13: Em Quan Tâm Tôi Sao?

Chương 13
===================
Đêm khuya tĩnh lặng, biệt thự Thẩm gia chìm trong bóng tối, chỉ còn những ngọn đèn âm tường vàng nhạt hắt xuống nơi hành lang. Ánh trăng bạc rọi xuyên qua lớp kính cửa sổ, từng tia sáng len lỏi qua tán cấy rọi vào nền gạch bóng.

Cố Giai Hi mở mắt, đầu óc vẫn còn choáng váng sau cơn sốt cao, cổ họng bỏng rát như từng đợt than hồng đang bốc cháy.

Nàng chống tay ngồi dậy, bước xuống giường, động tác chậm rãi như sợ những vết roi trên người lại kêu gào.
Chân trần chạm sàn gạch lạnh, nàng có chút run rẩy nhẹ.

Trong gian bếp tối, nàng rót một ly nước, từng ngụm từng ngụm nhỏ nuốt xuống, sự lạnh mát lan xuống cổ họng mới khiến cơn khó chịu lắng lại đôi phần.

Đặt chiếc ly rỗng vào bồn và rửa sạch, nàng xoay về phòng để có thể tranh thủ nghỉ ngơi nhiều hơn.

Nhưng cũng trong lúc xoay người này, ánh mắt vốn nhuốm màu mệt mỏi của nàng lập tức đanh lại. Cái nhìn sắt bén như chim ưng trong bóng đêm.

Từ bên ngoài cửa sổ kịch trần nơi phòng khách, sợi dây thừng đang không ngừng đung đưa qua lại, từ góc độ này, nàng có thể đoán được sự tình.

Cố Giai Hi lấy lại dáng vẻ trầm tĩnh. Chân nàng bước nhanh ra cửa chính, một cái bật nhẹ cánh cửa gỗ nặng trịch đã mở ra. Nàng di chuyển đến khu vườn bên hông phòng khách, đầu ngẩng lên liền minh bạch.

Giữa màn đêm, dáng người mảnh khảnh đang gắng sức trườn qua ban công, ngón tay níu chặt vào dây thừng. Ánh trăng nghiêng xuống, chiếu rõ khuôn mặt ấy.

Thẩm Tư Nghiên, em ấy đang làm gì?

Từ độ cao này ngã xuống không phải chuyện đùa.

Nàng còn chưa kịp suy nghĩ nên làm gì thì người trên kia đã trượt tay mã ngã xuống.

Thân thể rơi tự do từ ban – công tầng hai. 

Trong nháy mắt hỗn loạn, thân ảnh rơi xuống, Cố Giai Hi lao đến, vòng tay ôm lấy toàn bộ cơ thể mềm mại kia. Cú ngã kéo cả hai lăn xuống bãi cỏ trước sân.
Mùi hương cỏ đêm trộn lẫn hơi thở gấp gáp.

Vết thương nơi lưng bị tác động, Cố Giai Hi bật ra một tiếng rít khẽ, đôi mày chau lại. Nhưng nàng vẫn giữ chặt người trong lòng, dường như chỉ sợ buông tay sẽ khiến đối phương chịu một thương tổn nào đó.

Thẩm Tư Nghiên cứng đờ trong giây lát, rồi lập tức chống tay bật dậy, thoát ra khỏi vòng tay kia. Nàng khẽ thở dốc, ánh mắt hoảng hốt liếc qua gương mặt nhợt nhạt vẫn nằm trên bãi cỏ.

Khoảnh khắc ấy, cả hai cùng rơi vào một sự im lặng lúng túng khó gọi thành tên.

Một người thì cúi thấp mắt, giấu đi cơn đau nơi thân thể.

Một người thì tránh né, như thể cái chạm vừa rồi là sai lầm không thể tha thứ.

Thẩm Tư Nghiên bối rối đến mức tim đập loạn nhịp, nhưng ngoài mặt nàng nhanh chóng dựng lên vẻ lạnh lùng quen thuộc. Nàng siết chặt nắm tay, cắn môi rồi buông lời như để che giấu sự hoảng loạn vừa rồi

“Cô… ai cho phép cô chạm vào tôi?!”

Mặc dù nàng biết rằng, nếu không có cú đỡ vừa rồi của Cố Giai Hi thì nàng đừng mơ mà lành lặn đứng thẳng, mạnh miệng quát tháo như vậy.

Nhưng là sự ương bướng từ trong xương tủy, không cho phép nàng yếu thế trước mặt người này.

Cố Giai Hi vẫn nằm yên trên bãi cỏ, hàng mi run nhẹ vì đau đớn. Nàng chậm rãi xoay mặt nhìn Thẩm Tư Nghiên, ánh mắt tối lại song vẫn dịu dàng một cách khó hiểu. Giọng nàng khàn khàn vang lên

“Xin lỗi… Em có sao không?”

Thẩm Tư Nghiên thoáng ngẩn ra, sự lo lắng lộ rõ trong đáy mắt người kia khiến nàng càng thêm bực bội. Nàng vội quay mặt đi, gượng đứng dậy, phủi nhanh lớp cỏ dính trên váy áo, giọng lại gắt lên để át đi cảm giác kỳ quái dâng trào trong lòng

“Không cần cô lo!”

Bãi cỏ chìm trong yên lặng. Cố Giai Hi chống tay ngồi dậy, động tác chậm chạp, ngực khẽ phập phồng vì đau.

Nàng đối diện với sự ương bướng này đến thành quen, lấy lại dáng vẽ thanh lãnh thường ngày, nàng lên tiếng

“Vì sao không đi cửa chính? Leo như vậy, rất nguy hiểm.”

Thẩm Tư Nghiên cười lạnh, nàng đưa tay đẩy mạnh đầu vai người đối diện.

“Chuyện của tôi, cô quản được không?”

Chỉ là nàng không ngờ, người trước mặt như một con gà bệnh, chỉ đẩy một cái liền loạng choạng té nhào dưới thảm cỏ. Nàng suýt chút đã bước đến mà xổm người xuống đỡ, thật may nàng đã không hành động nông nổi. 

Nàng cười lạnh, quát nhỏ

“Nếu không phải nhờ ơn cô. Tôi có bị cấm túc hay không? Còn nữa tôi cấm cô ở trước mặt ba mẹ tôi giở trò, bằng không tôi bẻ gãy răng cô.”

Cố Giai Hi hai lần té ngã, cả người trông có chút chật vật. nhưng là nàng cũng không trách.

Ánh mắt Cố Giai Hi nhìn Thẩm Tư Nghiên dịu dàng đến mức Thẩm Tư Nghiên còn lúng túng quay đi mà thầm mắng.

‘Nhìn tôi làm gì?’

“Dự án đó thật sự không thể. Em có thể  cho trợ lý của nhà em đi điều tra. Nếu không đúng sự thật như tôi nói. Tôi liền ở đây cho em đánh. Được chứ?”

Thẩm Tư Nghiên bị xao động. Ba mẹ nàng sẽ không vô duyên vô cớ cấm túc nàng, đoán chừng chuyện buổi tiệc, chuyện dự án đều được họ tra đến tường tận.

Nhưng nàng không lý giải được vì sao Chu Thiên Long lại nói dự án ấy đã sinh lời cho vài người, nói dối trắng trợn như vậy. Là vì sao?

Cố Giai Hi từ dưới bãi cỏ đứng dậy, nàng nhìn ra giao động trong mắt người đối diện, liền lên tiếng

“Chu Thiên Long không phải người tốt. Em nên cẩn thận.”

Thẩm Tư Nghiên khẽ hừ một tiếng. Nương theo ánh sang nhạt nhẽo của đèn trong sân, nàng có thể thấy được Cố Giai Hi trông có vẻ không ổn, người như con ma ốm.

Trong đầu nàng liền nhớ đến chuyện đêm qua, chính mình đi đến Cố gia yêu cầu người bên đó ‘dạy dỗ’ lại Cố Giai Hi

Nghĩ đến đây lòng nàng chợt biến. Không phải là bị đánh rồi chứ? Chả trách ba và mẹ lại tức giận đến vậy!

Một chút tội lỗi dâng lên trong lòng nàng. Chỉ là một chút thôi. Rất nhỏ.
Là một người nghĩ gì nói đó, nàng liền bật ra câu hỏi thẳng thừng

“Cô bị đánh rồi à?”

Cố Giai Hi khẽ ngẩng mắt, ánh nhìn không còn sự thanh lãnh, cấm dục thường ngày, thay vào đó là một chút yếu ớt, mỏng manh như cành liễu trong gió. Nàng mỉm cười, nụ cười nhạt như sương sớm

“Em quan tâm tôi sao?”

Thẩm Tư Nghiên chớp chớp mắt nhìn người này. Da mặt dày đến thế ư? Còn có nàng đâu có bị hỏng đầu mà đi quan tâm cô ta. Mới nói có một câu liền bị đánh đồng thành quan tâm. Cố Giai Hi cũng thật trơ trẽn.

“Đừng vọng tưởng. Tôi chỉ thấy người của Cố gia đánh cũng thật nhẹ. Tôi chính là muốn cô đứng không vững, đi không nổi. Cả người đầm đìa máu tươi. Như vậy mới hạ được cơn giận trong người tôi.”

Cố Giai Hi khẽ cười. Nụ cười mỏng và nhẹ, nhưng vì sao Thẩm Tư Nghiên cảm thấy, người này đang cười vào mặt nàng.

“Tôi đứng không vững là thật. Tôi bị đánh đầm đìa máu tươi cũng là thật. Nhưng tôi không thể không đứng lên, vì tôi biết…sẽ chẳng ai có thể chạy đến để đỡ tôi.”

Trong khoảnh khắc, tim Thẩm Tư Nghiên chấn động.

Nàng trong vô thức mà đưa tay chạm thẳng vào gò má mà chính mình từng tàn nhẫn quăng xuống hai cái tát. Nhiệt độ nóng ấm lan vào biểu bì da tay, khiến mi mắt nàng cau chặt.

“Thật sự đánh cô sao? Tôi tưởng rằng, họ sẽ chỉ - giết gà dọa khỉ?”

Đụng chạm tự nhiên, không báo trước khiến cho Cố Giai Hi rơi vào căng thẳng, nàng thậm chí còn có chút tham luyến, thời gian ngay lúc này dừng lâu hơn một chút có được không, chỉ tiếc là ước muốn này thật viễn vông.

Trong vô thức, nàng đáp khẽ

“Không sao. Tôi quen rồi.”

Chỉ một câu nhẹ như gió thoảng mây trôi, như rớt vào tai Thẩm Tư Nghiên lại nặng như đá. Nàng lúng túng rút tay về, ánh mắt hiện lên sự kêu ngạo thường thấy.

“Tôi có hỏi cô quen chưa à?”

Nàng muốn chạy trốn khỏi cảm xúc đang dâng tràn bên trong lồng ngực. Con tim cho nàng biết, người này không đáng ghét như nàng nghĩ.

Nhưng lý trí lại không ngừng gào thét, tránh càng xa càng tốt. Thẩm Tư Nghiên xoay người, trực tiếp đi thẳng ra ngoài, được vài bước nàng liền dừng lại. Cái nhìn đầy cảnh cáo mà lên tiếng

“Ba mẹ cấm túc tôi hai ngày, tôi không phải kiểu người ôm chặt ngồi một chỗ. Tôi trốn đi, cô dám hé răng nửa lời thì đừng trách tôi không cho cô sắc mặt tốt.”

Cố Giai Hi điềm nhiên lên tiếng, trong giọng nói mang theo chút bình thản, chút trêu chọc

“Nói vậy, em đang cho tôi sắc mặt tốt sao?”

Thẩm Tư Nghiên cũng không thèm nhiều lời, một đường đi thẳng ra cổng phụ và khuất hẳn sau màn đêm.

Cố Giai Hi chỉ đứng yên nhìn theo, nàng ho khẽ một trận, lồng ngực có chút run rẩy nhẹ, nhưng khóe môi vẫn nhàn nhạt một nụ cười như sương khói

Không khí đêm khuya lạnh và vắng, Thẩm Tư Nghiên vừa ra khỏi khu vực tư nhân của liền vẫy một chiếc taxi mà báo địa điểm, là địa chỉ quán bar quen thuộc mà Mạc Thời Vũ mỗi đêm luôn lui tới.

Hai bên đường, cảnh vật không ngừng lùi dần về phía sau, ánh đèn neon từng những bảng hiệu chiếu xuống sườn mặt xinh đẹp, đôi mắt nàng vẫn còn mang sự lúng túng sau cuộc chạm trán với Cố Giai Hi

Dường như, nàng đối với cái ôm vừa rồi….không bài xích như nàng nghĩ.
Xe chạy hơn hai mươi phút liền dừng lại, Thẩm Tư Nghiên thanh toán liền đẩy cửa bước xuống, vệ sĩ bên ngoài vừa thấy nàng liền lập tức hào hứng tiến lên chào hỏi

“Thẩm tiểu thư, hôm nay sao lại đến muộn thế?”

Thẩm Tư Nghiên không cùng người này nói lời dư thừa, trực tiếp nói vào vấn đề chính

“Bà chủ của các người có ở bên trong không?”

“Có. Mời Thẩm tiểu thư”

Hai vệ sĩ lập tức lách người, Thẩm Tư Nghiên thản nhiên bước vào. Bên trong, tiếng nhạc được mở vừa vặn, mùi nước hoa cao cấp trộn lẫn với khói thuốc nhập khẩu, vài tiếng cười phát ra từ những nhóm nhỏ.

Trên sân khấu, ban nhạc vẫn đang miệt mài chơi những giai điệu du dương, âm thanh cùng mọi thứ hòa quyện vào nhau.

Thẩm Tư Nghiên đi thẳng đến phòng bao ở lầu hai, nàng chẳng cần gõ trực tiếp đẩy cửa bước vào. Quả nhiên, hai bạn tốt đều ở đây vui vẻ.

Vừa nhìn thấy nàng, cả Mạc Thời Vũ cùng Triệu Tử Thâm đều nhất thời kinh hãi, từ ngày xác lập quan hệ yêu đương với Chu Thiên Long, Thẩm Tư Nghiên gần như không có thời gian dành cho bọn họ. 

Nếu không phải là cùng học trưởng Chu đi mua sắm, thì chính là đi ăn cơm. Lúc lại bàn công việc cùng đối tác, nhiều lúc cả hai cho rằng Thẩm Tư Nghiên nếu có thể sẽ nguyện ý làm ký sinh trùng trên người Chu Thiên Long.

Giờ này còn xuất hiện ở đây, là cãi nhau sao? Mạc Thời Vũ đặc ly rượu xuống bàn kính mà lên tiếng, vừa tò mò và châm chọc nhẹ

“Ối, Thẩm tiểu thư đại giá quang lâm, có phải là cùng ý trung nhân cãi nhau, kiếm bọn này than phiền không?”

Triệu Tử Thâm bật cười, giọng lười nhác, nhưng từ chữ đều nghe rõ ý châm chọc bên trong

“Tiểu Vũ, đừng đùa chứ. Thẩm tiểu thư của chúng ta cùng học trưởng Chu chẳng phải đôi tiên đồng ngọc nữ sao? Tình cảm gắn kết hơn keo sơn, làm gì có chuyện cãi nhau. Đoán chừng là cậu đến vì thấy tội lỗi với bọn này đi.”

Thẩm Tư Nghiên nhướng mày, gương mặt thoáng hiện chút lạnh nhạt. Nàng không trực tiếp trả lời, chỉ ngồi xuống sofa, rút lấy một ly rượu mạnh rồi uống cạn. Vị đắng của rượu kịp thể ghìm lại những cảm xúc đang khuấy đảo tâm tư nàng. 

Nàng vắt chân, cả người dựa hẳn vào sofa, dáng vẻ cực kỳ chán chường. 

“Đừng nói điên khùng. Mình và A Long rất tốt. Chỉ là …chuyện hợp đồng kia là thật. Và đã đến tay ba mẹ. Còn có, vì chuyện này Cố Giai Hi gặp chút…rắc rối. Ba mẹ cấm túc mình hai ngày. Mình liền trèo ra đây, bám víu bạn bè.”

Mạc Thời Vũ cảm thấy lỗ tai mình bị lùng bùng. Liền lên tiếng

“Chậm đã. Chuyện hợp đồng kia là thật? Có nghĩa là lời của Cố Giai Hi đúng hay là ngược lại?”

Thẩm Tư Nghiên lười biếng chồm người về phía bàn, tay dài nhấc ra một ly rượu nữa. Nàng khẽ chun môi bày tỏ thái độ

“Lời cô ta là thật. Dự án đó đã bị đình công.”

Triệu Tử Thâm búng tay một cái rõ to. Trên mặt đầy vẻ không tin đươc. Anh ta thậm chí còn kích động hơn cả Thẩm Tư Nghiên khi biết chuyện.

“Dã man thật đấy. Nếu cậu ký vào không chỉ tiền mất mà còn phải làm việc với cảnh sát đấy. Cố Giai Hi là cứu một bàn thua bày ra trước mắt!”

Thẩm Tư Nghiên không đáp lời, nàng lại ngửa cổ uống cạn một ly rượu khác, nàng cần sự cay nồng của rượu để dịu đi những tâm tư đang manh nha trổi dậy, cả những thất vọng mơ hồ đang hình thành trong lòng mình.

Mạc Thời Vũ dường như cảm thấy chuyện chưa đủ loạn nên thả xuống một vấn đề đủ để dấy lên một tầng sóng đánh úp vào.

“Nên nói là lão sư kia muốn chơi cậu và học trưởng Chu, hay là học trưởng Chu cùng lão sư kia muốn bẫy cậu vào tròng.”

Tốt xấu gì Thẩm Tư Nghiên cũng trưởng thành trong giới hào môn, dù có não yêu đương đến đâu cũng cần có chút phán đoán của riêng mình, huống hồ chi sự việc đã bày rành rành ra trước mắt, nếu nàng vẫn cố chấp một suy nghĩ thì thật uổn phí nhiều năm đèn sách.

Chỉ là, thay vì vạch trần nàng lựa chọn quan sát….

Mạc Thời Vũ và Triệu Tử Thâm vốn định trêu chọc vài câu, nhưng thấy sắc mặt Thẩm Tư Nghiên chẳng mấy tốt đẹp liền ngầm hiểu không nên châm thêm dầu.

Không khí trong phòng bao dần lắng xuống, chỉ còn tiếng nhạc ngoài đại sảnh vọng vào.

Đêm ấy, Thẩm Tư Nghiên ở lại quán bar rất lâu, đến tận khi men rượu dần tan, trong lòng nàng vẫn vương vất bóng dáng một người khác.

Chuyện gì đến thì sẽ đến, thời điểm tin tức từ quản gia Chu truyền đến tai Thẩm Kiến Dương đã suýt chút khiến ông lên cơn trụy tim vì tức giận. Đứa con này càng ngày càng không có phép tắt. Tách trà trong tay ông rơi mạnh xuống bàn, nước nóng bắn tung tóe. Sắc mặt ông xanh mét, trán gân xanh hằn rõ.

“Cái con bé nghịch ngợm này…! Lệnh cấm túc mà coi như gió thoảng bên tai? Leo tường bỏ trốn ban đêm, còn thể thống gì nữa!”

Từ Thanh Dung vốn dĩ muốn nhân ngày hôm nay xin gỡ lệnh cho con gái, ai ngờ tốc độ chân của con bé kia còn nhanh hơn cả lời nói của bà. Muốn khuyên giải cũng không tài nào mở miệng được.

Thẩm Kiến Dương nghiến răng, giọng nói như đinh đóng cột

“Bà đi báo với ngân hàng khóa toàn bộ thẻ của A Nghiên lại. Tôi sẽ trực tiếp gọi cho lão Mạc, lão Triệu, tuyệt đối không cho hai đứa Thời Vũ và Tử Thâm tiếp tế cho con bé. Để xem có thể tồn tại được bao lâu.”

Ngay lúc Từ Thanh Dung muốn thay con gái nói mấy lời dễ chịu thì thân ảnh thanh lãnh của Cố Giai Hi từ trên cầu thang đi xuống, dáng đi của nàng vẫn như mỗi ngày đều và chắc, tựa hồ như người nằm sốt liệt giường hôm qua là một ai khác.

Tràng hạt trong tay nàng đều đặn vang lên âm thanh ‘tách-tách’. Nàng khẽ cúi đầu, âm giọng trầm khàn vang lên

“Cháu xin lỗi vì hôm qua đã gây phiền phức cho hai bác.”

Thẩm Kiến Dương thoáng khựng lại, ánh mắt sắc bén rơi xuống dáng hình gầy yếu nhưng vẫn cố giữ vẻ ung dung của Cố Giai Hi.

Trong một thoáng, ông nhớ đến lời của vợ mình đêm qua, lời lẽ đối với cô gái này cũng mềm mỏng hơn một phần

“Được rồi. Cứ ở nhà nghỉ ngơi vài ngày. Chuyện ở Cố thị, ta sẽ nói với lão Cố.”

Cố Giai Hi khẽ lắc đầu, giọng nàng nhẹ và mỏng, phản phất như khói sương chốn thiền môn

“Cảm ơn ý tốt của bác Thẩm. Chỉ là cháu có dự định của riêng mình, chuyện ở Cố thị…không cần thiết bác Thẩm nhọc lòng.”

Nghe đến đây, cả Từ Thanh Dung cùng Thẩm Kiến Dương đều thoáng trợn mắt, cô gái này nói cái gì vậy?

Đây là thật sự muốn rời khỏi Cố thị, chả phải bên ngoài đồn đoán trưởng nữ Cố gia là phế vật sao? Mất đi sự hậu thuẫn của Cố gia là muốn ở nhà họ Thẩm bám rễ?

Như đoán được suy nghĩ trong đầu của hai vị trưởng bối. Cố Giai Hi thấp giọng giải trình

“Không như hai bác nghĩ. Cháu không về Cố thị là vì cháu đã có hướng đi của riêng mình. Không biết bác Thẩm có nghe nói đến quỹ đầu tư Hoàn Cầu không?”

Thẩm Kiến Dương thoáng sững sờ, ánh mắt chợt sắc bén hơn vài phần.

Quỹ Hoàn Cầu – cái tên này không xa lạ với ông, thậm chí có thể nói là ‘ngôi sao đang lên’ trong giới tài chính quốc tế. Mỗi một dự án, quỹ này rót vốn thu về con số không nhỏ.

Người đứng đầu gần như chưa từng lộ diện trước truyền thông, thông tin cũng được bảo mật tuyệt đối.

Cố Giai Hi vì sao lại nhắc đến Hoàn Cầu?

Âm giọng Thẩm Kiến Dương khàn đi, không che nổi sự kinh ngạc

“Ta đương nhiên biết. Thẩm thị vẫn luôn muốn cùng Hoàn Cầu hợp tác. Trong tay họ đang nắm ít nhất bốn dự án cấp quốc gia, nếu có thể có một chân trong đó, lợi nhuận, danh tiếng đều không thiếu.”

Cố Giai Hi vẫn cúi đầu, bàn tay khẽ siết lấy chuỗi tràng hạt. Khóe môi nàng nhàn nhạt cong lên, nụ cười điềm nhiên mà mang theo vài phần thâm trầm

“Bác Thẩm đang nói đến dự án cảng biển ở Ninh Thành?”

Thẩm Kiến Dương hơi nheo mắt, sự kinh ngạc trong lòng càng tăng.

Dự án này là trọng điểm của Ninh Thành, giới hào môn đều chen chân vào đó, nhưng đáng tiếc lãnh đạo Ninh Thành không thích ‘kẻ ngoại đạo’, chỉ làm việc với những tập đoàn có trụ sở chính đặt ở Ninh Thành.

Thẩm thị dù tiềm lực hùng mạnh cũng không tài nào chen chân được.

Lời này của Cố Giai Hi có nghĩa gì?

“Cố thị cũng nhìn trúng.”

“Cố thị không thể. Nhưng cháu thì có thể.”

Cố Giai Hi ngẩng mắt, đôi con ngươi trong trẻo nhưng không giấu được sự tính toán.

Một lời này, nói ra thì nhẹ nhưng sức nặng lại vô cùng lớn, tức thì phòng khách vốn yên ắng lại càng thêm gãy vỡ, chực chờ nổ tung trước thông tin này

Thẩm Kiến Dương thoáng khựng lại, ánh nhìn càng thêm sắc bén. Ông nhìn chằm chằm vào cô gái thanh tao thoat tục trước mặt như muốn soi thấu mọi ngóc ngách. Chỉ tiếc, đạo hạnh ông chưa tới.

“Ta nên hiểu lời này như thế nào?”

Cố Giai Hi khẽ mỉm cười, nụ cười điềm nhiên nhưng lại như gió lạnh thổi qua lòng người

“Cháu vốn dĩ muốn thông qua dự án với Kiến Trúc Bắc Dương để làm cầu nối giúp Cố thị tiến chân vào dự án Ninh Thành. Nhưng hiện tại, cháu không còn ở Cố thị, không lý gì để hao tổn tâm tư…”

Từ Thanh Dung nghe đến đây liền cảm thấy choáng váng. Cô gái này rõ ràng mưu sâu như thế, vậy mà thời gian này vẫn luôn là dáng vẻ không màn thế tục.

Có phải con gái bà đã khiến Cố Giai Hi thay đổi không? 

Nhịn không được thắc mắc trong lòng, bà lên tiếng 

“Cháu đây là giúp cho người ngoài không giúp người nhà. Không sợ nhà họ Cố lần nữa lột da cháu sao?”

Chuỗi tràng hạt trong tay Cố Giai Hi chậm rãi di chuyển theo chuyển động của đầu ngón tay mảnh khảnh.

Nàng khẽ ngẩn đầu, ánh mắt thanh lãnh nhìn sâu vào sự khó hiểu của Từ Thanh Dung. Khóe môi nàng chợt động, nụ cười nhẹ như nắng sớm

“Cháu cùng Tư Nghiên đã kết hôn. Em ấy là người nhà của cháu…Thẩm gia cũng là người nhà của cháu. Sao có thể gọi là giúp người ngoài.”

Chẳng ai biết, khi lời nay thoát ra khỏi miệng, Cố Giai Hi đã có chút tư tâm nhỏ, nàng thật lòng mong…đều này là thật.

Chứ không phải lời nói viễn vông!





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top