Chap 3

buổi ăn tối nồng nặc mùi thuốc súng trải qua dài như cả thập kỷ. cũng đã muộn hai cậu nhóc phải tạm biệt Quang Anh và Đức Duy ra về học bài.

vừa mới về đến nhà, hắn chẳng nói gì mà đi một mạch lên phòng chốt cửa lại. Cậu vừa tháo được đôi giày mà cũng nghiêng người khó hiểu.

không kịp để đầu óc suy nghĩ về cái gì nữa thì cơn buồn ngủ kéo đến. cái tính lười của cậu lại trỗi dậy, chẳng thèm nết cái xác lên phòng mà chạy vèo ra sofa nằm bịch xuống.

cả ngày đi học giờ mới được chợp mắt thật sự cậu cảm thấy rất mệt. trời cuối thu đầu mùa đông gió lạnh đã bắt đầu xuất hiện, những cơn gió se lạnh thổi qua cửa sổ chưa đóng thổi vào ngôi nhà rộng lớn. một cậu nhóc đang nằm cuộn tròn trên sofa, người có chút gầy do học quá nhiều mà không chú ý đến bản thân. ai nhìn vào cũng thấy xót thay.

11h—-
*cạch*

tiếng mở cửa và bước chân của bóng người đàn ông cao lớn từ cầu thang đi xuống.

-là hắn! hắn thiếu hơi ngủ không có được!

mới đầu hắn còn tính giận cậu cho tới khi cậu khóc lóc kéo tay hắn xin lỗi thì hắn mới thôi nhưng đời ai biết trước chữ ngờ đâu, đêm đến hắn nhớ su của hắn vãi! hắn đếch cả nhắm mắt được. và hắn chỉ muốn ôm hôn nhóc con của hắn ngay lúc này.

cái tôi của hắn cao nhưng thử nghĩ giữa việc ngồi đây hút thuốc lá với hạ mình mà được ôm hôn nhóc con nghịch ngợm đó thì cái nào thích hơn! dĩ nhiên là Nhật Phát đây chọn cái thứ hai rồi vì hắn cũng chưa muốn chết sớm hắn còn muốn thơm thơm Minh Su dài dài...

quay lại, hắn nhẹ nhàng thật nhẹ nhàng bước  đến gần sofa. đấy hắn biết ngay mà! nhà có hai phòng, một phòng hắn và cậu phòng còn lại cho khách mà cậu có bao giờ chịu ngủ phòng cho khách. lúc nào cũng nằm cuộn tròn trên sofa chăn mền thì không có. đến lúc lạnh ốm đổ bệnh ra đấy thì hắn kệ đấy! nói có bao giờ nghe.

hắn tiến tớ từ từ bế cậu lên, người cũng đâu nhỏ lắm đâu mà sao cậu nhẹ vậy. hắn bế cậu lên nhẹ tênh luôn đó. giờ thì trong lòng hắn cơn giận hồi nãy đã bay đi mất đọng lại chỉ là những cảm giác thương xót cho người mình đang bế trên tay.

———

mng thấy kết SE, HE hay OE để mình nên bản thảo cái chứ mik cx muốn 2 otp này lật đật nắm! vẫn hỏi mng sợ mn ko thik

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top