Chap 7

"nhớ cho kĩ những gì tôi nói! các anh mà làm sai thì đừng mơ có một su nào!"

"biết rồi"

cuộc đối thoại của 3 người đàn ông cùng một cô gái nhỏ người ở gần cổng trường cấp ba ngắn gọn nhưng lại đầy bí ẩn

——-

"Minh Su tí cậu cùng tớ đi về được không tại mấy nay đường tớ đi về gặp toàn bọn cướp"

"tớ sợ..."

"ưm.. tớ..."

"cậu tính để một mình thân con gái yếu đuối này đi về mà không có ai bảo vệ sao? tớ sợ lắm đó"

Thuỳ Dương trưng ra bộ mặt đáng thương năn nỉ cậu nhưng cô đã nói vậy thì cậu biết nói gì nữa chứ. đành đồng ý thôi

"ừm"

đến chiều tan học cậu và cô cùng nhau đi về trên đường đi họ gặp 3 tên giang hồ đầu đường xó chợ.

vì không quen biết nên cậu cũng kéo cô né cho yên nhưng bất ngờ 3 tên đó lao đến. 3 tên đó nhảy vào đánh hai người,thân là con trai ai lại để một bạn gái bị thương cơ chứ, những cú đấm cú đá của mấy tên giang hồ đều được cậu đỡ hộ cô.

3 tên đó càng đánh càng hăng. đánh cậu đến khoé miệng gỉ máu, chân tay thì bầm tím hết cả. cô bên cạnh chỉ bị đẩy ngã xước chân nhẹ nhưng được đà cô lại làm tới

"cậu cõng tớ được không? tớ không đi nổi"

"ừ"

cậu hết cách đành cõng cô về nhà, nhưng ở một nơi không ai nhìn thấy đã có bóng người cầm máy ảnh lên chụp lén hai người họ

—-7h tối

*cạch

"về rồi sao?"

"tớ..."

không kịp để cậu ú ớ câu nào hắn đã ném thẳng một xấp ảnh ra trước bàn. cậu khó hiểu cầm xấp ảnh trên tay..đó là những bức ảnh chụp lén lúc cậu đang cõng cô bạn Thuỳ Dương về.

"cậu bỏ tôi về một mình chỉ để cõng cô ta thôi sao?"

"không phải! thật sự không phải mà.."

"được! vậy cậu nói đi, cậu cõng cô ta về rồi sao nữa?"

"cô ấy chỉ nhờ tớ đưa về vì... vì sợ đi về gặp kẻ xấu"

"đưa về vì sợ đi đường gặp kẻ xấu nên phải cõng lên lưng sao? cậu nghĩ tôi là trẻ con đó à"

hắn càng nói càng tức, ngọn lửa trong người hắn như bùng nổ, hắn nhào tới nắm cổ áo cậu trợn mắt. hắn như con hổ dữ bị lấy mất miếng  thịt mà gầm lên

"cô ấy bị ngã xước chân nên... nên tớ cõng cô ấy về thôi chứ tớ không... không có làm gì cả"

cậu bắt đầu sợ rồi, cậu từ trước cứ tưởng hắn là một Nhật Phát điềm tĩnh, ấm áp và sẽ chẳng bao giờ tức điên đến mức này.

-cậu sợ Nhật Phát của bây giờ.

"cậu còn tính làm gì cô ta sao?"

"cậu là đang đùa tôi đấy à? HẢ!"

đôi mắt hắn đỏ ngầu, hắn nghiến răng ken két như muốn ăn tươi nuốt sống cậu.

hắn giơ tay định đánh cậu nhưng khựng lại.. người con trai hắn yêu say đắm chưa một lần lớn tiếng vậy mà chỉ trong một vài phút nóng giận lại vung tay đánh cậu ấy sao.

nhìn nhóc con của hắn sợ đến mức nhắm chặt mắt người run lên nhưng vẫn luôn đứng im không phản kháng hắn tự thấy mình tồi.

Nhật Phát hắn ngồi bịch xuống sofa, lấy trên bàn cái bật lửa lên rồi rút trong túi ra một bao thuốc. hắn đã lén cậu hút thuốc 2 ngày nay nhưng với tình hình hiện tại thì chẳng còn gì để lén lút cả

cậu vẫn im lặng cho đến khi điếu thuốc trên tay hắn cháy tàn đi. sự tội lỗi cứ đấu tranh trong đầu óc cậu thật khó chịu

điếu thuốc tàn, hắn ném nhẹ xuống đất. cậu vì không thể chịu được cảm giác bí bách này mà chạy vụt ra ngoài để hắn lại với căn nhà tối om, chỉ có chút ánh sáng ở đèn đường rọi vào.

—-11h đêm

cậu chạy đến mệt rồi lại lững thững đi bộ, hỏi cậu đi đâu thì câu trả lời từ cậu là không biết. cậu chẳng thể biết được mình sẽ đi đâu về đâu chỉ biết là đi, đi mãi

cậu cứ đi như vậy cho đến khi đôi chân tự dừng lại.. cậu dừng lại và nhìn sang phía tay phải, nó là sân bóng rổ thời cấp hai cậu thường hay đến và cũng là nơi cậu và Nhật Phát gặp nhau.cậu ngồi trên mặt sân, kí ức lại ùa về.

tại sao lúc hắn định đánh cậu mà cậu không chạy đi chứ, tại sao lúc hắn quát mắng cậu cậu lại không gào lên quát lại hắn và tại sao hắn phát điên lên lại không phản kháng hắn? tại sao cơ chứ?

-vì cậu là người sai

cậu biết mình là người sai trong cuộc cãi vã, cậu cũng là ngọn lửa bắt nguồn cho sự nóng giận của hắn, ngày hôm nay cậu đưa cô về là cậu sai, cậu còn cõng cô thì cậu lại càng sai

cậu lúc đó chỉ muốn hắn đấm cậu một cái thật đau, tát cậu, đánh cậu, đạp cậu cũng được nếu như hắn cảm thấy như vậy có thể hết giận dữ.

chỉ cần hắn tha lỗi cho cậu thì cho dù có đâm chết cậu, cậu cũng gật đầu đồng ý với điều đó

———
mn thấy thế nào? hay là mình cho ngược tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top