Chương 2: Trảo Ly Xế Cảnh

"Gia Vương, chạy.. Mau lên!"

Cậu nhóc vừa lo lắng vừa tức giận, miễn cưỡng phải bỏ chạy trong cuộc hỗn loạn do địch bất ngờ tấn công, trên chiến trường khốc liệt mà bao ngày qua khiến cho dân chúng lầm than khổ sở.

Xoạc... Một nhát roi xé toạc điểm yếu của bộ Chiến Giáp...

Chính đôi mắt long lanh đó của cậu bé, chứa đầy hình ảnh máu đào đau thương của một Chiến Quân, kể từ khi cậu ra chiến trường, đó là người đã cùng cậu chiến đấu, máu tuôn, no đói, vui đùa và luyện võ.

"ĐẠI CAN...!"

Đó là người mà cậu xem như anh ruột của mình, bởi vì người có tính cách khó gần, việc có được một ai đó hiểu mình thì cậu lại vô cùng trân trọng và quý mến.

"Tại sao? Tại sao... Sao không bỏ chạy như mọi khi? Không phải cuộc cá cược chạy đua của chúng ta vẫn chưa hồi kết hay sao..? TẠI SAO...?"

Cậu vừa rống lên với giọng điệu bi thảm, vừa nhìn vị Chiến Quân kia dùng hơi thở cuối cùng cũng phải bảo vệ một Nữ Dược Quân, người am hiểu về công việc chữa thương cho Chiến Quân trên chiến trường.

Kể từ giây phút Đại Can quỳ gối trên mặt đất, cậu đã biết rõ cuộc cá cược phải kết thúc nửa chừng, tên Trưởng Đội quân địch tiến tới vung roi phóng ra chi chít tia điện để lấy đầu Đại Can, cậu giở ra một ánh mắt sát khí, nó bén đến mức muốn chém đứt hết huyết mạch của tên Trưởng Đội kia.

Cậu phóng đi như sói, ngược lối trong đám hỗn loạn, rút ra một cây dao nhỏ từ trong người:
"Không Thuật, Trảo Ly Xế Cảnh!"

Một Thức Thuật nhỏ hiện ra trước mặt mình, chỉ bằng một cái đĩa, nếu bất cẩn khó có ai mà nhìn thấy Thức Thuật này, Không Thuật xuất hiện với tạo hình trong suốt, chỉ khi nhìn kỹ những ký tự có vẻ bẻ cong không gian và hình ảnh thì mới nhận ra Không Thuật.

Đôi mắt cậu nhắm thẳng vào cổ Trưởng Đội kia, hắn đang dở ra một khuôn mặt vô cùng đắc thắng với Lôi Khí đầy lưỡi rìu nhỏ sắc bén nối đuôi ghép thành cây roi dài "đôi thể", xem bằng tổng chiều cao thông thường của hai người.

Độ Thể, lấy tiêu chuẩn độ dài thông thường của cơ thể con người làm đơn vị đo độ dài, chiều cao ví như: Nhất thể, đôi thể, tam thể,... Hoặc hữu thị, tức độ dài bằng một tầm nhìn có thể thấy rõ.

Một Thức Thuật nhỏ khác xuất hiện ở trước điểm mà cậu vẫn luôn nhắm đến, con dao nhỏ từ đó chui ra đâm mạnh vào cổ Trưởng Đội, ngoaý một vòng rồi rạch sang một bên, tức khắc những gì trong cổ hắn đều bị đưa ra ngoài, máu tươi phún ra như gà giẫy chết, đôi mắt hiện lên ngàn vạn gân máu, miệng mở như muốn la lên mà lại không thể, hai tay ôm lấy cổ như vải thưa lược rượu đào, đến giờ hắn còn chưa biết vì sao mình sắp chết.

Cậu rút tay ra khỏi Thức Thuật trước mặt mình, bàn tay nhuộm đầy những vết máu bẩn thỉu của kẻ thù:

"Ngươi chính là ví dụ điển hình cho cái tên Trảo Ly Xế Cảnh của ta!"

----------------------------

Hiện tại,
Sau khi kết thúc hình phạt tưởng chừng như sẽ khiến Gia Vương cầm khay cơm không nỗi, nhưng chị phụ bếp không hiểu sao Gia Vương lại lấy hai khay xếp chồng cầm trên tay, chị ấy cũng chẳng buồn quan tâm nữa.

Lấy được ít cơm và những thứ thức ăn nhạt nhẽo vô vị và dở tệ. Thật kinh tởm, thậm chí nó còn thua xa cơm của các Chiến Quân mình từng ăn!

Gia Vương vừa đi vừa chán chường, tự nghĩ đi vào Sim Sương Tịch Địa còn có thể săn được vài con Quái Thú nướng lên thơm phức!

Tuổi tác thì chả có bấy nhiêu nhưng lúc nào cũng lặng thinh không biết bắt chuyện là gì, phong thái lại như bất cần điều gì chẳng quan tâm ai, khiến nửa người thì ngao ngán, nửa kẻ lại căm hờn. Cuối cùng Gia Vương cũng đã tìm ra bàn ăn cách ly dành cho mình, nhưng cậu phải đi qua bàn của Tô Khanh, chủ nhóm của Quy Sơn, thằng ranh lúc hừng Đông nằm ôm chân ở giữa Luyện Trường.

Ly nước của Tô Khanh giả vờ như bị Gia Vương cố tình lật đổ xuống đất, cũng đúng lúc bước chân của Gia Vương vừa chạm đất:

"Thùy Thuật!"

Từ bước chân đó, sau gáy mở ra một Thức Thuật, nhìn qua thì nó là một hình tròn chứa đầy những ký tự kỳ lạ nối đuôi nhau và phát quang bạc nổi bật.

Bất kỳ ai ngồi ở dãy bàn đó đều có thể nhìn ngó mà thấy Gia Vương như một Tiên Nhân, bất ngờ từ Gia Vương phóng ra một luồng áp lực kỳ lạ khiến ly nước văng ra đằng xa, không chỉ vậy những ly nước trên bàn của Tô Khanh đều lật ngã, nước tràn khắp nơi ướt hết cả quần áo của họ, mâm bị đẩy bật lên suýt nữa thì úp đổ, mâm vừa rơi lại tạo nên tiếng đập bàn khiến cả bọn giật mình.

Tô Khanh liên tục chỉ chỏ vào Gia Vương:
"Nó là.. Nó là Dị Nhân?"

Gia Vương lắc đầu ngao ngán:
"Một lũ tầm nhìn hạn hẹp!"

Thức Thuật tan biến, Gia Vương cũng chẳng thèm để bọn nhóc vào mắt:

"Nếu còn muốn yên, thì né ta ra!"

Dứt câu thì Gia Vương lại bước đi, bỏ lại phía sau mặt mày của Tô Khanh xám xịt, bàn tay nắm chặt cây muỗng, tự thấy khó mà nuốt trôi nắm cơm trong miệng:

"Thằng khốn hỗn xược này! Dù cho là Dị Nhân thì một thằng nhóc như mày cũng chẳng thể đối kháng lại tao đâ-"

Tô Khanh leo lên ghế, bước lên bàn và phóng lên đầu Gia Vương, đầu chưa kịp nắm, lời chưa kịp nói hết câu, cái khay cơm thứ hai mà Gia Vương đã chuẩn bị, bất ngờ vả vào mặt Tô Khanh, thế nhưng không ai lại ngờ rằng lực đạo của một thằng nhóc ốm yếu lại mạnh đến mức đánh bay Tô Khanh qua một cái bàn khác ở đằng xa.

Quản Sư ở đây cũng không mấy quan tâm, vốn là nơi nuôi nhốt cả lũ tội nhân, vài đứa nhóc đánh nhau cũng không lạ gì, đặc biệt là Tô Khanh nổi tiếng ngang ngược lì lợm, nếu không có ai mách lẽo gì thì họ cũng không xen vào chỉ là họ cũng không ngờ mình lại bỏ qua một chuyện phá lệ trước nay, khiến cả phòng ăn đều một phen hoảng hốt, đứng trân, đó là Tô Khanh lại trở thành nạn nhân của cuộc ẩu đả, hậu qủa khá là nghiêm trọng.

Cả bản thân Tô Khanh cũng trở nên ngớ ngẩn, choáng váng mắt mờ không hiểu vừa xảy ra chuyện gì, hồn phách còn chưa về đủ.

Không ngờ bọn tội nhân này lại yếu ớt đến như vậy, dù sao trước giờ mình cũng ít gặp Thuần Nhân, thường ngày đều tiếp xúc với Thuật Sư, bất kỳ ai kể cả một người dọn dẹp cũng là một Thuật Sư, theo Chiến Quân ra chiến trường không đánh với địch quân thì cũng là Thuật Sư đánh thuê, mình không nghĩ là vừa động tay lại gây ra động tịnh lớn như vậy!

Lòng Gia Vương tuy có chút rối bời nhưng ngoài mặt lại giữ thái độ vô cùng tự tại, khiến cho nhiều người ngưỡng mộ, sau đó hình ảnh của Gia Vương cũng dần khuất khi có nhiều người đến ngồi gần cậu, đó là những người ở cùng một nhóm với Gia Vương trong suốt khoảng thời gian kể từ khi cậu bị bắt đi và bị đưa đến nơi này.

Một cô gái nhanh chân chủ động ngồi xuống bàn đối diện với Gia Vương mà gương mặt luôn tràn đầy sự lo lắng:

"Không biết ba của tôi như thế nào rồi!"

Cô bé vừa nói, vừa đưa cơm vào miệng, vừa rưng rưng nước mắt, Gia Vương hiểu rõ những gì cô ấy nói nhưng cậu cũng không ngoại lệ, kể từ sau khi bị tách biệt với ông chú đó thì quả thật chẳng còn bất kỳ một tin tức nào liên quan tới ông ấy nữa, chỉ đành thuận theo câu chuyện:

"Ba của cậu là một trong những Chiến Quân của Lập Địa Đế Quốc, là người mang trong mình dòng máu Kim Tộc, một trong những Đại Tộc của Lập Địa, ông ấy chắc chắn là không sao, huống hồ ông ấy còn sứ mệnh bảo vệ và hộ tống lớp trẻ chúng ta đến đây, hẳn phải giữ mình không để bị tổn hại gì đâu!"

"Nhưng mà rõ ràng nơi chúng ta đến không phải ở đây! Tại sao ba bị bắt đi, ông ấy đã bị giam trong cái cồng kỳ lạ không thể thoát ra, còn chúng ta lại bị đưa về đây, về một nơi tệ hại vô cùng, ngày ngày phải sống như những kẻ tù tội?"

"Tuy tôi cũng không rõ sự việc phía sau là gì, có thể chúng ta đã bị Viện Chủ từ chối, tôi thấy ba cậu đã cố gắng để thuyết phục và có lẽ thất bại!"

Nhưng, không biết có nhầm lẫn gì để bọn chúng tống chúng ta vào đây? Cả một nhóm bao nhiêu mạng người, hẳn phải có liên kết từ trước rồi chứ?

Gia Vương nói xong càng khiến cô gái kia muốn khóc hơn nữa, ngậm cơm sắp nhừ thành cháo cả rồi, cậu vội nói tiếp:
"Có lẽ ông ấy chỉ bị giam cầm ở đâu đó, cậu yên tâm tôi sẽ tìm cách để tìm ra ông ấy, nhưng cậu phải hết sức cẩn thận với bọn quỷ quái ở đây và đặc biệt không được kể chuyện cho bất kỳ một ai nghe, hậu quả có thể là chúng ta không bao giờ ra khỏi đây được!"

Từ bàn ăn xéo xéo phía bên kia, nhóm của Tô Khanh vẫn lì lọm nhòm ngó Gia Vương, mặc dù Tô Khanh vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, ngồi đó ăn mà mắt mi vẫn còn hơi mờ ảo, một đứa tên là Minh Kha thì thầm trong nhóm:

"Vậy mà lại ăn nói thân mật với con nhỏ đó, nó chắc chắn là bạn thân rồi!"

"Có khi là tình nhân của nó nữa đó!"

"Haha, mày chết chắc rồi nhóc ơi!"

------------------------------
Hết Chương 2 Bàn Tay Giải Thoát

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top