23: Nổi Gió
Chương 23
===============
Buổi đêm ở khu vực phía Đông của Hải Thành không ồn ào như trung tâm. Những tòa căn hộ cao tầng chen chúc nhau, ánh đèn vàng vọt hắt qua lớp rèm mỏng, thứ ánh sáng không đủ ấm, chỉ khiến căn phòng thêm tù túng.
Trong bếp, một cô gái trẻ đoán chừng còn chưa đến hai mươi đang dạy một nhóc tì ba tuổi, cũng chính là con trai cô cách cầm dao gọt trái cây, sao cho đúng nhất.
Nhóc con còn nhỏ, nhưng đã sớm ý thức được bản thân là một người không có quá nhiều tình thương từ cha, cả ngày chỉ quanh quẩn cùng mẹ, thỉnh thoảng cha mới đến.
Nhưng cũng không có những nụ hôn, những cái ôm, chỉ có một chút quà vặt cùng ánh mắt chán ghét.
Nhóc con không hiểu. Nhưng không để mẹ buồn, cũng không thường xuyên nhắc đến cha.
“Cẩn thận tay con, cắt như thế này nè.”
“Dạ, mẹ, con làm được!”
Tiếng cười non nớt vang lên, trong trẻo, ngây ngô, như thể thế giới này chưa từng có bóng tối.
Từ Giai Lâm nhìn con, khoé môi khẽ cong.
Đây là kết quả của sự bồng bột, năm đó cô chỉ là học sinh cao trung, vậy mà lại vì lời nói ngon ngọt của Cố thiếu mà sa vào cạm bẫy. Bản thân không thể tiếp tục đến trường, con trai lại không thể đưa ra ngoài ánh sáng.
Cô vẫn luôn thấy bản thân là người mẹ tồi.
Từ Giai Lâm nhìn con trai một lúc lâu, ánh đèn trong bếp phủ lên khuôn mặt nhỏ của đứa bé, vẻ non nớt của một đứa trẻ từ khi chào đời đã có số phận đăc biệt
“Ăn ngoan rồi mai mẹ cho đi công viên nhé.”
“Dạ!”
Thằng bé ngẩng đầu, nụ cười tươi rói. Tiếng cười non nớt ấy vừa vang, thì ‘ting-tong’, chuông cửa bất ngờ cắt ngang. Ba tiếng liên tiếp, dồn và gấp, như thể người bên ngoài chỉ hận không thể đạp cửa mà xông vào.
Cô khựng lại, sống lưng bất giác cứng đờ. Giờ này… ai lại đến?
Cố Hoài Sâm – cha của Tiểu Lạc đã hơn nửa năm không qua lại, anh ta không lý gì lại đến vào giờ này.
“Con trai, vào phòng chơi đi.”
“Là ai vậy mẹ?”
“Không sao đâu, con vào trước.”
Giọng cô nhỏ lại, bàn tay vô thức lau lên tạp dề để che đi sự run rẩy. Cô bước đến cửa, do dự vài giây trước khi mở.
Cánh cửa bật mở, ánh sáng ngoài hành lang tràn vào. Đứng đó là người đàn ông với dáng cao, áo sơ mi đen mở hai cúc cổ, tay cầm điếu thuốc chưa châm.
Hương rượu và khói thuốc hòa vào nhau, nồng, gắt, và đầy mùi nguy hiểm.
Cố Hoài Sâm, anh ta đến đây làm gì?
Anh ta ngẩng đầu, đôi mắt sâu thẳm nhưng lạnh như dao.
“Từ Giai Lâm, cô là cố ý không rời khỏi Hải Thành có đúng không?”
Giọng anh ta đầy phẫn nộ, cảm xúc bị phơi bày trước ánh sáng. Anh ta vẫn luôn lo lắng, mối họa mà bản thân cất công che đậy ba năm qua sẽ bị phanh phui. Khi ấy đừng nói đến chiếc ghế nắm quyền Cố thị, ngay cả cửa Cố gia cũng khó mà lưu lại
Từ Giai Lâm lùi lại một bước theo phản xạ, lòng bàn tay lạnh ngắt
“Tại sao tôi phải đi? Đây là nhà của tôi?
Nếu không phải vì anh, tôi có phải sống cuộc sống chui nhủi như thế này không? Cha mẹ không nhận, ngay cả con trai tôi cũng không có nổi tờ giấy khai sinh. Cố Hoài Sâm, anh lấy tư cách gì mà ở đây chất vấn tôi đi hay ở?”
Cố Hoài Sâm nhếch môi, nụ cười như cắt, vừa khinh miệt vừa chứa đầy nộ khí
“Sao? Làm vẻ người bị hại à? Bản thân mày không giữ đạo, mới tí tuổi đã trèo lên giường đàn ông. Mang thai không chịu phá, ở đây mà chất vấn ông sao? Ông cho mày hai ngày, trong hai ngày phải rời khỏi Hải Thành. Bằng không, đừng trách ông tuyệt tình.”
Cố Hoài Sâm cười khinh đến mức giống tiếng gió quất qua cửa sổ.
“Có thể trèo lên giường của tôi, làm sao biết được thằng nhóc kia có phải cốt nhục của tôi hay không?”
Từ Giai Lâm sững người. Một thoáng, máu như đông lại trong mạch. Cô nhìn người đàn ông trước mặt, người mà ba năm trước đã dùng những lời ngon ngọt để dụ dỗ một cô gái mười lăm tuổi, ánh mắt cô không còn sợ hãi mà là khinh bỉ tận cùng.
“Cố Hoài Sâm, anh thật sự nghĩ ai cũng giống anh sao?”
Giọng cô nghẹn, nhưng từng chữ rơi ra như dao.
“Là anh chủ động tìm đến tôi, là tôi ngu mới tin vào những lời hứa trống rỗng, anh bỏ mặc tôi với cái bụng lớn dần từng ngày. Đến hôm nay anh đứng đây… nói ra những lời bẩn thỉu như vậy?”
Anh ta khẽ nghiêng đầu, nụ cười nửa miệng vẫn không tan, ánh mắt tối như vực sâu.
“Bẩn thỉu? Thứ bẩn thỉu là cô. Tôi chỉ nói ra sự thật mà thôi.”
Bước chân anh ta tiến lên, từng bước nặng nề dẫm xuống nền gạch, âm thanh khô khốc vang vọng trong căn hộ chật hẹp
“Cô nghĩ cô là ai mà có thể bước vào cửa lớn Cố gia. Cô ở bên tôi cũng chỉ vì tiền và danh tiếng thôi. Chỉ tiếc, nữ sinh nghèo như cô không có cái quyền phản kháng trong thế giới này. Đàn bà rẻ tiền, tưởng giữ được đứa con thì có thể níu chân đàn ông?”
“Con cô?”
Cố Hoài Sâm bật cười, giọng vang vọng, khàn và rát
“Đừng quên, nếu không phải tôi cho cô một chút tiền bố thí, hai mẹ con cô đã chết đói ở đầu đường. Giờ còn dám nói đến quyền à?”
Anh ta chộp lấy cằm cô, ép cô ngẩng đầu lên. Hơi thở nồng rượu và khói thuốc phả thẳng vào mặt cô.
“Nhìn kỹ đi, xem dáng vẻ hiện giờ của cô là gì, một con đàn bà bị bỏ rơi, sống nhờ tiền của kẻ mà mình từng làm nhục.”
Ngón tay anh ta bóp mạnh hơn, ánh nhìn dày đặc sự tàn độc.
“Đừng quên, chỉ cần một câu của tôi, con cô sẽ không còn được đi đâu, căn hộ này cũng không còn thuộc về cô nữa.”
Từ Giai Lâm run lên, giọng gần như đứt quãng
“Anh muốn gì?”
Cố Hoài Sâm cười khẽ, nụ cười chẳng còn chút nhân tính nào
“Như vậy mới tốt. Ngày mai, 10h sáng đến ga tàu lửa, quầy vé số 30. Tôi đã đặt vé cho cô và thằng nhóc đó. Rời đi càng sớm càng tốt.”
Anh ta quay người đi, không thèm ngoái lại. Tiếng cửa đóng sập, gió ngoài hành lang thổi vào, hất tung tấm rèm mỏng.
Từ Giai Lâm ngồi sụp xuống nền gạch, một tay che miệng, một tay siết lấy bụng mình.
Trong lòng ngực cô, nỗi nhục và nỗi sợ quấn chặt lấy nhau, nghẹn đến mức gần như không thở nổi.
Cô vì sao lại đánh mất cả tương lai vào một tên đốn mạt như thế.
Tiếng gió ngoài hành lang thổi vào khe cửa, mang theo mùi ẩm của đêm. Căn hộ nhỏ dần chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường.
Nhưng chưa đầy hai phút sau, ‘cộc cộc cộc’, tiếng gõ cửa lần nữa vang lên.
Ba tiếng.
Chậm, đều, và dứt khoát.
Từ Giai Lâm ngẩng đầu, toàn thân căng cứng. Tim cô giật thót. Không thể nào… Hắn còn quay lại sao?
Cô đứng bật dậy, giọng nghẹn nhưng lẫn cả phẫn nộ
“Anh còn muốn gì nữa hả, Cố Hoài Sâm! Tôi đã nói…”
Cánh cửa bật mở. Những lời còn lại cũng không thể bật ra vì trước mặt cô không phải Cố Hoài Sâm.
Mà là một người phụ nữ, đoán chừng chỉ hơn cô vài tuổi. Nhưng khí chất thanh lãnh này khiến Từ Giai Lâm trong vô thức lùi lại vài bước chân. Ánh đèn hành lang hắt xuống, phản chiếu gương mặt trắng đến mức gần như lạnh băng.
Trên tay người phụ nữ ấy, một chuỗi tràng hạt gỗ trầm khẽ xoay, phát ra những tiếng “tách – tách” nhỏ đều đặn.
Ánh mắt người này nhìn Từ Giai Lâm, bình thản, không thương hại cũng không phán xét, chỉ là ánh nhìn của người đã quen với những việc làm bẩn thỉu của cái gọi là hào môn Hải Thành – Cố gia.
Từ Giai Lâm vô thức siết chặt tay
“Cô… là ai?”
Người phụ nữ kia không trả lời ngay. Nàng cúi đầu thoáng nhìn vào căn hộ,căn phòng nhỏ, những món đồ trẻ con rải rác trên sàn, mùi rượu và khói thuốc vẫn còn vương.
Ánh mắt nàng chậm rãi thu lại, khi ngẩng lên, giọng nói vang ra nhẹ như gió thoảng, không nhanh không chậm, nhưng lại khiến người nghe ớn lạnh sống lưng.
“Là ai không quan trọng. Tôi đến để nói, cha của em gặp tai nạn ở công trường, phải cưa đi một chân vào hai năm trước. Mẹ của em hiện tại làm phụ bếp cho một nhà hàng, nơi này tệ nạn mỗi ngày không thiếu. Em là muốn bản thân tiếp tục chui rút trong bóng tối để cha mẹ mình mỗi ngày chịu khổ sao?”
Từ Giai Lâm há hốc miệng, tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
“Cô… cô biết những chuyện đó… sao cô biết?”
Giọng cô vang lên nghẹn, nửa trách, nửa cầu xin.
Cố Giai Hi nhắm mắt nhẹ, chuỗi tràng hạt trong tay khẽ xoay, tiếng ‘tách — tách’ đều đặn như nhịp thở. Khi mở mắt, giọng nàng vang lên đều đặn
“Khi mang thai, em cắt đứt liên hệ với người nhà. Theo sự sắp xếp của Cố Hoài Sâm mà trốn ở đây. Em nghĩ người nhà gặp chuyện sẽ liên hệ với em thế nào?”
Nàng nói, giọng bình thản nhưng không buông lời thương hại. Nhưng từng chữ đều như gai nhọn đâm thẳng vào vết thương đã sớm bưng mủ của cô gái nhỏ đối diện
“Ngày em sinh, nam nhân hứa hẹn một cái kết đầy cổ tích cho em có ở cạnh em không? Cô bé, làm sai không đáng sợ. Biết sai không sửa mới đáng sợ”
Từ Giai Lâm mím môi, hai bàn tay đan vào nhau đến trắng bệch
Cố Giai Hi nhìn cô hồi lâu, ánh mắt vẫn yên tĩnh như mặt nước, nhưng sâu đến mức có thể nhận ra trong đó lẩn khuất thứ gì đó rất giống thương xót.
Nàng khẽ xoay tràng hạt, âm thanh “tách – tách” đều đặn như nhịp đếm của định mệnh.
“Cố Hoài Sâm muốn em rời đi vì anh ta lo sợ, em cùng con trai sẽ là mối họa cho anh ta cho con đường sau này. Không ai biết được, khi em lên chuyến tàu ngày mai thì hai mẹ con có còn an toàn hay không.”
Từ Giai Lâm cúi đầu, nước mắt rơi lách tách xuống nền gạch
“Tôi phải làm sao chứ? Anh ta là thiếu gia của nhà họ Cố, quyền cao chức trọng, tôi có thể làm gì anh ta?”
“Có”
Cố Giai Hi tiến lên một bước. Nàng cúi xuống, tay khẽ đặt lên vai cô gái, động tác nhẹ đến mức gần như không chạm
“Tôi có thể giúp mẹ con em bước ra ngoài ánh sáng, một cách quang minh chính đại.”
Ánh sáng vàng yếu ớt hắt qua ô cửa nhỏ, phản chiếu lên gương mặt Giai Hi một vệt sáng mờ. Dưới ánh sáng đó, nàng trông như vừa xa, vừa gần, nửa là người, nửa như một vong hồn đang chực chờ trỗi dậy sau nhiều năm sắp xếp bàn cờ của số phận.
Từ Giai Lâm gần như bật thốt lên một tiếng
“Cô rốt cuộc là ai?”
Cố Giai Hi không vội trả lời, nàng nhận một túi giấy từ người đàn ông đi cùng mà đưa đến trước mặt Từ Giai Lâm. Giọng nàng vương theo mùi trầm hương mà phản phất
“Quà của cô cô dành cho cháu trai của mình.”
Từ Giai Lâm nhìn túi giấy, ánh mắt thoáng ngỡ ngàng. Bên trong là một con thú bông nhỏ, loại đắt tiền mà cô từng thấy trong những cửa hàng sang trọng, cùng một xấp giấy tờ được kẹp gọn gàng trong phong bì
Cô cô? Nói vậy, người phụ nữ này là người chị gái phế vật mà Cố Hoài Sâm từng đề cập đến. Trưởng nữ của Cố gia – Cố Giai Hi
Nụ cười tự giễu bật ra khỏi môi Từ Giai Lâm, giọng cô khàn đục như đá vỡ
“Cô giúp tôi vì toan tính của mình.?”
Cố Giai Hi không phủ nhận, cũng chẳng gật đầu. Nàng chỉ khẽ nghiêng đầu, ngón tay thong thả xoay tràng hạt gỗ, âm thanh “tách – tách” vang lên từng nhịp đều đặn, nghe như tiếng gõ của một bản án đang dần được niêm phong.
“Không hẳn vậy!”
Giọng nàng bình thản đến đáng sợ, chẳng có một chút cảm xúc nào
“Trên đời này không có đúng và sai. Chỉ có chấp nhận và vùng vẫy. Thật tệ, tôi vẫn không có duyên với cửa Phật. Tham – Sân – Si vẫn còn, vẫn là người trần mắt thịt…vẫn biết ăn miếng trả miếng.”
Không khí trong căn hộ như đông lại, từng tiếng tích tắc của đồng hồ treo tường bỗng trở nên nặng nề.
Khi bàn tay Từ Giai Lâm run rẩy khép cửa lại, cô bỗng thấy mình đứng giữa hai lằn ranh, một bên là bóng tối của kẻ đốn mạt đã hủy hoại đời cô, bên kia là người phụ nữ mang ánh sáng, nhưng cũng đầy ma mị, khiến cô không biết rốt cuộc mình nên sợ hay nên tin
Cố Giai Hi bước ra khỏi tòa căn hộ, gió đêm lùa qua tà áo măng tô, cuốn theo mùi trầm hương nhàn nhạt. Nàng tự mình lái xe trở về, trên đường nàng dừng xe trước một tiệm bánh nhỏ ở góc phố. Nơi ánh đèn vàng hắt ra từ ô cửa kính mờ hơi nước, tỏa thứ hương thơm ấm nóng của bột mì và bơ tan chảy.
Một hàng người xếp dài trước quầy. Cố Giai Hi không vội. Nàng đứng lẫn trong dòng người, tay vẫn xoay chuỗi tràng hạt gỗ, từng tiếng “tách – tách” đều đặn như nhịp chờ của một người không quen gấp gáp.
Phía trước, hơi nóng từ lò nướng lan ra, xen trong mùi bột chín là mùi đường cháy nhè nhẹ, ngọt nhưng không gắt. Người chủ tiệm vừa lau tay vừa cười nói, gói từng túi bánh nhỏ đưa cho khách.
Đến lượt mình, Cố Giai Hi chỉ khẽ nói
“Cho tôi hai phần bánh xếp nướng, nhân táo và đậu đỏ.”
Nàng nhận túi giấy ấm trong tay, ngón tay chạm nhẹ vào lớp vỏ nâu giòn, ánh mắt vô thức dịu lại. Hương thơm giản dị của bánh khiến lòng nàng mềm đi đôi chút.
Xe chậm rãi chạy vào khu biệt thự Thẩm gia. Trời về khuya, sương đọng trên mặt cỏ, ánh đèn sân vườn phản chiếu thành một lớp sáng mờ. Vừa qua khỏi cổng lớn, nàng thấy một cảnh tượng khiến bước chân khựng lại.
Trên thảm cỏ, Thẩm Tư Nghiên đang ngồi xổm, tay cầm sợi dây buộc nhỏ, cùng chú chó lông vàng nô đùa. Mái tóc em ấy xõa nhẹ, rũ xuống bên má, gương mặt xinh đẹp như bừng sáng dưới ánh đèn hòa cùng ánh trăng treo cao.
Âm thanh tiếng cười của cô hòa với tiếng sủa nhỏ vang lên, trong trẻo, tự nhiên như thể cả thế giới đều đã ngưng đọng ở khoảnh khắc này.
Cố Giai Hi đứng đó, giữa lối đi lát đá, tay vẫn giữ chặt túi bánh còn ấm. Đôi môi nàng khẽ cong, một nụ cười rất nhạt, rất hiếm, tựa như ánh sáng mong manh vừa kịp ló lên sau một chuỗi ngày mịt mờ.
Nàng không bước tới, chỉ lặng lẽ đứng nhìn, trong ánh mắt thoáng qua một thứ dịu dàng khó nói, thứ cảm xúc mà ngay cả chính nàng cũng không nhận ra, nó đang dần đánh thức phần con người mà nàng tưởng đã chôn vùi cùng năm tháng.
Gió đêm khẽ lay, mang theo hương bánh nướng và mùi cỏ ẩm vương trên nền đất.Thẩm Tư Nghiên vừa ném quả bóng nhỏ, chú chó lao theo, để lại đằng sau một chuỗi dấu chân nhỏ li ti trên lớp sương mỏng. Khi cô quay người lại thì bắt gặp ánh mắt của người đang đứng nơi lối vào.
Khoảnh khắc ấy, thời gian như chùng xuống.
Cố Giai Hi đứng giữa ánh sáng sân vườn, dáng người cao và tĩnh, trong tay vẫn là túi bánh xếp bọc giấy nâu. Mái tóc buông nhẹ theo gió, đôi mắt bình thản nhưng sâu, phản chiếu hình ảnh Thẩm Tư Nghiên đang nhìn mình.
Thẩm Tư Nghiên phủi tay đứng dậy, giọng nàng không rõ tâm tình mà vang lên
“Về muộn như vậy là vì sao?”
Cố Giai Hi khẽ gật đầu. Nàng bước đến, từng bước chậm rãi, giày giẫm lên nền cỏ phát ra âm thanh khe khẽ. Chú chó con ngửi thấy mùi lạ, lập tức chạy lại, vòng quanh chân nàng mà vẫy đuôi.
“Chỉ là chút chuyện nhỏ. Hàng bánh này rất nổi tiếng, không biết em có thích không?”
Thẩm Tư Nghiên thoáng ngẩng đầu, ánh mắt lướt qua túi bánh trong tay Cố Giai Hi. Mùi bơ và hương thơm của đậu đỏ tỏa ra trong không khí, nàng vô thức mà nhíu mày.
Người này làm sao biết nàng thích ăn bánh xếp nướng?
Cố Giai Hi như đoán được suy nghĩ trong mắt Thẩm Tư Nghiên. Nàng khẽ cười, nụ cười mỏng nhẹ như sương khói phủ qua mặt hồ, khuấy động lên mãnh ký ức xa xăm
“Tôi biết em thích món này đã lâu. Những năm đại học, mỗi ngày đều phải ăn một cái.”
Thẩm Tư Nghiên trố mắt nhìn trong ngơ ngác, bản thân tự nhiên cảm thấy ngượng ngùng quấn lấy.
Rõ ràng, Cố Giai Hi đã thích thầm nàng từ lâu, thế mà nàng chẳng những không biết, khi kết hôn còn khắp nơi gây khó dễ. Nhìn sao cũng thấy bản thân mình thật tệ.
“Nhưng là vì sao tôi mãi không có ấn tượng về cô thế?”
Nàng đưa tay đón lấy túi bánh, bao bì được xé, mùi thơm của bánh càng thêm nồng đậm. Thẩm Tư Nghiên muốn đưa tay lên xé bánh nhưng âm thanh người đối diện đã vang lên trong tích tắt
“Chậm đã. Tay em vừa chơi với thú cưng. Phải lau sạch đã.”
Cố Giai Hi nói dứt câu, không đợi phản ứng, đã rút từ túi áo khoác ra một chiếc khăn tay gấp gọn, màu trắng ngà, viền thêu chỉ bạc tinh tế. Nàng mở ra, động tác nhẹ như nước chảy, rồi bước đến gần, hơi thở của cả hai như hòa vào nhau.
Thẩm Tư Nghiên khựng lại, ngón tay vẫn giữ chặt túi bánh, ánh mắt hơi rối loạn.
“Không cần, tôi tự…”
Chưa kịp dứt lời, Cố Giai Hi đã nắm lấy cổ tay nàng. Động tác không mạnh, nhưng dứt khoát, đủ khiến người khác không kịp chống đỡ.
“Chăm sóc vợ là chuyện nên làm mà..không cần ngại!”
Thẩm Tư Nghiên : ………….
Có ai nói cho nàng biết, da mặt Cố Giai Hi thật sự rất dày không?
Chiếc khăn ấm chạm vào da tay, dịu mà chắc, từng đường lau đều tỉ mỉ đến mức khiến Thẩm Tư Nghiên không thể thốt thêm lời nào. Trong lòng nàng rung lên, cảm giác được người này săn sóc thật tốt, rất có giảm hưởng thụ, vành môi tự giác mà cong lên dịu dàng.
Gió đêm thổi qua sân, cuốn hương bánh xen lẫn mùi trầm hương nhạt nhòa. Khi Cố Giai Hi buông tay ra, đầu ngón tay vẫn còn lưu lại hơi ấm. Nàng khẽ gấp khăn tay lại, đặt lên bàn đá gần đó, rồi nói bằng giọng điềm nhiên
“Có thể ăn được rồi!”
Thẩm Tư Nghiên khẽ gật, nhưng không mở lời. Nàng cầm miếng bánh, cắn một chút, vị ngọt lan ra trong miệng không phải vị của món ăn, mà là một thứ ấm áp, lạ lùng, len vào tận đáy tim.
Trong một khoảnh khắc vô thức, nàng hướng bánh xếp về phía miệng của Cố Giai Hi
“Có muốn ăn không?”
Cố Giai Hi gần như chưa từng nghĩ đến lời đề nghị này. Nàng không cần một giây đáp lời, răng nhỏ khẽ há ra, cắn lấy một miếng bánh nhỏ, vị ngọt tan trên đầu lưỡi như lại phủ đầy mật ong ở trong lòng.
“Cảm ơn vợ!”
Thẩm Tư Nghiên dường như đã bị chai sạn với tiếng ‘vợ’ này, nàng cũng chẳng phản ứng gì, chỉ nhếch khóe môi
“Không biết ngượng miệng”
“Vợ mình, mình kêu sao phải ngượng?”
Gió đêm dường như cũng không dám thổi mạnh, không muốn xen vào khoảnh khắc bình yên của đôi trẻ
Đêm ấy, bầu trời Hải Thành phủ một lớp sương mỏng.
Sau khi Thẩm Tư Nghiên trở vào phòng, Cố Giai Hi vẫn đứng lại nơi sân cỏ rất lâu. Trên tay nàng, tràng hạt vẫn khẽ xoay, phát ra những tiếng “tách – tách” đều đặn, lẫn trong tiếng côn trùng đêm.
Mỗi vòng hạt rơi qua kẽ tay, như đang đếm lại những năm tháng nàng đã sống cùng tội lỗi.
Thứ tội lỗi chẳng ai nhắc đến, nhưng năm nào cũng khắc sâu vào máu thịt, như một huyết tẩy kéo dài suốt hai mươi năm qua.
Ánh trăng nghiêng xuống, chiếu lên gương mặt điềm tĩnh kia một lớp sáng nhàn nhạt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top