Chương 1: Thê tử?
Cuối đông, trời mưa nặng hạt, từng đợt, từng đợt, xối xả đập trên mái nhà, trên đường và những tán cây... Bầu trời âm u, nặng nề như chỉ chực rơi xuống mặt đặt. Liệu nắng có về không? Chắc không thể, vì mưa buồn như vậy, nắng sao về nổi?
" Aish, cái tên này! Thật sự là muốn ăn đấm mà... Mau đưa đây! Nhanh lên! Cái đó là của tôi mà. Tôi nói cho anh biết, dù anh có là anh họ của tôi thì đồ của tôi vẫn là của tôi, mau trả đây! Đừng để tôi cáu... "
Ngô Thế Huân, giọng nói còn non nớt, lớn tiếng quát mắng làm ắt đi cả tiếng mưa ở ngoài. Cậu bực dọc, cau có ra vẻ hùng hổ muốn đánh nhau với cái tên khỉ gió cướp đồ của cậu. Mái tóc mềm hơi ướt, mồ hôi chảy ướt đẫm khuân mặt đỏ bừng lên vì giận. Đôi lông mày rậm nhíu lại tưởng chừng như sắp dính vào nhau, ánh mắt ánh lên tia lửa, hằn học nhìn ông anh họ. Hai tay giơ lên nắm đấm như ngay lập tức muốn đánh nhau vậy. Tên nhóc con này mới 6 tuổi đầu đã du côn như vậy, không biết sau này hắn có là một tên Đại du côn không.
"Phác Xán Liệt, mau đưa trả tôi, nếu không muốn trận chiến đổ máu phải diễn ra thì mau trả cho tôi!"
Phác Xán Liệt dáng vẻ anh tư bột phát, thực sự là một anh nhi. Vẻ mặt cười cợt hiện lên nụ cười vừa đáng yêu lại vừa đáng ghét. Tay cậu lắc lắc một con búp bê đã cũ, chân dang rộng khí thế như muốn khiêu chiến tên Thế Huân du côn.
"Ồ, là vĩ mỹ nữ trong tay ta sao? Được, hôm nay, huynh đệ chúng ta đành vì mỹ nữ mà chiến đấu sinh tử vậy. Lên đi! "
Lời vừa dứt, hai cậu nhóc con lao vào nhau đánh đấm loạn xạ, chân tay rối rít. Ngay lập tức, tiếng "ịch chọ, ịch chọ " liên tục phát ra. Hai cậu đánh nhau đến điên cuồng .
"Ai, tên đào hoa này, mau chịu chết dưới tay ta! Hây ya~
" Ịch chọ, du côn nhà ngươi ngưng tưởng bở, Xán Liệt tiêu soái ta đến đây! "
Hai tiểu anh hùng lại lao vào nhau quyết giành sống chết. Trận chiến xem ra đến hồi kịch liệt. Giường gối, chăn chiếu rơi bừa bãi trên sàn. Ngổn ngang khắp nơi nào là kiếm, là khiên
... Giường chiếu rung ầm ầm, sần nhà kịch liệt rung động. Nếu như hai tên nhóc con này là thanh niên trai tráng, khỏe mạnh vạm vỡ thì chỉ e là không chỉ căn phòng này, ngay cả căn nhà cũng sập rồi.
"Rầm"
" Thế Huân, Xán Liệt! Hai con có ngưng ngay không. Đừng để mẹ lên thì đừng có trách"
"A, Đại mẫu hậu..."
Mẹ Thế Huân từ lầu dưới quát ầm lên. Bà chống nạnh, ngẩng mặt nhìn lên cái trần nhà quát mắng hai tiểu quỷ đang vật lộn ở trên nhà.
Hai cậu nhóc nghe tiếng quát liền dừng tay, im lặng lắng nghe. Sau khi trận phonh ba qua đi, hai cậu bé lăn đùng ra cười khanh khách.
Trẻ con là vậy...
"Bính boong"
"Bính boong"
"Bính boong"
Ba hồi chuông vang lên. Dường như hấp tấp, vội vã lắm. Ngoài trời thì mưa xối xả như vậy, không biết ai còn muốn ra ngoài giờ này. Đã vậy, bây giờ cũng đã hơn 10 giờ tối, cũng khá muộn rồi.
Phu nhân Ngô lo lắng, thấp thỏm. Bà vừa lo cho chính mình, sợ mình gặp điều gì đó không hay, lại vừa lo cho ai đó ngoài cửa. Bà là vậy, tuy đanh đá, nhưng lại vô cùng nhân hậu, tốt bụng. Cuối cùng, không nhìn được , bà đành bước ra mở cửa.
" Xin chào! Ai vậy?"
Bà lo lắng nhìn hai bóng người ướt sũng ngoài cửa. Một cao, một thấp. Hồi lâu sau, phu nhân Ngô mới dám thốt lên ngạc nhiên.
"A, là cậu sao... Sao, sao lại...? A, không. Mau vào đi! Nhanh lên, ướt hết rồi..."
Bà vừa mang hành lí giúp hai người, vừa gọi lớn.
" Anh à, Thế Huân à, Xán Liệt à! Mau lên, nhà mình có khách quý này..."
Bước vào nhà là một người phụ nữ dáng vẻ mảnh khảnh, yêu kiều. Làn da trắng sứ nhợt nhạt hẳn đi vì nước mưa. Mái tóc đen dài nhỏ xuống từng giọt nước mưa, rủ xuống khuân mặt trái xoan, chỉ để lộ bờ môi vốn mỏng đã hơi tái đi... Bà cẩn thận gỡ chiếc áo mưa xuống khỏi con người nhỏ bé bên cạnh bà. Là một cô bé sao? Dáng người thật khả ái a.
"A, là Tiểu Lộc sao? Lớn quá rồi, lớn quá rồi!"
A không phải là một cô bé mà là một cậu bé nhỏ nhắn. Cậu giương đôi mắt to tròn nhìn Ngô phu nhân, mỉm cười thật tươi đáp lễ.
"À Thế Huân, đây là Lộc Hàm, hai đứa bằng tuổi nhau đấy!"
Thế Huân nhìn cái cậu con trai đứng trước mặt mình có vẻ nhỏ bé, yếu ớt. Cậu nghĩ tương lai cậu chắc chắn là đàn em của cậu. Được, sau này, cậu coi như vì nể giao cảm của hai mẫu thân sẽ chấp nhận cậu làm đồ đệ mà bảo vệ cậu. Cậu cười ý đắc nhìn cậu bé trước mặt, đôi mắt ánh lên tia đắc ý, trong nội tâm, cậu sớm đã nghĩ mình là trọng tâm vũ trụ rồi.
" Haha, Tiểu Lộc, xin chào đệ đệ!"
"..."
Cậu bé mới đến im lặng, không hề có phản ứng.
Ngô Thế Huân thấy "đàn em" im lặng liền cảm thấy như bị tạt một gáo nước lạnh. Mặt cậu đỏ lên vì giận giữ, và cũng ngượng ngùng vì hình như... cậu vừa bị hố! Đau lòng! Đau lòng a!
"Thê tử?"
____________________END________________
@R.U.O.Ig
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top