Chương 8: Thần tiên không biết xấu hổ(1)

Trong kinh thành, từ đầu đường đến cuối ngõ là một mảng tiêu điều, ngẫu nhiêu sẽ có người đi ngang qua nhưng ai ai cũng trong trạng thái vội vã, tạo nên một loại cảm giác như vạn vật xung quan đang khoác trên mình một lớp bụi mỏng.

Khúc Tùng Cố một tay ôm Thảo Cổ, tay còn lại thì bị Chu Quyết Vân nắm, sau khi hai người ở trên đường lớn đi dạo một vòng liền cảm thấy vô cùng thất vọng.

Thảo Cổ ngày hôm nay vốn là sống chết không chịu ra ngoài, phỏng chừng là nó đã chịu đủ chuỗi ngày phải đi theo dỗ tiểu hài tử nhàn chán. Kết quả là Khúc Tùng Cố quá mức kiên chì, đuổi theo nó chạy vòng quanh sân hơn nửa canh giờ, mệt đến mức thở hồng hộc như trâu, rút cuộc cũng có thể chặn được nó ở góc tường, đem ôm vào ngực.

Khúc Tùng Cố cảm thấy mệt mỏi.

Chu Quyết Vân lên tiếng hỏi: "Có muốn đi ra ngoài hay không?"

Tiểu thế tử nghe vậy lập tức ngẩng đầu lên: "Đi đâu a!?"

"Ra khỏi thành," Chu Quyết Vân nói, "nơi này không có chỗ nào có thể đi dạo."

Khúc Tùng Cố lớn đến như vậy cũng chỉ mới ra khỏi thành vài lần, hơn nữa hiện giờ còn có lệnh đóng cổng thành, muốn đi ra ngoài lại càng không dễ dàng.

Chu Quyết Vân dẫn y đến chỗ tường thành thì dừng lại, Thảo Cổ không đợi hai người phân phó đã trực tiếp nhảy lên trên tường thành, cúi xuống nhìn bọn họ.

Nhìn nó di chuyển linh hoạt như vậy, vừa rồi lại có thể bị Khúc Tùng Cố bắt được, chắc chắn là nó đã nhường nhóc con này rất nhiều.

Tường thành khắp nơi đều có thủ vệ tuần tra, Chu Quyết Vân một tay ôm lấy thắt lưng của tiểu hài tử, tay còn lại thì dùng để che miệng y, dưới chân điểm nhẹ một chút thân hình ngay lập tức biến mất tại chỗ.

Những tiếng kêu vì sợ hãi của Khúc Tùng Cố đều bị chặn lại trong cổ họng, chờ đến lúc y kịp phản ứng lại thì đã một lần nữa đứng ở trên mặt đất.

Chu Quyết Vân có chút buồn cười vươn cánh tay đến trước mặt y quơ quơ.

Khúc Tùng Cố: ........

Chu Quyết Vân nói: "Chúng ta đi thôi."

Ngoài thành có một ngôi chùa nhỏ, lúc hắn vừa đến nơi này đã từng đi ngang qua.

Khúc Tùng Cố đến lúc này mới nói: "Ca ca thật là lợi hại a!"

Chu Quyết Vân nhịn cười nhịn đến nội thương, chịu đựng hỏi: "Cái gì lợi hại?"

"Huynh biết bay a." Khúc Tùng Cố sùng bái nói.

Chu Quyết Vân đáp: "không phải, đây không phải là bay."

Khúc Tùng Cố mặc kệ lời giả thích của hắn, chỉ tin tưởng vào hai mắt của chính mình, dọc theo đừng đi líu ríu hỏi không ngừng.

Đường đi càng ngày càng trật hẹp, chậm rãi dẫn vào trong núi, bốn phía cây cối xanh um tươi tốt, chỉ còn lại một con đường mòn nho nhỏ, ngẫu nhiên có một cơn gió khẽ thổi thoáng qua, thổi đám lá cây sột sột soạt soạt bay trong gió.

Khúc Tùng Cố đi đường có chút mệt mỏi, lại ngại ngùng mở miệng gọi người ta chờ mình, phần đường còn lại liền thành thành thật thật mà đi, Thảo Cổ đi theo ngay bên cạnh chân y, y liền cố ý cúi thấp người mà leo núi. Đi một lúc lại sờ sờ Thảo Cổ một chút, chọc cho chính mình rất cao hứng.

Chu Quyết Vân cúi đầu nhìn vào mắt đứa nhỏ này, đưa tay về phía y nói: "Đến."

Khúc Tùng Cố đi nhanh hai bức đuổi kịp hắn.

Đường núi rất dài, tiểu thế tử cảm thấy bản thân mình cả đời cũng chưa từng đi xa như vậy. Thời điểm có thể nhìn thấy cửa chùa y đã mệt đến mức ngã trái ngã phải.

Chu Quyết Vân gọi y vào đứng trước cổng chùa, giúp y phủi đi bụi đất trên người, lau đi mồ hôi đọng trên mặt, trầm ổn nói: "Gõ cửa."

Khúc Tùng Cố cũng không biết hắn định làm gì, chính là nhìn hắn nghiêm túc như thế, khuôn mặt nhỏ nhắn của y cũng theo đó mà nghiêm lại, nghiêm túc gõ lên cửa ba cái.

Sau đó liền quay đầu lại nhìn hắn.

Chu Quyết Vân cho y một ánh mắt, ý bảo chờ.

Cửa sơn màu đỏ vô cớ làm cho người ta cảm thấy thật trang nghiêm. Qua một lúc lâu cửa bị đẩy ra một khe nhỏ, từ bên trong một tiểu hoà thượng thò đầu ra thăm dò, nhìn thấy hai người thì sửng sốt: "Thí chủ...."

Chu Quyết Vân làm một cái phật lễ, nói: "Có thể cho mượn bảo địa dùng một chút được không, ta muốn cầu một ngọn đèn."

Tiểu hoà thượng có hơi giật mình, sau đó hỏi: "-- Đạo hữu?"

"Đúng vậy," Chu Quyết Vân đáp: "chỉ cầu xong một ngọn đèn rồi đi."

"Xin chờ một chút," tiểu hoà thương quy củ nói, "để tiểu tăng đi bẩm báo với sư huynh."

Đến mượn phật môn mà, đây hẳn là cầu trường minh đăng.

Trường minh đăng trường minh đăng, lấy thân làm đế đèn, tâm ví với tim đèn, tăng chư giới hành, cho rằng thêm dầu, trí tuệ thấu đáo, giống như ngọn đèn dầu. Sẽ cháy sáng như là một ngọn đèn chân chính, chiếu phá hết thảy mọi thứ tối tăm không rõ ràng, có thể dùng phương pháp này, chuyển cùng khai kỳ, tức là một đèn châm hàng trăm đèn, dùng đèn thêm đèn, hai đèn vô tận, tên gọi trường minh. Ở trước mặt phật, tên cũng như đèn, nghĩa cũng như vậy. (1)

Khúc Tùng Cố ngẩng đầu lên hỏi: "Ca ca huynh muốn cầu gì vậy?"

Chu Quyết Vân dùng ngón tay điểm nhẹ lên trán y, nói: "Cầu tất cả những chuyện không may đừng xảy ra, ngươi vẫn sẽ là ngươi."

Một lúc sau có người đến cửa tiếp đón, một vị hoà thượng to béo dẫn đầu đi ra, theo sau còn có vài người.

Chu Quyết Vân hướng họ hành lễ: "Làm phiền."

"Cùng là đồng đạo với nhau sao lại nói hai tiếng quấy rầy," vị hoà thượng béo kia nói như vậy nhưng lại bày ra bộ dạng nghiêm trang không mấy thích hợp, "vị đạo hữu này, ngươi...ngươi có phật duyên thật thâm hậu."

Hoà thượng béo này đương nhiên là người đã có chút tu vị, từ tướng mạo có thể nhìn thấy huyền cơ bên trong.

Chu Quyết Vân cũng không trả lời.

Hoà thượng béo lập tức kịp phản ứng lại, nghĩ rằng hắn là người có cơ duyên với phật môn, không hề nhiều lời, dẫn bọn họ đến chỗ phật đường.

Khúc Tùng Cố đối với bức tượng bên cạnh mình so sánh, phát hiện ra tay mình so với ngón chân của tượng phật không lớn hơn là bao.

Chu Quyết Vân hướng y vẫn tay: "Lại đây."

Khúc Tùng Cố chầm chậm chạy lại gần, ngửa đầu lên nhìn hắn nhe răng cười.

Chu Quyết Vân nhìn tượng Phật Tổ cao cao tại thượng ở bên kia, nói: "Đây là Phật Tổ."

Khúc Tùng Cố học theo bộ dạng lúc bình thường của hắn, hành một cái lễ: "Chào Phật Tổ."

Chu Quyết Vân cảm thấy rất buồn cười, hắn cố gắng nhịn xuống, bình tĩnh nói: "Phật Tổ rất thích ngươi, sau này nếu có chuyện gì khó khắn hãy đến cầu Ngài."

Khúc Tùng Cố cảm thấy khó hiểu: "Ngài vì sao lại thích đệ?"

"Bởi vì ngươi là một hài tử tốt," Chu Quyết Vân ngẩng đầu nhìn thoáng qua, "Phật thích tiểu hài tử giống như ngươi."

Thảo Cổ từ lúc tiến vào Phật đường thì rất an tĩnh, ngồi trên một cái đệm bồ đoàn, cuộn thành một cái vòng tròn nhỏ.

Chu Quyết Vân nói: "Hôm nay ta sẽ vì ngươi cầu một ngọn đèn trường minh, quá trình này cần ngươi phải tự mình từng bước một đi qua, chuyên tâm, ngày sau sẽ được trường minh che chở, ơn trạch cả đời."

Khúc Tùng Cố ngạc nhiên đến mức quên luôn cả hít thở.

Chu Quyết Vân dùng ngón tay đỡ xuống một ngọn lửa từ trên giá nến, ngón tay mơ hồ có tia máu chậm rãi chảy ra, quấn quanh ánh lửa, càng cháy càng lớn, phát ra thanh âm thiêu đốt "bùm bùm".

Trên người Chu Quyết Vân chậm rãi phát ra kim quang màu vàng, Phật nhìn xuống hắn, không buồn không vui.

Gió từ bốn phương tám hướng thổi tới, màn trướn bay tứ tung, đem nến trên giá nến dập tắt hết toàn bộ, cống phẩm trên bàn bị hất tung loạn thành một đoàn.

Ngọn lửa trên tay Chu Quyết Vân lại cháy càng to hơn, màu sắc càng ngày càng đỏ tươi.

Thảo Cổ đứng dậy, cắn ống tay áo của Khúc Tùng Cố, miễn cưỡng có thể giúp y không bị gió thổi ngã trái ngã phải.

Chỉ thấy ánh lửa kia từ bên trong loé ra một tia vàng óng, sau đó chậm rãi hướng ra bên ngoài mà khếch tán, màu sắc đổi vài lần, cuối cùng lại từ trong trung tâm của ngọn lửa sinh ra một tia sáng màu lam.

Lam quang vừa xuất hiện, "phốc" một tiếng, ngọn lửa liền nhỏ đi, dừng ở trên ngón tay vẫn là kích thước của một ngọn nến.

Khúc Tùng Cố còn không biết là đã xảy ra chuyện gì, mới vừa ôm Thảo Cổ ngồi xuống, đã đối diện với một ngọn lửa màu lam đang bay đến, đi vào bên trong trán, biến mất.

"A!" Khúc Tùng Cố kêu lên một tiếng, sờ lên trán mình.

Chu Quyết Vân có chút cố sức, bình ổn lại khí tức chính mình, cười điểm điểm lên trán y: "Đã đi vào."

Khúc Tùng Cố trợn to hai mắt mà nhìn hắn.

Chu Quyết Vân cười nói: "Đèn trường minh không phải người nào cũng có thể điểm, mau đến cảm ơn Phật Tổ."

"Vì sao phải cảm ơn Ngài ấy?" Khúc Tùng Cố nói, "rõ ràng đây là do huynh điểm cho đệ."

Chu Quyết Vân: "...."

Không ngờ rằng Khúc Tùng Cố cũng biết đây là thứ tốt, che trán của chính mình cả nửa ngày, còn muốn tìm một chiếc gương đến để soi thử.

Chu Quyết Vân căn dặn: "Người bình thường sẽ không nhìn thấy, ngươi cũng không cần nói cho người khác biết."

Khúc Tùng Cố đáp: "Hảo hảo hảo, đệ sẽ không nói với người khác."

Nói xong lại nhìn thấy Chu Quyết Vân ngồi trên đệm bồ đàn nhìn y cười, cảm thấy có chút không thích hợp bèn lên tiếng hỏi: "Ca làm sao vậy?"

"Cái gì?" Chu Quyết Vân sửng sốt.

Khúc Tùng Cố đáp: "Ca ca hôm nay có gì đó không giống thường ngày."

Đúng là như vậy, đứa nhỏ này cũng quá thông minh cùng mẫn cảm rồi.

Chu Quyết Vân khó có dịp chần chờ một chút, sau đó nói: "Bệnh đậu mùa đã hết, ta phải rời khỏi đây."

Khúc Tùng Cố khẽ dừng động tác, quay đầu lại nhìn hắn.

Chu Quyết Vân lại nói thêm: "Ta sẽ còn trở lại thắm ngươi, có lẽ sẽ mất rất nhiều năm, cũng có lẽ rất nhanh chúng ta sẽ gặp lại."

Bọn họ có duyên, có lẽ không cần phải chờ đến lúc y thay hắn chắn một đạo thiên lôi kia, hai người đã có thể gặp lại nhau.

Khúc Tùng Cố không biết là tức giận hay là thẹn thùng, mặt lập tức đỏ lên, quay đầu đi không nói.

"Ngươi nếu như rảnh rỗi cũng có thể đi đến Bình thành tìm ta," Chu Quyết Vân cười sờ sờ đầu của y, "ngươi là không vui sao?"

Hắn vỗn dĩ còn định nói thêm hai câu, chưa kịp mở miệng đã bị tiếng hút mũi đánh gãy.

Có lẽ từ lâu Khúc Tùng Cố đã được dạy rằng không được khóc nhè, lúc này y chỉ gắt gao cúi thấp đầu, không nâng lên.

Chu Quyết Vân nhìn đứa nhỏ này mà giật mình, y chỉ mới mười hai tuổi, chính mình lúc mười hai tuổi cũng không có hiểu chuyện như vậy.

Chính mình khi đó không khiến người khác yêu thích, không giống Khúc Tùng Cố.

Đứa nhỏ này tại sao lại có thể hiểu chuyện như vậy a, đến một câu giữ người ở lại cũng không giám nói, hài tử ở tuổi này, không phải đều khóc lóc om xòm chơi xấu hay sao.

Thảo Cổ ngồi ngay ngắn, im lặng quan sát.

"Nương đã nói rằng huynh nhất định sẽ đi," Khúc Tùng Cố tự an ủi bản thân nói: "vậy huynh nói cho ta biết nhà huynh ở đâu, ta đi tìm huynh chơi có được không?"

Bình Thành cách nơi này một ngàn dặm, Khúc Tùng Cố khẳng định một chút xíu khái niệm cũng không có.

"Hảo!" Chu Quyết Vân trả lời.

Chú thích

(1): xuất từ [[ Đạt ma phá tướng luận ]]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #mỹ#đam