Chap 11

chả hiểu sao Hà Nội mùa đông lạnh giá lắm mà năm nay lại nóng như vậy. Nhật Phát cứ tưởng mùa đông năm nay có người yêu rồi là không sợ thiếu gối ôm mà ai đoán trước được trường hợp này.

"nóng, nóng, nóng!!!!"

Bảo Minh đẩy người hắn ra, hắn bị đẩy ngã nhào ra đất đau đớn nhăn mặt. chuyện là cả hai đang lướt mạng kiếm một cái nhà hàng ngon nhưng cứ đang tìm hắn cứ xát xát tớ ôm, cậu nói không nghe sinh ra cáu đẩy hắn xuống

"con mẹ anh, nóng bỏ mẹ ôm ôm con c*c"

"ôm có cái mà chửi huhu em giang hồ quá"hắn bày ra bộ mặt mếu máo khóc lóc

"vâng! tôi giang hồ không làm được người yêu anh đâu, người yêu anh phải ngoan kiêm ngực tấn công mông phòng thủ mới xứng với anh"

hắn biết ngay mà cậu lại giở cái bài dỗi hờn rồi

"thôi thôi"

"cho em mượn con xe của anh đi chơi được chưa"

hắn cắn răng giao chiếc xe yêu quý của mình cho em, hắn cũng sợ lắm chứ.. không phải sợ em đi xước xe hay hỏng cái gì mà thứ hắn sợ là em chưa có bằng lái lỡ va chạm vào đâu làm em yêu hắn bị thương dù chỉ một vết chày nhẹ cũng đủ để hắn la làng rồi

cậu chạy xuống hầm xe lái con xe đắt đỏ của hắn ra, trước khi đi có nói

"tối em về, bai anh"

"về sớm chút, anh làm bánh kem cho em ăn đấy"

"okee đại ka sẽ về sớm ăn bánh của baby làm"cậu cười cợt xoa đầu hắn

"ừ đại ka đi nhanh còn về" hắn cũng bĩu môi vẫy tay tạm biệt cậu.

nhưng đâu ai biết chuyện tồi tệ sắp ập đến với đôi bạn trẻ này cơ chứ..

11 giờ trưa

hắn ngồi ở bàn ăn tay lướt điện thoại chờ đợi em người yêu của hắn về... sao hắn cảm thấy thời gian qua lâu vậy, một phút thiếu cậu như cả năm trong ngục tối

hắn ngước lên nhìn đồng hồ

"11 giờ rồi sao"

hắn thầm nghĩ tại sao giờ này rồi mà cậu vẫn chưa thấy về. tự nhiên lúc này trong lòng hắn cứ nôn nóng kiểu gì mà hắn chẳng hiểu nổi. hắn đi qua đi lại, đứng ngồi không yên.

tiếng chuông điện thoại vang lên làm hắn đứng khựng lại. vội bước về phía bàn ăn, hắn nhìn tên người gọi. là người yêu của hắn

"tại sao đến giờ này rồi em vẫn chưa về vậy hả Bảo Minh"

"cậu có phải là người quen của Hoàng Lê Bảo Minh không"

một giọng nói ồ ồ phát ra ở đầu bên kia, là người lạ... ai lại có thể cầm được điện thoại của em chứ?

"anh là ai?"

"nếu cậu là người quen của Hoàng Lê Bảo Minh thì cậu đến đón cậu ấy về nhà nhé!"

"cậu ấy bị một nhóm cướp bắn chết trên đường gần siêu thị ***** rồi, cậu mau đến đi"

lời nói của người đàn ông bên kia như sét đánh vào tim hắn, hắn loạng choạng đứng dậy lao ra khỏi nhà. hắn không tin vào tai minh.. làm sao có thể như thế chứ? em của hắn mới chào tạm biệt hắn cách đây mấy tiếng thôi mà.. hắn giờ như điên lên lao ra đường bắt một chiếc taxi

đến nơi, hắn nhìn xung quanh tìm kiếm thân ảnh nhỏ ấy, hắn thấy rồi! là xe của hắn và rất nhiều cảnh sát vây quanh. hắn vội vàng chạy tới, mặc cho cảnh sát ngăn cản hắn vẫn cứ lao vào.

em của hắn, hắn tìm em của hắn.. hắn đứng đờ người. em của hắn máu đầy đầu nằm gục trên bô lăng, tay em thả thõng xuống.. hắn gào lên bật khóc, hắn như kẻ điên mất món đồ quý giá vậy.

hắn ước, ước rằng lúc đó hắn ngăn em lại không cho em đi nhưng muộn rồi. em của hắn giờ đã là cái xác lạnh rồi.

hắn bế em ra khỏi xe, lững thững bước đi. hắn vẫn gào khóc nhưng tay hắn không buông em ra. hắn mất em rồi, giờ đến xác em cũng buông thì hắn cũng buông bỏ cuộc đời này

"ở đây đáng sợ lắm, anh đưa em về nhà của chúng ta, anh làm bánh rồi! sao em không ăn mà lại bỏ anh đi chứ?"

"em không thích bánh của anh làm à..."

"tại sao anh lại không thể bảo vệ được em cơ chứ? tại sao vậy Bảo Minh?"

bế em lên tay, tim hắn như bị thủy tinh đâm vào. đau thấu tim gan. hắn khóc, hắn khóc thật rồi. người đầu tiên và cũng là người cuối cùng làm hắn khóc chắc chỉ có một, là cậu.

——

chết vậy liệu hết truyện luôn không trời

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top