19: Nói Với Em
Chương 19
================
Trời Ninh Thành đổ mưa. Giọt mưa chạm lên khung cửa kính bệnh viện, vang lên âm thanh lộp bộp, hòa cùng tiếng gió biển rít dài. Không khí nặng trĩu mùi thuốc sát trùng, lạnh đến buốt người.
Thẩm Tư Nghiên đứng cạnh bàn xử lý vết thương, mắt dán chặt vào từng động tác của bác sĩ.
Cố Giai Hi ngồi yên trên giường nhỏ, áo sơ mi trắng đã được thay tạm bằng bộ đồng phục của bệnh nhân màu xanh xọc trắng. Tay trái đặt trên khay kim loại, vết rách dài từ cổ tay đến gần khuỷu được khử trùng rồi khâu lại từng mũi.
Chỉ khâu xuyên qua da thịt phát ra âm thanh nhỏ, khiến lòng người nghe lạnh đi một nhịp.
Thẩm Tư Nghiên đứng đó, không nói gì. Chỉ có bàn tay trong túi áo khoác khẽ siết lại, đến mức các khớp ngón tay trắng bệch.
Bác sĩ ngẩng đầu, cẩn trọng lên tiếng
“Cô Cố mất máu nhiều, cần nghỉ ngơi ít nhất hai ngày. Không được vận động mạnh, cũng không nên di chuyển.”
Chưa đợi người bị thương trả lời, giọng Thẩm Tư Nghiên đã vang lên, lạnh mà dứt khoát
“Tôi cần một bác sĩ đủ chuyên môn để theo về tư gia.”
Cố Giai Hi bất ngờ, nàng ngẩng đầu nhìn Thẩm Tư Nghiên, lời muốn nói liền bị ánh mắt của đối phương dọa nạt mà rút lại
Bác sĩ, sau khi suy xét liền lên tiếng
“Tiểu thư Thẩm, tôi sẽ sắp xếp người.”
Thẩm Tư Nghiên không đáp, chỉ khẽ gật đầu. Bác sĩ rất nhanh cũng thu dọn dụng cụ mà rời đi. Căn phòng chỉ còn lại nàng cùng kẻ cứng đầu cứng cổ Cố Giai Hi.
Trong tình huống này, yên lặng cũng không phải. Cố Giai Hi không phải kiểu người biết cách ăn nói, nàng chỉ có thể ngập ngừng mà tìm cách bắt chuyện.
“Em ở đây nghỉ ngơi. Tôi đi tìm người quản lý hỏi xem có thấy chuỗi tràng hạt của mình không?”
Chân Cố Giai Hi còn chưa động, đã bị giọng nói lạnh lẽo của người kia dọa cho không thể nhấc
“Mạng cô quan trọng hay tràng hạt quan trọng?”
Đối với Cố Giai Hi mà nói thì tràng hạt quan trọng, nhưng nói lời này ra chả khác nào chọc vào em ấy. Nàng vẫn nên thức thời mà ngậm chặt miệng, ánh mắt cụp xuống tránh đi cái nhìn đầy truy vấn của người đối diện.
“Thứ nhất : trốn viện, thứ hai là chuyện này. Cô nói xem nên xử lý cô thế nào?”
Trong phút chốc, Cố Giai Hi không biết nên trả lời thế nào. Nhưng là Thẩm Tư Nghiên cũng không phải người kiên nhẫn, rất nhanh đều tự mình nói ra
“Tôi cũng có nói qua, muốn mắng cô đánh cô thì chỉ tôi – người vợ hợp pháp mới có cái quyền đó. Những người khác không thể. Nên là cô ngoan ngoãn mà tịnh dưỡng, giải quyết xong mọi việc, về Hải Thành tôi sẽ từ từ mà xử lý cô!”
Cố Giai Hi vẫn luôn cảm thấy Thẩm Tư Nghiên đối với nàng có bước tiến vượt bậc, nhưng lại không dám hỏi đến. Nhân cơ hội này, nàng cũng không lẩn tránh mà cất giọng trầm khàn
“Em như vậy là thừa nhận mối quan hệ của chúng ta sao?”
Thẩm Tư Nghiên khựng lại. Ánh nhìn của nàng thoáng dao động trong chốc lát, như thể có ai đó vừa khẽ chạm vào nơi mềm nhất trong lòng. Nhưng chỉ một giây, biểu cảm ấy liền biến mất, thay vào đó là nét lạnh nhạt quen thuộc.
“Cô bị ấm đầu à? Tôi đây là lo sợ bản thân cô chết trẻ, tôi lại thành góa phụ.”
Giọng nàng trầm, chậm rãi mà mang theo một tia gượng gạo không dễ nhận ra.
“Còn nữa, cả ba và mẹ tôi đều bảo tôi phải làm tốt bổn phận của mình. Nếu cô cứ hai ngày xảy ra chuyện, tôi cũng sợ chính mình bị họ lột da sống. Chi bằng, tôi quản cô trong tay là được!”
Cố Giai Hi nghe vậy, khóe môi cong nhẹ, cười như không cười
“Được. Tôi tình nguyện để em quản, tuyệt đối không phản kháng.”
Thẩm Tư Nghiên siết nhẹ tay, cố gắng kìm lại cảm xúc đang tràn lên trong ngực. Nàng xoay người, mở tủ lấy chiếc áo khoác dày rồi phủ lên vai người đối diện. Động tác vừa mạnh mẽ, vừa vụng về.
“Đừng có mà mạnh miệng với tôi. Đứng lên đi về.”
“Về đâu chứ?”
Cố Giai Hi mang theo chút thắc mắc lên tiếng hỏi. Thẩm Tư Nghiên lại thiếu kiên nhẫn mà quát nhỏ
“Về biệt thự của nhà họ Thẩm. Cô chẳng lẽ muốn tôi ở đây cùng cô à?”
Nhìn thấy sự mất kiên nhẫn trong mắt người kia. Cố Giai Hi tức thì đứng dậy, nàng theo thói quen muốn lằn tràng hạt nhưng là trong tay lại trống rỗng.
Hành động này, dù nhỏ nhưng vẫn được Thẩm Tư Nghiên thu vào mắt.
Bầu trời Ninh Thành, mưa mỗi lúc một năng. Cả hai vừa bước xuống sảnh đã có xe chờ sẵn, thấy hai người đi đến giám đốc Trương theo lễ mà cúi đầu.
“Tiểu thư, Cố tổng. Mọi thứ đã chuẩn bị chu toàn. Báo cáo chi tiết, tôi sẽ gửi cho Cố tổng vào sáng mai.”
“Được. Làm phiền giám đốc Trương. Có thời gian sẽ mời ông dùng cơm thay lời cảm ơn”
“Cố tổng người khách sáo rồi.”
Thẩm Tư Nghiên không có hứng thú đứng nghe hai người này dông dài, nàng trực tiếp nắm lấy cánh tay Cố Giai Hi mà kéo thẳng lên xe.
Một tay nàng che ô, một tay nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của người kia. Tiếp xúc này, dường như không khó chịu như nàng nghĩ. Thậm chí còn có chút mịn màng như nắm một khối bột.
Khi xe lăn bánh khỏi bệnh viện, ánh đèn vàng dọc con đường ven biển kéo dài như sợi chỉ mảnh, phản chiếu lên cửa kính, một người thanh lãnh như sương, nhưng rõ ràng trong mắt đã không hoàn toàn trống rỗng như trước đây.
Người còn lại, đầu tựa vào cửa, một ngày này khiến nội tâm Thẩm Tư Nghiên như treo ngược cành cây. Khi thả lỏng, cả người đều không tự chủ mà như bong bóng xì hơi.
Đầu Thẩm Tư Nghiên đổ nghiêng sang một bên, Cố Giai Hi nhìn thấy bàn tay thoáng đưa ra nhưng còn chưa kịp để nàng đỡ, quả đầu nhỏ của người bên cạnh đã trực tiếp đổ gục trên vai nàng.
Cảm giác lạnh lẽo trong nhiều năm dường như được cái chạm đầu này xoa dịu đáng kể.
Mưa vẫn rơi nặng hạt. Chiếc xe màu đen lăn bánh qua con đường lát đá ẩm ướt, dừng lại trước cổng sắt cao của biệt thự Thẩm gia ở ven biển Ninh Thành. Đèn trong sân đã bật, ánh sáng vàng dịu phản chiếu lên mặt nước loang loáng.
Và khi cửa xe mở, hai hàng người hầu đã đứng chờ sẵn, cúi đầu chào
“Nhị tiểu thư, Cố tiểu thư! Hoan nghênh về nhà.”
Thẩm Tư Nghiên khẽ gật đầu, nghiêng người che ô cho Cố Giai Hi bước xuống. Cơn gió lạnh từ biển thổi tạt vào, vạt áo nàng ướt nhẹ, nhưng bàn tay cầm ô vẫn không hề run.
Hành động này nếu để ba mẹ hoặc Mạc Thời Vũ nhìn thấy, có thể sẽ thành truyền kỳ trong miệng họ.
Người quản gia lớn tuổi tiến lên, giọng cung kính
“Nhị tiểu thư, bác sĩ cùng chuyên gia dinh dưỡng đã đến. Chúng tôi đã sắp xếp phòng nghỉ ở tầng hai, mọi thiết bị đều được khử trùng và thay mới. Cố tiểu thư có thể nghỉ ngơi ngay.”
Thẩm Tư Nghiên gật nhẹ, một cái nhướng mày của nàng, người kia liền lập tức đi theo.
Biệt thự được thiết kế theo tông ấm, ánh đèn trần phản chiếu lên sàn gỗ óng ánh. Tiếng mưa ngoài cửa hòa cùng tiếng lò sưởi nổ tí tách, tạo nên cảm giác yên bình lạ thường, trái ngược hoàn toàn với không khí khẩn trương nơi bệnh viện vài giờ trước.
Cố Giai Hi vừa bước qua thềm cửa, mùi gỗ thông và trầm hương lan tỏa. Nàng bất giác dừng bước chân, cảm thấy không chân thật mà lên tiếng
“Thật ra tôi có thể tự chăm sóc mình. Không cần phiền hà nhiều người như thế!”
“Hoặc là im lặng, hoặc là tôi dán miệng cô lại”
Thẩm Tư Nghiên nói ngắn gọn, ánh mắt thậm chí còn lấp lánh ánh cười. Nhưng Cố Giai Hi biết, nàng nếu trái ý, khả năng bị ‘cấm khẩu’ là rất cao.
Người quản gia lập tức dẫn họ vào phòng khách. Bác sĩ riêng cùng chuyên gia dinh dưỡng đã chờ sẵn, vừa thấy Cố Giai Hi liền đứng lên. Người đàn ông mặc blouse trắng mở lời trước
“Cố tiểu thư, tôi họ Trịnh. Thời gian này sẽ túc trực xem xét vết thương của cô. Theo tôi được biết, cô là người ăn trường chay có phải không?”
“Phải.”
Cố Giai Hi thấp giọng đáp.
Ánh mắt bác sĩ trao đổi nhanh với chuyên gia dinh dưỡng trẻ tuổi bên cạnh, người này lập tức mở tài liệu, trình bày ngắn gọn.
“Chúng tôi đã thảo ra một thực đơn tạm thời trong hai tuần đầu, đảm bảo cung cấp đủ protein từ thực vật, kết hợp các loại hạt và ngũ cốc nguyên chất. Ngoài ra, sẽ bổ sung vitamin B12 từ men tự nhiên, và sữa hạt được chế biến riêng để hỗ trợ quá trình tái tạo máu.”
Thẩm Tư Nghiên nghe xong chỉ khẽ gật gù
“Vậy vết thương trên tay có ảnh hưởng đến sinh hoạt sau này không?”
Cố Giai Hi không nghĩ Thẩm Tư Nghiên sẽ quan tâm tường tận đến vậy. Cảm giác không chân thực trong lòng nàng càng mạnh mẽ.
Ảo tưởng về một tương lai khởi sắc chỉ vừa lóe lên đã bị hình ảnh đêm đó – Thẩm Tư Nghiên cùng Chu Thiên Long trong một chiếc xe, đánh cho thanh tĩnh.
Có lẽ, em ấy chỉ đang hoàn thành nghĩa vụ của một người ‘vợ’ trên danh nghĩa mà thôi. Ánh đèn ấm hắt lên gò má nàng, phản chiếu đôi mắt vốn tĩnh lặng giờ đây như mặt nước vừa gợn nhẹ
“Không cần lo lắng. Tịnh dưỡng tốt là được.”
Bác sĩ thấp giọng đáp.
Sau đó căn dặn thêm vài đều liền rời đi. Cố Giai Hi ngồi yên ắng trên sofa, Thẩm Tư Nghiên không lên tiếng, nàng cũng tự khắc không lên tiếng.
Ánh đèn vàng phản chiếu lên tấm rèm dày, tạo nên những vệt sáng lặng lẽ đổ dài xuống sàn gỗ.
Thẩm Tư Nghiên rút điện thoại từ túi xách, ngón tay khẽ vuốt qua màn hình. Vài giây sau, đầu dây bên kia vang lên giọng đàn ông trầm thấp
[Như thế nào rồi?]
“Mọi chuyện đã tạm ổn!”
Giọng nàng bình thản, nhưng vẫn có chút khàn, như thể đã nén quá nhiều cảm xúc trong cổ họng.
“Nhưng là Cố tổng của ba đã bị thương. Chỉ sợ vài ngày tới cũng không sinh hoạt bình thường.”
Những lời của nàng khiến cho Thẩm Kiến Dương vô thức trở nên hốt hoảng, mấy ngày trước vừa trở về từ Cố gia đã chỉ còn nửa cái mạng, hiện tại lại tiếp tục vào viện.
Cố Giai Hi này là xem thường mạng sống của chính mình đến vậy sao?
Giọng Thẩm Kiến Dương mang theo tức giận, xuyên qua điện thoại mà bật ra
[Bảo con bé nghe điện thoại cho ba]
Thẩm Tư Nghiên liếc sang sofa. Cố Giai Hi vẫn ngồi yên đó, dáng người mảnh mai tựa vào lưng ghế, mắt khẽ khép, hơi thở mỏng như sương.
Ánh đèn vàng hắt lên gò má, làm nổi rõ quầng thâm nhạt nơi hốc mắt, người vốn mạnh mẽ đến mức khiến người khác e dè, giờ lại có dáng vẻ yên lặng đến mức khiến người ta khó dời mắt.
Nàng do dự giây lát rồi đứng dậy, bước tới, đưa điện thoại ra trước mặt đối phương.
“Ba tôi muốn nói chuyện với cô.”
Cố Giai Hi hơi khựng lại, ngẩng đầu
nhìn nàng. Ánh nhìn ấy khiến Thẩm Tư Nghiên bất giác chột dạ, nàng lập tức tránh sang hướng khác, giọng thấp đi
“Nhìn tôi làm gì. Họa là cô gây. Cô tự gánh chứ?”
Cố Giai Hi nhận điện thoại, ngón tay dính băng trắng chạm nhẹ lên góc máy, giọng nàng khàn khàn, chậm rãi
“Vâng. Chủ tịch Thẩm.”
Đầu dây bên kia im một lúc, rồi giọng Thẩm Kiến Dương vang lên, nặng trĩu và đầy kìm nén
[Con đã bước qua cửa Thẩm gia, là người của Thẩm gia. Ta không muốn những chuyện nguy hiểm tương tự sẽ xảy ra. Chẳng lẽ con muốn Thẩm gia đầu năm có hỷ, cuối năm có tang chứ? Nên nhớ, bản thân đã là người có gia đình, làm việc gì cũng phải nghĩ đến người chung chăn gối.]
Cố Giai Hi mím môi. Nàng hơi rủ mắt, trong lòng cảm xúc thật phức tạp. Đây rõ ràng là trách mắng, nhưng nàng lại không cảm thấy uất ức, trái lại còn tham lam muốn nghe giáo huấn nhiều hơn một chút.
“Xin lỗi bác. Cháu lần này sai rồi.”
[Biết sai thì tốt. Chuyện ở Ninh Thành, ta sẽ bay đến trong sáng mai để xử lý. Con cùng A Nghiên tranh thủ nghỉ ngơi vài ngày rồi về Hải Thành. Chẳng còn mấy ngày, tập đoàn Hoàn Cầu sẽ chính thức đi vào hoạt động ở Hải Thành.]
Đổi qua vấn đề công việc, tông giọng của Thẩm Kiến Dương nhẹ hơn một phần.
Nhưng vẫn đủ để Thẩm Tư Nghiên ở bên ngoài nghe thấy. Một cơn bực dọc hình thành trong lòng nàng, nàng không để Cố Giai Hi có cơ hội thốt lời đã trực tiếp đoạt lấy điện thoại. Giọng nàng mang theo sự bất mãn
“Ba, cô ấy đang bị thương còn bàn công việc gì nữa. Chúng con cần nghĩ ngơi.”
Thẩm Tư Nghiên không đợi hồi âm mà trực tiếp ngắt máy. Cố Giai Hi ngồi cạnh, ngập ngừng lên tiếng
“Thật ra..ngắt điện thoại như vậy có chút không lịch sự. Dù sao đó cũng là ba của…”
“Cô thích ý kiến không?”
Còn không cho Cố Giai Hi hoàn thành câu nói. Thẩm Tư Nghiên liếc mắt nhìn sang.
Không biết vì sao, Cố Giai Hi đặc biệt cảm thấy Thẩm Tư Nghiên ngày hôm nay có chút hung hăng.
Nàng là người tu đạo, sẽ không tranh chấp, huống chi đối phương còn là người nàng chỉ hận không thể sủng trong lòng. Do đó, rất tự nhiên mà ngậm chặt miệng.
Nàng cảm thấy nếu cứ tiếp tục ngồi đây, rất có thể sẽ sinh chuyện. Nàng húng hắng ho nhẹ lên tiếng
“Ừm…tôi lên phòng trước. Em cũng tranh thủ nghỉ ngơi sớm”
Thẩm Tư Nghiên không đáp chỉ phất tay. Nàng phát hiện, cái miệng của Cố Giai Hi cũng không ‘ngoan’ như nàng nghĩ.
Người quản gia nhanh chóng dẫn đường lên tầng hai, tiếng bước chân dần khuất giữa hành lang dài. Khi cánh cửa phòng khép lại, căn biệt thự chỉ còn lại tiếng gió thổi nhẹ qua rèm cửa và ánh lửa trong lò sưởi lập lòe phản chiếu trên sàn gỗ.
Thẩm Tư Nghiên ngồi trên sofa thêm một lúc, tay chống lên trán. Sự mệt mỏi kéo xuống như một tấm chăn dày. Cả người nàng mềm nhũn, nhưng trong đầu vẫn văng vẳng câu nói khi nãy của Cố Giai Hi
“Em ở đây nghỉ ngơi. Tôi đi tìm chuỗi tràng hạt của mình.”
Nàng mở mắt, thở ra một hơi nặng. Nàng tự nói với chính mình, đã làm người tốt thì tốt đến cùng. Thẩm Tư Nghiên đứng dậy, chân dài bước thẳng ra gara xe
“Đến khu vực xảy ra sụp lún”
Người tài xế đang trực ở cửa kinh ngạc
“Nhị tiểu thư, đã muộn như vậy cô vẫn ra ngoài sao?”
Thẩm Tư Nghiên rầm mặc một lúc mới lên tiếng
“Nhiều lời. Lái xe đi”
Giọng nói trầm và kiên định, không cho phép ai phản đối. Người tài xế nhìn vẻ mặt của nàng, cuối cùng cũng chỉ im lặng lên xe và khởi động.
Xe chạy qua khu vực ven biển, nơi ánh đèn vàng hiu hắt phản chiếu lên những vệt nước mưa. Khi đến nơi, cảnh tượng vẫn hỗn độn,
Thẩm Tư Nghiên bước xuống, gió đêm hất tung tóc nàng. Nàng đi đến bên rìa khu sụp, nơi đất đá lổn nhổn, khu vực đã bị phong tỏa bằng hàng rào an toàn, vài nhân viên cứu hộ vẫn đang thu dọn thiết bị dưới ánh đèn trắng mờ.
“Tiểu thư, nơi này nguy hiểm, cô không nên”
“Giúp tôi tìm một chuỗi tràng hạt. Màu trắng ngà, rơi gần khu vực trung tâm hố sụp. Có thể bị dính máu.”
Người tài xế và hai nhân viên cứu hộ nhìn nhau, không hiểu lý do, nhưng vẫn gật đầu làm theo.
Thẩm Tư Nghiên thì đứng im, gió từ biển thổi thốc vào mặt, lạnh buốt. Ánh đèn pin quét qua từng đống đổ nát, phản chiếu lên nền thép ẩm ướt. Mùi muối biển hòa cùng mùi dầu cháy khiến cổ họng nàng khô rát.
Một nhân viên bỗng hô nhỏ
“Ở đây… có thứ gì đó!”
Thẩm Tư Nghiên lập tức bước tới. Trong lòng bàn tay người kia là một chuỗi tràng hạt trắng, đứt đoạn, dính bùn và bụi sắt.
Một vài hạt bị nứt, nhưng tổng thể vẫn nguyên vẹn.
Nàng đón lấy, tay run nhẹ. Ánh đèn phản chiếu lên bề mặt hạt, lạnh mà trong, giống như hơi thở của Cố Giai Hi, bình thản nhưng khiến người khác không yên.
Thẩm Tư Nghiên khẽ nắm chuỗi hạt trong lòng bàn tay, giọng nhỏ đến mức chỉ mình nghe thấy
“Để xem cô trả ơn tôi thế nào?”
Gió từ phía biển thổi mạnh hơn, cuốn theo hơi sương lạnh. Nàng nắm chặt chuỗi hạt trong tay, trong lòng đang dần thay đổi, một thứ vừa mỏng manh vừa không thể kìm.
Tiếng kim đồng hồ trong phòng khách điểm qua mười hai giờ rưỡi. Cố Giai Hi vốn không dễ ngủ. Vết thương vừa khâu còn rát, khiến nàng trằn trọc mãi.
Cuối cùng, nàng khoác tạm áo choàng, chậm rãi bước xuống tầng dưới.
Biệt thự giữa đêm chỉ còn ánh đèn dịu nơi sảnh chính, hắt lên màu vàng mờ ảo.
Từ xa, giọng nói của quản gia truyền đến, nhỏ nhưng rõ ràng trong không gian tĩnh lặng.
“Xe của Nhị tiểu thư bị chết máy giữa đường à?”
“Vâng, vừa báo về cách đây nửa tiếng.”
Giọng người hầu đáp, mang theo chút lo lắng.
“Ở khu vực nào?”
“Hình như… đoạn đường ven cảng. Cô ấy bảo không cần hỗ trợ thêm, nhưng bên này vẫn cho xe khác đến đón. Vẫn chưa thấy về.”
Cố Giai Hi đứng ở bậc cầu thang, hơi khựng lại. Tay nàng vô thức siết chặt mép áo, đầu ngón tay khẽ run.
Buổi tối ở khu vực cảng trị an đã không tốt, sáng nay còn có tại nạn như vậy, đêm xuống là thời cơ để mấy tên đạo chích hành nghề trộm cắp vặt.
Vạn nhất, bọn chúng đụng phải nhóm người của Thẩm Tư Nghiên đang chờ xe cứu hộ thì sao?
Chỉ nghĩ, đã khiến cả người Cố Giai Hi như bị đốt nóng. Bước chân nàng chạy trên cầu thang mang theo sự vội vã, không hề che dấu.
“Đưa tôi chìa khóa xe. Tự tôi đến đón em ấy.”
Quản gia sững người, chưa kịp phản ứng thì Cố Giai Hi đã đi thẳng ra cửa.
“Cố tiểu thư! Tay cô vẫn còn…”
“Tôi không sao.”
Giọng nàng lạnh, không cao nhưng có thứ áp lực khiến mọi người không dám ngăn cản.
Người hầu vội vã chạy theo, đưa chìa khóa xe
“Cô đi đường cẩn thận, trời vẫn còn mưa nhẹ…”
Cố Giai Hi nhận lấy, cánh tay bị thương vừa cử động đã nhói, nhưng nàng chỉ cắn nhẹ môi, không nói thêm lời nào. Gió đêm thổi qua hành lang, mang theo hơi muối biển. Áo choàng mỏng dính nước, vạt áo tung ra phía sau theo từng sải chân gấp gáp.
Chiếc xe đen nhanh chóng rời khỏi cổng biệt thự, lao đi trong màn mưa lất phất.
Cố Giai Hi nắm chặt tay lái, từng đốt ngón tay nổi gân. Mỗi khi bánh xe lăn qua ổ gà, vết thương nơi cổ tay lại rát lên, khiến nàng nhăn mày, nhưng tốc độ không hề giảm
Xe chạy đến gần khu cảng. Ánh đèn vàng rải trên mặt biển xa, lấp loáng từng nhịp sóng. Từ xa, những rào chắn phản quang dựng lên như những vệt sáng lạnh. Một vài công nhân vẫn còn trực ở trạm cứu hộ, tiếng máy nổ yếu ớt vang giữa gió.
Cố Giai Hi đỗ xe sát đường, bước xuống. Làn gió biển ập vào mặt, lạnh buốt. Cách đó không xa, giữa khoảng tối của khu công trường, có bóng người đang cúi xuống, ánh đèn pin từ tay ai đó hắt lên, chiếu rõ khuôn mặt quen thuộc.
Tạ ơn Trời Phật. Thẩm Tư Nghiên vẫn đứng đó, không có bất trắc gì!
Cố Giai Hi hít sâu, bước nhanh về phía ấy, giọng khàn đi. Nàng mang theo trách mắng mà vang lên
“Em đến đây làm gì? Khuya như vậy, có biết nguy hiểm thế nào không?”
Người kia ngẩng đầu, đôi mắt đen sâu, phản chiếu ánh đèn vàng, dừng lại trên gương mặt nàng, một thoáng ngạc nhiên, rồi lại chuyển sang không thể tin nổi mà trợn tròn cả mắt.
Nàng dùng ngón tay, chỉ ngược vào mặt mình mà lên giọng
“Cô đang quát tôi đấy à?”
Khí thế hừng hực muốn quát mắng của Cố Giai Hi tức thì bị rút cạn, nàng hơi đảo mắt tránh đi ánh nhìn truy xét của người đối diện. Nhanh chóng lấy lại dáng vẻ thanh lãnh quen thuộc. Nàng hạ thấp giọng
“Không. Chỉ là tôi lo lắng cho em. Ở đây buổi tối có cướp. Tôi sợ em gặp nguy hiểm.”
Thẩm Tư Nghiên khẽ nhướng mày, khóe môi cong nhẹ, ánh mắt nửa như giễu, nửa như dò xét
“Cướp?”
Nàng nhìn quanh, khu vực chỉ còn vài nhân viên cứu hộ đang dọn dẹp, đèn chiếu sáng tràn khắp.
“Cô nghĩ có kẻ nào dám động vào tôi ở đây sao?”
Cố Giai Hi không lựa được lời nên đáp, cứ thế im lặng mà cúi đầu. Thẩm Tư Nghiên tự thấy chính mình có chút quá đáng liền dịu giọng
“Được rồi. Tôi không sao. Nhưng có thứ này cho cô.”
Nói rồi, nàng mở bàn tay, lòng bàn tay có một chuỗi tràng hạt bị đứt, vài viên bạch ngọc rời rạc, lấm lem bụi đất.
Ánh sáng từ đèn phản chiếu lên từng hạt, trắng ngần như sương mai, nhưng đã nhuộm vết trầy xước mờ mờ.
“Nhặt được ở chỗ cô rơi.”
Nàng nói khẽ, giọng gần như tan trong gió.
“Có mấy viên văng ra xa, tôi chỉ tìm được bấy nhiêu.”
Cố Giai Hi ngẩng phắt đầu, đôi mắt vốn thanh lãnh như sương sớm phút chốc sáng lên.
Là thứ ánh sáng đã rất lâu rồi không hiện hữu trong mắt nàng. Nàng vội đưa tay đỡ lấy chuỗi hạt, giọng nói nâng lên vài tông, thậm chí có thể thấy được ánh cười phản chiếu trong đôi con ngươi.
Phút chốc, Thẩm Tư Nghiên có cảm giác việc làm ‘bao đồng’ này thật đáng giá. Nàng là chưa từng thấy Cố Giai Hi có khía cạnh này.
Không một giây chừng chừ. Những gì xuất phát từ cảm xúc đơn thuần nhất đều phơi bày ra trước mắt. Nàng một tay kéo lấy Thẩm Tư Nghiên vào cái ôm, không quá chặt nhưng nó đong đày cảm xúc của sự cảm kích mà không thể diễn tả bằng ngôn từ.
Khoảnh khắc ấy, gió biển như ngừng thổi.
Thẩm Tư Nghiên co cứng hết cả người. Có ai nó cho nàng biết cảm giác bị nữ nhân ôm là như thế nào không? Nàng cũng đã từng cùng Mạc Thời Vũ ôm, nhưng đó chỉ là kiểu xã giao thông thường. Nhưng ở cái ôm của Cố Giai Hi, nàng vô thức muốn lưu giữ lại khoảnh khắc này.
Chẳng lẽ cái miệng của Mạc Thời Vũ nói trúng rồi. Nàng đích thị bị vả mặt.
Hơi ấm từ người trong lòng truyền đến, thấm qua cả lớp áo khoác lạnh. Nàng khẽ nhướng tay, như muốn đẩy ra, nhưng rồi bàn tay lại dừng giữa không trung, cuối cùng chỉ nhẹ đặt lên vai đối phương, đáp lại một cách lặng lẽ.
Dù sao thì lý trí vẫn luôn phải xếp sau con tim. Ngay khoảnh khắc này, con tim nàng mách bảo, nếu đẩy ra thì nụ cười vừa rồi của Cố Giai Hi sẽ như gió đêm mà tan biến.
“Cô ôm hơi lâu rồi đấy.”
Giọng nàng hơi run, mang theo chút ngạo nghễ thường ngày.
“Cô có xin phép tôi để ôm chưa?”
Cố Giai Hi lấy lại bình tĩnh, nàng chủ động tách khỏi cái ôm. Nhưng ánh cười trong mắt lại không hề thuyên giảm. Trong vô thức, Thẩm Tư Nghiên bật ra câu hỏi đơn thuần
“Chuỗi hạt này quan trọng lắm sao?”
Nắm nhẹ chuỗi hạt trong tay. Cố Giai Hi thấp giọng đáp
“Ừm, quan trọng.”
Nàng dừng một chút, như đang sắp xếp lại hơi thở và ký ức.
“Đây là chuỗi hạt chỉ có ở Thường Vân tự. Muốn đến được đó, phải vượt mười hai ngàn bậc đá, đường núi quanh co, mây phủ cả lối. Tôi đã dùng ba ngày để đến đó.”
Thẩm Tư Nghiên thoáng cau mày, trong tưởng tưởng của nàng thì chuỗi hạt ở đâu cũng giống nhau. Vì sao phải đi đến Thường Vân tự kia. Mười hai ngàn bậc đá, chỉ nghĩ thôi đã thấy đôi chân không thuộc về mình.
“Chỉ để xin một chuỗi hạt?”
“Phải”
Cố Giai Hi nhìn thẳng vào mắt Thẩm Tư Nghiên, giọng nàng ấm và đều như tiếng kinh kệ
“Truyền thuyết nói rằng, nếu có thể tặng cho người quan trọng với mình nhất chuỗi hạt bạch ngọc. Thì người đó, đời đời kiếp kiếp sẽ được bình an.”
Thẩm Tư Nghiên im lặng. Ánh đèn trắng hắt lên khuôn mặt Cố Giai Hi, nửa sáng nửa tối, giống như giữa người và bóng, chỉ cách nhau một hơi thở, mà vẫn chẳng thể chạm tới tận cùng.
Một lúc lâu, nàng mới lên tiếng, giọng khẽ đến mức gần như tan trong gió
“Đã thấy cô tặng cho ai đâu?”
“Người tôi muốn tặng, sáu năm nay vẫn luôn là em!”
Câu nói ấy rơi xuống giữa khoảng không, gió như bị ngăn lại. Thẩm Tư Nghiên đột nhiên khựng người, tròng mắt co rút, hít vào mà không kịp thở ra.
“Cô thoại sảng à?”
“Không!”
Cố Giai Hi vẫn nhìn nàng, ánh mắt bình tĩnh đến mức khiến Thẩm Tư Nghiên cho rằng nếu nàng còn phát ngôn cẩu thả thì sẽ xúc phạm đến người này.
Nàng tức thì ngậm miệng, nhưng trong mắt vẫn luốn chờ đợi cậu tiếp theo
“Chúng ta học cùng trường đại học. Chúng ta gặp nhau hai lần trên sân thượng, và hai lần đó em đều xuất hiện vào lúc tôi cảm thấy muốn buông bỏ thế giới này nhất.”
“Chậm đã”
Thẩm Tư Nghiên chen ngang. Nàng gần như không tin được
“Gặp ở sân thượng?”
“Phải.”
Cố Giai Hi đáp ngắn gọn, ánh mắt không hề rời khỏi nàng. Thẩm Tư Nghiên khẽ cười, tiếng cười không mang ý vui mà là để trấn tĩnh chính mình.
“Này, công bằng mà nói trông cô rất xuất sắc, sao tôi chưa từng có ấn tượng cô lướt qua mắt tôi ở những năm đó?”
“Vì khi đó…”
Âm giọng Cố Giai Hi kéo ra một khoảng, như đang mườn tượt về mảnh ký ức cũ kỹ, bám đầy bụi bẩn
“Trên người tôi lúc nào cũng có vết thương. Tôi bị cô lập gần như là toàn khoa. Tôi đi học sớm nhất trường, về muộn nhất trường…và mọi tin tức về tôi..chỉ là một hạt cát giữa sa mạc”
Thẩm Tư Nghiên ngây ra. Nàng mơ hồ nhớ đến những năm đại học có một giai thoại về người học bá đó. Học rất đỉnh, nhưng rất dị. và nàng khi đó, hoàn toàn không có ý định làm quen cùng các đàn anh, đàn chị khóa trên
“Chúng ta gặp nhau ở sân thượng. Tôi không ấn tượng về cô! Nói vậy khi đó cô đang bị hội đồng à?”
Cố Giai Hi mím môi, khẽ cười. Nụ cười của người từng bị tổn thương sâu đến mức, đến khi nhắc lại vẫn có thể bình thản.
“Ừ. Hội đồng.”
Giọng nàng trầm, đều, không hề có lấy một gợn run.
“Và em đã đứng ra nói giúp tôi. Một lần kia, em đã để áo khoác của em lên người tôi.”
Gió thổi qua, hất tung những sợi tóc ướt trước trán. Thẩm Tư Nghiên khẽ cau mày. Trong đầu nàng hiện ra một mảnh ký ức mờ nhạt, nhưng là nàng không dám tin tưởng người đó lại là Cố Giai Hi.
Một tia sét chớp ngang bầu trời, sáng lóe trong tích tắc rồi tan vào mưa.
Thẩm Tư Nghiên đứng chết lặng. Như một bản năng mách bảo. Nàng vương tay kéo người cao hơn nàng một chút vào cái ôm.
Mưa rơi mỗi lúc một nặng, nhưng hai người nào đó lại không có ý định buông nhau ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top