Chap 13
cũng đã hơn một tuần rồi mà cậu vẫn chưa tỉnh lại bất giác hắn lại sợ câu nói của bác sĩ. liệu người hắn yêu có tỉnh lại?
hôm nay hắn lại đến viện thăm cậu, vì hôm qua chăm cậu, hắn không chú ý đến bản thân mặc áo mỏng mà trời có 7, 8 độ thành ra hắn bị ho. lúc nào cũng khù khụ, Quang Anh thấy vậy thì khuyên hắn về nhà ngủ nghỉ một hôm, ở đây để Quang Anh chằm cậu cho.
nhưng đời nào hắn chịu ngồi yên nghỉ ngơi. tỉnh lại hắn chạy vụt đến bệnh viện chăm người yêu hắn liền. hôm nay đi đường hắn nhìn qua cửa kính xe ô tô hắn thấy trời trong xanh lắm, có thêm chút nắng nhẹ.
"Su thích nắng lắm, em ấy mà thấy được chắc lại kéo mình đi ăn kem cùng.."
hắn tự cười một mình, từ ngày em bị bắn chẳng còn ai thấy nụ cười của hắn đâu.. hết Quang Anh rồi Đức Duy cùng mấy người bạn an ủi hắn nhưng hắn cũng chẳng thể vui vẻ lên được
—đến bệnh viện
"cậu ấy yếu lắm, chỉ sợ.. người nhà không thể đợi cậu ấy được.."
anh bác sĩ nhíu mày nhìn vào tờ giấy trên tay rồi lại để xuống, hắn vội giữ anh bác sĩ lại cầu xin
"tôi xin anh! chỉ cần cậu ấy tỉnh lại thì cái gì tôi cũng cho anh được"
"tôi hiểu rồi! cậu cứ yên tâm, chỉ cần nhớ lời vừa cậu nói thì tôi chắc chắn rằng cậu nhóc trong kia sẽ tỉnh lại sớm thôi"
anh bác sĩ trẻ nói với hắn rồi quay đi, vừa quay đi anh ta đã nở một nụ cười bí ẩn
hắn bước vào phòng nhìn về phía giường bệnh, người yêu hắn vẫn đang nằm đấy. hắn nhẹ nhàng thiến đến vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp của cậu.
"đã bao lâu rồi em chưa hôn tôi chứ? là hơn một tuần đó!"
"mau tỉnh lại nói yêu tôi rồi hôn tôi đi Bảo Minh"
"tôi nhớ em rồi, nhóc con"
— 12 h đêm
đêm muộn thế này mà hắn vẫn ngồi bên cạnh giường nằm của cậu, hắn vẫn nhìn cậu với đôi mắt mang nhiều suy nghĩ và chứa đựng biết bao tâm tư của hắn muốn nói cho cậu nghe.
một lúc sau điện thoại của hắn kêu lên. hắn từ từ với lấy rồi ấn nghe
"con nghe"
" mày vẫn còn sống đấy à?"
"ba nói gì nói đi.."
"mai về!"
"con bận lắm"
"mày về hay để tao đến đấy đập gẫy chân mày?"
"về làm gì cơ chứ ba.. ở đây nhiều việc lắm với lại con gần học xong rồi ba để con yên đi.."
"học làm gì? về lấy vợ sinh cháu cho tao, tài sản để lại cho mày đủ để mày dùng cả đời!"
"tút tút tút"
hắn bực bội tắt máy, chẳng hiểu ba hắn nghe ở đâu mà cứ bắt hắn lấy vợ năm nay thì mới có con được. hắn thật sự quá mệt mỏi với ba hắn rồi.. mà cũng buồn cười thật, hắn có em yêu rồi thì lấy vợ sinh con làm mẹ gì?
——
hơi ngắn nhg vì tớ bận quá:((
thật sự xin lỗi ạ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top