dã tâm | R18

couple: liên bỉnh phát x (s)trong trọng hiếu | au!giàu sang
⚠WARNING: RAPE/NON-CON⚠

tags: 18+, lowercase, ooc, tình trai (m/m), vũ trụ giả tưởng, angst, từ ngữ thô tục, cưỡng ép tình dục, hành vi bạo lực, fight sex, choking/breath control, unsafe sex, từ bạn thành thù, no beta read, có tình tiết bốc phốt tư bản.
.
summary: nhiệm vụ thất bại, và kẻ yếu thế phải nằm ở cuối chuỗi thức ăn như một lẽ thường tình.
.
⚠⚠ FANFIC THUỘC VỀ TRÍ TƯỞNG TƯỢNG, CHỨA TÌNH TIẾT NHẠY CẢM PHI THỰC TẾ, VUI LÒNG KHÔNG ĐEM ĐI LUNG TUNG ⚠⚠

~

.

“yên nào...”

trong căn phòng tù mù vang lên âm ngữ trầm đục nguy hiểm từ chiếc giường đơn nhàu nhĩ, vật lộn trên đó là bóng dáng hai người đàn ông một đen một trắng không ngừng giành lấy thế cầm quyền.

tất cả bắt nguồn từ sai lầm chí mạng trong phi vụ đột nhập lần này. tăng phúc hụt chân vào vùng tín hiệu còi báo động. các cánh cửa sắt nặch trịch đổ xuống cô lập hầu hết lối ra, dãy hành lang nhấp nháy lập loè dưới sắc đỏ chói mắt chết người.

do tăng phúc có thể hình nhỏ con hơn, (s)trong buộc phải ưu tiên đẩy cậu luồn qua đường hầm thoát hiểm kay trần đã báo cáo, y đang giữ thông tin quan trọng phe điều tra thu thập được, nếu bị bắt coi như là đi tong. cả hai không đủ thời gian tẩu thoát cùng nhau, (s)trong nghiễm nhiên phải ở lại, anh đã tính đến mọi trường hợp xấu nhất có thể xảy ra với mình sau đó, khả năng chịu đựng cao là thứ duy nhất vớt vát được tinh thần y lúc này.

thính giác nhạy bén đồng loạt truyền tới vô vàn tần số hỗn tạp. tiếng đồ vật va đập, tiếng phá cửa, va quệt, tiếng nạt nộ quát tháo.

ngay trước khoảnh khắc bị những tên tay sai hạ đo ván, (s)trong vẫn còn nhớ như in tiếng đế giày nhịp nhịp chắc nịch trên sàn đá, từ một con người không đâu xa lạ mà anh cả quãng đời sau này vẫn nuốt một khối cưỡng cầu khi phải đối diện.

cuối cùng thì anh bị giải đến căn phòng nhìn-trông-có-vẻ-là-phòng-riêng-của-liên-bỉnh-phát, và trong mọi trường hợp xấu nhất có thể xảy ra mà (s)trong kịp nghĩ được tới thì chuyện này không hề nằm trong dự tính của anh. (s)trong thà bị dẫn xuống hầm ngục tra tấn còn dễ chịu hơn cái tình huống đốn mạt bây giờ.

dĩ nhiên (s)trong không phải kiểu người chịu ngồi yên chịu trận như cá mắc cạn, anh cứa đứt dây trói bằng cạnh sắc ở thắt lưng bảo hộ và thành công gỡ được đống nút thắt rối nhặng không theo trật tự nào, ừ thì cứ cho là mấy gã vai u thịt bắp đó cẩn thận trước anh đi, nhưng có một điều là chúng nên học lại cách thắt nút... ủa?

lựa lúc liên bỉnh phát lơ là, anh chồm về trước nhắm ngay mặt gã mà đánh thẳng tới, xương tay đanh cứng vụt qua những muốn tông vẹo cả sống mũi tên tài phiệt. phát ôm mặt lùi ra xa, (s)trong vội chớp thời cơ bổ nhào tới cánh cửa, nhưng nếu đời dễ dàng như vậy thì anh đã líu lo nhảy chân sáo biến về căn cứ từ kiếp trước rồi.

gã nhanh tay nắm lấy gáy áo con sóc ngỗ ngược, đưa cả hai vào thế gọng kìm. họ giằng qua giật lại, loạng choạng dồn nhau về phía tủ sách rồi đập lưng vào chiếc kệ khiến giấy báo rơi tán loạn, rồi xô đổ chiếc bàn con trong góc, cho đến điểm hạ cánh cuối cùng là chiếc giường đơn nhàu nhĩ. gã và anh tóc tai áo quần rối ren, hoạt cảnh tựa hai đứa trẻ nóng tính nảy sinh xô xát chỉ vì người kia làm hỏng bảo bối yêu thích của mình.

dù đánh tay đôi vừa là sở trường vừa là hạng mục được anh em tín nhiệm nhiều nhất ở (s)trong, nhưng hậu quả của những vết thương trước đó không phải để trưng, phát đã nhanh trí vin vào chúng để lật lại thế cờ trong phút chốc.

chút ít may mắn nhỏ được trao rồi lại dập tắt. anh thầm chửi thề bằng bất cứ thứ tiếng nào mình nảy ra đầu tiên trong đầu.

.

“chắc tôi hơi xem nhẹ cậu rồi ha, ai ngờ được cậu còn chiêu trò để thoát khỏi đống dây thừng chứ.”

phát khinh khỉnh đạp chân lên lưng (s)trong ép anh cúi dụi xuống mép giường, động tác thuần thục khoá chặt còng sắt vào tay anh như người ta áp chế tội phạm, chỉ có điều nếu xét trên vai vế hiện tại của họ thì khá nực cười. (s)trong gầm gừ, càng vùng vằng giãy giụa cổ tay càng bị mặt còng gỉ sét cứa cho sước đỏ. dù bản năng vô cùng khó chịu việc bị giới hạn cơ thể, anh thừa hiểu còn ngoan cố nữa thì thể nào cũng uốn ván chết ở đây luôn trước khi đồng đội tính được kế sách ứng cứu nào.

y dịu lại, từ tốn điều chỉnh nhịp thở, vờ vĩnh tỏ ra thoả hiệp. lí do phụ là hạn chế để chiếc còng mẹ kiếp cà thêm vào lớp biểu bì nhạy cảm, lí do chính là muốn tên mặt dày kia mất cảnh giác. nhưng dù có thành công nốc ao được gã rồi trốn khỏi căn phòng này, và giả sử anh đập bể được còng tay, thì tỉ lệ một chọi vô vàn tên thuộc hạ to khoẻ với thể trạng đầy thương tích hiện tại dường như lên đến hai con số là hơi viển vông thái quá.

.

phát đã sớm để mắt đến cách anh luôn chủ động lẩn khuất và tránh tiếp tục chiến đấu khi gã ra mặt, giờ đây thì khôi hài làm sao khi anh tự nguyện treo mình trên miệng cọp, (s)trong đúng là luôn khiến gã hứng thú và si mê theo cách khó tả, hệt như thời điểm họ còn sánh vai.

vốn dĩ liên bỉnh phát cũng không ngờ mình định làm những việc sắp tới. lựa chọn trong suốt cuộc đời gã là những nốt thăng trầm ngẫu hứng, quan trọng là ở gã có hứng thú hay không, xem chừng vấy bẩn (s)trong cũng chỉ là một mục ngẫu hứng khác trong đó mà thôi.

sau đợt giằng co vừa rồi, gã tài phiệt cũng chẳng tiếc gì níu giữ hình tượng bảnh bao thường ngày. áo vest chỉnh tề quăng bừa bên mép giường, đầu tóc vuốt loạn rũ xuống chân mày, sơ mi phẳng phiu tươm tất giờ nhăn nhúm xộc xệch tuột khỏi thắt lưng. áo khoác lông của (s)trong chẳng biết đã bị vứt đi đâu, áo lót trong và quần vải luộm thuộm rách rưới kéo lệch khỏi hông, sau cùng cũng dần bị đối phương lột xuống tận gót chân, bại lộ nơi tư mật nhạy cảm.
(s)trong thất kinh, khả năng xử trí trôi tuột theo chiếc quần dưới chân, phải chăng chỉ có mỗi anh là khù khờ chưa nắm bắt nổi vấn đề hiện tại.

chuyện lố bịch này có thực sự phục vụ cho việc đáng ra phe gã phải làm với một con tin béo bở không?

do hai tay đã bị còng bẻ ngược ra sau, khả năng che đậy được thân thể là sở dĩ là bất khả thi. dù không phải kiểu người e ấp kín đáo gì nhưng tình thế này với anh vẫn vô cùng khiên cưỡng.

“hiếu à, đáng ra chúng ta đâu nhất thiết phải đến nước này nếu cậu không cứng đầu như thế. giờ thì sao, tổ chức bên tôi kiếm chác được bộn tiền hằng năm. trong khi cái xó ổ chuột cậu chui rúc vào chỉ tổ loanh quanh ba cái điều tra tình báo vớ vẩn - nói đoạn, từng ngón tay gã nham hiểm vuốt ve xuống hõm lưng (s)trong, khiến anh khẽ rùng mình trong giây lát - đến hôm nay thì tôi phải tự hỏi là thằng nhãi gấu mèo kia bới rác quên mang não về hay sao mà dám cử đứa yếu nhớt như tên minh phúc bén mảng vào tận đây? khá khen nhờ máu anh hùng của cậu mà nó thoát được, không thì bên đó xác định mất cả trì lẫn chài ha.”

anh bị dúi đầu xuống nệm như người ta tùy ý tiêu khiển một con hình nhân, sống mũi đau nhức vì lực chèn ép của bàn tay ghì trên tóc. bị cưỡng chế nằm sấp nâng hông lên như vật tế lễ phàm trần rẻ rúng trong thánh đường ác quỷ. gã chen chân vào giữa háng anh, tránh ý định khép đùi lại của người kia.

bòn rút hết sự tích cực còn sót lại động viên bản thân, anh gắng mổ xẻ phân tích tình hình, ngoài bất lợi bị cản trở hoạt động ra thì anh sẽ đỡ phải nhìn mặt gã và những gì gã chuẩn bị làm với mình bằng tư thế này.

.

(s)trong cương quyết từ chối hôn, phía phát cũng chẳng đoái hoài thêm nữa vì thừa biết giữ tính cố chấp với con thú hoang ương bướng này chỉ tổ bị ngoạm đứt lưỡi. gã đồng thời gạt ý tưởng cho anh khẩu giao sang bên luôn vì lí do quá đỗi tỏ tường. nếu chưa có dịp thưởng thức cái miệng xinh xắn đó thì gã còn thừa chỗ để chơi mà.

“đằng nào bọn chó đẻ đó đã mất công rèn luyện cho cậu được cỡ này thì tôi không việc gì phải khách sáo nếu xài mạnh tay tí nhỉ?”

liên bỉnh phát dùng đòn ‘mạnh tay’ y như điều gã khẳng định, bỏ qua dạo đầu cẩn thận là bước mở màn cho chuỗi những hành hạ kinh dị nhất trên giường, không mấy bất ngờ khi gã đã chọn làm vậy, bắt đầu bằng việc chỉ đơn giản dùng chút nước bọt lên tay và thẳng thừng mở rộng cho người phía dưới.

cảm giác ngón tay lành lạnh tiến vào cửa hậu khiến anh thất thần co rút thân dưới mãnh liệt. phát nhíu mày, siết mạnh cổ tay (s)trong, hành động tưởng chừng như chỗ dựa an ủi vững chãi lại là lời ngầm đe doạ, rằng hãy ngoan ngoãn chịu trận trong chuỗi thức ăn vốn dĩ đã bất bình đẳng ngay từ đầu này đi, bởi không gì có thể thay đổi được luân thường đạo lí. thú săn mồi trấn áp con vật yếu đuối vào đường cùng ư, đơn giản là khung cảnh quen thuộc của quy luật sinh tồn. bộ hàm sắc bén hằm hè chỉ chực ngoạm thẳng xuống đường sinh mệnh, tàn bạo kết liễu vật non xấu số.

kẻ mạnh tất yếu sẽ thắng, thế giới này luôn vận hành như vậy dù bao thập kỉ có qua đi, công lí chỉ là học thuyết tương đối tuyệt vọng nhất do bè lũ cá thể đáy xã hội cố đào bới ra để phản biện.

và khi những cá thể yếu đuối như anh bị sắp đặt trở lại vào đúng vị trí vốn có, thì bánh răng của dòng chảy thời gian sẽ lại tiếp tục vận hành theo đúng cái trình tự nguyên mẫu được phe bề trên đề ra. vài mắt xích hỏng hóc sẽ còn xuất hiện trong tương lai, tạo nên những trục trặc nhỏ bé, nhưng mọi cố gắng đấu tranh giải phóng sẽ không bao giờ thành hiện thực nếu đó chỉ là mộng tưởng le lói, đừng nói là làm lung lay được cột trụ nào trong chiếc lồng thép tư bản.

từng ngón tay mở đường tiến vào sâu trong huyệt động, chẳng màng chút gì từ bi kiên nhẫn, nhởn nhơ sục sạo mò mẫm tường vách ẩm ướt không theo tiết tấu cụ thể nào. (s)trong bịn rịn mím môi ư ử trong cổ họng, lưng hếch lên khổ sở vặn vẹo nhích hông, động thái chẳng những không làm tình trạng dễ chịu hơn mà càng như khiêu khích gọi mời người kia xơi tái.

.

vần vũ một hồi, (s)trong ngỡ vài ngón tay đã là quá ngưỡng những gì phát có thể làm rồi.

hôm nay phán đoán anh hoàn toàn sai trật lật.

đằng sau lưng, tiếng thắt lưng lách cách, tiếng khoá kéo quần... y dỏng tai nghe tất cả hoà lẫn với dư chấn ù ù bên tai. khoảnh khắc nhận thức kéo về, dương vật to lớn đã kề sát đầu khấc nơi cửa mình non nớt. (s)trong biết anh sẽ đi đời nếu phải tiếp nhận thứ đó.

sự kinh hoàng và nhục nhã bao phủ lấy tâm trí. anh quẫy đạp liên hồi, vùng vằng chống cự như một con sóc xấu số sa vào bẫy sập chỉ vì tham lam chút hạt dẻ. gã người hoa gồng lên giữ chặt cứng eo sóc nhỏ tội nghiệp, ghim lưng anh xuống như người ta đóng dấu hồ sơ, thừa cơ làm tới đẩy hông đâm sâu vào lỗ huyệt còn e lệ rụt rè, bất ngờ bị nới banh ra vì đường kính thô dày của vật đàn ông.

"..!"

liên bỉnh phát thở hắt ra trong niềm khoan khoái tột cùng, cảm nhận triệt để tường thịt ấm nóng co bóp ôm trọn lấy dương vật mình, tầng tầng lớp lớp bị khai phá đến tận cùng bỏng rẫy. ai mà ngờ cỗ máy cận chiến này lại là một tên đĩ đực tiềm năng, gã liếm môi, khối óc tê rần vì đợt khoái lạc khổng lồ vẫn đương xô tới. (s)trong há miệng thở không ra hơi, tròng mắt trợn ngược về sau phủ một màu trắng xoá, tầm nhìn mờ mịt đi, vì đớn đau hay vì làn sương nước mắt chực trào ra trên khoé mi.

dù không quá rành về hoạt động tình dục giữa hai người đàn ông, nhưng (s)trong biết có một điều chắc chắn là họ thiếu chất bôi trơn. và thế lực nào có thể khiến thứ khủng khiếp kia tiến vào trong anh được khi thứ duy nhất anh cảm nhận nổi là nỗi đau xé da xé thịt. há hốc miệng, anh như muốn ngất lịm đi, mỗi khắc gã tiến vào sâu hơn là một đợt sóng dày vò bao trùm lấy khối óc tê rần thống khổ.

(s)trong nghĩ khả năng cao mình đã chảy cả máu. anh không nên đổ máu vì loại chuyện này.

thứ đó như từng chút xé rách lục phủ ngũ tạng, làm bụng dưới anh gồ lên đáng sợ mỗi khi tiến vào quá nửa(*). thở dốc, nhịp tim anh đập loạn muốn vỡ cả lồng ngực rồi phút mốt hẫng lại vì dư âm truyền tới.

(s)trong quay đầu lại, hé cặp mắt đỏ lửng lên vì chực khóc, căm phẫn dòm ngó bản mặt bỉ ổi não sắp bị cán thẳng đuột ra vì sướng cặc nãy giờ.

“đừng có tưởng nếu chưng bộ mặt dễ thương đó ra thì tôi sẽ nương tay, cậu ngây thơ như thế từ bao giờ vậy?”

phát phì cười, ngón cái hiếm hoi ôn ôn nhu nhu quệt đi giọt lệ lấp loá ứa ra trên hốc mắt kẻ dưới thân chua xót. gã vẩy tay, nhạc điệu bỡn cợt chưng hửng trên từng câu chữ. (s)trong nên dành sự khuất phục lộ liễu này cho những điều hơn thế, để trả giá cho quá khứ của cả hai. mặt khác, gã hào hứng khôn nguôi khi vẽ ra hàng loạt viễn cảnh kì ảo được tiếp tục hành hạ anh. trọng hiếu đáng thương có chịu mở miệng nài nỉ không? anh trông ra sao khi chạm đỉnh giới hạn chịu đựng? sẽ còn khóc lóc nức nở đến độ nào nữa?

chiêm ngưỡng một kẻ mạnh quằn quại khổ sở dưới đế giày thực sự là một loại thoả mãn không sao tả siết. liên bỉnh phát thậm chí sẽ triệt để tận hưởng chúng hơn hết thảy nếu đó là trọng hiếu.

.

(s)trong cắn lấy ga giường, ngón chân căng cứng quặp chặt vào, răng nghiến xuống lớp ga phủ nuốt ngược vào biểu tình ủy mị quá đỗi, anh không muốn người kia thấy mặt yếu ớt ngu xuẩn này của mình một chút nào, y quá hiểu tên đểu cáng đó đang muốn gì, và anh không cho phép mọi thứ bị gã xoay chuyển dễ dàng như thế. nếu không phải mang trong mình vai trò quan trọng cho phe mật thám thì y đã cắn lưỡi chầu trời luôn chứ chẳng thiết cam chịu thêm sự tình khủng khiếp này nữa.

kẻ phía trên liên tục ra sức đỉnh cho anh như chết đi sống lại, dị vật thô kệch đục thẳng vào thành ruột non mềm, cửa huyệt bị ma sát buốt đau đến tấy đỏ.

anh ghét cách mồ hôi đọng lại làm tóc mai bết dính trên trán, cách tay gã nắm siết hõm eo anh mỏi nhừ, móng tay gã bấu vào tím đỏ hai bắp đùi chắc nịch, hay cách cơ thể họ nhớp nháp tục tĩu, hông họ từng đợt đập vào nhau vang lên chuỗi thanh ca loạn dục vang khắp gian phòng kín bí bách, khiến tất cả chúng vọng ngược vào màng nhĩ nhạy bén, khiến anh hun trên đầu thêm một tầng kinh tởm.

.

thời gian cứ kéo dài như cả ngàn thiên niên kỉ đã vụt qua, cho y cảm giác cuộc tra tấn này ngỡ đang ở trên một vòng lặp không hồi kết. nghĩ đến đây, (s)trong càng bứt rứt hơn.

đồng đội của anh khi nào mới đến, làm sao để biết trước được nếu họ có bất ngờ xông vào đây trong một phút nữa hay thậm chí là ngay bây giờ? liệu thái độ của khoa và phúc sẽ ra sao khi bắt gặp anh đang dạng chân như một ả điếm và chịu bị làm nhục bởi chính những tên ác nhân họ luôn khinh nhờn căm hận? liệu mọi người sẽ lại quay lưng bỏ anh đi như khung cảnh trước cổng trại tị nạn ngày đó?
liệu con người này có thực sự là liên bỉnh phát mà anh quen..

“a—"

bất ngờ bị đụng trúng điểm dâm, (s)trong lơ đãng vạ miệng kêu lên một nốt trầm bổng ái mị. thanh âm dâm đãng như liều dopamine kích thích trí tò mò, đồng thời là chất gây nghiện bùng lên dã tâm trong phát. gã muốn nghe rõ hơn, nhiều hơn, khát cầu được tỏ tường cái khía cạnh đĩ thoã mà anh cố giấu giếm.

khoảnh khắc thân mình bị lật ngửa lên, (s)trong biết mình thua trắng khi để lộ yếu điểm rồi. dị vật trong người theo đà xê dịch càng đâm sâu tới khiến anh không khỏi cau mày. quy đầu nóng phỏng cứ nhè trúng nơi đó mà nghiến xuống, khiến (s)trong chỉ muốn giật phăng đi cái thanh quản mình thôi không thốt ra những âm điệu ướt át.

giờ đây anh không thể tránh né nổi ánh mắt đói khát đương ghim thẳng xuống mình kia nữa, cơ thể bị nắm tay cứng như gọng kìm cố định không sao nhúc nhích. thực tế méo mó lần thứ hai vả thẳng vào trọng hiếu rằng anh đang đối diện trực tiếp với liên bỉnh phát, người đồng chí tri kỉ năm xưa, ở loại tình cảnh không thể hổ thẹn hơn.

xiềng xích ý chí sau cùng cũng bị giật phăng theo dục tình. liên bỉnh phát tựa con thú được thả xổng nhấn chìm hiếu trong hoan lạc triền miên, tất cả trút hết những ý niệm khát cầu dung tục và mong chờ nhung nhớ suốt bao tháng năm chôn chặt trong tiềm thức.

hiếu nghĩ những xúc cảm sợ hãi yếu mềm đã chai lì từ lâu sau những ngày tháng khắc nghiệt trong tổ chức, từ ngày mật danh (s)trong đã thấm nhuần tựa chắp niệm khắc cốt ghi tâm.

anh sai rồi.

anh đang sợ.

nỗi sợ cuộn trào trong ruột gan, biển đen xao động ầm ầm như lũ.

như vật non kinh hãi kẻ bề trên.

(s)trong muốn ói ra vì sốc, đầu óc trì đọng dần, cổ họng nhờn nhợn chếnh choáng xuyên suốt cuộc giao hoan tởm lợm.

trong đôi mắt ấy chỉ còn dã tâm quy hàng cho dục vọng.

“mày không phải phát của tao...”

(s)trong mấp máy môi, khẩu hình đủ to để đối phương nghe tiếng, giọng anh nghẹn ứ lại trong phế quản, nhuộm cùng uất hận và nức nở.

gã trầm ngâm không đáp, ánh mắt đánh xuống sắc bén như dao. ngỡ như thực sự tồn tại một lưỡi lê vô hình mổ xẻ khắp cơ thể anh, tựa tảng thịt vô dụng đương nằm trên đĩa của đám thượng lưu, bị tùy ý thưởng thức và ngấu nghiến trong hàm răng ánh kim mạ vàng xa xỉ. cách (s)trong hướng về mình làm nội tạng phát ngứa ngáy như cả đàn kiến vây quanh, chúng đang trào ra toàn khinh nhờn và bối rối. đâu đó thôi thúc gã ghét bỏ chúng vô cùng, cảnh báo anh nên thôi cái kiểu đó đi hoặc gã sẽ móc mắt anh ra tại đây.

“đừng có nhìn tao như vậy.”
phát gầm gừ, con ngươi long sòng sọc vun lên ánh lửa thịnh nộ bập bùng, nắm đấm cay nghiệt giáng xuống mặt (s)trong sẵn trả lại món nợ nhỏ trước đó. máu đổ ngập miệng anh trong vị sắt tanh tưởi khi anh chưa kịp hoàn hồn. hình như anh vừa cắn cả vào má trong, huyết đỏ rỉ qua tô vẽ trên khoé môi y một màu son chết chóc.

sẵn được đà lấn tới, hai tay gã người hoa nhắm cần cổ trần trụi anh mà bóp nghẹt, ngón cái theo bản năng kết liễu kẻ thù chèn mạnh vào yết hầu. trên cổ anh, những đường mạch máu ẩn ẩn hiện hiện nhấp nhô kinh thét dưới áp lực đè nặng từ đôi bàn tay gân guốc tàn bạo, từng chút một bòn rút dần sự sống khó nhọc len vào khí quản, để lại những chuỗi tím bầm hằn trên da thịt.
sang chấn tâm lí lẫn thể xác đồng loạt truyền thẳng lên đại não, (s)trong ứa nước mắt co cứng người, hông giật nảy, sống lưng rùng mình xuất thẳng lên cơ bụng chập chùng, yếu ớt tuôn trào chút dịch thể đục loãng.

lên đỉnh vì bị bóp cổ, anh chẳng còn mặt mũi nào để lấp liếm nữa.

liên bỉnh phát thoáng ngỡ ngàng trước cảnh tượng dưới thân, song gã nhanh chóng dấy lên niềm vui thích khoan khoái khi nghĩ đến việc (s)trong vừa thảm hại xuất tinh dưới sự kiểm soát tuyệt đối của mình, chỉ bằng hai bàn tay trần.

.

anh vô lực như con búp bê tình dục để chủ nhân tùy ý chiếm dụng, cổ họng khô đắng ngắt quãng ô a đôi ba âm tiết vô định, nước mắt khô lại trên gò má chẳng còn bao nhiêu để chảy.

đây đơn thuần chỉ là một cuộc giao hợp, không phải làm tình, bởi chẳng có chút tình yêu nào trong đó hết.

trọng hiếu có thể thiếu thốn tình thương suốt quãng đời ấu thơ, nhưng anh vẫn biết khái niệm xác đáng của tình yêu là như thế nào. liên bỉnh phát đi ngược lại mọi tiêu chí cơ bản đó. (s)trong cảm thấy tim mình như vỡ vụn, một loại xúc cảm lạ kì đã quá lâu rồi anh không thể tìm nổi định nghĩa. mọi ước ao tươi đẹp về cuộc tái ngộ giữa người bạn thuở nào, phút chốc rách toạc đi theo từng đợt dày xéo đay nghiến của phát lên thể xác anh.

mọi thứ thật sai lầm. họ đã thua ngay từ đầu.

tự thuở thiếu thời, trong cái ngày định mệnh xung đột lên đến đỉnh điểm, tất thảy hẹn ước dở dang vỡ nát như chai rượu hỏng ủ lâu ngày, rơi xuống sàn và bắn tung ra trăm vạn mảnh sành đâm vào da thịt.

hàng loạt lời trăn trối vụt qua trong đầu, anh ước đôi bàn tay trên cổ mình dùng lực nhiều hơn chút nữa thôi, sau tất cả hãy kết thúc những khổ đau tại nơi nó bắt đầu ươm mầm trổ nhụy. dùng chính tay người anh từng yêu thương nhất chôn vùi những tuyệt vọng cùng cực anh có lẽ sẽ không bao giờ vực dậy nổi. một trọng hiếu với niềm lạc quan tươi sáng tựa ánh dương ngày hè năm ấy đã có suy nghĩ như thế, trước khi dần mất ý thức và đột ngột lịm đi vì thần kinh đã chịu đựng quá tải.

cuối cùng, gã đạt cao trào, tinh dịch bừa bãi hoạ lên dung mạo bán mê bán tỉnh dưới thân sắc nhợ trắng dung tục. (s)trong vì quá đau đớn mệt mỏi mà bất tỉnh giữa chừng, những dơ bẩn trên mặt chẳng còn là mối bận tâm nữa. thoả mãn thể xác hoàn tất, nhường chỗ cho lí trí trở lại kéo gã về cõi thực.

.

nhịp thở đã điều độ dần, phát nhìn đăm chiêu cách hàng mi đó cụp lại, gương mặt người không còn khinh khi uất hận nữa. cảm giác hụt hẫng đâu đó len lỏi vào tâm trí, gã cúi người xuống, bí mật dụi đầu vào bờ vai kẻ nhân tình trái ngang, chu du nơi hõm cổ và xương đòn bén sắc, quỵ lụy gom góp thứ mùi hương hỗn tạp trên da thịt người.

đắng chát. ngọt ngào.

khoảnh khắc bình yên vĩnh hằng như ngưng đọng.
gã phải làm gì tiếp theo khi qua con trăng này đây, y thầm nghĩ, không hiểu mình đã yếu lòng đến vậy từ bao giờ. vì thứ tình cảm mạt hạng này, vì tên ngoại lai rẻ rúng đó. thật đáng khinh thay, ông trùm sẽ nghĩ gì khi phát hiện tay chân tin cận của mình có tình cảm bất chính với kẻ thù?

phát liếc xuống từng đốt ngón tay mà rợn gáy.

gã nằm yên lặng âu yếm người kia trong vòng tay, lắng nghe tiếng nhịp tim anh đập đều đều bên tai, chờ đợi sự kiệt sức kéo gã vào giấc ngủ.
bao thủ thỉ tâm tình xưa cũ hẵng còn chôn chặt dưới tâm khảm, tựa khoá kín trong chiếc rương mòn gỉ giữa lòng đại dương đen, bủa vây bởi tầng tầng lớp lớp vòng thép gai, trực tiếp xua đuổi đi kẻ nào có ý định khai quật nó.

mong rằng họ sẽ gặp được nhau trong cơn mơ yên bình ngắn ngủi, khi chúng còn là hai đứa trẻ vô lo vô nghĩ, có quyền thoả thích vui đùa cho đến khi mệt nhoài và nằm vắt vẻo lên đối phương giữa đồng lúa bát ngát đượm màu nắng chiều tà dịu êm.

những tháng ngày bình dị giản đơn đã trôi qua kẽ tay như dòng suối kết tinh bằng tiếc nuối và nước mắt, nhưng liên bỉnh phát và nguyễn trọng hiếu đều hiểu không ai trong số họ có khả năng xoay chuyển trật tự của thế giới tàn nhẫn bất công này.

có lẽ cả hai sẽ hạnh phúc hơn ở một thế giới khác, để được trở về bên nhau bằng những suy tư hồn nhiên và thơ dại nhất thuở ban đầu.

đáng thương thay, sau cùng mọi thứ đều chỉ mãi mãi bỏ ngỏ ở từ có lẽ...

.

fin.

~

note:
(1) (s)trong trong fic chưa từng có trải nghiệm làm tình (bằng cửa sau) bao giờ, cộng thêm quỷ phát ác ôn rush dạo đầu=))) nên hầu hết đây là phỏng theo diễn tả ngô nghê của ảnh về việc quá trình đó đau vl đau

(2) dù là pỏn fic nhưng tôi vẫn cố tình diễn giải cuộc làm tình bằng miêu tả không mấy sung sướng mùi mẫn để tránh rẽ sang lãng mạn hoá một cuộc rape chân thực, lẫn tâm lí sang chấn lần đầu làm tình của người thiếu kinh nghiệm như (s)trong

(3) trong fic, đoạn đầu hiếu hầu hết được gọi bằng bí danh “(s)trong” còn đoạn sau kết hợp tên thật-giả là ẩn ý chuyển đổi điểm nhìn giữa con người thật và phiên bản hiện tại của ảnh.

fic hoàn thành lúc 19/10/2024.
cảm ơn vì đã đến, mãi yêu bỉnh xì tron và một mùa hè đẹp nhất ★★★

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top