Chap 12
hắn bế em cho đến khi cả người không còn chút sức lực nào mà ngã khuỵu xuống. mấy cảnh sát gần đó tiến đến đưa em lên xe của nhà xác. em nằm lạnh lẽo trên cái giường chở thi thể. hắn vì quá kích động mà ngất lịm đi.
đưa cậu vô nhà xác, các pháp y khám nghiệm tử thi giật bắn người vội gọi bác sĩ giỏi tới
"cậu gọi bác sĩ Sơn qua đây mau"
"còn cậu cùng tôi đưa người này đến phòng ***"
sau một khoảng thời gian dài, bác sĩ bước ra khỏi căn phòng rồi nói
"gọi người nhà của cậu ấy đến đây, nhanh cái chân lên đây là mạng sống của con người đấy"
"dạ dạ"
1 tiếng sau, Nhật Phát với cơ thể mệt mỏi, hai mắt đỏ rực vì khóc quá nhiều bước vào bệnh viện, hắn đến gặp bác sĩ
"chào cậu, may quá cậu đến sớm"
"có gì nói luôn đi"
"Cậu là người quen của Hoàng Lê Bảo Minh đúng không?"
"đúng, tiền khám nghiệm tử thi hả, tôi chuyển rồi đấy"
"không phải! cậu ấy vẫn sống mà sao khám tử thi được"
hắn nhíu mày không tin vào tai mình trợn mắt hỏi lại bác sĩ
"anh nói cái gì?"
"cậu ấy chưa có chết"
"là..là"
"cậu ấy chỉ là lúc viên đạn bắn ghim vào vai, vì bất ngờ nên đã xảy ra tai nạn va chạm với các xe khác trên đường nhưng vấn đề là lúc đó tim của cậu ấy đã ngừng đập. thật may mắn mặc dù trái tim ngủ yên, nhưng các động mạch, nhờ độ co giãn cao, vẫn thực hiện được việc bơm máu cho cơ thể, thay thế cho quả tim"
"vậy bây giờ..."
"tim cậu ấy đã đập trở lại rồi"
hắn vui mừng đến bật khóc, hắn không thể tin nổi mọi thứ vừa xảy ra. em người yêu của hắn vừa dạo quanh một vòng thế giới bên kia sao. giống như thần chết đã bắt em của hắn đi rồi trả lại cho hắn
bước vào căn phòng nhìn cậu trên giường bệnh dùng máy thở tim hắn như siết chặt lại. cho đến bây giờ hắn vẫn thấy sợ, sợ cậu bỏ hắn mà đi, sợ thần chết cướp em nhỏ của hắn, sợ cậu không bên cạnh hắn như trước nữa
hắn thừa biết nỗi đau nào rồi cũng qua đi nhưng nỗi đau mất đi cậu là thứ gì đó khắc sâu trong tim hắn. cậu là cả mạng sống của hắn, mất cậu giống như hắn mất đi tất cả
hắn chẳng thể biết nhóc con của hắn đã phải đối mặt với cái chết cận kề ra sao, cũng chẳng thể biết nhóc nhà hắn phải dùng bao nhiêu may mắn để đổi lấy mạng sống ấy nhưng hắn biết nhóc vẫn không thể bỏ rơi hắn được
đêm muộn hắn vẫn ngồi bên ngoài nhìn cậu qua tấm kính lớn của phòng cấp cứu. bác sĩ nói cậu ấy sẽ tỉnh lại nhưng không biết là bao giờ. có thể ngày mai, ngày kia, tuần sau, tháng sau, hay năm sau nhưng cũng có thể là mãi mãi không tỉnh lại.
———
hơi nhắn nhg đăng vội cho mấy ae đỡ kêu tôi độc ác :((
tỉnh lại hay không thì tôi không biết nha
nếu mà ngày 22/12/23 mà ở tôi vẫn khô lạnh thì su vẫn ổn còn nếu mưa hoặc nắng thì thôi nhé mấy ae đừng tấn công tôi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top