1 : Hôn Nhân
Chương 1
================
Trong mấy năm gần đây, giới thương nhân ở Hải Thành hiếm hoi lắm mới có một buổi tiệc đủ sức làm chao đảo truyền thông.
Cho đến một tuần trước, khi từng phong thiệp in hoa văn mạ vàng được phát đi từ Thẩm gia, mọi tĩnh lặng như bị xé toang. Ai nấy đều xôn xao trước cuộc liên hôn được cho là thế kỷ này.
Người được mời đều là nhân vật quyền thế, nhưng điều khiến bọn họ bàn tán không ngừng lại nằm ở tên cô dâu: Thẩm Tư Nghiên - nhị tiểu thư Thẩm gia, gương mặt được xem như viên ngọc sáng của thương giới Hải Thành. Mà là cái tên được in ở vị trí bên cạnh - Cố Giai Hi
Dư luận dấy lên một trận. Phải biết rằng Cố Giai Hi chỉ vừa được gia chủ Cố thị nhận về tám năm nay, người nể mặt sẽ gọi một tiếng đại tiểu thư, người không biết sẽ chỉ nói rằng cô ấy và hào môn Cố gia - một phân cũng không liên hệ.
Không ai có thể lý giải được vì sao Cố gia lại để mối hôn sự này vào tay trưởng nữ mà không phải là nhị thiếu Cố Hoài Sâm.
Mọi thắc mắc cũng chỉ có thể đợi ngày diễn ra hôn lễ mà tìm lời giải đáp.
Biệt thự phía Nam thành phố, nơi Cố gia an cư đã ba thế hệ. Gió đêm thổi qua bờ tường cao, trăng sáng xuyên qua tán lá đổ xuống mặt sân được lát gạch xám.
Ánh đèn ngoài hành lang phủ một màu vàng lạnh, gió lướt qua tán cây cao tạo thành những bóng đổ lay động trên vách tường.
Trong thư phòng rộng lớn, mùi gỗ trầm thoang thoảng, Cố lão gia tử ngồi nghiêm trên ghế chủ vị. Mái tóc bạc trắng, ánh mắt thâm trầm, từng nếp nhăn nơi khóe mắt như hằn dấu năm tháng và quyền quy.
Ngồi đối diện với ông chính là trưởng nữ của Cố gia. Đứa trẻ từ khi sinh ra đã có bát tự sung khắt với gia đình. Tròn hai tuổi đã được chính Cố lão gia tử bế lên Thiên Sơn, gửi gắm vào chùa Linh Phong nuôi dạy. đến năm mười tám tuổi mới mang về Cố gia.
Tám năm qua ở Cố gia có thể nói chính là đại tiểu thư hữu danh vô thực. Nhưng biểu hiện của Cố Giai Hi luôn khiến Cố lão gia tử hài lòng, không tranh đua, không câu nệ. Sự tồn tại của nàng tựa như chiếc bóng lặng lẽ trôi qua.
Căn phòng im ắng đến mức tiếng kim đồng hồ treo tường cũng vang rõ từng nhịp.
Cố lão gia tử gác quạt trúc sang một bên, ánh mắt như xuyên thấu qua người đối diện. Như muốn nhìn thấu tâm tư phẳng lặng của đứa cháu gái này. Ông đã từng nghĩ, phàm là người mang chút tư tâm sẽ đối với việc bản thân chỉ mới chập chững đi đã rời khỏi vòng tay người thân là cỡ nào căm hận.
Nhưng Cố Giai Hi từ khi trở về chưa từng biểu lộ bất mãn của bản thân về chuyện xưa. Trái lại, đứa nhỏ này yên tĩnh phò tá công việc của ba - Cố Minh Viễn, đối với em trai - Cố Hoài Sâm lại càng nhúng nhường.
Là Cố lão gia tử không đủ 'công phu' để nhìn thấu, hay là vì Cố Giai Hi thật sự không mang chút tiểu tâm tư nào.
Ánh sáng từ ngọn đèn bàn hắt xuống, soi rõ từng đường gân xanh trên mu bàn tay Cố lão gia tử. Giọng nói trầm khàn vang lên, phá tan sự tĩnh lặng
"Cuộc hôn nhân này là Thẩm lão đầu bên kia chỉ đích danh cháu. Ta cũng biết cháu đối với hôn sự chưa từng cưỡng cầu. Việc ta đồng ý để cháu đi liên hôn thay vì Hoài Sâm. Cháu có từng oán trách ta không?"
Đối diện, Cố Giai Hi lẳng lặng ngồi, đầu ngón tay khẽ lướt qua từng hạt tràng làm bằng ngọc trắng. Động tác chậm rãi, tuần tự, giống như người đọc kinh kệ, không nhanh không chậm, không để lộ nửa phần tâm tình.
Ánh sáng êm dịu phủ xuống gương mặt nàng, ngũ quan cân đối, nét nào cũng rõ ràng như được gột rửa khỏi bụi trần. Sống mũi cao thẳng, đôi mắt đen và sâu, gần như không nhuốm hỉ nộ ái ố nơi trần tục. Thần sắc tĩnh tại đến mức khiến người ta chẳng thể tìm thấy gợn sóng nào. Tóc đen buông xõa, phần đuôi gợn nhẹ dưới ánh đèn, càng tôn thêm vẻ thanh lãnh, hư hư thực thực như một bóng hình trong thiền viện nơi núi sâu.
Khí chất ấy không giống đại tiểu thư xuất thân hào môn, cũng chẳng giống kẻ tranh đoạt quyền thế. Nó giống như người đã trải qua bao mưa gió nhưng tâm hồn vẫn lặng như nước, chỉ có vòng tràng hạt trong tay mới tiết lộ nàng không phải kẻ vô tình.
Nàng hơi nghiêng mặt, giọng trầm thấp như nước suối đầu nguồn
"Thẩm gia là hào môn. Liên hôn cùng họ là Phước phần của cháu. Lý nào lại cảm thấy oán trách. Gia gia, người là nghĩ nhiều rồi."
Lời nói rơi xuống, nhẹ tựa gió thoảng nhưng lại khiến căn phòng vốn đã lặng càng thêm trầm xuống.
Tràng hạt trong tay nàng vẫn tiếp tục chuyển động, từng tiếng va chạm khe khẽ vang lên, dường như chính là nhịp thở của một người đã thoát ly khỏi thế gian.
Đôi mắt sâu thẳm ấy rũ xuống, không nhìn lão nhân gia, cũng chẳng nhìn bất kỳ ai. Tựa như ngay cả cuộc hôn nhân vừa được định đoạt, với nàng cũng chỉ là một vệt bụi trong cõi hồng trần.
Cố lão gia tử ngồi thẳng lưng, ánh sáng từ ngọn đèn bàn chiếu xuống, soi rõ những nếp nhăn khắc nghiệt nơi gò má. Ông trầm mặc một hồi rồi mới cất giọng, từng chữ nặng như đá
"Nhị tiểu thư kia.... tính tình bá đạo, lại thay người yêu như thay áo. Người như vậy, nếu đem hôn ước buộc vào Hoài Sâm, chính là đẩy nó vào hố lửa. Ta sao có thể để đứa cháu đích tôn của mình hủy hoại cả đời vì một nữ nhân như thế."
Ông dừng lại, ánh mắt tối sâu, nhìn chăm chăm vào chuỗi tràng hạt đang lặng lẽ chuyển động trong tay Cố Giai Hi
"Nhà họ Thẩm, chúng ta càng không thể đắc tội. Thật khéo quốc hội thông qua hôn nhân đồng giới. Ta liền thuận nước đẩy thuyền, cuộc liên hôn này nếu là cháu đi thay, về Thẩm gia hay Cố già đều chỉ lợi không hại."
Cố Giai Hi khẽ nâng mắt, đôi con ngươi sâu như đáy hồ, không gợn sóng, chỉ có một tầng lạnh nhạt khó dò. Khóe môi nàng có chút hờ hững cong nhẹ.
"Cháu đã biết. Gia gia không cần phải giải thích."
Trái với sự tĩnh lặng đến buồn chán của nội viện Cố gia. Quán bar Đế Hoàng ở khu vực Trung tâm lại ngập trong ánh đèn nhiều màu sắc. Âm nhạc điện tử dội thẳng vào lồng ngực, ánh đèn laser xanh đỏ loang loáng cắt ngang bóng người chen chúc. Mùi rượu hòa lẫn khói thuốc dày đặc, tạo nên một bầu không khí hỗn loạn mà cuồng nhiệt.
Giữa trung tâm sàn nhảy, một thân ảnh nữ nổi bật hơn tất cả. Váy ôm sát, giày cao gót ánh bạc, từng đường cong phóng túng phô bày không kiêng dè.
Ngũ quan sắc bén như minh tinh màn bạc, khóe môi cong thành nụ cười khiêu khích, như thể toàn bộ nơi này chỉ vì sự có mặt của nàng mà sáng bừng
Nhận định này cũng không sai. Mỗi nơi Thẩm Tư Nghiên đi qua đều dễ dàng câu đi sự chú ý của người khác.
Xung quanh nàng không lui người tới lui liên tục, có kẻ tình nguyện quỳ một gối dâng rượu, có kẻ không tiếc lời đường mật mà buông bên tai...nhưng tất cả đều không khiến Thẩm Tư Nghiên thu vào mắt.
Lời đồn bên ngoài gán cho nàng, xưa nay không bao giờ thiếu. Nhưng đều là những mỹ từ chẳng hay ho gì. Thẩm Tư Nghiên lười giải thích, Thẩm gia đối với nàng lại dung túng đến tận trời càng mặc nhiên nàng xằng bậy.
Dù sao thì, trời có sập cũng có Thẩm gia chống đỡ cho nàng.
Chuyện Thẩm Tư Nghiên hôm nay có thể cặp với người này, mai đã công khai khoác tay kẻ khác; báo lá cải Hải Thành bao lần đưa tin tình sử dày đặc của nàng, tin cũ chưa kịp nguội đã có scandal mới nổ ra.
Trong ánh đèn rực rỡ, nụ cười mang theo chút ngạo mạn của Thẩm Tư Nghiên càng khiến người khác chao đảo. Rõ ràng biết là hố lửa, nhưng không thiếu kẻ tình nguyện làm thiêu thân mà lao vào.
Trong tiếng nhạc dồn dập, một bóng dáng cao gầy tách khỏi đám đông, bước thẳng đến chiếc bàn VIP ở góc bar. Váy lụa đỏ ôm sát thân hình, từng bước gót cao gõ xuống sàn như muốn xé rách bầu không khí.
Không cần ai mời, cô ta ngồi phịch xuống ghế đối diện Thẩm Tư Nghiên, tiện tay rót một ly rượu cho mình. Làn khói thuốc nhàn nhạt quấn quanh, ánh mắt mang theo ý cười khó tin, vừa trêu chọc vừa nghiêm túc
"Là đá rớt trúng đầu cậu phải không? Thật sự cùng - kẻ tu hành kia kết hôn?"
Ly rượu trong tay khẽ sóng sánh, phản chiếu ánh đèn xanh đỏ mờ ảo. Mạc Thời Vũ chính là không tin được. Cô thà tin ngày mai tận thế còn hơn tin tưởng việc một con ngựa điên như Thẩm Tư Nghiên sẽ thật sự khuất phục trước hôn nhân gia tộc.
Còn chưa nói đến, đối tượng liên hôn là trưởng nữ 'có như không có' của Cố gia.
Thẩm Tư Nghiên không vội trả lời.
Ngón tay thon dài của nàng kẹp điếu thuốc, khẽ búng tàn vào gạt tàn pha lê. Nụ cười cong cong nơi khóe môi vừa ngạo nghễ vừa bất cần, ánh mắt lướt qua người bạn tốt mà cười khẽ.
"Người tu hành càng tốt. Dù sao thì mình cũng không định làm tình cũng nữ nhân. Cưới nữ nhân càng dễ ràng buộc với cô ta. Cậu cũng biết nói cô ta chỉ là con chó được nhà họ Cố dưỡng trên núi. Mình cấp cho cô ta một chỗ dựa, cô ta sẽ ngậm chặt miệng khi mình cùng nam nhân ra ngoài vui vẻ"
Mạc Thời Vũ gần như là trợn tròn cả mắt. Cô quen biết Thẩm Tư Nghiên từ thời mẫu giáo, cô hiểu rõ người bạn này 'mê trai' như thế nào? Gia tộc bắt kết hôn cũng thôi đi, còn cho rằng là một nam nhân điển trai, xuất thân tốt, tương lai rộng mỡ như Cố Hoài Sâm cũng xem như tàm tạm
Ai lại nghĩ, người đứng ra liên hôn lại là trưởng nữ của Cố gia. Cô gái được dưỡng ở chùa trên núi đến năm mười tám tuổi. Mạc Thời Vũ chưa gặp Cố Giai Hi, nhưng có thể tưởng tượng được những ni cô cũng người này không khác biệt.
Người như vậy cùng Thẩm Tư Nghiên ở cùng có thể troi qua được mười phút không?
"Còn chưa cưới vào cửa, cậu đã tính đường ngoại tình?"
Thẩm Tư Nghiên bật cười, tiếng cười khàn khàn tan vào làn khói thuốc. Nàng nghiêng đầu, đưa ly rượu lên môi nhấp một ngụm, ánh mắt lóe lên tia giễu cợt
"Không gọi là ngoại tình. Chỉ là... mình không coi đó là hôn nhân thật sự."
Nàng nhấc cằm, sống lưng thẳng tắp, cả người toát ra sự kiêu ngạo bẩm sinh
"Hôn sự này, Cố gia không có lá gan nói không với lão gia tử nhà mình. Cố Hoài Sâm có bạn gái qua lại nhiều năm, nhà họ Cố sẽ không chia rẽ uyên ương, việc đẩy lên đầu Cố Giai Hi là đều dễ hình dung."
Mạc Thời Vũ yên lặng mất mấy giây, ngón tay chậm rãi xoay ly rượu trong tay. Cô quen biết Thẩm Tư Nghiên bao nhiêu năm, biết rõ bạn mình trời sinh phóng túng, nhưng lần này... cái phóng túng kia lại hóa thành sự tàn nhẫn lạnh lẽo.
Cô khẽ nhướng mày, nửa trêu chọc nửa thật lòng
"Cậu không sợ ngày nào đó, cậu lại động lòng với Cố Giai Hi sao? Người ta nói, lâu ngáy sinh tình. Chuyện này mình vẫn thấy cậu đang chơi với lữa."
Thẩm Tư Nghiên phả ra một vòng khói mỏng, cười nhạt đến mức khó phân biệt đâu là thật đâu là giả.
"Động lòng?"
Âm cuối nhấn mạnh, xen lẫn ý cười khinh thường. Nàng nghiêng người về phía trước, ngón tay thon dài chậm rãi gõ lên miệng ly, giọng nói lười nhác nhưng sắc bén.
"Người như cô ta, nếu không có cái danh 'Cố gia trưởng nữ', thì ở Hải Thành này chẳng khác nào hạt cát giữa sa mạc. Một người từng bị nhốt trong chùa mười mấy năm trời... thì biết gì về yêu đương? Lâu ngày sinh tình ư? Cậu quá coi thường mình rồi, Thời Vũ."
Nói xong, Thẩm Tư Nghiên ngửa đầu, dốc cạn ly rượu. Rượu mạnh cháy rát nơi cổ họng, càng khiến nụ cười trên môi nàng thêm phần ngạo nghễ
Mạc Thời Vũ nhìn dáng vẻ ấy, không kìm được thở dài. Nhưng sao cô cứ có cảm giác người bạn này rất nhanh thôi sẽ bị 'ni cô' kia vả vào mặt vì thói ngông nghênh của cậu ta.
Cửa hàng váy cưới cao cấp ở Hải Thành, ánh đèn pha lê rọi xuống sàn cẩm thạch sáng loáng, những chiếc váy trắng tinh khôi treo thành hàng, kiêu hãnh như hàng chục đoá hoa bạch lặng lẽ khoe sắc.
Cố Giai Hi đứng trước gương lớn, thân hình mảnh mai được nhân viên khéo léo đo ni, từng vòng dây số như những sợi dây vô hình siết quanh ngực nàng.
Trong lòng nàng không hề có cảm giác hân hoan của một cô gái sắp bước vào lễ đường.
Chỉ có một sự tĩnh lặng đến mức khiến người khác tin rằng nàng thật sự đã thoát khỏi 'lục giới'
Nhân viên cửa hàng khẽ đẩy cửa bước vào, giọng nói có chút ngập ngừng.
"Cố tiểu thư. Thẩm tiểu thư có việc không thể đến. Nhưng cô ấy..."
Nhân viên thoáng do dự, lời còn chưa kịp trọn vẹn thì cánh cửa phía sau đã mở ra lần nữa.
Cô gái vóc người cân xứng, nhưng ăn mặc lại có phần giản dị đến mức chỉ cần nhìn là có thể biết được thân phận hầu gái của cô ấy. Cố Giai Hi đáy mắt thoáng động, nhưng là nàng cũng không vội lên tiếng. Ánh mắt chờ đợi người vừa đến mở lời
"Xin lỗi Cố tiểu thư. Nhị tiểu thư không thể đến được. Cô ấy căn dặn tôi đến thử váy cười cùng cô. Vóc người giữa tôi và nhị tiểu thư tương đương...hi vọng Cố tiểu thư không để tâm."
Cố Giai Hi thoáng ngẩng lên, ánh mắt nàng không mang hàm ý, giọng nói lại không hề khó chịu. Tựa hồ như vũ nhục này không phải dành cho nàng.
"Được. Cô thử đi"
Nhân viên cửa hàng cúi đầu né tránh ánh mắt, không ai dám lên tiếng. Quả nhiên lời đồn tính khí nhị tiểu thư Thẩm gia cực kỳ xấu là không sai. Ngay trong ngày thử váy cưới lại để người hầu đến thử, đây còn không phải biểu lộ trong mắt Thẩm Tư Nghiên, hôn sự này không đáng một đồng.
Nhưng điều khiến người ta kinh ngạc hơn cả... là Cố Giai Hi vẫn bình thản tiếp nhận, như thể sự khinh rẻ này vốn dĩ chẳng khác nào một vệt bụi mờ vướng trên gấu áo.
Đây rốt cuộc là tu thành chánh quả mới có thể bình thản đến mức này sao?
Ánh sáng rực rỡ phủ khắp đại sảnh khách sạn quốc tế. Hàng trăm bó hoa trắng tinh khôi được cắm dọc hai bên lối đi, cánh hoa rơi nhẹ theo gió điều hòa, tựa như một cơn mưa mỏng manh chào đón hai nhân vật chính của đêm nay.
Tiếng ồn ào của truyền thông vang dội ngoài cửa. Đèn flash chớp loang loáng, những tay máy ảnh chen chúc như muốn ghi lại từng khoảnh khắc của "liên hôn thế kỷ".
Đối với Hải Thành, đây không chỉ là hôn lễ, mà còn là một sự kiện chính trị thương trường: Cố gia và Thẩm gia, hai nhà lớn liên thủ, quyền thế chồng chất, chả khác nào hổ mọc thêm cánh.
Trong phòng chờ, Cố Giai Hi khoác trên người chiếc váy cưới trắng tinh, tà váy dài quét xuống sàn gạch trắng. Nhân viên vội vàng điều chỉnh từng nếp gấp, nhưng gương mặt nàng vẫn điềm nhiên, phẳng lặng.
Tựa như hôn lễ này hoàn toàn không thuộc về nàng. Trên cổ tay nàng vẫn là tràng hạt bằng ngọc trắng, nàng và vật thể này chưa từng tách rời nhau.
Tiếng nhạc dạo vang lên. Nhân viên ra hiệu. Cửa lớn mở ra.
Ánh sáng chiếu thẳng xuống lối đi trải thảm đỏ. Giai Hi bước từng bước, ngũ quan xinh đẹp được tô vẽ cẩn thận càng làm tăng khí chất thoát tục của nàng.
Từng nhịp bước đều chậm rãi, đều đặn, không gấp gáp, không bối rối. Nàng tựa hồ như một hành giả đang du ngoạn đến cõi tạm của trần thế - thanh tao và thoát tục.
Đối diện, Thẩm Tư Nghiên xuất hiện. Váy đuôi cá trắng như tuyết ôm sát dáng người, từng bước đi mang theo khí chất phóng túng, kiêu hãnh. Khách khứa vỗ tay rộn rã, ánh mắt đều đổ dồn về phía nhị tiểu thư Thẩm gia trong truyền thuyết kia.
Nụ cười vẫn luôn treo trên môi Thẩm Tư Nghiên. Nhưng đó không phải nụ cười của một người hạnh phúc bước vào tân hôn, mà là nụ cười của một con sói lớn sau khi bẫy được chú thỏ con.
Một số tiếng xì xầm từng dưới hành khách mời vang lên. Ai cũng phải thừa nhận rằng, hai vị này đặt cạnh nhau, khí chất quả thật không thể xem thường...thậm chí còn cảm thấy một chút hòa hợp đến khó lòng mà hình dung được.
Nghi lễ diễn ra dưới sự chứng kiến của hàng trăm khách quý. Người chủ hôn cất lời, hỏi theo thông lệ.
"Thẩm tiểu thư, cô có đồng ý cùng Cố tiểu thư kết thành bạn đời, cùng nhau đi hết quãng đường sau này không?"
Thẩm Tư Nghiên nhìn thẳng vào người đối diện. Nàng ngoài ý muốn thừa nhận rằng 'ni cô' này rất xinh đẹp, hợp với một người nhan hống như nàng.
Nhưng là đẹp nhưng không sử dụng được cũng đều là phế vật mà thôi. Nén lại ý nghĩ không đứng đắn trong đầu nàng khẽ đáp
"Tôi đồng ý."
Âm thanh dội lại, khiến đám đông vỗ tay vang dội. Không ai nhìn thấy trong đáy mắt nàng ánh lên nét giễu cợt
Khi câu hỏi dành cho Cố Giai Hi vang lên. Giọng nói của nàng trầm thấp, nhẹ như gió, nhưng đủ để lan khắp đại sảnh
"Tôi đồng ý"
Câu trở lời đầy quy cũ vừa dứt cũng là tràng pháo tay vang lên dồn dập. Thậm chí khi đã ngồi tại bữa tiệc, một số người vẫn không dám tin rằng Cố Giai Hi sẽ 'kết tóc se duyên' cùng Thẩm Tư Nghiên cả.
Chuyện này nó hoang đường đến mức bất bình thường.
Nhẫn cưới được đưa lên. Ánh sáng pha lê phản chiếu trên chiếc nhẫn kim cương được đặt chế riêng. Thẩm Tư Nghiên cầm lấy, động tác tùy ý, không hề che giấu sự qua loa. Ngón tay nàng trượt chiếc nhẫn vào tay Cố Giai Hi, rồi nhanh chóng thu lại, như thể vừa hoàn thành một thủ tục tẻ nhạt
Đến lượt Cố Giai Hi, tay nàng mảnh khảnh và trắng đến mức có thể nhìn rõ từng mạch máu li ti đang vắt ngang bên dưới da. Động tác thong thả, không nhanh không chậm, như thể đang hoàn thành một nghi lễ thiền định. Chiếc nhẫn lặng lẽ nằm gọn trên ngón áp út của Thẩm Tư Nghiên.
Cả một quá trình cả hai đều không trao cho nhau ánh nhìn mang tính diễn xuất.
"Từ bây giờ hai vị đã là hôn nhân hợp pháp của nhau. Quãng đời sau này hãy cùng nhau mà bước đi trong hạnh phúc và viên mãn."
Khán phòng vang dội tiếng vỗ tay, hoa giấy tung bay. Truyền thông chen nhau ghi hình. Báo chí ngày mai chắc chắn sẽ dùng những mỹ từ lộng lẫy để miêu tả hôn lễ này.
Nhưng ở ngay trung tâm ánh sáng, giữa hai nhân vật chính, lại là một khoảng cách lạnh băng đến mức không ai dám chạm vào.
Buổi tiệc sau đó kéo dài, khách mời nâng ly chúc mừng, quan chức và doanh nhân nối tiếp bắt chuyện.
Thẩm Tư Nghiên rảo bước giữa đám đông, nụ cười quyến rũ vương trên môi, như một nữ hoàng nhận mọi ánh nhìn.
Cố Giai Hi giống như chiếc bóng lặng lẽ đi theo bên cạnh. Nàng không nhiều lời, nhưng mỗi động tác đều kín kẽ đến mức không ai có thể chê trách.
Một vị tổng giám đang nắm giữ tập đoàn bất động sản bước lên, cười sang sảng, nâng ly rượu cao
"Thẩm tiểu thư, Cố tiểu thư, chúc mừng chúc mừng. Liên hôn giữa hai nhà, từ nay nền kinh tế Hải Thành nằm gọn trong tay hau nhà Thẩm - Cố rồi."
Ông ta đưa ly đến sát tay Thẩm Tư Nghiên. Ngay khi ly rượu vừa kề môi, Cố Giai Hi đã khẽ nghiêng người, động tác nhẹ đến mức không gây chú ý, nhưng rất tự nhiên đón lấy ly từ tay nàng, ngẩng đầu uống cạn
"Lưu tổng. Tôi uống thay em ấy. Cảm ơn lời chúc phúc của Lưu tổng."
Thẩm Tư Nghiên thoáng khựng lại, nụ cười trên môi vẫn giữ nguyên, nhưng ánh mắt liếc sang người bên cạnh đã hơi tối đi.
Nàng vốn chẳng kiêng rượu, thậm chí thích cái cay nồng đốt cháy cổ họng ấy như một cách giải khuây. Vậy mà ngay trước mặt bao người, Cố Giai Hi lại thản nhiên đứng ra chắn ngang, hệt như đang phô bày sự khéo léo, giả vờ gánh vác thay mình.
Là muốn ghi điểm à? Chẳng phải người tu hành không màng thế tục sao? Lại còn biết tính toán đến vậy?
Trong mắt quan khách, cảnh tượng này chỉ khiến người ta khen ngợi "đại tiểu thư Cố gia hiểu chuyện", còn với Thẩm Tư Nghiên, từng động tác nhẹ nhàng ấy lại vô cùng chướng mắt.
Nàng là lòng dạ 'tiểu nhân', là kiểu người có thù tất báo. Cố Giai Hi đây là muốn cùng nàng gây chiến sao?
Khóe môi nàng cong lên cao hơn, nụ cười quyến rũ đến chói lóa, song trong đáy mắt lóe qua tia lạnh lẽo. Muốn diễn trò à? Nàng không ngại chơi cùng.
Thẩm Tư Nghiên mỉm cười. Nhưng nụ cười không mang theo hàm ý thiện lành, ánh mắt lướt một vòng khán phòng, bỗng nhiên nảy ra một ý nghĩ. Nụ cười trên môi nàng càng thêm diễm lệ, nàng xoay người, chủ động nâng ly tiến về phía nhóm bạn thân đang ngồi ở khu vực VIP.
"Các cậu còn ngồi đó làm gì? Hôm nay là ngày vui của tôi. Không kính tôi một ly, chẳng phải quá không nể mặt sao?"
Mạc Thời Vũ chỉ nhấc một sợi lông mi cũng hiểu được người bạn này định bày trò gì? Chỉ là cô cảm thấy vị 'ni cô' kia có thể chống đỡ bao nhiêu tuần rượu?
Trong số nhóm bạn của Thẩm Tư Nghiên có một nam nhân đối với nàng đã sinh tình từ lâu. Anh ta có gia thế, dù rằng so với Thẩm gia chỉ là hạt muối bỏ biển, nhưng dù sao cũng là một chân chính nam nhân, dĩ nhiên sẽ không chấp nhận người trong lòng mình bước vào lễ đường cùng một nữ nhân.
Sẵn men say trong người, anh ta bưng ly rượu mạnh đến trước mặt Cố Giai Hi, chất giọng lè nhè đầy mùi rượu thổi thẳng vào mặt nàng.
"Cố tiểu thư....Tư Nghiên...là nữ thần của bọn này....cô ôm được nữ thần....là rất may mắn. Rượu này cô phải uống thật tốt....người bên cạnh nữ thần...không thể không có bản lĩnh?"
Cố Giai Hi khẽ ngẩng mắt, đôi đồng tử đen láy phản chiếu bóng rượu sóng sánh, chỉ là một thoáng im lặng, ngón tay thon dài vươn ra, đỡ lấy ly rượu từ tay đối phương.
Dưới ánh đèn pha lê rực rỡ, nàng ngẩng cổ, chất lỏng đỏ sẫm tràn vào môi, từng giọt từng giọt lướt xuống cần cổ trắng ngần. Một hơi cạn sạch.
Âm thanh đáy ly đặt xuống bàn vang lên âm thanh nhỏ, nàng khẽ cúi đầu đáp
"Cảm ơn đã đến dự."
Người đàn ông kia sững sờ giây lát, ánh mắt lóe lên sự thách thức, rồi bật cười ha hả
"Tửu lượng thật tốt. Tôi nghe nói cô từ nhỏ đã ở trong chùa, lại còn trên núi cao. Xem ra rượu ngon như vậy cũng chẳng uống được mấy lần...nào nào uống tiếp."
Tiếng cười hòa cùng tiếng reo hò của đám bạn. Ly rượu tiếp theo lập tức được đưa tới, người này nối người khác.
Chẳng mấy chốc bình rượu mạnh trên bàn, phần lớn đã nằm trong dạ dày của Cố Giai Hi.
Tất cả đều nghĩ nàng sẽ gục, hoặc chí ít là lộ chút thất thố. Nhưng hết ly này đến ly khác, gương mặt nàng chỉ thoáng ửng hồng, ánh mắt vẫn trong suốt, sống lưng vẫn thẳng tắp.
Thẩm Tư Nghiên không hề giấu ánh nhìn kinh hoàng của mình dành cho Cố Giai Hi, nàng tự xưng chính mình tửu lượng tốt cũng chưa từng uống đến cả bình như thế này? Vậy mà vị sư thái này lại có thể uống đến mức mặt không đỏ, tim không run....
Mạc Thời Vũ nuốt một ngụm nước bọt. Ánh nhìn trân trân vào Cố Giai Hi, nếu không phải vừa rồi cô đã uống vài ngụm thì cô đã khẳng định những thức trên bàn này đều là nước lã.
Ngón tay Thẩm Tư Nghiên siết chặt miệng ly trong tay, ánh mắt lóe lên tia khó đoán. Sự khó chịu trong lòng nàng càng lúc càng nặng nề, như có một ngọn lửa vô hình bị khơi dậy.
Cố Giai Hi này dường như không đơn giản như nàng nghĩ.
---
Tui cũng tự thấy mình đào hơi lắm, nhưng mà tui lỡ dại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top