Chap 5

"Minh Su , cho cậu nè" cô bạn cùng bàn của cậu lấy từ túi ra mấy cái kẹo sô-cô-la

"tớ cảm ơn cậu" nể tình bạn cùng bàn người ta cho lại không nhận cậu thấy hơi kì đành miễn cưỡng cầm cho người ta vui.

vào giờ học, ai cũng chăm chú nhìn thấy giáo giảng bài chỉ duy nhất một cậu nhóc ở bàn cuối nằm gục trên bàn, chân vắt cả lên ghế.

cô bạn bên cạnh cũng chẳng khác khẩm hơn là bao, không tập trung nghe giảng mà cứ nhìn chằm chằm cái đầu trắng bên cạnh say giấc.

"không học đi nhìn tớ làm gì?"

cô bạn giật mình quay phát đi mặt có chút hốt hoảng. cứ tưởng cậu ấy ngủ đâu có biết mình nhìn trộm nên mới liều đến mức nhìn chằm chằm.

"sao vậy? cậu thích tớ à"

câu hỏi bật từ miệng cậu, ngay cả chính cậu cũng không biết mình đang nói cái mẹ gì.

"ừm.. tớ.."

vẻ mặc cô bạn ngại ngùng cúi đầu xuống không dám nhìn thẳng vào cậu. đôi bàn tay nhỏ nhắn vò vò vạt áo trắng dường như muốn nói điều gì đó

"nếu cậu thích tớ thì thích thôi nha, đừng yêu nhé vì tớ không thể chịu trách nhiệm được tình yêu của cậu dành cho tớ"

câu nói tuy được cậu nói ra rất nhẹ nhàng nhưng nó cũng giống như cây kim đâm vào da. nhỏ nhưng đủ làm người ta đau đến bật khóc.

"..tớ thích cậu, cũng.. cũng yêu cậu.."

"ừm, tớ cảm ơn..." lời cảm ơn ngắn gọn nhưng lại chua xót

"cậu làm người.. yêu tớ... nha"

" nếu cậu đến trước người tớ yêu thì chắc chắn vị trí người yêu của Minh Su này sẽ thuộc về cậu"

nụ cười vẫn luôn nằm trên môi cậu, nếu là người khác thì sẽ tỏ ra bối rối với câu tỏ tình đột ngột của bạn cùng bàn nhưng đối với cậu nó đơn giản lắm.

không thích thì hãy lựa lời mà từ chối đừng phũ phàng vì chẳng có nỗi đau nào đau hơn việc không thể yêu người mình yêu

"...."

nhẹ nhàng từ chối là cách an toàn nhất của cậu dành cho cô bạn, bởi cậu hiểu cảm giác đó! cậu cũng tỏ tình nhưng lại bị cạch mặt.

nỗi đau đớn cứ vậy mà nguôi ngoai vì hiện tại chàng trai cạch mặt cậu năm đó giờ ngày nào cũng ôm cậu chào buổi sáng, hôn cậu chào buổi tối chúc ngủ ngon.

quay lại với cô bạn ấy, cậu đã thấy những giọt nước mắt rơi trên má nhưng chẳng thể lau đi.
cậu không thấy có lỗi vì đã làm cô bạn khóc cậu chỉ cảm thấy chặn lòng vì không thể làm cô ấy vui

buổi học kết thúc cậu cũng đeo balo chạy xuống sân trường. chưa gì đã thấy bóng dáng cao cao quen thuộc,

"Này! Nhật Phát"

cậu chạy nhào vào người hắn, hơi ấm và mùi hương trên người hắn giúp cậu nhẹ nhõm hơn lúc ngồi trên lớp học.

"nhớ vậy sao?"

"rất nhớ"

khung cảnh dưới những tán lá cây trời se lạnh có hai cậu nhóc ôm nhau như sợ buông nhau ra là đối phương sẽ tan biến mất

——
tui ko dám ngược tại sợ mn ko có thích r ko đọc fic này nx

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top