Chương 5: Phật tổ không chủ lưu(5)

Phàm là trời giáng thiên tai đều sẽ có nguyên nhân của nó, bệnh đậu mùa phát sinh là bởi năm nay sẽ có sát tinh xuất thế.

Chu Quyết Vân vì được trọng sinh nên chiếm được tiên cơ biết hết từ đầu đến cuối sự việc. Sát tinh là hoá thân từ oán niệm của một con mèo đen đã chết cách đây hơn mười năm, trùng hợp lại có nạn đói trăm năm khó gặp, nuốt được rất nhiều oán khí, từ đó nó dần lớn mạnh, mang đến một trận khí ô uế.

Sát tinh này cũng không tính là quá lợi hại, nếu là Chu Quyết Vân trước kia thì cho dù có mười sát tinh như vậy hắn cũng có thể dễ dàng giải quyết. Chính là hiện tại ở đan điền của hắn một chút chân khí cũng không có, nội công cũng chưa luyện qua, có thể nói là không trêu chọc nổi mối hoạ này, cho nên hiện tại hắn chỉ có thể thay Khúc phủ tụng kinh cầu phúc.

"Nam mô liên trì hải hội phật bồ tát." Dùng Câu này mở đầu, càng niệm về sau, tinh khí càng ngày càng sung túc, giống như toàn bộ thân thể vừa được tắm trong thiên trì, lúc Chu Quyết Vân niệm kinh luôn luôn là như vậy, cảm giác toàn thân thấu triệt, không có gì là không hiểu cũng không có vấn đề gì là không thể lý giải được. Hắn muốn vì người nào cầu phúc, có thể giúp người đó tăng thêm phúc khí.

Chưởng môn phương trượng nói hắn là người có thiên phú, không biết nên vì hắn mà vui mừng hay lo lắng đây.

Tất nhiên là sẽ vui mừng, bất quá lão đầu tử này đã tu ròng rã ba trăm năm, rất có thể lão thực sự hiểu được chút gì đó, nhìn ra được là hắn không thể hưởng nổi phần phúc lợi này, có khả năng sẽ chết sớm.

Chu Quyết Vân ngồi thiền cả một đêm, thời điểm hắn mở mắt ra thì mặt trời đã ló dạng ở phía chân trời.

Dâng hương sau khi tụng kinh xong, hắn ở đời trước tại thời điểm tụng kinh sẽ không nghĩ đến bất cứ chuyện gì, chưa từng vì bất cứ người nào mà cầu phúc, cũng không mang thêm phiền phức đến cho Phật Tổ, hắn giống như một người qua đường, sẽ diễn một vở "ta so với ngươi thông minh hơn, ta so với ngươi cố gắng hơn."

Lần này hắn thế nhưng trong lòng lại nghĩ đến tiểu thế tử, cầu Phật Tổ che chở cho Khúc Tùng Cố cùng với cha mẹ của hắn đang ở Bình Thành.

Khúc phủ tiếp đãi người tự xưng mình là phật tu nhưng nhìn sao cũng không thấy giống phật tu này rất tốt. Tăng cường chi phí ăn uống, còn đem từ đường trong phủ thu dọn sạch sẽ để cho hắn làm nơi lễ phật.

Khúc Tùng Cố cứ đi theo sau mông hắn, không biết là đang muốn làm gì.

Chu Quyết Vân dâng hương, y sẽ mang theo đá lửa như vật tuỳ thân, chờ đến lúc cần sẽ đưa cho hắn. Chu Quyết Vân niệm kinh, y cũng sẽ câu được câu không mà ngáp một cái sen vào niệm hai câu. Chu Quyết Vân tĩnh toạ, y liền ghé vào bồ đoàn ngủ đến quên trời đất, nước dãi chảy dài nửa thước.

Khúc phu nhân rất ôn nhu. Cũng may là nàng ôn nhu nếu không chỉ sợ là sẽ đánh gãy hai cái cán chổi, cũng muốn đem nhi tử không nên thân của mình mang trở về phòng, thành thành thật thật mà đọc sách.

Hiện tại mặc dù rất tức giận nhưng nàng cũng chỉ có thể nhéo mặt Khúc Tùng Cố một chút: "Không được phép lại đi quấy rầy pháp sư."

Trên tay cũng không dùng chút lực nào, nhéo đỏ cũng không phải là chính mình đau lòng hay sao. Khúc Tùng Cố thật nghe lời, tiếp theo liền muốn mang theo sách vở mình thường dùng cũng chuyển đến từ đường.

Khúc phu nhân: "...."

"Như vậy càng không được," Khúc phu nhân lời nói thấm thía "pháp sư cần sự yên tĩnh, ngươi như vậy sẽ quấy rầy đến ngài ấy."

Khúc Tùng Cố nghe vậy liền quay đầu lại nhìn Chu Quyết Vân.

Chu Quyết Vân nói: "Như vậy cũng không sao."

Khúc phu nhân: "...."

Đại sư ngươi như vậy là có chút không hiểu cách đối nhân xử thế.

Ngược lại Chu Quyết Vân hiểu rất rõ, chẳng qua là hắn cảm thấy không có vấn đề gì, y thích đi theo hắn liền để y đi theo, cũng không có gì ảnh hưởng.

Hơn nữa đại hoà thượng lại khó làm, niệm xong "a di đà" vừa mở mắt ra, một tiểu hài tử xinh đẹp ghé vào trên thư án ngủ đến ngọt ngào, bên trong cổ áo cần cổ trắng nõn khẽ lộ ra bên ngoài, là cỡ nào thú vị.

Bất quá, chính bản thân hắn cũng không thể nào hiểu nổi, Khúc Tùng Cố vì sao lại thân cận với hắn đến như vậy.

Nếu không phải hắn là người trong cuộc hẳn là sẽ nghĩ đứa nhỏ này chắc bị đồ vật đập trúng đầu.

Khúc Tùng Cố sau khi được mẫu thân cho phép thì càng không kiêng dè chuyện gì, sau đó liền muốn ở luôn trong từ đường. Y cũng không quấy rầy người khác, nếu Chu Quyết Vân không để ý đến y, y cũng sẽ không chủ động nói chuyện. Thành thành thật thật an tĩnh ngồi bên cạnh thư án, có đôi khi sẽ luyện chữ, có lúc lại nhỏ giọng đọc kinh thư.

Xế chiều hôm nay, Khúc Tùng Cố ngồi viết bảng chữ mẫu, bên cạnh chất một chồng giấy, viết rất dụng tâm, tại bên trên hương án, cả tay và mặt y đều dính mực.

Chu Quyết Vân đi tới: "Có mệt không?"

Một câu này khiến Khúc Tùng Cố sợ hết hồn, vì giật mình làm tay sai lệnh, bút trong tay run run vẽ ra những đường nét cong cong vẹo vẹo.

"Xin lỗi." Chu Quyết Vân nói.

Khúc Tùng Cố mềm mại nở nụ cười: "Đệ cũng không biết huynh đi đến từ lúc nào."

Chu Quyết Vân cúi đầu nhìn chữ của y, hỏi: "Ngươi đang luyện chữ của ai đưa?"

"Tiên sinh đưa," Khúc Tùng Cố trả lời "là Thiên Tự Văn."

Chu Quyết Vân lật xem hai trang, tay vỗ phía sau lưng Khúc Tùng Cố một chút khiến y ngồi thẳng, nói: "Tư thế ngồi không đúng."

Nói xong liền nắm chặt tay cầm bút của Khúc Tùng Cố, mang theo khí chất của bản thân mà cầm lên.

Khúc Tùng Cố ở tại trong lồng ngực của hắn ngẩng đầu lên, cười khanh khách.

Chu Quyết Vân cũng cười: "Làm sao vậy?"

Khúc Tùng Cố đáp: "Trên tay của đệ toàn là mực."

Chu Quyết Vân buông tay nhìn xuống, tay phải của hắn cũng đã nhiễm một mảng đen. Khúc Tùng Cố nhìn hắn cười đến lợi hại.

Chu Quyết Vân một lần nữa nắm lấy tay Khúc Tùng Cố, ở trên giấy nhất bút nhất hoạ tại ngay bên cạnh chữ của Khúc Tùng Cố việt lại một chữ giống y như đúc.

Đem cả hai chữ so sánh với nhau, Khúc Tùng Cố nói: "Ca viết rất hảo nhìn."

Chu Quyết Vân thật sự là không kiêu ngạo nổi, hắn đã sống rất nhiều năm, chuyện này đối với tiểu hài tử là không công bằng.

Bởi vậy vào lúc này hắn chỉ có thể ở trên chữ viết vẽ hai cái vòng: "cầm bút thoải mãi một chút, chỗ này không đúng."

Khúc Tùng Cố gật đầu, lại một lần nữa viết thêm một chữ bên cạnh.

Chu Quyết Vân khen: "Rất đẹp."

Khúc Tùng Cố không giám tự đắc, được khen thì có chút ngượng ngùng.

Chu Quyết Vân sau đó cũng không dạy thêm gì, đứng ở bên cạnh nhìn y tự mình viết trong chốc lát.

Hắn cảm thấy đứa nhỏ này có chút không giống với ngươi bình thường. Không thể nói là bởi vì tiểu thế tử quá mức xinh đẹp, cũng không thể nói vì y chưa từng chịu khổ, cho nên giữ được sự ngây thơ trong sáng. Chuẩn xác mà nói, Khúc Tùng Cố mang đến một sự tốt đẹp có chút không chân thực.

Quá mức lương thiện, phú quý và mĩ lệ làm cho thiếu mười hai tuổi trên người vẫn còn chút tính trẻ con. Không thể nghi ngờ, nếu y cứ mãi trải qua cuộc sống như thế, phần tính tình trẻ con này sẽ vĩnh viễn lưu lại, dù cho y có già đi.

Khúc phủ đem lại cho y một hoàn cảnh sống an toàn và ôn nhu, dưỡng y thành một tiểu hài tử có tính cách của một chú mèo nhỏ.

Chu Quyết Vân chợt cảm thấy những cừu hận trong lòng hắn không còn chỗ nào có thể che dấu.

Khúc Tùng Cố viết hết một tờ giấy, ngẩng đầu lên nhìn hắn một cách tha thiết.

Chu Quyết Vân rất thức thời nói: "Có tiến bộ."

Khúc Tùng Cố ngượng ngùng, thật cẩn thận nói ra một yêu cầu: "Chúng ta có thể đi ra ngoài chơi không? Ngày mai là đầu tháng ba, có tụ hội."

Thần thái cùng lời nói làm cho người khác không thể nào nói ra câu cự tuyệt.

Thế nhưng Chu Quyết Vân lại không đồng ý: "Trên đường không có người, vả lại chúng ta cũng không thể đi ra ngoài."

Khúc Tùng Cố hơi dừng lại, thật giống như không hề nghĩ tới Chu Quyết Vân sẽ nói lời cự tuyệt.

Chu Quyết Vân lại nói: "Mấy ngày nay có rất nhiều người bị nhiễm bệnh, đã không có ai đến tụ hội, ngươi muốn đi chơi, chờ mấy ngày nữa ta bồi ngươi đi được ko?"

Khúc Tùng Cố đáp: "Được, vậy chờ qua một đoạn thời gian ngắn nữa lại đi."

Nói là nói như thế, nhưng rất rõ ràng hứng thú của Khúc Tùng Cố đã giảm đi rất nhiều.

Chuyện này quả thật không được, sau khi đem đạo lý giảng giải rõ ràng, Chu Quyết Vân cũng không nói thêm gì nữa. Khúc Tùng Cố cũng không nói lời nào, giữa hai người nhất thời lâm vào trầm mặc.

Qua một hồi lâu, Khúc Tùng Cố bỗng nhiên lên tiếng: "Xin lỗi."

Chu Quyết Vân cúi đầu nhìn y. Khúc Tùng Cố nói: "Là đệ vô lễ, đệ không nên sinh khí với huynh, cũng không nên nói muốn đi ra ngoài chơi, ta rõ ràng đã hướng với nương là sẽ không ra ngoài chơi."

Lúc nói chuyện cũng không ngẩng đầu lên, chỉ nhìn chằm chằm vào mặt bàn.

"Vèo...vèo..." mấy tiếng, trong lòng Chu Quyết Vân trúng liền mấy mũi tên, ý chí có sắt đá đến mấy cũng hoá thành mềm nhũn.

Chu Quyết Vân vươn tay vuốt ve mái tóc mềm mại của Khúc Tùng Cố, hắn nói: "Đúng là một đứa trẻ ngoan."

Gầy đây trong không khí luôn tràn ngập mùi hương thảo dược, bầu trời trái lại vẫn là một màu xanh như trước, ngẫu nhiên cũng sẽ thổi tới hai cơn gió nhưng cũng không thể nào thổi tan được vị thuốc nồng nặc, bầu không khí giống như đã chết. Trên đường phố cả ngày cũng không có lấy một bóng người. Bất kể là chết đói, chết khát hay là ốm chết đều yên lặng diễn ra ở trong nhà, sống chết gì cũng không chịu xuất môn.

Khúc phủ vẫn luôn bình an, không có thêm người nào phát sốt nhưng tâm trí mọi người đều bị tổn hại, người nào người nấy đều một thân mệt mỏi.

Chu Quyết Vân luyện công mấy ngày, tình hình đã có chút khởi sắc, chân khí ở trong cơ thể tích góp từng tí một, qua ít ngày nữa là có thể đột phá luyện khí.

Cửa lớn Khúc phủ bông nhiên bị người gõ vang. Cánh cửa này đã gần một tháng chưa bị người gõ qua, lần gần nhất cũng là do Chu Quyết Vân đến.

Hạ nhân cách một tầng cửa lớn tiếng hỏi: "Là người nào?"

Bên ngoài yên lặng không có người đáp lại. Hạ nhân không giám mở cửa, liên tục hỏi lại hai câu, lúc này từ bên ngoài mới truyền vào một giọng nữ: "Cầu xin ngài...thưởng phần cơm ăn."

Khúc gia từ trước đến nay luôn làm việc thiện, Khúc lão gia và Khúc phu nhân hằng năm sẽ phát cháo, cũng thường xuyên có người đến cửa xin cơm. Nếu như là ngày thường thì hạ nhân sẽ trực tiếp đuổi người, hiện giờ là tình huống đặc biệt, hạ nhân liền đi thông báo với Khúc phu nhân.

Khúc phu nhân phân phó: "Ngươi đi chuẩn bị một chút lương khô rồi từ xa xa đưa cho nàng, thời loạn muốn sống cũng không phải dễ dàng."

Hạ nhân liền lĩnh mệnh, đi gói một chút lương khô. Tại thời điểm cửa mới mở ra một khe nhỏ, hắn bỗng nhiên có cảm giác không đúng, một đạo hắc quang chợt loé lên, vọt vào trong phủ, hướng thẳng về phía từ đường. Hạ nhân khinh hãi lùi về sau vào bước, thất thanh hô lớn.

Bên này Khúc Tùng Cố chính lưng (Chu tụng), phơi nắng sau giờ ngọ liền biến thành đồ lười, bị cắt bớt một bữa ăn, miệng vẫn luôn than không ngừng.

Chu Quyết Vân bỗng nhiên ngẩng đầu, quay người đứng dậy. Cửa phòng theo tiếng động mà mở ra, xông thẳng về phía hắn.

Khúc Tùng Cố bị doạ giật mình, vừa ngẩng đầu tiền thấy Chu Quyết Vân nâng tay lên, một cái phất tay, chợt một đạo hắc quang xuất hiện, rơi trên mặt đất, hiện ra một cái uy phong lẫm lẫm - Sói con.

Thực sự là một con sói con, còn là cái loại chưa được cai sữa.

Khúc Tùng Cố "a" một tiếng, hỏi: "Chuyện này là sao?"

Chu Quyết Vân cúi người, không hề cố kỵ mà đem nó từ trên mặt đất ôm lên, nhìn Về phía Khúc Tùng Cố vẫy tay. " Đây là pháp khí của ta."

Khúc Tùng Cố vẻ mặt mờ mịt.

Mấy hạ nhân đem mặt che đến chỉ còn lộ ra đôi mắt, cầm côn bổng đuổi lại đây, hét lên: " Pháp sư! Người có thấy cái gì không?" Nói xong liền nhìn thấy con sói nhỏ Chu Quyết Vân đang ôm ở trong lòng.

Sở dĩ liếc mắt một cái là có thể nhân ra đây là sói mà không phải cẩu, là bởi vì bộ lông hai màu xám trắng giao nhau và đôi đồng tử màu xanh quá mức rõ ràng.

Chu Quyết Vân nói: "Không có việc gì, là tới tìm ta."

Con sói này đã đi theo Chu Quyết Vân rất nhiều năm, nguyên thân của nó chính là hàng ma xử, có linh lực tự do không bao lâu liền cùng hắn ký kết khế ước, linh hồn và thể xác vĩnh viễn đi theo, Chu Quyết vân chết, hàng ma sử tự nhiên cũng theo chủ nhân trọng sinh. Đây đã là tìm đến rất chậm rồi.

Sói con nhìn Chu Quyết Vân, họ từng cùng nhau trải qua sinh tử, lúc này trở về thời điểm ban đầu. Cho dù mới cách chưa đến hai tháng đã gặp lại nhau, vẫn là khó tránh khỏi trong lòng có chút gợn sóng.

Khúc Tùng Cố rất thích con sói này, có chút muốn sờ nó, đứng ở một bên dùng cặp mắt trông mong nhìn sang.

Chu Quyết Vân đem sói nhỏ bỏ vào trong ngực y, đơn giản nói: "Nó không cắn người, ngươi chơi đi."

Khúc Tùng Cố vừa mừng vừa sợ, dùng mặt cọ cọ lông mao trên cổ sói, nói: "Thật là mềm, nó thật đáng yêu."

Sói nhỏ trong miệng khẽ gầm gừ một tiếng, không giống như chán ghét, nghiêng người gác ở trên vai Khúc Tùng Cố, có chút không thành thực.

Khúc Tùng Cố oa oa kêu, loay hoay muốn bắt sói nhỏ, muốn để nó quay lại trước ngực của chính mình nhưng mà sói nhỏ lại ở trên người y né tránh mà nhảy loạn. Một người một lang tại thời điểm này so với cái gì cũng đáng yêu hơn cả.

Khúc Tùng Cố mặt dày mày dạn ôm sói nhỏ chơi cả một buổi chiều, buổi tối lúc phải trở về phòng thì lưu luyến không muốn đi.

Chu Quyết Vân nhìn thấu tâm y, thuận miệng nói: "Ôm nó trở về đi."

"Chuyện này làm sao có thể, tiểu thế tử vờ từ chối "nó là đến đây tìm ca ca mà, còn là chạy một đoạn đường xa như vậy."

Chu Quyết Vân nở nụ cười: " Tốt lắm, vậy liền trả nó lại cho ta là được."

Khúc Tùng Cố: "...."

Đã nói ra thì không thể nuốt lời, tiểu thế tử tâm tình thực không vui vẻ, chợt phát hiện là Chu Quyết Vân đang đùa mình, lại xoa nhẹ lông sói nhỏ, nghĩ muốn ôm trở về.

Chu Quyết Vân lại trực tiếp đẩy qua, để y đem sói nhỏ ôm thật tốt, nói: " Mang đi đi, đừng chơi muộn quá."

Khúc Tùng Cố lúc này mới mỉm cười, khoé mắt cong cong, hỏi hắn: " Nó tên là gì?"

Chu Quyết Vân đáp: " Thảo Cổ."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #mỹ#đam