22 : Dựa Vào Vợ

Chương 22
===================
Những ngày gần đây thị trường tài chính ở Hải Thành trở nên vô cùng nhộn nhịp. Việc ‘ngôi sao sáng’ trong ngành đầu tư là Hoàn Cầu, chỉ vài ngày nữa sẽ chính thức đặt trụ sở chính ở Hải Thành, sự kiện này kéo theo không ít dư luận.

Chuyện công trình cảng biển được chú trọng nhất trong mười năm trở lại đây ở Ninh Thành gặp vấn đề sụp lún lan đi với tốc độ tên bắn.

Dù rằng, sở trưởng của Ninh Thành đã trực tiếp công khai vấn đề bắt nguồn từ điều kiện thời tiết cùng địa chất, hoàn toàn không liên quan đến đơn vị đầu tư hay thi công dự án.

Tuy nhiên, truyền thông cùng dư luận chưa từng có ý định buông tha tin tức sốt dẻo này. Hàng loạt các tài khoản marketing đều đưa tin, bọn họ dùng lời lẽ công kích, thậm chí mập mờ vấn đề ‘rút ruột công trình’ khiến cho chủ đầu tư chính của dự án là Hoàn Cầu bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Nhưng là bộ phận pháp lý cùng truyền thông của Hoàn Cầu làm việc vô cùng nhanh nhẹn, tin tức treo đến khi đủ độ nóng liền thả ra một loạt bằng chứng, giấy tờ liên quan cùng con dấu của văn phòng pháp lý.

Những tài khoản bịa đặt, bôi nhọ đều bị điểm mặt chỉ tên, một người dùng gấp rút xóa bài cũng bị bộ phận IT truy lòng đến tận gốc rễ.

Tin tức lan nhanh hơn cả tốc độ của một cơn bão. Các kênh truyền thông lớn đồng loạt đăng lại bản tuyên bố của Hoàn Cầu, nội dung ngắn gọn nhưng đầy tính pháp lý

[Mọi hành vi bôi nhọ, tung tin thất thiệt gây tổn hại danh dự và uy tín của Tập đoàn Hoàn Cầu đều sẽ được xử lý theo quy định của pháp luật.]

Dòng chữ in đậm trên nền trắng, đính kèm con dấu đỏ của Văn phòng Luật, như một nhát dao chém qua không khí đang sặc mùi thuốc súng.

Chưa đến một giờ sau, hàng loạt tài khoản ẩn danh bị khóa, nhiều trang tin phải gỡ bài hoặc đăng đính chính. Dư luận đang nghiêng về phía Hoàn Cầu. 

Một số người lão làng bắt đầu cảm thấy phong cách làm việc của người đứng đầu quỹ đầu tư này rất mạnh. Lợi dụng dư luận như một con dao hai lưỡi, chơi đùa trong tay và sử dụng vô cùng hợp lý.

Thông báo vừa phát đi, tỉ lệ thảo luận của buổi khai trương kia lại càng nóng hơn bao giờ hết. 

Nhưng nóng nhất vẫn là văn phòng làm việc của Cố Hoài Sâm. Mùi cà phê cháy khét và thuốc lá quyện lại, đặc quánh đến mức khiến thư ký đứng ngoài cũng không dám thở mạnh. 

Cố Hoài Sâm ngồi sau bàn làm việc, áo sơ cao cấp bị nhàu nhẹ, cà vạt tháo dở, đầu ngón tay gõ liên hồi lên mặt bàn gỗ. Trên màn hình máy tính trước mặt là hàng loạt tiêu đề bài báo bị gạch đỏ, đây đều là những bài chính anh ta cho người tung ra.

Giọng thư ký phát ra đầy kiêng dè

“Cố thiếu. Bộ phận IT của Hoàn Cầu đã lần ra IP của các tài khoản ảo. Họ đang phối hợp với cảnh sát điều tra nguồn gốc thanh toán quảng cáo… e rằng…”

“Phế vật”

Tiếng đập tay vang dội. Cố Hoài Sâm đột ngột đứng dậy, gạt mạnh tập hồ sơ xuống sàn. Một vài tờ giấy bay ra, lộ phần chứng từ thanh toán cho công ty Quang Thụy – đơn vị môi giới truyền thông mà chính anh ta đã thuê.

Cố Hoài Sâm bước đến cửa sổ, kéo mạnh rèm.

Ánh sáng buổi sớm hắt vào, chiếu lên gương mặt anh ta một nửa sáng, một nửa tối.

Phía xa, tòa nhà trụ sở mới của Hoàn Cầu sừng sững giữa trung tâm Hải Thành, mặt kính phản chiếu ánh trời như một tấm gương khổng lồ.
Dòng chữ “HOÀN CẦU – GLOBAL INVESTMENT” chói lọi đến mức khiến mắt anh ta nhức nhối.

“Vẫn không điều tra được người sở hữu tập đoàn khủng long đó?”

Giọng anh ta khàn khàn, có thể nghe rõ sự sợ hãi bên trong

“Nếu tìm đến Quang Thụy, việc chúng ta bị tóm là không xa. Dùng tiền bịt lấy miệng của bên đó.”

Bên ngoài, màn hình quảng cáo khổng lồ nơi trung tâm thành phố đang chiếu đoạn phim giới thiệu cho buổi khai trương của Hoàn Cầu tại Hải Thành.

Đây rõ ràng là sự kiện mà giới kinh doanh đang mong ngóng nhất vào lúc này.

Bầu trời Hải Thành quang đãng, không nhiều mây, sắc trời xanh và trong. Chiếc xe màu đen lao vút qua con đường dẫn ra ngoại ô phía Đông, bánh xe nghiến mạnh lên mặt nhựa đường.

Trong xe, người đàn ông trung niên vốn phải luôn xuất hiện với dáng vẻ chỉnh tề, nhưng giờ đây trên mặt ông ta hằn rõ dấu vết của những đêm thiếu ngủ, cùng sự thấp thỏm không biết khi nào chính mình bị sờ gáy.

Giám đốc Truyền Thông Quang Thụy, người từng ngạo nghễ ngồi ở ghế VIP của các buổi tiệc truyền thông, giờ chỉ còn lại dáng vẻ thất thần của kẻ muốn trốn chạy khỏi cơn sóng lớn mà chính mình đã góp tay tạo nên.

Hắn siết chặt vô lăng, tiếng lẩm bẩm khàn đặc trộn với tiếng gió rít bên ngoài cửa kính.

“Chết tiệt. Cố Hoài Sâm. Tôi mà không thoát được, tôi kéo anh chết cùng!”

Xe rẽ gấp vào con đường nhỏ dẫn ra vùng ven ngoại ô. Hai bên đường cây mọc rậm, gió thổi mạnh làm tán lá đập liên hồi vào kính xe.

Ánh sáng yếu ớt từ đèn pha xé toạc không gian, chiếu lên tấm biển rỉ sét mang dòng chữ “Khu công nghiệp cũ – không phận sự miễn vào”.

Kim đồng hồ trên bảng điều khiển nhích lên 110.

Tim hắn đập loạn xạ. Chỉ cần qua khỏi đoạn đường này, rẽ xuống hướng quốc lộ là có an ổn rời khỏi Hải Thành, tránh qua cơn bão truy lùng này.

Nhưng ngay khi ý nghĩ đó lóe lên, đèn pha cực sáng từ phía trước đột ngột chiếu thẳng vào tầm mắt, khiến hắn phải thắng gấp.

Tiếng bánh xe rít lên chát chúa, thân xe lạng sang một bên, khựng lại chỉ cách hàng rào an toàn chưa đầy nửa mét.

Trước mặt, một chiếc xe màu bạc đã chắn ngang đường, chắn hoàn toàn lối thoát.

Cửa xe đối diện bật mở, soi rõ bóng người cao lớn bước ra, một gã mặc áo khoác dài, dáng đứng bình thản nhưng ánh mắt lạnh lẽo như thép.

Giám đốc Quang Thụy tái mặt, tay run bấu lấy tay lái.

“Chết tiệt, là kẻ nào chắn đường?”

Gió ngoài trời thổi mạnh, cuốn theo những hạt bụi mờ. Người đàn ông thong thả đút hai tay vào túi quần, từng bước lớn như nhịp trống gõ vào đầu kẻ đang trốn chạy. Anh ta cúi thấp người, gõ nhẹ lên cửa

“Giám đốc Quang. Đừng vội rời đi, sếp của tôi có mấy lời muốn nói.”

Quang Hưng hoản loạn nắm chặt vô lăng, mồ hôi ngày một nhiều. Điều tra vu khống là chuyện nhỏ, việc hắn trốn thuế, thao túng nhiều tài khoản ẩn danh đặc điều khiến ít nhất năm người đã tự vẫn vì áp lực truyền thông.

Nếu tất cả bị phanh phui, nửa đời còn lại của hắn chỉ sợ sẽ mãi mãi ở sau song sắt.

Hắn nắm chặt tay lái, nuốt khan, giọng run lên

“Tôi là người làm việc vì tiền. Ai có tiền
thì tôi làm. Sếp của mấy người muốn gì?”

“Tiền à?”

Người kia khẽ cười, nghiêng đầu, đôi mắt tối như vực sâu.

“Thật khéo, sếp của tôi không thiếu nhất chính là tiền.”

Nói đoạn, người đàn ông thô bạo đưa tay mở chốt xe, sau đó một đường nắm lấy cổ áo của Quang Hưng lôi xềnh xệch đến chiếc xe màu bạc.

Quang Hưng giãy giụa, chân đá loạn, gót giày đập vào mặt đường vang lên những tiếng đanh khô, xen lẫn tiếng gió rít qua khe núi.

“Buông tôi ra. Các người nghĩ mình là ai mà càn rỡ như thế?”

Một cú đấm nặng nề giáng thẳng vào bụng khiến hắn gập người xuống, hơi thở bị chặn lại. Người đàn ông mặc áo khoác dài vẫn không thay đổi nét mặt, giọng nói lạnh đến mức không còn phân biệt được là người hay máy.

“So với việc thao túng truyền thông khiến năm nữ sinh mất mạng vào ba năm trước thì ai là người càn rỡ hơn?”

Quang Hưng ho sặc, khóe miệng rỉ máu. Hắn sợ đến mức suýt tè ra quần. Đến trước chiếc xe màu bạc, người đàn ông dùng một cước chân đã khiến hai đầu gối của Quang Hưng quỳ sụp dưới nên xi măng. 

Cửa sau xe bật mở. Một là hương trầm thoang thoảng len theo kẽ gió mà phản phất trong không khí.

Cố Giai Hi ngồi đó, dáng vẻ thanh lãnh với một quyển Kinh Phật trên tay, cùng chuỗi hạt màu gỗ trầm không ngừng vang lên âm thanh ‘tách – tách’, đều đặn chuyển động giữa các ngón tay mảnh khảnh.

“Cô là ai?”

Quang Hưng chưa từng gặp nữ nhân này. Nhìn thoáng qua có vẻ là người tu đạo, nhưng vì cái gì lại giữa đường bắt người.

Cố Giai Hi ngưng chuyển động chuỗi hạt, nàng không nhìn người đàn ông đang quỳ ngoài cửa, chỉ thuận tay thả một tập tài liệu xuống đất, giấy tờ tung nhẹ trong gió, vài tờ lật úp, một vài thông tin rời rạc cứ thế phơi bày dưới ánh nắng gay gắt.

Ánh mắt Cố Giai Hi vẫn bình thản, mí mắt khẽ nhướng lên, giọng nói vang ra từ trong xe nhẹ như sương khói. Chuỗi hạt trong tay nàng ngưng vang lên tiếng ‘tách-tách’

“Ông không cần biết tôi là ai. Ông chỉ cần biết, nếu theo sự sắp xếp của tôi, thì những chứng cứ này sẽ biến mất…trái lại…tất cả sẽ nằm ngay ngắn trên bàn làm việc của cảnh cục Hải Thành.”

Quang Hưng run lẩy bẩy, ánh nhìn đảo loạn. Hắn há miệng định biện minh, nhưng cổ họng khô rát, chỉ phát ra tiếng khò khè

“Cuối cùng là cô muốn gì ở tôi.”

Cố Giai Hi khẽ cúi đầu, ngón tay gõ nhẹ trên đầu gối, từng nhịp đều đặn như tiếng mõ, kéo căng dây thần kinh chờ đợi của người đàn ông.

“Trong tay ông có tẩy của Cố Hoài Sâm?”

Quang Hưng sững người, ánh mắt lóe lên hoảng hốt. Hắn cúi thấp đầu, mồ hôi chảy dọc sống lưng, ướt đẫm cổ áo. Người phụ nữ này rõ ràng nói năng từ tốn, nhưng vì cái gì hắn lại cảm thấy yết hầu mình như bị bóp nghẹn

“Không… tôi không có…”

Chưa kịp nói hết, người đàn ông mặc áo khoác dài ở bên cạnh bất ngờ cúi xuống, nắm lấy cổ áo hắn, đè mạnh vai xuống mặt đường. Một bên mặt va chạm trực tiếp với nền xi măng nhám nhúa. Giọng người đàn ông như lưỡi dao bén ngót vừa tuốt vỏ

“Sếp tôi không thích thấy máu, nhưng tôi thì không?”

Cố Giai Hi vẫn chưa ngẩng đầu, giọng nàng điềm nhiên, lạnh đến mức khó phân biệt là đang thẩm vấn hay đang tụng kinh

“Làm người nên thức thời. Chuyện có thể cứu được mình thì nên cân nhắc xem nên xử lý như thế nào?”

Ánh mắt Quang Hưng giật lên, hoảng loạn đông đầy trong đó. Nhưng rất nhanh ông ta đã bị nữ nhân này lung lay ý niệm. 

Phải! Chưa ai biết được chủ nhân của tập đoàn Hoàn Cầu là nhân vật nào, đặc đều vu khống cùng lắm chỉ là án dân sự.

Nhưng nếu đối phương là miếng bánh khó xơi, thì việc đắc tội như vậy..muốn một lần nữa làm ăn chỉ sợ là khó hơn lên trời.

Cố Hoài Sâm cũng không phải nam nhân có thể làm nên trò trống gì? Tập đoàn Cố thị mấy năm trước được đích nữ ở trong bóng tối lèo lái mới có thể vươn tầm.

Nhưng bên ngoài đã sớm nổi lên tin đồn, sau khi kết hôn, đích nữ đó cũng đã một lòng phò tá nhà họ Thẩm. Cố thị liên tiếp vuột mất những dự án trọng điểm. 

Chuyện bị sờ gáy, chỉ sợ Cố Hoài Sâm còn không giữ được mình, nói gì đến giúp hắn cải vận.

Cố Giai Hi ngẩng đầu. Dư quang trong mắt của nàng không có quá nhiều kiên nhẫn. Một cái phất tay, người đàn ông mặc áo khoác dài hiểu ý liền kéo Quang Hưng từ dưới đất đứng dậy

“Chậm đã..”

Quang Hưng rối rích ngăn động tác của người đàn ông. Giọng hắn mang theo kích động mà vang lên

“Tôi có bằng chứng công ty con của Cố Hoài Sâm trốn thuế, còn có ….một đoạn clip khoảng hai mươi giây ghi lại khoảnh khắc…anh ta cùng một nữ sinh cao trung quan hệ.”

Không gian chợt rơi vào yên lặng. Ngay cả gió cũng như ngừng thổi, chỉ còn tiếng xào xạc yếu ớt của lá khô bị cuốn trượt qua mặt đường. 

Cố Giai Hi vẫn luôn biết tính cách em trai chẳng ra gì? Nhưng đến mức này thì nàng đúng là mở mang tầm mắt.

Thật không biết, nếu Cố Minh Viễn cùng Tôn Vũ Dao phát hiện, con trai mà bọn họ hết lòng dung dưỡng lại là người như vậy sẽ phản ứng thế nào.

Nàng lần nữa nắm chuỗi tràng hạt trong tay, từng vòng chậm rãi lăn qua nhưng lại khiến người Quang Hưng như đứng trên đóng lửa.

Qua vài phút tĩnh lặng chết chóc. Gióng nàng điềm nhiên vang lên

“Nữ sinh đó hiện tại thế nào?”

Quang Hưng run rẩy, ánh mắt thấp thỏm lảng tránh

“Theo tôi biết, bọn họ sau quan hệ đã có với nhau một cậu con trai, hiện tại cũng đã ba tuổi. Cô gái ấy vẫn luôn ở căn hộ phía Đông.”

Ánh sáng xuyên qua tấm kính xe chiếu lên khuôn mặt của Giai Hi, cắt đôi thành hai nửa sáng – tối.

Trong thoáng chốc, người đàn ông áo khoác dài thoáng cảm nhận được một thứ gì đó cực kỳ mâu thuẫn hiện lên trong đôi mắt nàng.

Là sự phân vân giữa lạnh lùng và dung thứ. 

Cuối cùng, tràng hạt lần nữa được đặt xuống khay bạc bên cạnh. Người đàn ông biết rõ, một khi Cố Giai Hi buông tràng hạt trong tay ra khỏi người, chính là lúc bản ngã của nàng trỗi dậy – một con người máu lạnh, trưởng thành từ địa ngục.

Nàng bước khỏi xe, dáng người cao thẳng, đứng dưới ánh mặt trời mang sự thanh lãnh như sương, nhưng cũng lạnh tựa băng.

Bước chân nàng đi đến Quang Hưng, tay nàng lướt qua lớp vải áo nhăn nhúm của người đàn ông, sau đó vỗ nhẹ vài cái. Nàng thấp giọng đáp

“Biết kỹ càng như vậy là chừa cho mình con đường lui, hay còn bí mật nào khác?”

Quang Hưng rụt người lại, cổ họng nghẹn ứ, hơi thở dồn dập như sắp ngất. Giọng nói của Cố Giai Hi rất khẽ, nhưng lại khiến từng mạch máu trong người hắn như đông cứng.

Mùi hương trầm từ người này phảng phất quanh không khí, ngọt dịu nhưng nghẹn lại nơi ngực, khiến hắn không biết đó là hương thơm hay là mùi của cái chết đang đến gần.

“Không. Vì danh tiếng Cố Hoài Sâm không tốt. Tôi lo sợ một ngày anh ta sẽ đâm sau lưng mình, nên thủ sẵn một con đường. Đây là tất cả những gì tôi biết.”

Hắn lắp bắp, mắt nhìn trân trối vào khuôn mặt đối diện, khuôn mặt bình thản đến mức không thể đoán được nàng đang nghĩ gì.

“Cô muốn gì ở tôi nữa? Tôi đã nói hết rồi… đã nói hết rồi!”

Cố Giai Hi cúi đầu, ngón tay khẽ vuốt lại nếp nhăn trên ve áo hắn, như một cử chỉ nhẹ nhàng đầy nhẹ nhàng.

“Tôi có thể giúp ông một con đường nhẹ nhàng nhất cho những chuyện ông gây ra. Nhưng đổi lại tôi muốn ông làm cho tôi một việc.”

Ánh nắng cuối ngày nghiêng xuống, lướt qua sợi tóc nàng, ánh sáng phản chiếu nơi đôi mắt, rơi ra thứ sắc lạnh đến chói.

Người đàn ông áo khoác dài đứng phía sau khẽ dịch một bước.

Quang Hưng gần như bật ra ngay lập tức

“Chuyện gì?”

Cố Giai Hi kéo người đàn ông lại gần một khoản, chẳng biết nàng nói gì chỉ thấy người đàn ông mặt càng lúc càng tái..

Khi nàng rời đi, âm thanh động cơ vang lên xa dần đến khi khuất hẳn. Quang Hưng mới hoàn hồn. Hắn là muốn biết người phụ nữ đó là ai? Bá khí trên người sao có thể đáng sợ đến vậy?

Rõ ràng là người cầm tràng hạt nhưng hắn lại có thể cảm nhận sát khí gần như bức tử bất kì ai.

Hoàng hôn buông xuống mọi ngóc ngách, Hải Thành như được rải một tấm vải màu cạm động. Đẹp đến nao lòng.

Trong tầng cao nhất của Royal Club, quán rượu chỉ dành riêng cho giới có thẻ hội viên hạng kim cương, ánh đèn vàng hắt xuống nền gỗ sẫm màu, phản chiếu vệt sáng lung linh trên ly thủy tinh khắc tinh xảo.

Mùi rượu vang hòa cùng tiếng nhạc Jazz nhẹ vang lên trong không gian đắt đỏ. Giữa những hàng ghế da màu nâu sậm, Thẩm Tư Nghiên ngồi tựa vào thành ghế, dáng người thư thái nhưng ánh mắt lại lười nhác, ẩn chứa sự biếng nhác của một người suốt ngày có quá nhiều quỹ thời gian rãnh rỗi.

Trên bàn, một chai Macallan 30 đã mở được nửa, chất lỏng hổ phách sóng sánh trong ly pha lê. Mạc Thời Vũ ngồi đối diện bạn tốt mà cứ cảm thấy kì quái. Cuối cùng vẫn là nhịn không nổi mà buông lời bóng gió

“Thời gian này cậu cũng thật dư giả thờ gian mà tìm mình tán gẫu. Thật sự chia tay học trưởng Chu sao?”

Thẩm Tư Nghiên nâng ly, ngón tay thon dài chạm nhẹ vào miệng cốc, làn da trắng phản chiếu ánh rượu thành màu vàng nhạt. Nàng mang theo uể oải mà bật ra âm thanh biếng nhác

“Đừng nhắc nam nhân chết tiệt ấy trước mặt mình.”

Mạc Thời Vũ lập tức bắt được trọng điểm, cả người nghiêng về phía trước. Ánh mắt tràn đầy vẻ ‘từng trải’

“Mình đã sớm nói với cậu. Chu Thiên Long đó không được. Nhưng cậu chết sống đâm đầu vào yêu. Đã vậy còn tương tư mấy năm liền. Không nhìn ra Thẩm nhị tiểu thư lại não yêu đương đến vậy?”

Cái nhìn của Thẩm Tư Nghiên dành cho bạn mình không hề tốt. Nếu ánh nhìn là một thanh gươm, chỉ sợ Mạc Thời Vũ đã sớm bị xẻ đôi.

“Cậu không nói chuyện, sẽ không ai nói cậu câm.”

Thẩm Tư Nghiên khẽ nhướng mày, giọng nói lạnh nhạt, nhưng khoé môi lại cong lên một nét cười ngạo mạng – một thương hiệu của riêng nàng.

Mạc Thời Vũ vừa định đáp lại, thì tiếng ồn ào từ phía cửa ra vào truyền đến.

Trong không gian vốn chỉ có tiếng Jazz và tiếng rượu va ly, âm thanh ấy nghe chói tai đến mức lạ lẫm.

“Xin lỗi ngài, khu này chỉ dành cho hội viên cấp kim cương, không có thẻ, ngài không thể vào.”

“Tránh ra.”

Giọng nam trầm thấp, khàn khàn, nhưng mang theo uy lực của kẻ đã quen ra lệnh

Mạc Thời Vũ hơi nghiêng người, ánh mắt liếc về phía cửa, rồi nở nụ cười đầy ẩn ý.

“Học trưởng Chu kia là sao đây? Sau khi bị đá đã săn lùng đến tận đây sao?”

Thẩm Tư Nghiên không xoay đầu, chỉ khẽ lắc nhẹ ly rượu, chất lỏng màu hổ phách dội thành từng vòng sóng mảnh.

“Chu gia đã đứng bên bờ vực. Anh ta về nước tiếp cận mình chính là muốn nhờ thế lực của Thẩm gia cùng tiền của mình mà chống đỡ. Muốn làm phượng hoàng nam nhưng lại không biết dọn dẹp sạch sẽ, kêu ngạo chính là nhát dao chí mạng.”

Cánh cửa gỗ dày của Royal Club bật mở. Giữa ánh sáng vàng nhạt, Chu Thiên Long xuất hiện, áo sơ mi trắng xắn cao tay, cà vạt lỏng, tóc rối vì gió, sắc mặt mệt mỏi nhưng ánh mắt lại mang theo thứ quen thuộc: ngạo mạn pha chút nôn nóng.

Nếu lần này anh ta không thể làm lành với Thẩm Tư Nghiên, thì nhà họ Chu thật sự sẽ xong đời.

Người quản lý phía sau vẫn cố ngăn

“Ngài Chu, ngài không có trong danh sách hội viên..”

Anh ta quay lại, giọng cộc gằn như quát lớn. Biểu hiện của một người đã bị đẩy đến đường cùng, nào còn dáng vẻ nho nhả của học trưởng Chu một thời.

“Tôi là bạn trai của Thẩm gia nhị tiểu thư. Cậu dám cản tôi sao?”

Người quản lý thoáng khựng lại, đôi mắt mở to trong giây lát, nhìn người đàn ông trước mặt với vẻ bối rối xen lẫn dè chừng.

Câu “nhị tiểu thư Thẩm gia” vang lên giữa không gian sang trọng khiến vài vị khách ở quầy rượu gần đó khẽ ngoái đầu lại, thì thầm nhỏ to.

Dù sao thì Thẩm Tư Nghiên cũng đã kết hôn. Bên ngoài bao nhân tình như thế này, nói sao cũng không đúng.

Mạc Thời Vũ bật cười khẽ, tiếng cười trầm và đầy châm biếm, át cả nhạc Jazz đang du dương trong không gian.

“Chu thiếu, có phần tự tin quá rồi đấy. A Nghiên nhà chúng tôi khi nào lại qua lại với phượng hoàng nam như anh?”

Thẩm Tư Nghiên vẫn ngồi yên, ly rượu trong tay chậm rãi nghiêng một góc nhỏ. Rượu sóng sánh phản chiếu ánh đèn vàng, chỉ cần nhìn ánh mắt ấy thôi, người tinh ý cũng biết: sự kiên nhẫn của nàng đang mỏng đi từng giây

“Chu Thiên Long”

Nàng khẽ lên tiếng, giọng nói mượt mà như rượu nhưng lạnh lẽo đến rợn người

“Tôi nhớ đã nói với anh rất rõ ràng. Từ khi nào tôi lại là bạn trai của anh. Phượng Hoàng nam như anh cũng dám mạnh miệng như vậy ư?”

Chu Thiên Long xoay người về hướng phát ra âm thanh. Ánh mắt anh ta chạm vào góc mặt tinh xảo nhưng lạnh lẽo của Thẩm Tư Nghiên.

Trong lòng hắn hạ xuống quyết tâm, ngày hôm nay bằng mối cách phải nối lại mối quan hệ với nữ nhân này.

Hắn chính là không tin, Thẩm Tư Nghiên yêu hắn nhiều năm như vậy, chia tay liền có thể chia tay. Giày tây của Chu Thiên Long chạm lên sàn nhà, âm thanh lộp bộp vang trong không gian vắng, mọi ánh mắt trong Royal Club gần như đồn dồn vào hướng này.

“Bảo bối.”

Giọng anh ta đầy nam tính. Nếu là trước đây, Thẩm Tư Nghiên rất có thể sẽ không nghĩ nhiều mà sà vào lòng anh ta, vô điều kiện mà đáp ứng bất cứ yêu cầu gì.

Nhưng thật tiếc, Thẩm Tư Nghiên của hiện tại chỉ cảm thấy đây là thứ âm thanh khiến tai nàng bị bẩn.

“Câm đi. Ai là bảo bối của anh? Chu thiếu, dù sao cũng từng là thiếu gia ở Hải Thành, lưu lạc đến mức như này sao?”

Không khí trong Royal Club chùng xuống. Tiếng Jazz cũng dừng lại giữa chừng, chỉ còn lại âm thanh rượu trong ly rung khẽ, cùng hơi thở gấp gáp của kẻ đang cố níu giữ tàn dư của tự tôn một người đàn ông.

Chu Thiên Long khựng lại, ánh mắt thoáng lóe lên nỗi tức giận bị dồn nén, rồi rất nhanh lại trở về với nụ cười gượng gạo, méo mó hơn cả thất bại.

“Tư Nghiên. Chuyện trước đây là anh sai. Anh cũng là bị giáo sư lừa. Em cho anh một cơ hội được không?”

Anh ta hạ giọng, cố dùng sự ủy khuất nhất của mình để níu kéo

“Chúng ta vừa ở bên nhau, khó tránh cãi vã, hiểu lầm. Em vẫn nên cho chúng ta một cơ hội!”

Thẩm Tư Nghiên khẽ nhếch môi, nét cười mỏng nhẹ đến lạnh người

“Trước đây tôi không biết da mặt anh cũng thật dày. Có thể nói được mấy lời này mà không cảm thấy ngượng miệng sao?”

Nàng đặt ly rượu xuống bàn, ngón tay khẽ trượt dọc theo thân ly.

“Hiểu lầm trong miệng anh là thứ rẻ rách gì?”

Mỗi một câu của Thẩm Tư Nghiên cùng thái độ của nàng càng khiến Chu Thiên Long thêm phần hoản loạn.

Anh ta thiếu chút đã đưa tay ra ghì lấy tay người phụ nữ chết tiệt này. Nhưng thật may, anh ta đã kìm được, yếu ớt mà lên tiếng

“Anh không tin, em có thể đợi anh mấy năm. Chỉ vì một chuyện mà chia tay?”

Mạc Thời Vũ chống cằm, cô vốn không định xen vào trò hề này. Nhưng cảm thấy người đàn ông này hình như đang đề cao bản thân quá mức thì phải?

“Chu Thiên Long, não bị chó gặm à? A Nghiên của chúng tôi đối với anh là lầm tưởng yêu thích, còn có cậu ấy khi nào lập đền thờ chờ anh? Mặt mũi anh lớn mức nào?”

Chu Thiên Long siết chặt nắm tay, giọng run lên vì giận

“Chuyện này thì liên quan gì đến Mạc tiểu thư?”

Mạc Thời Vũ nhướng mày, hờ hững dựa lưng ra ghế, nụ cười cong nhẹ, đủ để khiến kẻ đối diện thấy chướng mắt.

“Liên quan chứ?”

Cô xoay ly rượu trong tay, giọng điệu đầy châm biếm

“Anh ở đây tán tỉnh một người đã lập gia đình. Không sợ Cố Giai Hi đến tìm anh tính sổ sao?”

Giọng Mạc Thời Vũ vang lên vừa đủ nghe, nhưng âm cuối lại mang theo sắc lạnh khiến vài người ngồi bàn bên khẽ ngẩng đầu.

Chu Thiên Long sững lại trong giây lát, rồi bật cười. Nụ cười của anh ta chứa đầy khinh miệt, vang lên khô khốc giữa không gian sang trọng

“Cố Giai Hi?”

Anh ta cười đến mức nước mắt gần trào ra, ngón tay chạm lên thành bàn, người hơi ngã về sau như thể cái tên này khiến anh ta thấy trào phúng cực kỳ

“Một con chó bị Cố gia đuổi, ở Thẩm gia lại chẳng có tiếng nói, ai mà không biết hôn nhân của cô ta và Tư Nghiên chỉ là tờ giấy vô tri mà thôi.”

Không khí lập tức đông cứng lại. Ngay cả người phục vụ phía xa cũng ngẩng đầu lên, ánh mắt luống cuống dõi về phía bàn họ.

Mạc Thời Vũ khẽ chau mày. Thẩm Tư Nghiên không nói gì, chỉ khẽ nghiêng đầu, trong mắt nàng sự kiên nhẫn dành cho người đàn ông này đã không còn một mảnh

Nhưng trước khi bất kỳ ai kịp lên tiếng, cánh cửa Royal Club bất ngờ bị đẩy ra lần nữa, gió tràn vào, mang theo mùi hương trầm nhàn nhạt, thanh tịnh mà lạnh lẽo.

Ánh đèn vàng phản chiếu lên đôi giày cao gót màu bạc ánh kim, nữ nhân với bộ Suit màu kem nhạt, đường may cắt gọn, khoe trọn vóc người cân xứng. 

Bước chân của Cố Giai Hi gần như không phát ra âm thanh, duy chỉ có chuỗi tràng hạt gỗ trầm đang khẽ xoay, phát ra âm thanh “tách – tách” đều đặn, như nhịp tim của sự im lặng.

Ánh sáng lướt qua khiến từng hạt gỗ ánh lên sắc nâu ấm, tương phản hoàn hảo với đôi mắt thanh lãnh của chủ nhân.

Ánh mắt điềm nhiên của Cố Giai Hi dừng lại ở dáng vẻ sững sờ của Chu Thiên Long. Ánh nhìn của nàng phẳng lặng như hồ nước mùa đông, không có sóng, nhưng dưới đáy lại là vực sâu lạnh buốt.

Giọng nàng nhẹ, chậm, như thể đang đọc một câu kinh chứ không phải nói chuyện

“Cậu là nhắc đến tôi sao?”

Chu Thiên Long thoáng khựng, nụ cười ngạo mạn đông cứng trên môi. Nhưng vẫn cố nặn ra vẻ bình thản

“Cố Giai Hi. Cô hình như đến nhầm chỗ rồi. Nơi này nào phải quán bar hạng rẻ tiền, người như cô có thể vào sao?”

Cố Giai Hi khẽ cúi đầu, ngón tay vẫn chậm rãi xoay tràng hạt, từng tiếng “tách” nhỏ vang lên giữa bầu không khí im phăng phắc

“Nhưng có vẻ quản lý không làm khó tôi. Trái lại Chu thiếu đây là vào bằng cách nào?”

Chu Thiên Long tái mặt, nửa tức, nửa sợ, nhưng trong ánh nhìn của Cố Giai Hi, hắn chỉ thấy sự yên tĩnh tuyệt đối. 

Thẩm Tư Nghiên nâng ly rượu nhấp nhẹ một hơi. Nàng là không biết, Cố Giai Hi còn có khía cạnh này, nói năng cũng rất ra hồn.

Mạc Thời Vũ khẽ đẩy vai Thẩm Tư
Nghiên, giọng đầy nghi vấn

“Cô ấy sao lại đến đây?”

Thẩm Tư Nghiên chỉ nhướng một bên chân mày, nàng không lên tiếng đáp lời câu hỏi của bạn tốt.

Mà ánh mắt chỉ nhìn vào sự tĩnh lặng như nước của Cố Giai Hi và dáng vẻ chị hận không thể lao vào thua đủ của Chu Thiên Long

Chu Thiên Long nghiến răng, cố lấy lại dáng vẻ ngạo mạn thường ngày.

“Cố Giai Hi. Cô nghĩ mình còn là ai? Dựa vào đâu mà dám nói chuyện với tôi bằng giọng đó?”

Cố Giai Hi khẽ ngẩng đầu, ánh nhìn bình thản, tràng hạt trong tay vẫn xoay đều, từng tiếng “tách – tách” khẽ vang như đang đếm nhịp cho hơi thở.

Giọng nàng mỏng như sương mà vang lên

“Dựa vào vợ của tôi – Thẩm Tư Nghiên”

Nàng nghiêng đầu, đôi môi nhợt nhạt khẽ cong lên, ánh mắt phóng thẳng về dáng vẻ chống tay tựa cằm, dáng dấp đầy biếng nhác của Thẩm Tư Nghiên

“Phải không vợ?”

Mạc Thời Vũ suýt chút đã phun cả ngụm rượu ra ngoài. Chỉ không gặp một đoạn thời gian, quan hệ giữa bạn tốt và Cố Giai Hi lại có thể tiến triển đến mức này rồi ư?

Trong thoáng chốc, toàn bộ Royal Club như bị rút hết không khí. Âm nhạc dừng lại, tiếng rượu trong ly khẽ dao động rồi ngưng hẳn.

Chu Thiên Long sững người, tròng mắt co rút, như không thể tin nổi điều vừa nghe thấy.

“Cố Giai Hi, lời này mà cũng dám nói?”

Cố Giai Hi không lặp lại. Nàng chỉ khẽ xoay tràng hạt thêm một vòng, ánh sáng phản chiếu lên ngón tay thon dài, từng động tác thong thả đến mức khiến người ta nghẹt thở.

Một giây sau, nàng cúi đầu, giọng nói trầm thấp, bình thản, nhưng từng chữ như rơi xuống từ độ cao hàng nghìn mét

“Em ấy là vợ tôi. Chúng tôi đã bước vào lễ đường, có giấy đăng ký kết hôn. Vậy đều gì mà tôi không dám nói?”

Ánh nhìn của nàng rời khỏi Chu Thiên Long, chuyển về phía Thẩm Tư Nghiên, như một cách xác nhận. Bước chân nàng lách khỏi Chu Thiên Long, chậm rãi đi thẳng về hướng Thẩm Tư Nghiên.

“Tôi nói không sai mà phải không?”

Thẩm Tư Nghiên đưa mắt nhìn người này. Nàng chỉ nói là thử chấp nhận nhưng người này có cần khoe mẽ đến vậy không?

Cố Giai Hi dừng lại trước bàn, mùi hương trầm trên người nàng lan nhẹ trong không khí, lạnh mà thanh, như có thể che mất hương rượu nồng nàn nơi này. Tràng hạt vẫn xoay đều, từng tiếng “tách – tách” như đếm cả quãng im lặng đang kéo dài giữa hai người phụ nữ

Thẩm Tư Nghiên đặt ly rượu xuống, ánh mắt lướt qua Cố Giai Hi, giọng nói mang theo chút lười nhác

“Không sai. Nhưng đừng khoe mẽ. Còn có anh ta, tôi không muốn nhìn thấy.”

Khoé môi Cố Giai Hi khẽ cong, nụ cười nhạt như gió thoảng

“Hiểu rồi vợ.”

Một tiếng ‘vợ’ này khiến Mạc Thời Vũ nghe đến xuất hồn. Mà đương sự - Thẩm Tư Nghiên lại như rơi vào khoảng không vô định, xung quanh lại có vô số trái tim bắn về phía nàng. Chết tiệt. Nàng lại vì tiếng ‘vợ’ này mà sinh tình.

Cố Giai Hi khẽ ra hiệu, ngay lập tức, hai người đàn ông mặc vest đen xuất hiện từ khu vực hành lang phía sau, không ai biết họ đã đứng đó từ khi nào. Bọn họ tiến lên, nắm chặt lấy hai cánh tay Chu Thiên Long.

“Cố Giai Hi? Cô phát bệnh cái gì?”

Chu Thiên Long vùng vẫy, ánh mắt đỏ ngầu

“Cô nghĩ cô là ai?! Đồ điên..”

Rầm….Cánh cửa Royal Club bật mở lần nữa, hai vệ sĩ kéo hắn ra ngoài, tiếng chửi rủa tắt dần giữa hành lang dài.
Chỉ còn lại hương trầm nhạt và tiếng thở khẽ. Cố Giai Hi nhìn nàng, ánh mắt không giấu nổi ý cười nơi đuôi mắt

“Đã làm em hài lòng chưa vợ?”

Thẩm Tư Nghiên khẽ hạ tầm mắt, giọng mơ hồ giữa tiếng nhạc Jazz vừa vang lại

“Không được gọi như thế ở chổ đông người.”

Như nắm trúng trọng điểm. Cố Giai Hi nghiêng người, nụ cười càng thêm đậm

“Là ở chỗ hai người có thể gọi?”

Thẩm Tư Nghiên : ……………

Mạc Thời Vũ : …………..





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top