love, touch and drunk
couple: liên bỉnh phát x (s)trong trọng hiếu
tags: 15+, lowercase, fluff, ooc, tình trai (m/m), họ đều bí mật crush nhau, má con họ trần cameo một tí, lối viết hài như cách máy lạnh 2 ngựa thả miếng..ủa?
.
summary: chuyện chưa kể sau buổi nhậu chung giữa một doãn chí bỉnh say xỉn và bạn nhỏ (s)trong.
[dựa trên tình tiết có thật, có chỉnh sửa để phù hợp với bối cảnh truyện]
.
⚠ fanfic thuộc về trí tưởng tượng, vui lòng không đem đi lung tung ⚠
~
tối đó là buổi tiệc nhậu thường lệ sau thành công tốt đẹp của công diễn đầu tiên.(*)
trọng hiếu cùng quốc bảo và trần anh khoa được phân công dìu liên bỉnh phát lên phòng ngủ tập thể trên tầng hai. thú thực ban đầu không nhất thiết phải có người thứ ba góp sức nhưng quốc bảo cố ý bám theo cốt là để rờ người tình không chung giường chiếu thứ ba mươi mốt của ả trong chương trình thôi. vậy nên suốt đoạn đường chật vật ngăn phát huệ lên huệ xuống toàn đến tay anh khoa và trọng hiếu nai lưng ra hầu hết, còn má bảo chỉ việc phụ trách càm ràm về mấy chuyện linh tinh hiếu nghe lùng bùng còn chẳng kịp, làm đứa con trai không trên giấy tờ của má hối hận khi cho má đi theo.
đúng lúc lên đến cửa thì các anh gọi với lên rủ mấy đứa xuống đánh bài, vừa hay quốc bảo có lí do dí anh khoa xuống bỏ lại đôi trẻ tự lo tự liệu. khoái đi chung chơi chơi chứ nói trắng ra anh vẫn còn ngao ngán cái hôm ghi hình công một của ngũ hành, vì bàn nhau lập team running man ghê lắm mà quay qua thấy phát đã lăng xăng ra xà nẹo với hiếu rồi. nghĩ tới đó quốc bảo phì cười không chút lộ liễu, biểu cảm đầy mưu mô trả đũa.
"thích nhau vậy thì ta cho tụi bây riêng tư tình tự ha."
nếu không phải là đang khoác vai bé cây, chắc chắn quốc bảo sẽ làm ngay cái signature khoanh tay hất cằm chuẩn góc bốn mươi lăm độ của một vị thái tử khinh khi thế sự, khí chất ngút trời.
trần anh khoa thở dài, liếc nhìn tên hồ li cao kều ranh ma kế bên mình. đúng là hết nói nổi với má ảnh.
.
giờ chỉ còn hiếu ở lại gánh vác trách nhiệm sau đó. cậu luồn tay qua gắng ôm trọn một vòng eo phát, xiêu xiêu vẹo vẹo lê từng bước vào phòng ngủ chung khi gã cứ mềm xèo như cọng bún thiu. mọi khi phát đâu có nặng thế mấy đâu, hiếu thầm thở hắt ra vì phải gồng mình làm trụ chống đỡ cho con ma men đang mặc sức ngả hẳn vào lòng cậu nãy giờ. dù tạng người cả hai đúng là tương đương nhau nhưng bị dồn ép cùng một lúc thế này vẫn khó khăn ra trò.
mãi mới chèo kéo được phát tới nơi, hiếu cẩn thận dìu gã nằm hẳn vào phía trong, tránh cụng đầu vào thanh sắt thang giường tầng. dù vất vả nhưng biểu tình lèo nhèo rên rỉ mấy từ vô nghĩa của gã khiến cậu thấy công việc bất đắc dĩ này cũng khá nực cười, có phần dễ thương nữa. xếp gọn hai chân phát lên nệm xong xuôi, hiếu lật mở tấm chăn phủ ngang bụng gã với vô vàn thắc mắc trong đầu. nếu tửu lượng bạn y đã kém vậy thì hôm nay sao mà đánh bạo chơi thả ga thế. tận hưởng cuộc vui thì ổn thôi, nhưng hoà tan đến độ này thì ấn tượng thật sự.
"hiếu."
toan đứng dậy rời đi, trọng hiếu bất giác khựng lại khi nghe phát gọi tên mình. để ý cái cách tên cậu bật ra gãy gục như thủy tinh mỏng. thanh quản gã bỏng rẫy tựa kẻ ác nào tẩm dầu trong họng khẩn thiết bám víu lấy người kia.
"ông cần gì à?" - hiếu ngoan ngoãn ngồi lại bên mép giường, gương mặt chẳng mảy may chút tạp niệm ngóng chờ yêu cầu từ đối phương. bốc được cái thây gã lên tận đây đã khó thế thì chi bằng ở lại đôi ba phút có khó gì, đằng nào để gã một mình cũng chẳng yên tâm được.
"ở lại với tôi chút."
cậu đã dự đoán phát sẽ nói vậy, và sẵn lòng xẻ bớt cuộc vui dưới lầu vì người đồng bạn thân yêu.
"ừ, mà sao ông uống nhiều thế? đang buồn à?"
câu hỏi tưởng chừng vô thưởng vô phạt lại là dụng ý y đúc kết được trên mạng, khi người ta cứ lan truyền văn hoá lấy rượu bia giải sầu khắp các bài báo lá cải và tác hại khôn lường của nó. dĩ nhiên lối sống lành mạnh đặc thù không cho phép cậu tiếp nhận quá sâu tới những thứ đó.
đúng là thời điểm sau khi đóng máy thành công công diễn một phát cứ trầm ngâm hơn hẳn, dù tính gã vốn không sôi nổi sẵn khi mới vào chương trình nhưng trực giác hiếu cảm nhận rõ có gì đó không ổn. gã không bộc bạch quá sâu, và hiếu chưa tìm được cơ hội phù hợp để nhắc đến. lí do chẳng phải quá rõ ràng đi, nhà của họ rơi vào nguy hiểm và buộc phải mất đi quân bài tốt như anh tuấn hưng, nguyên nhân hẳn là thế nhỉ. hiếu nghĩ tới việc ôm lấy phát trong vòng tay trìu mến, nịnh nọt rằng mọi thứ đều ổn và vạn sự âu lo sẽ được xí xoá sau đó, đuôi mắt cong lên ý cười, cậu đặt tay lên bụng gã vỗ về như người ta dỗ trẻ con đi ngủ.
"này ông phát đừng buồn nhá, tôi tự hào về ông lắm á-"
"hôm đó cậu làm tôi sợ muốn chết."
mất một lúc để phát lên tiếng. trọng hiếu nghe lấy làm khó hiểu, quay lại cố gắng quan sát biểu hiện của gã nhưng vô ích khi dung mạo đối phương đã bị che phủ dưới cánh tay vắt ngang quá trán.
chán nản, bất lực? hiếu chẳng tài tình đến mức đoán già đoán non ra được ý niệm ẩn sau một câu nói chỉ qua ngữ điệu đơn thuần. cậu chột dạ xoa gáy, ra chiều tỏ ý ăn năn vô cùng vì để người ta suy nghĩ từ đó đến giờ.
"à, lúc tôi cầm kết quả... xin lỗi vì để ông đợi lâu nhá."
"vụ chờ đợi chỉ là một phần thôi, cái chính là..."
phát ngập ngừng, giọng mũi như nghẹn ứ, chẳng rõ là do đống cồn đang quậy phá trong ruột hay cảm giác chần chừ.
"khúc loại người làm tôi hơi sợ." - y đáp, càng về cuối câu chữ càng yếu ớt như chẽ lúa mảnh khảnh dưới thềm mây giông. dù tỏ ra ung dung giữ không khí vui vẻ cho duy nhất và anh tuấn hưng, nhưng phải thừa nhận thời khắc đó thật kinh khủng khi phải chờ đợi kết quả trong sự nôn nóng thiêu đốt cả ruột gan, gã đã cố nhịn không đứng lên chạy ra lần thứ hai để tìm cậu.
trọng hiếu nghiêng đầu, môi nở nụ cười hiếu kì thường trực. cậu rướn tới đánh yêu vào vai đối phương, điệu cười ngỗ nghịch truyền qua tai liên bỉnh phát tựa liều thuốc giảm đau cho cái đầu ong ong nhức muốn bể của gã nãy giờ.
"ơ, thế ra là ông cũng nỗ lực đi vào vòng trong hả, hồi đầu ông cứ rụt rè suốt!"
biểu tình ngây ngốc của bạn gã khiến kẻ say bấy giờ cũng phải phì cười. chính gã phải thừa nhận mỗi khắc máy quay bắt được hình hai đứa, y như rằng đó là lúc họ đang tự ôm bụng ngặt nghẽo về mấy câu đùa chẳng ai thèm cười mồi. phát hoàn toàn ổn với điều này, thoải mái và tận hưởng là đằng khác, bởi ở đó có (s)trong của gã. nói là thiếu cậu thì gã chẳng biết chơi với ai thì không đúng, nhưng nếu có sự hiện diện của trọng hiếu, gã biết mình sẽ vui vẻ tận hưởng triệt để một ngày mới dẫu có bao mỏi mệt vì lịch trình ghi hình dày đặc của chương trình.(*)
phát chợt lồm cồm ngồi dậy, lưng mang theo nặng nhọc dựa vào ngăn đầu giường phía sau. hiếu thấy vậy mà sợ gã tiền đình ói thêm một bãi lên giường thì dở, vội nắm hai vai đỡ gã nằm xuống. liên bỉnh phát xua tay ngăn lại, phì cười xác nhận mình ổn, mắng yêu hiếu cứ hãi quá lên. nghe vậy, (s)trong lui về ngồi yên vị như cũ, môi dưới bĩu ra tỏ ý hờn dỗi ông bạn mình, thế mà chỉ làm người ta càng si mê lẫn buồn cười thêm trước khía cạnh ngố tàu này từ cậu.
thấy chiêu trò hoá em bé giận dữ của mình phản tác dụng nặng nề, nắm tay trọng hiếu đã trực sẵn trên không trung chuẩn bị tổng tấn công tên đểu cáng trước mặt, chợt nhận ra tình thế hiện tại chưa nên tác động vật lí với đối phương nên hiếu cũng đành ngậm ngùi hạ hoả, lòng cun cút ôm mối "hựn thù" thề sẽ trả sau.
phát khẽ nhích về trước, bàn tay đặt bên hông bỗng trườn qua nhẹ vuốt lên tay cậu. trọng hiếu thoáng ngạc nhiên ngước xuống. bấy giờ cậu mới để ý tay của phát lớn làm sao khi đặt trên mình. chẳng phải cả hai bấy lâu nay lúc nào cũng gần gũi đụng chạm, bàn tay ấy đã nắm qua không biết bao nhiêu lần mà sao trong tình cảnh này lại mùi mẫn khó hiểu đến thế. trọng hiếu chẳng còn là trẻ con ngây thơ gì mà khờ đến độ không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"cậu lúc nào cũng hồn nhiên thế hửm?"
tông giọng trầm khàn pha lẫn ý cười chen ngang phút tĩnh lặng hiếm hoi từ một người thường xuyên năng nổ vô tội vạ. phát nấn ná từng đốt ngón tay hiếu, xúc giác cảm nhận rõ cái chắc khoẻ vì luyện tập khắc nghiệt và mềm mại của da thịt đàn hồi. trọng hiếu sững người, tiếp xúc cơ thể giữa họ là điều gần như thường nhật, đánh đu lên người nhau hay ôm vai bá cổ như một ngày ăn cơm ba bữa. cớ sao chút ít tay đan tay này lại vô hình truyền tới cảm giác nóng ran đến đáng sợ.
"nhỡ phải xa cậu thì tôi buồn lắm, lâu rồi mình mới có dịp chơi chung thế mà."
trọng hiếu lúng túng không biết hướng tầm mắt về đâu, quai hàm dường như đanh cứng không sao cất lời hồi đáp. việc tiếp tục nhìn thẳng vào phát lúc này dần dấy lên sự khiên cưỡng khó tả. vốn dĩ (s)trong không phải tuýp hay nghĩ nhiều về ẩn ý sâu xa qua lời nói của người khác, thậm chí mấy câu thả miếng chơi chữ còn phải để phát giải thích cặn kẽ cho. ấy mà hiện giờ cách bạn y tỏ bày việc xa cậu sẽ khiến gã buồn ra sao khiến trong thâm tâm hiếu run lên niềm da diết cảm động, song ý thức ẩn sâu còn sót lại cố gắng thực tế hoá sự thật hiển nhiên rằng ai mà chẳng xót xa nếu phải rời xa gia đình nhỏ này chứ.
"ông nói cũng đúng, ở bên ngoài mình không chơi được với nhau mấy"
"-nhưng mà có vào vòng trong nhiều hay không thì ngay từ đầu đã có ông tôi vui lắm ý!"
"tôi sẽ làm hết khả năng..."
.
có một sự thật rằng con người ta thành thật nhất là khi bị rượu bia nhấn chìm xuống cõi miên man. phát lại chẳng mấy khi tới bờ tới bến trong tiệc tùng chè chén. vì con người chất phác có hiếu như gã ra khỏi nhà quá xế chiều chủ yếu cũng do mải đi chợ phụ mẹ là chính. giờ thì qua con trăng này gã tự hứa với bản thân thề không bao giờ nạp tí cồn nào vào miệng từ nay về sau nữa. mặt khác, phát mừng vì lượng cồn đó đã đưa thần trí gã vào mụ mị, nếu gã có lỡ làm càn điều gì lố bịch, nhất là với cậu, cũng chẳng nhớ được gì để mà tự ôm nhục nhã khi tỉnh giấc lúc ngày tròn canh năm.
tầm nhìn trong căn gác bây giờ chỉ phụ thuộc vào dãy đèn từ phía giường ngủ đối diện, nhuận sắc êm dịu nhuộm một khoảng gian phòng bằng vẻ ấm cúng, trải dài trên nước da hiếu một tông vàng cát mị hoặc dịu dàng. từ cánh cửa khép hờ dẫu có lọt vào tiếng nhạc hoan náo hay nói cười ồn ã cũng không làm giảm đi không khí thân mật kì quái bên trong.
liên bỉnh phát nheo mắt, cố định hình khuôn mặt của người thương ẩn hiện nhập nhoàng qua nguồn sáng mờ đục. đôi đồng tử giờ cay nhức vô dụng. gã tự cười trừ chính mình. chút tỉnh táo còn sót lại chỉ đành thầm kín than lời luyến tiếc, dẫu kề sát bên mà chẳng thể bắt trọn từng đường nét thơ ngây ấy. bởi ai mà biết khi nào thời khắc như vô tận này đến một mai bất chợt rồi cũng trở về với dòng chảy hồi ức. của đau xót, của nhớ thương cho những hoài niệm nếu gã có lỡ vuột khỏi tầm tay.
hiếu vẫn điềm nhiên hướng về phát với nụ cười ôn hoà thường trực, nhưng phản ứng cơ thể lại không giấu nổi sự căng thẳng chính cậu chẳng nhận ra. hai bàn chân líu quýu lại vào nhau, y cố gắng không cúi gằm mặt xuống đất nhằm che đi sự xấu hổ đương nhuộm hồng hai má. cảm giác kì lạ này khác xa cách trọng hiếu gai góc từng tiếp xúc với các cô gái ngày trước. chúng khiến (s)trong liên tưởng bản thân như biến thành một thằng nhóc chớm dậy thì mới khám phá về chuyện giới tính theo cách không thể nào nhảm nhí hơn trong một tựa phim hài kịch ngu ngốc trên mạng.
"hiếu này."
"ơi?"
"chuyện yêu đương á, cậu thấy như nào?"
"..."
"ừm..."
một thoáng ngập ngừng trôi qua trước lời phản hồi đầy tính tượng trưng bao quát từ chàng trai việt kiều đức.
"tôi yêu con người, tôi nghĩ con người ai cũng có nhu cầu yêu và được yêu."(*)
trọng hiếu bối rối ậm ừ sắp xếp những con chữ lẻ tẻ cậu nặn ra được trong đầu. thật khó khăn để bộc bạch hết tâm tình bằng tiếng việt khi người thường xuyên giúp đỡ cậu là phát đã say bí tỉ, hoặc đó đơn giản là suy nghĩ để y né khéo thứ phát đang cố ám chỉ mà thôi.
liên bỉnh phát mơ hồ vươn tay ra vuốt ve gò má mềm mại nơi người đối diện. ngón cái lớn nhất nhấn xuống đuôi mắt dịu hiền dấu yêu của gã, ngón trỏ lướt xuống nâng niu xương hàm góc cạnh. khuôn mặt ngây thơ của hiếu giờ đây nhỏ nhắn biết bao trong bàn tay to lớn ấy(*). có chăng đây là phút giây hiếm hoi liên bỉnh phát tỉnh táo đến vậy trong tối nay. trọng hiếu nín thở, ý thức trong đầu rối loạn tranh nhau tấn công tâm trí, cậu cứ ngồi cứng đờ ở đó bên mép giường, chẳng biết bản thân đang chờ đợi điều gì từ bạn mình.
phát tự hỏi cảnh tượng trước mắt lẽ nào chỉ là hư ảo. chất cồn đặc quánh bóp nghẹt lấy tâm tình dày xéo trong tim.
"cậu nghĩ sao nếu tôi cũng đang có nhu cầu như vậy?"
"...tôi thấy đó 'điều là' bình thường." (*) - hiếu cắn môi, móng tay bấu lấy tấm ga phủ.
mọi chuyện có đang đi quá xa không? sau khi chủ động khơi lời theo hướng không thể nào dại dột hơn, phát mới thầm tự hỏi chính mình khi đối diện trực tiếp với cậu, và cả với tình cảm chôn sâu trong cõi lòng. nhưng gã lỡ bước lên trước rồi, quay đầu lúc này thì thật chẳng đáng mặt đàn ông, cơ hội rút lui đã là vô ích.
tầm mắt gã đậu lại trên cặp môi hồng xinh xắn, lộ liễu dán chặt vào cái miệng lúc nào cũng cười toe toét như đoá hướng dương đầu mùa, loé lên ý niệm muốn rũ bỏ hồng trần cùng người trọn vẹn nồng nàn đắm say. dung mạo đẹp mã đậm nét điện ảnh càng tô đậm vẻ mơ màng sâu thẳm trong đáy mắt kẻ si tình. con ngươi trọng hiếu lay động mãnh liệt, nỗi hổ thẹn viết hết lên gương mặt thơ ngây. cậu trai thường ngày hoạt bát giờ vô lực thụ động trước những hoạt ảnh xác thịt trần trụi nối tiếp nhau.
họ cảm nhận hơi thở nóng bỏng của đối phương trên chóp mũi đầu môi, biết rõ bản thân khẩn cầu điều gì. như những rung động bồi hồi của thời niên thiếu dại khờ, hoà với niềm khát khao hoan ái lạc dục tội đồ của trời đất.
gần hơn.
gần hơn.
và thật gần hơn nữa.
rồi chỉ còn ấm áp nồng nàn, rồi tiếng hô hấp, rồi nhịp tim đánh loạn trong lồng ngực. quỵ lụy. thổn thức.
thiên hà tinh tú ngỡ vừa ngừng xoay chuyển giữa khoảnh khắc ái tình bung nở, như toà sen trổ nhụy đánh động cả mặt hồ.
lòng bàn tay gã như hàng ngàn cây kim châm, như có ánh lửa nhóm lên cái râm ran ngứa ngáy xúc giác. hai má hiếu nóng bừng như sốt, hàng mi cong khép hờ tương tư về những đan tay xiết chặt kề vai, về những thân mật quá sức biểu đạt phát có thể trao cho, sau cùng cũng vì vướng vào xiềng xích nhục tình. đêm nay bạn nhỏ trọng hiếu đã bớt trong sáng đi một chút.
liên bỉnh phát yêu chiều khắc bức hoạ người tình nhân nhỏ bé vào tâm khảm.
nơi đáy mắt chu sa, bể tình trào dâng như thác đổ xứ thiên đàng...
"ư-"
biến số oái oăm cắt ngang khi phát vội tách họ ra, bụm chặt miệng trong khi nhanh tay vớ lấy thùng rác khổ sở nôn thốc nôn tháo vào đó.
chút đồ ăn tối quyện trong men bia đắng ngoét thoái thác dâng lên cổ họng, khiến gã quá ngưỡng muốn chết sặc vì dịch vị dạ dày hăng nồng nhợn óc sộc thẳng cả vào khí quản. ôm hai thái dương buốt nhức lan lên tận đỉnh đầu, phát khó mà đoán được đây là lần thứ mấy mình ói từ khi rời bàn tiệc, và cái bụng gã có chịu tha cho gã không nếu chẳng còn gì sót lại để đào thải. đáng nói, điều ức chế hơn hết là nó vừa phản bội gã ngay giây phút thiêng liêng nhất cuộc đời.
hiếu bên cạnh nhăn mặt xót xa, ân cần xoa những vòng tròn ngẫu hứng trên lưng phát suốt quá trình, ai có hay vụ tửu lượng kém lại hành ông bạn mình lên bờ xuống ruộng thế này. cậu chàng chực sẵn thêm chiếc túi bóng ở dưới chân giường, phòng hờ bụng dạ phát lại báo động đỏ. cái thùng rác ban nãy hẳn sẽ không kham nổi lần sử dụng thứ hai đâu, y tặc lưỡi.
xong xuôi, cậu lính quýnh chạy đi lục vội chai nước khoáng vì miệng phát hẳn đang có vị kinh khủng khiếp lắm. gã nằm đó, trở về tư thế tay gác quá trán, đăm chiêu nhìn xa xăm. tầm mắt như thoát khỏi giới hạn bốn bức vách lập loè, chạy trốn khỏi giây phút hụt hẫng đầy hổ thẹn đó. phía trái ngược, chăn lụa gối mềm từng bước dìu dắt kẻ si tình vào thiên mộng, gắng gạt bỏ đi trách nhiệm phải nhìn vào thực tế, về màn tỏ tình ẩn dụ nửa vời gã còn không chắc hiếu có hiểu được phần trăm nào trong đó không. rằng hiếu đã ngầm chấp nhận và hai người sẽ chính thức tiến thêm một bước nữa, cán mờ ranh giới thuần túy trên danh nghĩa bạn bè giữa họ. hay mối quan hệ này sẽ rẽ sang một hướng tồi tệ khiên cưỡng cùng đường cứu vãn khi nắng mai tràn qua chân trời góc bể.
liên bỉnh phát cắt ngang dòng tự vấn khi cơn đau lần nữa len lỏi vào thần kinh, và cứ như vậy mặc hoàn cảnh chiều chuộng thể xác, khi trọng hiếu quay lại cùng chai nước trong tay thì tên diễn viên nọ đã lăn quay chết giấc với tấm mền êm ái vắt ngang bụng, sắc mặt vừa phút trước tái mét như vong, giờ mãn nguyện thả lỏng nghỉ xả cho các thớ cơ nhức mỏi.
hiếu biến sắc, cụm chữ thất vọng in to đùng trên mặt, hai má phồng lên như con cún giận dữ. chẳng biết là giận do mất công đi lấy nước, hay do hung thủ vừa cò cưa đưa đẩy với mình chưa làm thêm được cái gì ra trò đã lăn đùng ra chết giấc. lắm lúc phát còn phải kêu (s)trong nhiễm tính anh tuấn hưng rồi, mà đâu có biết cậu chỉ thể hiện khía cạnh trẻ con ăn vạ này với mình gã thôi. cơ mà lần này cậu thấy lí do mình dỗi là chính đáng.
y trườn vào cái khoang ấm áp đó, cẩn thận cúi xuống để không đụng đầu trúng tấm trần giường phía trên, hai tay trụ chống rướn lên người gã, một chân hẵng còn buông lơi phía ngoài vì diện tích hạn chế. ngắm nhìn phát từ góc độ này quả là trải nghiệm kì lạ lẫn thú vị, cứ như thể cậu là một trinh thám viên đang tìm kiếm điều gì mình còn thất lạc ở những góc cạnh tuyệt mĩ này vậy.
cậu cứ trầm ngâm khi lặng lẽ quan sát người kia, bóc tách và mổ xẻ những ẩn ý không khó mà thật dễ đoán tỏ tường.
về phía hiếu, hiếu cũng có tình cảm đặc biệt với phát, ở cái cách hiếu thích chủ động thân mật đụng chạm tương tác với gã. nói thật đó là một kiểu bật đèn xanh ngầm khó nắm bắt vì cậu làm thế với tất cả mọi người như phản xạ hằng ngày. nhưng chỉ phát mới là người khiến trọng hiếu sẵn sàng trải lòng, liên bỉnh phát cho phép đứa trẻ trong trọng hiếu được thoả sức bung xoã bằng khía cạnh vô tư và hồn nhiên nhất. gã sẽ không biết được đâu vì câu cậu thích phát quý phát có thể cất lên nhẹ tênh như lông hồng, đến chính cậu còn không ngờ sẽ có một biến số nào khiến cả hai có khả năng tiến xa hơn, tới cái ngưỡng họ phải nghiêm túc suy nghĩ về mớ tình cảm bòng bong này.
bởi một tình bạn có đẹp đến mấy cũng thật gượng ép khi đôi bên có hai biến thiên cảm xúc trái dấu, hiếu không thể đọc được trái tim của phát, và một người lạc quan trong mọi cuộc chơi như cậu chẳng nói trước được sẽ không đau buồn.
nhưng hay chăng đoạn tình này có cơ duyên rộng mở.
hiếu chạm vào bên má mình, ngỡ như còn vương lại hơi ấm từ bàn tay to lớn đã ân cần nâng niu chúng, chứng minh sau tất cả đây không phải sự bỡn cợt trêu ngươi chỉ vì men rượu, rằng phát thực sự có cảm giác y như cậu khi hai người sát bên.
chàng trai việt kiều cao hứng những muốn dụi đầu vào hõm cổ đối phương hưởng thụ những phút giây thanh bình hiếm hoi, khao khát đối phương hãy dậy nhanh đi và giải nghĩa những câu chữ đường mật rối ren cậu không đủ vốn từ để trích dẫn. nhưng y ngừng lại vào phút chót.
ủa lỡ dỗi thì dỗi cho chót chứ nhỉ.
trọng hiếu đảo mắt ngẫm nghĩ, cặp lông mày lần nữa nhíu vào cộm lên nếp nhăn xinh xinh, trái lại cái tay hư đưa lên búng cái póc vào trán tên say khướt dưới thân coi như trả đũa, tác động truyền tới làm gã khẽ nhăn mặt trong tích tắc, dù vậy nó không đủ để đối phương tỉnh giấc. hiếu nhoẻn miệng tủm tỉm, biểu tình như một thằng nhóc cấp một nghịch phá bạn học trong giờ ngủ trưa, trong khi liên bỉnh phát chính là người bạn học xấu số đó. bởi có thầm thương trộm nhớ thì mới chọc ghẹo người ta đúng không? nhưng phát mít ướt không cần phải lo đâu, vì hiếu chẳng giận dỗi cái gì lâu la cho được.
"ich liebe dich."
vuốt ve những lọn tóc mềm mại vương trên trán gã, cậu mấp máy thì thầm lời hồi đáp, chính thức khẳng định sức nặng của tất cả những mùi mẫn và ngọt ngào vừa rồi bằng ngôn ngữ thân thuộc y thông dụng và gần gũi nhất. rồi hiếu sẽ còn lặp lại chúng bằng tiếng việt, tiếng pháp, hay nhiều thật nhiều thứ tiếng cậu đã học qua, để chứng giám cho con tim này rằng cậu thích, và yêu, và thương liên bỉnh phát tới nhường nào theo cách hai đứa thường dành thời gian bổ túc ngoại ngữ cho nhau. song trọng hiếu mong gã sẽ làm điều tương tự. nhưng thời điểm hiện tại thì chưa thích hợp chút nào, cậu sẽ cố gắng kiên nhẫn hôm nay và đợi đến khi người kia đã tỉnh táo, giống như gã luôn kiên trì sánh vai bên cậu.
còn được nhìn thấy nhau đã là hạnh phúc, chẳng cần nói lời chi cho dông dài phức tạp.
"(s)trong ơi! làm gì mãi trên đấy thế?"
"chắc nó chui vô trỏng ngủ với phát luôn rồi quá!"
nghe tiếng mấy anh kêu tên, trọng hiếu luyến tiếc trèo khỏi người gã, lon ton hớn hở chạy xuống phòng sinh hoạt chung, lần nữa nhập hội cùng các anh em đang mải líu lo ca hát nãy giờ, để lại một liên bỉnh phát say xỉn chìm vào cõi mộng không cần biết trời trăng sao sáng. một buổi tối êm đềm nữa trôi qua trong ngôi nhà chung đông vui ấm cúng, nơi căn buồng ngủ cất giấu một bí mật nho nhỏ chẳng ai hay ngoại trừ gã diễn viên si tình và cậu chàng việt kiều đáng yêu năm ấy.
fin.
~
cước chú:
(1): thực tế buổi nhậu chung diễn ra sau vòng concert
(2): theo lời phát trong phỏng vấn của kênh 8 sài gòn (link trong cmt)
(3): dựa trên miêu tả của anh đăng khôi trong thử thách "bịt mắt bắt anh tài" (link trong cmt)
(4): theo lời hiếu trả lời thắc mắc về xu hướng tính dục của mình (link trong cmt)
(5): ở đây hiếu đang khá hoảng, tôi viết dựa trên tính hay nói vấp, nói đảo chữ của ảnh =))))
★
p/s: vì công việc bận rộn nên truyện bị delay kha khá, đã vậy do nổi hứng mới viết từng đoạn riêng lẻ chắp vá vào nên câu cú tổng thể sẽ lủng củng rất nhiều, beta read tui vẫn chưa ưng bụng nữa :(( xin mọi người lượng thứ cho dân quèn em, em đói hàng mà bút lực còn chút éc. (không hề chiêu trò kể khổ như nhà nào đó muồi có ô)
dù sao thì mong bạn đã enjoy con fic và iu thương cúp le phát/hiếu nhaaa ★★★
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top