Chap 2: Đào đâu ra thể loại như vậy?
"Thê tử?"
Ngô Thế Huân, hoàn toàn sững sờ.
Phác Xán Liệt, cười ngất ngưởng.
Ngô phu nhận, ngạc nhiên tột độ.
Lộc phu nhân, ngại ngùng khoa tay.
...
Phải, chẳng ai ngờ cậu nhóc bé tí hin này từ đầu tới giờ đều im lặng, đến khi mở miệng thì thật khiến người khác muốn ngất ngay chỗ. Lời cậu nói, ngắn gọn, nhỏ nhẹ nhưng sao lực sát thương lại lớn đến vậy? Không ai ngờ rằng từ "Thê tử" lại rơi ra từ khuôn miệng nhỏ xinh của một cậu bé, mới chỉ chừng 6 tuổi...
"Tiểu Lộc à, con nói cái gì vậy? Con... con... À, chỉ là hiểu nhầm thôi... Tiểu Lộc à, con mau..."
" Ơ cái cậu này, Cậu... cậu... cậu... nói cái gì thế hả? Hả? Ai... ai cho phép cậu gọi tôi như vậy chứ? Cậu... cậu ... "
Ngô Thế Huân lửa giận bừng bừng. Mặt mày cậu đỏ gay gắt, chân tay run run. Nhưng cậu thấy thẹn quá! Không biết cậu trai này ở đâu ra mà lại gọi cậu là thê tử. Nhìn kĩ thì cậu ta cũng có chút đẹp trai, có chút ngây thơ, có chút hấp dẫn , lại có chút khí chất khác người, có chút... Aiya, không được! Đường đường là nam nhi đại trượng phu, sao lại bị một tên "đàn ông" khác gọi là thê tử được. Đáng lẽ, cậu... phải gọi hắn là "Thê tử" mới đúng chứ. Đáng lẽ phải thế chứ!
Giận! Quá giận!
Trước cơn phẫn nộ của một tên nhóc cao hơn cậu một cái đầu cùng ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Lộc Hàm vẫn ngây thơ nhìn. Ánh mắt tưởng trừng như là một chú nai rừng, ngây thơ cùng cực!
" Ủa? Không phải sao?"
"Con nói linh tinh gì vậy, Tiểu Lộc? "
"Phải đấy, con đừng dọa cô chứ..."
Ngô Thế Huân giận không nói nên lời, phẫn nộ nhìn Lộc Hàm đang trưng ra cái vẻ vô tội.
Phác Xán Liệt cười đến mức chỉ hận không bể được bụng. Cậu nhóc tên Lộc Hàm này quả là thú vị. Sau này, sẽ có kịch hay. Ngô Thế Huân, ắt sẽ có người thay cậu chọc giận hắn. Hay, hay lắm!
" Ủa? Không phải dì gọi cậu ấy là Thê Tử hay sao? Rõ ràng, cô gọi cậu ấy như vậy mà..."
Lộc Hàm đưa ngón tay thon nhỏ chỉ thẳng vào Thế Huân, buông lời lẽ minh oan cho mình.
"Cậu... Là Thế Huân! Ngô Thế Huân! Tôi tên là Ngô Thế Huân! Cậu nghe rõ chưa? Là Ngô Thế Huân đó! "
"Ngô Thê Tử sao? Tên gì kì vậy?"
"Aishhh, cái tên này! Cậu muốn..."
"À, Tiểu Lộc à, con trai cô tên là Ngô Thế Huân. Con hiểu nhầm rồi!"
Ngô phu nhân thấy con trai giận tới mức không thể nhịn nổi nữa bèn cất tiếng hòa giải. Bà cười hòa nhã, cố gắng giải thích cho Lộc Hàm.
"À, là Ngô Thế Huân."
Hả? Chỉ vậy thôi sao? Cố ý gây chuyện trước rồi không thèm nói một lời xin lỗi sao? Đào đâu ra cái thể loại như vậy? Thật sự là quá đáng mà! Ngô Thế Huân giận giữ chân giậm thùm thụp.
"À, chào cậu, Phác Xán Liệt. Tôi tên là Lộc Hàm. "
Phác Xán Liệt giật mình đánh thót một cái. Cái gì cơ? Cậu nhóc này đối xử tốt với mình thế sao? Chẳng phải cậu ta vừa chơi Ngô Thế Huân một vố cay đắng sao? Là cậu ta có ác cảm với Ngô Thế Huân hay là cậu ta muốn chơi mình? Trong lòng Phác Xán Liệt rối bời. Cậu không biết phải ứng xử sao. Nhưng... nhìn cái nụ cười ngây thơ vô cùng của Lộc Hàm, cậu liền biết cậu ta không có ác cảm.
"Xin chào. Từ giờ, chúng ta là anh em!"
Phác Xán Liệt mạnh dạn đấm vào vai Lộc Hàm, cười toe toét. Lộc Hàm ôm vai cười nhăn nhó rồi đấm nhẹ vào cai Xán Liệt. Hai cậu nhỏ này, không phải mới gặp đã thân như thế chứ?
Hai phu nhân cười xòa, xách đồ đi vào trong phòng. Quả thực hai bà cũng mệt mỏi với mấy tên tiểu quỷ này. Quả thật là phiền phức a~
Ngô Thế Huân lúc nãy vừa chứng kiến cái cảnh kết giao huynh đệ khó ưa nhất cậu từng xem trên Ti vi. Cái tên Lộc Hàm gì đó vừa mới đến đã gây sự với hắn, ấy thế mà bây giờ lại tươi cười với cái kẻ đào hoa kia. Hắn coi cậu là gì chứ? A, muốn kết oán sao? Cậu đây vốn là con nhà võ, cậu sợ gì chứ? Muốn đánh nhau hả? Cứ việc! Xem ai sợ ai?
Nhưng...
Không được! Cậu suýt nữa vì nóng giận mà mờ mắt. Không phải hắn muốn chọc tức cậu sao? Nếu cậu hành động, không phải là hắn đạt được mục đích sao? Không được. Cậu cần giữ một cái đầu lạnh!
Hơn nữa, lần này còn có đại họa Phác Xán Liệt, vậy chẳng phải là hắn ta ngư ông đắc lợi hay sao? Tên Xán Liệt vốn đã lắm quỷ kế, lại không chịu ngồi yên. Hai tên này mà hợp tác, cậu nhất định sẽ lâm vào cuộc đời đen tối hoàn toàn. Tương lai làm đại ca thiên hạ của cậu chẳng phải từ đây mà sụp đổ hay sao? Ôi trời ơi...
Phản kháng!
Trong ý thức của cậu bây giờ chỉ còn một ý nghĩ duy nhất! Phải phản kháng! Nếu không, cậu ắt sống không được mà chết cũng không xong.
Nghĩ đến vậy, cậu liền cười nhạt lặng lẽ bỏ lên phòng ngủ một giấc. Sáng mai, ắt có trò hay đợi cậu. Trước tiên, cậu cần lấy sức nghĩ kế sách trước.
...
Lộc phu nhân và Ngô phu nhân ngồi trò chuyện thân mật trên bộ sofa màu be sang trọng. Hai bà vốn là bạn thân đã lâu không gặp. Nay gặp lại đương nhiên có thiên ngôn muốn giãi bày.
Lộc phu nhân đến đây vốn muốn tới ở nhà Ngô phu nhân 1 năm. Cũng là do Viện trưởng Lộc - chồng bà phải đi công tác xa những một năm trời. Hai mẹ con bà ở nhà một mình cũng cô đơn, thiếu sự ấm áp. Vậy thì thà rằng bà đến ở cùng với cô bạn thân chí cốt, tâm đầu ý hợp thì tốt hơn. Vừa được ôn lại chuyện cũ với bạn thân, Tiểu Lộc cũng có bạn có bè.
...
Trời dần hửng sáng, cơn mưa đêm qua, cuối cùng cũng không ngăn nổi nắng về. Từng tia nắng hồng rẽ mây, nổi lên trên nền trời còn sao sớm. Hôm nay, nắng về.
Trong phòng.
"Reeng"
"Reeng"
"Reeng"
Từng hồi chuông vang lên thúc giục, ầm ĩ.
Ngô Thế Huân bực bội phủ kín chăn lên đầu, cậu thực sự muốn ngủ tiếp...
Nhưng trời đã lỡ sinh ra tên đại ngủ nướng Ngô Thế Huân đành phải sinh ra đồng hồ báo thức cũng lầm lì không kém. Từng hồi chuông cứ réo lên. Bất chấp mọi ngăn cản, reo rắt vào trong đầu Thế Huân. Điều này khiến cậu hết sức khó chịu. Cậu vung chân, đá mạnh. Chiếc đồng hồ văng ra xa.
" Choang "
Chiếc đồng hồ đập mạnh vào tường, mặt đồng hồ vỡ nứt. Nhưng quả thực Ngô Thế Huân ngủ nướng bao nhiêu thì chiếc đồng hồ này lì lợm bấy nhiêu. Một cú va chạm mạnh như vậy nhưng nó vẫn không chịu nhưng. Quả thực, Ngô phu nhân vô cùng cẩn thận đã đặt riêng chiếc đồng này cho Ngô Thế Huân. Chiếc đồng hồ duy nhất trên đời.
Ngô Thế Huân hận chiếc đồng hồ bao nhiêu thì lại tức mẹ bấy nhiêu. Thật là không biết thương yêu con trai.
Ngô Thế Huân bực bội đá văng chiếc chăn, loạng choạng đến gần chiếc đồng hồ. Cậu đưa tay, với chiếc đồng hồ để lên ngang mặt.
5 giờ 12 phút.
Ngô Thế Huân mở bừng mắt, nhìn đăm đăm vào chiếc đồng hồ. Trong ý thức cậu bây giờ vô cùng trống rỗng, chỉ có đôi mắt mở to nhìn trừng trừng vào kim đồng hồ.
Bây giờ là 5 giờ 12 phút. Vậy từ lúc chuông bắt đầu réo đến giờ tầm 10 phút có lẻ. Vậy đồng hồ được đặt vào lúc 5 giờ. Bình thường, đại thiếu gia cậu luôn dậy vào sớm nhất là 7 giờ. Tại sao bây giờ chuông lại reo vào lúc 5 giờ. Như vậy là sớm hơn 2 tiếng. Chắc chắn, chắc chắn có người cố tình đặt báo thức sớm như vậy.
Phác Xán Liệt.
Lộc Hàm.
Hai cái tên duy nhất suất hiện trong đầu cậu.
Chỉ có hai tên đại họa này mới dám chọc giận đến cậu. Được. Ác ý tốt. Ngô Thế Huân cười khẩy đặt lại chiếc đồng hồ lên trên bàn, vươn vai đi vào phòng tắm.
...
6 giờ 30 phút.
Sáng.
"Cốc cốc"
Lộc Hàm vốn dậy đã lâu nhưng còn bận xếp đồ vào tủ nên còn chưa ra ngoài. Cậu vốn là một anh nhi tiêu soái ngời ngời, lại còn gọn gàng sạch sẽ, quả thực là sau này sẽ rất sát gái a.
Mới sáng sớm đã có người gõ cửa, Lộc Hàm đoác chắc là mẹ cậu. Cậu mỉm cười chạy đến bên cửa.
"Cạch"
Lộc Hàm chết sững.
Ngoài cửa, không phải mẹ của cậu, mà là tên du côn Ngô Thế Huân. Cậu ta tới phòng cậu làm gì giờ này? Hơn nữa... hơn nữa còn...
___________________END_________________
@R.U.O.I
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top