bánh gấu

nhật phát thích bánh gấu lắm. một ngày nó có thể ăn bánh gấu thay cơm.
bảo minh ghét bánh gấu lắm. không phải vì nó không ngon, mà vì bánh gấu làm nhật phát bỏ bữa chính.

có lần em cùng phát đi siêu thị mua đồ, trong xe đẩy toàn là bánh gấu khiến chị nhân viên tưởng hai đứa định nhập sỉ về bán. ra ngoài cửa, nhìn phát hớn hở khi được mua bánh khiến em bất giác cười theo. em thích nó luôn vui vẻ như vậy, nhưng minh cũng luôn nhớ về ngày em giận nhật phát vì gói bánh gấu.

hôm ấy bảo minh có show diễn phải đi từ sớm. em đã dặn phát ở nhà phải ăn uống đầy đủ, chỉ được ăn một gói bánh gấu thôi. vậy mà đêm em về lại thấy căn bếp nhỏ vẫn hệt như lúc em đi và nhật phát đang nằm ôm bụng ở sofa với ba vỏ bánh gấu bên cạnh.

"ơ bạn đi diễn về rồi đấy à"

phát nghe tiếng em về nên nhẹ giọng hỏi. có vẻ em giận phát rồi nên chẳng thèm đáp lại. bình thường minh như cục bông ấy, đáng yêu vô cùng, nhưng lúc em giận thì đáng sợ lắm. phát biết nó sai nên không dám nói gì nhiều chỉ lí nhí bảo em

"bạn ơi, anh biết anh sai rồi. bạn đi tắm rồi xuống anh nấu gì hai đứa mình ăn nhé".

đúng như phát nghĩ, đáp lại nó là một khoảng không im lặng. bảo minh chẳng thèm đoái hoài đến nhật phát mà lẳng lặng đi lên phòng. cũng may thật, ít ra em còn chịu nghe lời phát.

"su kem ơi, ra ăn đi nè"

"su ơi"

"bạn ơi ra ăn đi rồi giận tôi tiếp"

gọi mãi không thấy minh đáp lại, nhật phát sốt ruột lên phòng tìm em. mở cửa phòng, phát thấy em xinh của nó đang chùm chăn kín mít. gỡ nhẹ chăn ra, nó biết minh đang giả vờ ngủ.

"su ơi ra ăn đi không đau bụng đấy. ăn một xíu thôi"

phát vỗ vào vai em rồi nhẹ giọng dỗ dành như em bé.

"tôi thấy phát không ăn cũng có sao đâu"

"ơ..."

"bạn chả nghe tôi dặn. bạn thích bánh gấu hơn tôi chứ gì. tôi lo cho bạn mà bạn mặc kệ nên bạn cứ mặc kệ tôi tiếp đi"

bảo minh nói rồi định với tay chùm chăn lên đầu. tiếc là nhật phát lại nhanh hơn, bắt lấy bàn tay em đan lại với tay nó dù em cố rút ra.

"huhu bạn ơi tôi xin lỗi mà. tôi biết bạn lo cho tôi mà tôi không để ý. tôi biết su thương tôi mà. nên su ra ăn cơm đi nhé. tôi hứa từ mai tôi chỉ ăn mỗi ngày một gói thui"

phát vừa nói vừa dụi đầu vào gáy bảo minh. mỗi lần em dỗi nó, phát đều áp dụng chiêu này để dỗ mèo. đúng là tuyệt chiêu lần nào cũng hiệu nghiệm. minh quay lại đẩy nó ra, xỏ dép đi xuống bếp, không quên để lại một câu

"bạn mà không giữ lời hứa thì cứ cẩn thận tôi đấy phát sét ạ"

nghe bảo minh nói vậy, phát liền mỉm cười chạy theo ôm lấy em, vừa đi nó vừa tặng em vài cái thơm vào má.





⋆ ˚。⋆୨୧˚ ˚୨୧⋆。˚ ⋆

𖦹๋࣭ ⭑ tha thiết xin góp ý của mọi người ạa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top