghế, nhếch môi cười nhưng ánh mắt lại ánh lên sự tán thưởng mơ hồ. Anh ta không phải người trên thương trường, nhưng đã từng nghe Triệu lão đầu nói qua, người thanh lãnh như Cố Giai Hi mới chính là lưỡi gướm sắt bén nhất.

Trong giới kinh doanh không ai không biết, mấy năm này Cố thị phát triển vượt bật là nhà bàn tay của ai trong bóng tối.

Chỉ mấy lời trẻ con của Lý Minh Hạo và Vương Thi Na có thể chạm đến góc áo của kẻ tu hành đó sao?

Mạc Thời Vũ trong lòng dựng thẳng một ngón cười đầy thán phục. Chả trách kết hôn mấy ngày, bạn tốt của cô Thẩm Tư Nghiên đều bị người ‘vợ’ này chọc tức đến mức này.

Thẩm Tư Nghiên chưa từng nghĩ vấn đề sẽ bị đẩy về phía mình. Nàng có chút lúng túng mà nhấp một ngụm rượu, lần nữa đặt ly xuống bàn kính mà cười lạnh

“Bọn họ không thân thiết với tôi. Nhưng rượu này tôi muốn cô uống. Cô uống cạn cho tôi.”

Không khí trong phòng như đông cứng lại.

Ly rượu đỏ sóng sánh dưới ánh đèn vàng, phản chiếu vào đôi mắt đen tĩnh lặng của Cố Giai Hi. Nàng không vội đưa tay, cũng không hề né tránh.

Ngón tay thon dài vẫn lần đều từng hạt tràng ngọc, âm thanh “tạch… tạch…” vang lên rõ rệt trong khoảng lặng căng thẳng.

Một giây. Hai giây. Nàng khẽ ngẩng đầu, ánh mắt điềm nhiên dừng lại trên gương mặt Thẩm Tư Nghiên.

“Vâng lời của em cũng là một trong những đều nên làm trong hôn nhân”

Một nụ cười mờ nhạt thoáng hiện nơi khóe môi nàng, nhưng chẳng chạm đến đáy mắt.

“Nhưng…”

Cố Giai Hi hơi nghiêng đầu, giọng nói nhẹ như khói sương, từng chữ rơi xuống vẫn vô cùng rõ ràng

“Rượu này tôi xin miễn. Đổi lại em có thể yêu cầu đều khác. Ngày mai tôi có dự án, thật lòng không thể say.”

Đây chính là cái cớ của Cố Giai Hi. Sau lần uống rượu trước, dạ dày nàng đã cảnh báo mạnh mẽ, bác sĩ cũng đã nói qua không thể tiếp tục uống nếu còn muốn sống thêm vài năm nữa.

Không khí trong phòng càng thêm căng thẳng. Lời từ chối mềm mỏng nhưng cương quyết của Cố Giai Hi khiến những kẻ ngồi quanh bàn đều ngẩn ra.

Nàng không hề chống đối, nhưng cũng không thuận theo.

Ánh mắt mọi người đồng loạt hướng về Thẩm Tư Nghiên.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, khóe môi Thẩm Tư Nghiên cong lên nụ cười quái dị. Nàng thong thả gật đầu, giọng nói mang theo ý vị khó đoán

“Được thôi. Nếu cô đã nói như vậy… tôi cũng không làm càng mà ép uổn…”

Âm thanh còn vương trên đầu môi, bàn tay đã bất ngờ vung mạnh. Ly rượu đỏ hắt thẳng vào gương mặt Cố Giai Hi.

Chất lỏng lạnh lẽo hòa cùng mùi nồng hăng hắc của rượu bắn xuống, vệt đỏ sẫm chảy dài trên gò má, thấm xuống cổ áo. 

Mạc Thời Vũ cùng Triệu Tử Thâm nhìn đến không dám chớp mắt…như này có phải chơi hơi quá tay không?

Lý Minh Hạo cùng Vương Thi Na phản ứng còn cường điệu hơn tất cả. Đúng là có thể đắc tội với ai ở Hải Thành này cũng được nhưng đừng dại dây vào Thẩm Tư Nghiên…

Căn phòng lặng đi như chết.

“Chẳng phải đã nói ‘lời của tôi trong hôn nhân, không được phép trái’ sao?”

Nàng chống tay xuống bàn, nửa người nghiêng về phía trước, nhìn thẳng vào bóng dáng đang ngồi bình thản giữa vũng rượu loang lổ

“Không uống phải không. Vậy quỳ ở đây hai tiếng đi. Sau đó cút về Thẩm gia.”

Vương Thi Na che miệng khẽ cười, ánh mắt rực lên vẻ thích thú. Lý Minh Hạo cũng nheo mắt, như thể đang xem một trò tiêu khiển hiếm có

Chỉ có Mạc Thời Vũ và Triệu Tử Thâm là nhìn nhau khó hiểu. Thẩm Tư Nghiên có ngông cuồng nhưng cũng chưa từng quá đáng đến mức này.

Dù Cố Giai Hi không được Cố gia xem trọng, Thẩm gia không bỏ vào mắt…nhưng dù sao thì cũng là người đứng trên hôn phối. Làm vậy có nghĩ đến mặt mũi đối phương không?

Ánh đèn vàng rọi xuống, làm nổi bật từng giọt rượu đỏ trên gương mặt Cố Giai Hi. Nàng không đưa tay lau, cũng không cúi đầu.

Chỉ có môi mỏng hơi mím nhẹ, phải nói là rất nhẹ, dường như chỉ chính nàng cảm nhận được mà thôi. Chậm rãi đứng dậy. Ánh mắt nàng không hề dao động, gương mặt dính rượu vẫn thản nhiên đến mức khiến người ta khó phân biệt là cam chịu hay bất khuất.

Nàng không lên tiếng, cũng không biểu lộ chính mình cảm thấy đối phương quá đáng. Chỉ lặng lẽ hạ gối quỳ xuống nền gạch bóng loáng của Dạ Thiên.

Một màn này khiến không khí cả căn phòng như bị bóp nghẽn. Tiếng cười khẩy lập tức vang lên bốn phía.
Vương Thi Na vỗ tay, giọng đầy mỉa mai

“Cưới được một người ‘vợ’ ngoan ngoãn, cam chịu như vậy. A Nghiên cậu thật có phúc. Vừa cưới được người đẹp mà tâm tư thật giống thú cưng, dễ thuần hóa.”

Lý Minh Hạo nhướng mày, ngả người ra sau, bộ dạng thưởng thức trò cười.
Nhưng kỳ lạ thay, người đang ở trung tâm của trò hề ấy lại không hề có chút xấu hổ hay tức giận.

Cố Giai Hi giữ lưng thẳng, hai tay đặt lên đầu gối, đầu hơi cúi xuống, chuỗi tràng hạt vẫn chầm chậm lăn giữa những ngón tay. Mỗi tiếng “tạch… tạch…” vang lên đều đều, lặng lẽ cắt qua tiếng nhạc jazz và tiếng cười nhạo.

Với nàng, quỳ chưa bao giờ lần vấn đề lớn. Một người sống mười tám năm trong chùa thì số lần quỳ gối chỉ sợ còn nhiều hơn cơm đã nuốt vào bụng.

Từng hạt ngọc va vào nhau, như tiếng mõ vang trong đại điện, khiến hình ảnh người phụ nữ quỳ giữa chốn phù hoa lại mang một vẻ tôn nghiêm kỳ lạ.

Mạc Thời Vũ khẽ rùng mình, bất giác siết chặt ngón tay dưới bàn. Trong thoáng chốc, cô ta thậm chí có cảm giác chính những người đang ngồi trên dãy ghế da thời thượng mới là những chú hề rẻ tiền.

Bọn họ cố tìm cách vẩn đục sự tinh khiết của một đóa sen trắng.

Thẩm Tư Nghiên rõ ràng là người bày trò nhưng khi thấy dáng dấp quỳ gối của Cố Giai Hi lại thập phần khó chịu.

Nàng không muốn lưu lại nơi này thêm một phút giây nào nữa. Lập tức cầm lấy túi xách đùng đùng mà rời đi. Trước khi lướt qua Cố Giai Hi, nàng buông giọng châm chọc. 

“Quỳ cho tốt.”

Nhóm phú nhị đại cũng lục đục rời đi. Phút chốc căn phòng chỉ còn lại tiếng nhạc Jazz dịu nhẹ trộn lẫn cùng âm thanh ‘tách tách’ của chuỗi bạch ngọc.

Cố Giai Hi khẽ nhắm mắt, hoàn toàn không để tâm đến những ánh nhìn chòng chọc từng đám nhân viên phục vũ đang xoáy vào lưng nàng.

Một tiếng, hai tiếng…nhịp gõ của đồng hồ cứ theo sự tĩnh lặng của căn phòng mà trôi qua.

Khi kim đồng hồ nhảy đúng thời gian đã định sẵn. Cố Giai Hi chậm rãi mở mắt.

Nàng dừng lại động tác xoay chuỗi tràng hạt. Chậm rãi đứng dậy, tựa hồ như bản thân vừa hoàn thành một nghi thức cúng bái, nào phải một yêu cầu vô lý từ Thẩm Tư Nghiên.










Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top