Văn án + Chương 1: Phật tổ không chủ lưu(1)
Đại hoa thượng sống lại, thề phải giết những kẻ kiếp trước đã phụ hắn.
Bất trợt một tiểu thế tử ở trước mặt nhào tới, trực tiếp tiến vào trong lồng ngực, thay đổi vài cái tư thế, đẩy đẩy mông, lại chơi xấu ở trong ngực hắn ăn vạ không chịu đi.
Đại hoà thượng mặt lạnh còn trưa kịp làm tốt, lập tức đen mặt.
Thế nhân tới tìm hắn: "Phật tổ, cầu ngài tha thứ cho ta"
Phật tổ: "lăn"
Tiểu thế tử nhăn mặt làm ra bộ dạng hung tợn: "ngươi nghe thấy không, bảo ngươi cút!"
Phật tổ: "Ngươi trở lại đem cơm ăn sạch sẽ cho ta"
Tiểu thế tử: "..."
Truyện hướng tới:
1. Không phải điển hình trọng sinh tu chân, dùng thế giới quan nhưng không có bối cảnh, hướng đến sóng gió giang hồ.
2. Công trọng sinh, không thiên sủng công không thiên sủng thụ không cực đoan, hỗ sủng.
3. Ngọt thụ, thụ cực ngọt, lý tưởng là, hắn kiên định, thiện lương mà ngọt.
4. Không chuyển ver dưới mọi hình thức.
Đánh giá giản lược
Một hoà thượng kiếp trước chết oan sống lại, trước lúc hắn chết được một tiểu thế tử chắn giúp một đạo thiên lôi mới không bị hồn phi phách tán, Phật tổ cho hắn sống lại, một lần nữa đi báo ân, đi độ kiếp.
Đại hoà thượng tâm cao khí ngạo, lạnh lùng trời sinh. Vốn là nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh mang tâm tư đi báo ân, lại tại thời điểm vừa bước vào cổng thành, liền bị tiểu thế tử nhào vào trong ngực, đẩy đẩy mông, thay đổi vài tư thế, lại ăn vạ không chịu rời đi.
Tiểu thế tử lại ngọt ngào. Đại hoà thượng nghiêm mặt dạy hắn, nghiêm mặt ôm hắn, nghiêm mặt cho hắn ngọc xương do bản thân tích mười đời phật duyên mà thành, lại nghiêm mặt vì hắn điểm một trản đèn chong.
Bốn năm sau, trong nhà tiểu thế tử đột nhiên xảy ra biến cố, mẫu thân y quỳ trước mặt đại hoà thượng, cầu hắn thu lưu nhi tử của nàng.
Đại hoà thượng đồng ý, từ nay về sau trời nam đất bắc, bên cạnh hắn có thêm một tiểu hài tử.
Đây là một tác phẩm không điển hình về tu chân giới mà giống như võ hiệp. Tác giả tạo nên các nhân vật sinh động, có thần có người. Họ có vui vẻ, cũng có hận thù, nhiều hơn là thân bất do kỷ.
Chu Quyết Vân lạnh lùng kiêu ngạo, khinh thường hết thảy, đem toàn bộ ôn nhu dành cho tiểu thế tử Khúc Tùng Cố. Khúc Tùng Cố lại hoàn toán ngược lại, y lạc quan, thiện lương, ngoan ngoãn, đem hắn từ trong bể khổ đưa ra. Hai người dũng cảm yêu nhau, bao dung đối phương, cùng nhau trưởng thành, nội dung nhẹ nhàng có thể dùng đọc giải trí.
P/S: lần đầu edit còn nhiều sai sót mong mọi người chỉ giáo *cúi đầu* ε٩(๑> ₃ <)۶з
Chương 1: Phật tổ không chủ lưu
Phía trên cung điện mây mù lượn lờ, tiên khí bốc lên, trong không khí tràn ngập hương khói, có một vị Tôn Phật đang ngồi quan sát hắn, trên mặt không nhìn rõ biểu tình.
Phật vừa mở miệng, vô cùng thiếu kiên nhẫn mà nói: "Ngươi chết này cũng quá thảm đi a."
"Ngươi tự mình đến nói một chút, ta cho ngươi điều kiện tốt nhất? Đệ tử ta phát xuống dưới cũng là cấp cho ngươi điều kiện thật hảo, kết quả ngươi lại nháo đến mức độ này."
"Ngươi bình thường không phải là rất thông minh sao?" Phật tổ không lý giải được. "Học cái tốt không học, lại đi học người ta nói chuyện yêu đương, ngươi là một hoà thượng a! Nói chuyện yêu đương cũng liền nói yêu đương đi, ngươi có thể hay không tìm đến cho ta một người tốt? Kia đều là cái gì ngoạn ý a, ta nhìn đều cay mắt."
"Ngươi nói ngươi nháo thành như vậy, ngươi có thể trách ai? Đáng đời ngươi."
Phật Tổ tướng mạo hiền lành, áo bào bán khai, ngồi ở địa vị cao thượng, miệng lại không ngừng quở trách.
"Ngươi cũng đừng trách ta nhắc ngươi, 300 năm trước ngươi đã hứa với ta những gì? Tu thành chánh quả đắc đạo thành tiên, tự ngươi đến nói một chút này có phải là có điểm vô căn cứ?"
Chu Quyết Vân thí cũng không giám phóng một cái, thành thành thật thật mà nghe.
Phật tổ quở trách hắn nửa ngày, rốt cục tâm tình cũng hơi chút hoà hoãn, nhưng vẫn là rất tức giận, cũng lười nhìn đến Quyết Vân.
Chu Quyết Vân nói: "Đệ tử phụ sự kỳ vọng cao của Phật tổ, cam nguyện chịu phạt."
Phật tổ lại nhất thời không lên tiếng.
Chu Quyết Vân an tĩnh như kê, một chút cũng không giám nhiều lời.
Phật tổ nói: " Ba ngày trước yêu giới rung chuyển, đền tội mấy trăm vạn chỉ yêu, ti ngục đã sớm đầy, không chỗ ngồi."
Nguyên lai là không cách nào sử trí hắn. Chu Quyết Vân thử thăm dò nói: " Kia liền...đến trụ tiên đài?"
Phật tổ không kiên nhẫn nói: "Ngươi còn chưa có thành tiên đâu, tru cái gì tiên?"
Chu Quyết Vân: "Kia...có lẽ địa phủ còn có chỗ trống?"
Phật Tổ nói: "Chỉ tiêu đầy, trong vòng hai trăm năm tới sẽ không thu người mới."
Chu Quyết Vân cũng cảm thấy chuyện này xác thực rất khó làm.
Phật Tổ suy tư trong thoáng chốc, lại hỏi: "Ngươi có biết thân thể ngươi chết ngày đó, trúng mấy đạo thiên lôi?"
Chu Quyết Vân đáp: "Sáu đạo."
Phật tổ lại hỏi: "Vậy muốn thành thần thì thân thể phải trúng mấy đạo?"
Chu Quyết Vân sửng sốt một chút: "Hồi phật tổ, nên có bảy đạo."
"Ngày đó chỉ có sáu đạo bổ xuống trên người ngươi." Phật nói: "Là bởi vì có người đã thay ngươi đỡ một đạo, miễn cho ngươi phải chịu cực hình hồn phi phách tán, để cho ngươi hôm nay có thể đứng ở trước mặt ta."
Phật tổ nói: "Người này có phật duyên, thay phật chắn tai, nên phúc thọ kéo dài."
Chu Quyết Vân theo lời Phật nói, đáp lại "Nên là như vậy."
Phật tổ nói: "Phần ân tình này Phật không thể nói thiếu là có thể thiếu, ngươi nên trả."
Chu Quyết Vân vẫn như trước, cái gì cũng không giám nói gì, chỉ đáp: "Vâng"
Phật thúc dục: "Kia mau đi đi, trả ân đi thôi."
Chu Quyết Vân: ......
Phật tổ nói: "Đi a."
Chu Quyết Vân không lý giải được: "Đi...đâu? Làm sao trả?"
Người kia đã bị đánh chết, hiện tại hẳn là đã mã bất đình đề mà chạy đến địa phủ báo danh, trước đó đã có công đức hẳn là sẽ được ưu ái, kiếp sau có thể đầu thai vào chỗ tốt. Vậy hắn đi đâu báo ân? Làm sao báo?
Phật tổ lại nói: "Đó là ân duyên đời sau, hắn đã chết, nhưng đời trước ngươi vẫn còn sống, phúc là nên báo từ đời này."
Chu Quyết Vân như minh bạch ý trong lời nói của Phật, ngẩng đầu nên hỏi: "Chứ không phải là...."
Phật tổ nét mặt nghiêm nghị, ánh mắt có chút thương sót nhìn hắn: "Ngươi cũng nên gạt đi thù hận trước mắt, một lần nữa nhìn rõ con đường phía trước."
"Nếu đời này ân oán còn lưu lại, người liền đời đời kiếp kiếp chìm trong bể khổ."
"Trọng sinh một lần, đi thôi."
Chu Quyết Vân há mồm muốn nói, trước mắt chợt hiện ra một gương mặt dữ tợn ở kiếp trước, hắn vẫn là cái gì cũng không nói, chỉ đáp "Vâng."
Chu Quyết Vân đã chết, hắn tự hỏi khi còn sống không nói công đức viên mãn, cũng làm đến không thẹn với lương tâm, nhưng hắn lại chết thật thảm, phi thường thảm, đã vượt xa kết quả của một phật tu nên có.
Là hắn có mắt không tròng kết giao sai người, lúc sắp chết thế nhưng còn bị người kia chỉ trích: "Ngươi căn bản cũng không có tâm, ngươi chỉ quan tâm đến chính mình! Ngươi chết, ta một chút áy náy cũng sẽ không có."
Sau đó một kiếm nhắm hướng lồng ngực của hắn mà đâm tới.
Ngực Chu Quyết Vân thậm chí còn lưu lại loại cảm giác đau đớn khi da thịt bị xuyên qua, kỳ thực hắn cảm thấy vô cùng châm chọc.
Ngươi xác thực không cần cảm thấy hổ thẹn vơi ta, bởi vì lý do giết ta ngươi đã tìm xong rồi.
Nhưng mà hiện tại hắn có thể một lần nữa sống lại.
Kia rất tốt.
Chu Quyết Vân sống lại, hắn vừa mới chết một canh giờ, thi thể phỏng chừng còn chưa kịp nguội lạnh hẳn, liền quay trở lại.
Dù sao ở trên cũng có người.
Hắn trở về năm đầu tiên hắn gặp Trần Thanh, cũng chính là vào một năm này, hắn ở trên đường bị trưởng môn phương trượng ngăn cản, nói hắn có tam thế phật duyên, nên nhập phật mộn.
Chỉ bất quá lần này hắn sẽ không đi lại con đường cũ.
Bởi vì Chu Quyết Vân hắn kỳ thật có mười đời phật duyên, phương trượng không nhìn thấu, nói ra thiếu hơn phân nửa, hoàn toàn không đáng tin, hơn nữa lão phương trượng số đoản mệnh, rất nhanh liền quy thiên khiến hắn cái gì cũng không học được, còn phải gánh chịu tội hộ pháp thất trách, ngày qua ngày có thể nói là rất gian nan.
Hắn sống lại một đời. Một sai lầm là không thể phạm phải hai lần.
Thế nhân nợ hắn, hắn sẽ từ từ đòi lại. Nhưng trước đó, hắn phải đem nợ mà hắn thiếu người khác hoàn trả trước.
Hành lang bỗng nhiên truyền tới một trận ồn ào, có tiếng bức chân hướng cửa phòng hắn chạy đến.
Chu Quyết Vân mới vừa trọng sinh trở về, đầu óc còn có chút không được tỉnh táo, khó hiểu mà ngẩng đầu lên, cửa phòng loảng xoảng một chút rồi bị người đá văng.
Một hạ nhân vừa thở hổn hển vừa gọi hắn: "Thiếu gia! Phu nhân thắt cổ a!"
Chu Quyết Vân vội vàng đứng lên, hắn làm sao lại có thể quên mất sự việc này.
Từ lúc hắn lên ba tuổi thì nương hắn đã bắt đầu thắt cổ. Ba ngày một trận nhỏ, năm ngày một trận lớn, toàn bộ Chu phủ từ trên xuống dưới mỗi ngày là một hồi diễn tập cứu viện, thế nên việc cấp cứu được chuẩn bị rất tốt.
Chu Quyết Vân đã mấy năm không trở về nhà, trong nhà bài trí vẫn như trong quá khứ, hắn mơ hồ còn có chút ấn tượng, lại chợt nhớ tới, có lẽ cái chết của hắn làm cho nương hắn lại đi treo cổ thêm một lần. Nhưng mà trước mắt, hắn hẳn là nên đi cứu người.
Cửa viện chen lấn một đám hạ nhân, Chu Quyết Vân đẩy đoàn người ra, thấy nương hắn cầm dây thừng thắt cổ khóc đến nước mắt giàn giụa, " Không được đến đây! Ta liền chết cho các ngươi xem a!"
Đúng a! Chính là cái cảnh tượng này, cũng là mấy lời kịch này, quá đỗi quen thuộc.
Chu Quyết Vân hỏi: "Lần này lại là có chuyện gì xảy ra?"
Nương hắn treo quá nhiều lần, hắn cũng không thể nhớ được lần này là vì cái gì.
Hạ nhân đáp: "Lão gia tối hôm qua không trở về."
Chu Quyết Vân: "vậy hiện tại, lão gia đang ở đâu?"
Hạ nhân đáp: "Còn chưa có trở lại."
Chu Quyết Vân: "..."
Vậy thì không có biện pháp, Chu Quyết Vân từ tay hạ nhân tiếp nhận kiếm, trức tiếp tiến lên vung một đường, toàn bộ dây thừng bị kiếm khí chặt đứt.
Chu phu nhân khóc hết khí lực, té lăn trên đất, ghé vào bên người Chu Quyết Vân không ngừng lên án cha hắn.
Chu Quyết Vân nhất nhất đáp lời.
"Đừng khóc, ta đi tìm cha nói chuyện."
"Không có không có, cha không phải là người như vậy."
"Không, chúng ta không phải một nhóm."
"Thật sự không phải."
Cuối cùng, Chu Quyết Vân nói: "Nương, ngày mai ta phải đi xa nhà một chuyến, sang năm sẽ trở về, ngươi nên ít sinh khí với cha, cũng đừng thường xuyên treo cổ, chờ ta chở về lại nói tiếp."
Chu phu nhân nháy mắt ngưng khóc, bình tĩnh hỏi: "Ngươi muốn đi đâu?"
Chu Quyết Vân: "Ta đi tim một người."
Chu phu nhân lạnh lùng nói: "Không được."
Chu phu nhân không cho Chu Quyết Vân đi, hắn lại quyết tâm phải đi.
Nhị đại bất trung lưu, nàng vốn là cảm thấy hôn nhân của chính mình thất bại, hiện tại lại cảm thấy toàn bộ gia đình mình đều bất hạnh.
Chu phu nhân lại thắt cổ, hiện tại đến phiên cha hắn canh giữ ở phía dưới, đem dây thừng chém đứt.
Chu phu nhân ngã vào lồng ngực Chu lão gia không ngừng lên án. Hiện tại đổi thành mắng Chu Quyết Vân là đứa con bất hiếu.
Mà hiện tại, đứa con bất hiếu Chu Quyết Vân đang đi trên con đường hướng về kinh thành.
Chu Quyết Vân đi mười ba ngày, trên đường phá rách ba đôi giày, hơn nữa hắn hiện tại không có một chút chân khí nội công nào, chính là một người thường, có thể nói là phi thường tâm thành.
Thời điểm đến được kinh thành, Chu Quyết Vân đều nhanh mệt chết.
Nhưng mà tại thời điểm hắn vừa mới bước chân vào cổng thành, bỗng nhiên từ xa chạy đến một thân ảnh nhỏ nhắn, trực tiến ở trước mặt hắn nhào đến.
Chu Quyết Vân tâm niệm thay đổi thật nhanh, không giải thích được liền bất động mà đứng tại chỗ chờ.
Khúc Tùng Cố giống như một mũi tên rời khỏi cung mà lào về phía hắn, không nói hai lời, rất nhanh tiến lên dùng cả hai tay trực tiếp nắm lấy cổ áo của Chu Quyết Vân, dùng sức nắm chặt, dưới chân cũng dùng sức giẫm một cái thật mạnh, hai chân trực tiếp đặt ở ngang eo Chu Quyết Vân, hai tay ôm chặt lấy, đem đầu chôn ở đầu vai hắn, bất động.
Chu Quyết Vân bị người lao vào trong ngực hơi mất thăng bằng lùi về sau một bước, miễn cưỡng đứng vững.
Chu Quyết Vân: "...."
Người dân trong kinh thành tư tưởng đều cởi mở như thế này sao.
Phía sau lại xuất hiện một nhóm người, trên người bận y phục của hạ nhân, vừa nhìn thấy bộ dạng Khúc Tùng Cố thì nhanh chóng dừng lại, trên mặt là một bộ biểu tình không hiểu chuyện gì đang xảy ra, dùng ánh mắt đánh giá hắn từ đầu đến chân.
Chu Quyết Vân cúi đầu nhìn thoáng qua vật nhỏ trong ngực: "Vị này là...tiểu công tử?"
Khúc Tùng Cố yên lặng mà đẩy đẩy, tìm một tư thế thoải mái, lại bất động.
Chu Quyết Vân: "...."
Phía sau có người lên tiếng: "Thế tử, ngài mau theo chúng tiểu nhân trở về phủ."
Khúc Tùng Cố không nói lời nào.
Lại có người nhìn Chu Quyết Vân hỏi: "Vị công tử này, ngươi là?"
Chu Quyết Vân trả lời: "Ta họ Chu."
"Chu công tử", người nọ nói, "làm phiền ngươi, thế tử phải trở về phủ trước buổi trưa."
Chu Quyết Vân lại cúi đầu nhìn thoáng qua, Khúc Tùng Cố nằm úp sấp ở đầu vai hắn, nghe thấy lời hạ nhân nói cũng vờ như không có nghe thấy.
Chu Quyết Vân không biết phải làm sao. Bất quá hắn biết được, đây chính là người mà hắn muốn tìm.
Chu Quyết Vân nhìn lại hạ nhân ở phía sau rồi buông tay, đem Khúc Tùng Cố đưa qua, một bộ bảo hắn tự mình đến đón.
Hạ nhân cảm thấy thập phần khó sử, dùng sao thân phận của thế tử và họ cũng có khác biệt, thật không giám tiếp nhận người.
Hài tử trong ngực cũng không nặng, từ góc độ của Chu Quyết Vân nhìn xuống, chỉ có thể thấy được cần cổ trắng như tuyết cùng với một mái tóc mềm mại, được búi lên một cách quy củ. Trên người vận một thân y phục bất phàm, sờ lên có thể cảm nhận được là tơ lụa quý giá. Đây đúng là một hài tử cao quý.
Chình là một hài tử tôn quý như vậy, lại tại thời điểm hơn sáu mươi năm sau thay hắn chắn một đạo thiên lôi, chết oan chết uổng.
Chu Quyết Vân lúc này mới chân chính có cảm giác hổ thẹn.
Khúc Tùng Cố bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lên, đối diện với đôi mắt của Chu Quyết Vân.
Đứa bé này quá mức đẹp đẽ.
Mặc dù tự xưng là người đã nhìn quen hết thảy khói lửa nhân gian, ánh mắt đầu tiên khi Chu Quyết Vân nhìn thấy Khúc Tùng Cố cũng chỉ có thể nghĩ được như vậy.
Quá đẹp đẽ.
Cái gọi là môi hồng răng trắng, lục tấn chu nhan cũng không đủ diễn tả.
Khúc Tùng Cố hướng về phía hắn nở nụ cười, ánh mắt cười thành một đường cong xinh đẹp, hỏi hắn: "Ngươi là ai?"
Chu Quyết Vân bỗng nhiên nghĩ đến, trước lúc hắn rời đi Phật tổ đã nói một câu.
"Hai người các ngươi đặc biệt có duyên."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top