Chương 3: Nợ Mạng, Thối Mạng
Tuy Gia Vương còn quá nhỏ để có thể sinh tồn trên chiến trường, nhưng cả cha già của cậu cũng không muốn ngăn cản con cưng của mình thì các Chiến Quân cũng vui vẻ xem cậu là một đồng đội, đôi khi cũng có vài phân công cho cậu theo diện "ăn cháo" chủ yếu là để cậu học hỏi mà thôi.
Nhưng có ai đâu ngờ, những nhiệm vụ tưởng đâu khó nhằn dai dẳng, cậu lại thực hiện đúng với yêu cầu tiêu chuẩn, ngoại trừ những việc lao động nặng nhọc cần đến sức mạnh cơ bắp và sự dẻo dai.
Đều là nhờ vào năng lực hiếm có của cậu cộng hưởng với tài năng thông minh suy tính luôn nhanh thông suốt, lại có cơ duyên được một vị Thuật Sư gạo cội tài ba chỉ dạy tận tình khi vừa lên năm, vì vậy mà dù trong thân xác nhỏ bé nhưng năng lực lại không thua gì một người trưởng thành.
Vì vậy lần này Đại Can Chiến Đội cũng không ngại mà vui vẻ để cho cậu bé tám tuổi đầu dẫn đội xông pha Dưỡng Trại địch phục thù cho Đại Can cố Trưởng Đội uy tín, đáng yêu và đẹp trai nhất chiến trường.
"Được rồi, chủ ý của con chính là... Xông pha trực diện!"
Vị Đại Đội Trưởng kia im lặng trầm ngâm hồi lâu, các Chiến Quân thì im lặng nhưng lòng lại thấp thỏm.
"Được!"
Rồi Gia Vương một mạch quay lưng đi ra ngoài chuẩn bị cho chuyến đi trả thù, để lại các Chiến Quân vẫn im lặng nhưng thẫn thờ:
"Chuyện gì vậy Đại Đội Trưởng, sao để Gia Vương tiên phong chứ? Đó là../"
"Đó là niềm tin mà ông ấy đã lựa chọn, lúc Gia Vương bước ra chiến trường ông ấy cũng không cản được, giờ cũng vậy mà thôi! Vậy hãy chọn tin vào niềm tin của ông ấy!"
Trước lối vào Dưỡng Trại Lôi Quân, một nhóm nhỏ trong đó có Gia Vương đang nấp ở một gò đá cao lớn nằm ở xa tít xa tắt ngoài tầm nhìn của Lôi Vệ Quân đang gác ở lối trại.
Gia Vương nắm chặt trong tay hai con dao nhỏ sắc bén, còn chẳng thèm mang theo một vũ khí chắc chắn nào:
"Con sẽ vào một mình, các chú chỉ cần theo dõi con ở đây, nếu Thức Thuật của con xuất hiện ở đây thì các chú hãy xông vào cứu viện!"
"Gì chứ đây không phải là kế hoạch ban đầu!"
"Nếu các chú còn nói nhiều, con sẽ la lên cho chúng phát hiện đấy!"
"Cái thằng rồng con chết tiệt này!"
"Mọi người cứ ở đây chờ thu dọn trang bị đi!"
Gia Vương nói xong thì vào thế vận khinh công phóng đi như sói vồ mồi, trên một lối đi dài hai Vệ Quân chỉ láng máng nhìn thấy như bóng ma hiển hiện dưới ngọn đuốc, rồi từng ngọn lửa một tắt lịm mãi cho tới khi đến gần hai bọn hắn:
"Gì vậy?"
"Không phải gió chứ, gió gì mà thổi có trình tự kinh dị vậy?"
"Không.. Không phải, địch.. có địch.. sát thủ đến rồi......!", bọn hắn vừa la lên vừa chạy vào trong.
Nhưng nguyên văn thì chỉ đến chữ "địch" mà thôi, tiếng báo vẫn còn chưa cất lên.
"Không Thuật, Trảo Ly Xế Cảnh!"
Vừa đúng lúc họ phát hiện ra bóng ma kỳ lạ đó thì Thức Thuật đã đồng thời xuất hiện, Gia Vương dừng lại trong một giây cùng lúc hai tay xuyên qua Thức Thuật, kết thúc giây này thì dao đã lướt qua cổ hai Vệ Quân ở đằng xa kia, bên trong Dưỡng Trại om sòm vui cười sảng khoái ăn mừng giết chết Đại Can, làm sao nghe thấy động tịnh như mũi kêu bên ngoài chứ.
Tiểu Đội Đại Can bên ngoài vẫn từng hồi hít hà:
"Dù đã chinh chiến cùng nhau lâu rồi nhưng tôi vẫn không tin nỗi lại có thằng nhóc nào mát tay tới như vậy!"
"Sách có câu, gần đèn thì sáng mà!"
"Không biết trước khi ra Chiến Trường cậu ấy đã phải tập luyện cực khổ như thế nào!"
"Chỉ nghĩ đến có một ông bố vĩ nhơn chỉ đứng sau Lục Thánh, lại còn kèm theo ông già sư phụ bá đạo không biết sợ là gì!"
"Đối với tôi mà nói, đó là cơ duyên tu bảy đời kiếp mới có được đó!"
"Thôi lo tập trung theo dõi, có tín hiệu là xông lên ngay!"
Gia Vương còn muốn điên lên mà thầm hoỉ:
"Trưởng Đội của chúng đã chết trong tay ta, mà còn ăn mừng hả hê như thế này à? Bọn này ăn lôi điện để sống sao?"
Cậu từng bước từng bước hiên ngang đi giữa sân trại, giờ chẳng còn biết để nguy hiểm gì vào mắt nữa, chỉ một lòng gặp đâu giết đó, sóng trào của dòng máu hận thù trong trái tim của một thiếu niên trung nghiã:
"Phản bội đảo chính bổn Quốc, sát tâm sát hại đồng nhơn, vô tâm không lo tan tử đội, còn đâu nhơn tính? Nhơn loại này giữ lại làm chi? Vậy thì hôm nay ta, đại khai sát giới!"
Nhóm tuần tra bước đi quanh chợt thấy liền hô hào kêu gọi người tập trung bắt giữ, Gia Vương cũng chẳng cần chặn họng làm gì, đến càng nhiều kết thúc càng nhanh.
Gia Vương lao lên như sói chạy, thân hình nhỏ nhắn mà thân thủ lại thuần thục, Chiến Giáp của chúng cũng không chắn nỗi lưỡi dao nhỏ bé len lỏi vào các khớp nối.
Trảo Ly Xế Cảnh lần lượt xuất hiện, từ Vệ Quân đến Chiến Quân từng kẻ một ngã xuống đất mãi cho đến khi bọn chúng tập chung quá đông và cậu không còn một lối nhỏ nào để trốn thoát nữa.
Từ phía ngoài, một kẻ ung dung tự đắt vẹt đường đi vaò:
"Để ta xem, bây giờ ngươi quấy phá thế nào?"
Gia Vương lắc đầu ngao ngán:
"Ngươi nghĩ chỉ có chút phế vật này lại có thể vây khốn ta sao?"
"Huh, cũng mạnh miệng, tự tin lắm đó, vừa nhìn vào đã biết ai là phế vật! Chẳng qua là lâu nay tên Đại Can kia luôn bảo vệ cho ngươi, chứ ngươi nghĩ một thằng nhóc miệng còn hôi sữa như ngươi thì làm nên trò gì đây? Chỗ dựa biến mất rồi giờ ngươi đã cảm nhận được ai là phế vật hay chưa?"
Gia Vương còn chẳng thèm mở mắt, không giữ tư thế đồ sát nữa, thả lỏng cơ thể, sát tâm để giết một ai đó cũng buông bỏ:
"Haiz, ngươi chưa từng ở cùng chúng ta mà lại biết rõ tới như vậy sao? Tình báo của ngươi cập nhật rất tốt!"
"Nói vậy là ý gì? Sắp chết tới nơi mà còn múa môi may chữ!"
"Được rồi, tập chung như vậy là đủ rồi! Thùy Thuật, Thiên Thủ Sinh Tơ Trận!"
Cơ thể Gia Vương phóng một loại khí lực rất mạnh mẽ, ảnh hưởng trực tiếp vào dòng Sinh Thuật của các Lôi Quân, kẻ nào không tập trung tự vệ sẽ bất ngờ bị rối loạn Sinh Thuật khó mà vận Thức Thuật, do cậu dùng trên diện rộng, nếu như chỉ phóng vào ai đó nặng là có thể khiến Sinh Cơ của người đó bị hủy hoại cả đời khó mà Luyện Thuật nữa.
Lúc này tên kia mới giật mình ra lệnh áp chế thì đã muộn rồi:
"Gì chứ, phóng Sinh Thuật ra khỏi cơ thể? Cả Lôi Tộc e là còn chưa có ai có thể phóng Sinh Thuật một cách mạnh mẽ như vậy! Chỉ một nửa cũng không!"
Người bên cạnh hắn cũng hốt hoảng khó mà tin:
"Không phải xưa nay là cha mẹ dạy phóng Sinh Thuật ra khỏi Sinh Môn chỉ để vẽ Thuật Ngữ hình thành Thức Thuật hay sao? Ai lại có thể dùng Sinh Thuật làm Thức Thuật chứ?"
Gia Vương vào thế vẽ trận, tay chân múa võ vẽ hình vô cực:
"Các ngươi không biết vì sao xưa nay không có lệ này, đúng không? Bởi vì những người xấu số biết được đều phải biến mất!"
Một bán cầu Sinh Thuật hải hùng dao động xoay quanh Gia Vương vô cùng mạnh mẽ khiến gió bụi cũng phải bay chạy không ngừng như một cơn lốc giận dữ hút lấy từng tên một bay tán loạn trong Thuật Trận của Gia Vương.
Những kẻ quay lưng bỏ chạy cũng không ai thoát nỗi, rơi vào một bộ máy ép xác kinh khủng, trăm ngàn bàn tay Sinh Thuật đang chờ để được đánh vào con mồi, phá hủy hoàn toàn Sinh Cơ của Thuật Sư nếu là Thuần Nhân thì nội tạng bể nát. Ngoài ra trúng đầu thì trợn trắng thăng thiên, trúng xương thì bại liệt cả đời.
Đây chính là lý do vì sao mà đối với Chiến Đội này, Gia Vương không mang theo đao kiếm.
Cơn lốc bắt đầu nhổ sạch những căn lều trại vô tội, để lộ ra một nơi có người đang ngồi chễm chệ quan sát cậu, hắn vận Thức Thuật màu vàng lôi:
"Lôi Thuật, Cao Tầng Lôi Phóng!"
Tia điện to rộng như sợi thép lớn đầy gai góc phóng đến Thiên Thủ Sinh Tơ Trận, hắn bất ngờ:
"Không xuyên vào được à? Vốn dĩ đây là thuật phòng ngự, lại có thể dùng để giết người, rất thông minh!"
Hắn phóng Sinh Thuật mạnh mẽ hơn khiến tia điện dữ tợn hơn, xuyên qua Thiên Thủ Sinh Tơ Trận, nguồn Sinh Thuật hổn loạn bên trong khiến tia điện cũng phóng ra chi chít tia điện li ti tứ tung lại vô tình giật trúng nhiều Chiến Quân cấp dưới của hắn, nhưng hắn lại cười:
"Đúng là một lũ vô dụng!"
Tia điện chính kia vẫn nhắm vào Gia Vương mà phóng tới...
--------------------------------------------------------
Hết Chương 3 Nợ Mạng Trả Mạng
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top