day 6: không hẹn mà gặp là cuộc hội ngộ đẹp nhất thế gian

day 6: "từ tận đáy lòng mình, tôi mong em được hạnh phúc."


──★ ˙ ̟


hai người đứng đợi trước sạp bánh cá bên đường lúc trời đã sâm sẩm tối. dưới ánh đèn vàng cùng mùi thơm ngọt ngào của bột vừa chín tới và nhân đậu đỏ, liên bỉnh phát lại là người chăm chú quan sát bàn tay thuần thục của chủ sạp hơn cả. nhưng rồi, anh cũng dần nhận ra sự khác lạ đến từ người đi cùng mình hôm nay.

nếu là mọi ngày, trọng hiếu cũng sẽ giống như anh, cùng chụm đầu vào quan sát chủ sạp làm bánh cá, thỉnh thoảng trả lời đôi ba câu bác thường hỏi mỗi học sinh ghé lại đây, không thì cũng đứng bên cạnh trông xe cho cả hai, đầu cổ nhòm lên ngóc xuống để xem cho rõ dù mọi khi đã xem đến thuộc lòng từng công đoạn. hôm nay, cậu chỉ đứng sau lưng anh, mắt nhìn lơ đãng đâu đó bên đường.

"hiếu ới, bánh này." anh cúi đầu cảm ơn bác chủ sạp rồi nhận lấy bánh, quay qua quay lại vẫn thấy cậu đang mất tập trung. gọi một hai lần đầu không được, anh huých nhẹ vai cậu, dí bánh vào tay người kia, sau đó tự mình dắt hai xe, đưa đến vị trí cả hai thường ngồi. anh đi được nửa đường rồi cậu mới hoàn hồn lại, hấp tấp đuổi theo.

đường xá vắng hiu hắt, giờ tan tầm đã trôi qua trên dưới hai tiếng đồng hồ. nếu không phải vừa rồi anh cố tình để cậu nán lại trường lâu hơn một chút, có lẽ bây giờ khu vực này vẫn nhộn nhịp người qua. chủ yếu là vì cậu nói bố cậu tối nay có thể đến tìm, hai người sẽ như giao hẹn trước đó, anh chỉ đưa cậu tới đầu ngõ rồi quay về, không được cùng cậu về tận nhà nữa. mặc dù ngoài mặt vẫn tuân theo giao hẹn, liên bỉnh phát lại bí mật kéo dài thời gian ở bên cậu, để cậu trước khi mặt trăng thức giấc vẫn có thể nói hôm nay là một ngày đẹp trời.

chỉ có điều, mây đen dường như đã kéo đến kể từ hôm qua.

anh dựng xe rồi ngồi xuống cạnh hiếu, thấy cậu cứ đăm đăm nhìn miếng bánh cá mãi không ăn mới nhỏ giọng lên tiếng, "mau ăn đi, không lát nữa nguội là mất ngon đấy."

nói là nói như vậy, trong lòng anh từ bao giờ đã không khỏi lo lắng. mặc dù liên bỉnh phát nhìn ra được mọi sự bất an lẫn kìm nén của cậu, nhưng vì anh hoàn toàn không biết cậu đang nghĩ gì hay đang đối mặt với điều gì sắp tới, mọi sự quan tâm anh có thể thực hiện đều chỉ là lời nói ngoài tai.

bỗng nhiên, vai hiếu khẽ run, cậu cũng bất giác quay mặt về hướng ngược lại. giống như vừa bước hụt mất một bước, anh vội vàng nắm lấy vai cậu, chỉ để thấy mi mắt cậu đang dần nhoè đi.

"sao vậy... hiếu?" anh vô thức đưa tay lên má cậu xoa nhẹ, não bộ hoàn toàn đình trệ. cậu có thể không phải một đứa trẻ hạnh phúc, nhưng nhất định sẽ không bao giờ để lộ mặt yếu đuối của mình trước bất kì ai. kể cả là anh đi nữa.

lần đầu tiên chứng kiến đứa trẻ này khóc, anh thật lòng không biết phải làm sao.

cậu cắn chặt môi, cố nén lại mọi điều đang chực chờ nơi đầu lưỡi. rồi không báo trước, từng giọt nước mắt vội vã rơi xuống như đã mất hết kiên nhẫn, thấm ướt hai má cậu, thấm ướt cả tay áo người lớn hơn.

cậu trông thấy, một lần nữa, vết bầm dưới cổ tay anh.

"có chuyện gì bình tĩnh rồi nói, được không?" anh lau nước mắt cho cậu như dỗ dành một đứa trẻ, không biết chính vì sự quan tâm này, cậu lại càng khóc không ngừng lại được.

"ông có từng hối hận... vì hôm đó đã giúp tôi không?"

khi đã bình tĩnh hơn một chút, cậu hơi gạt tay anh khỏi mặt mình, hỏi trong tiếng nấc.

liên bỉnh phát nhớ đến hôm đó trong lời của cậu, một chiều đông âm u như trời lúc nào cũng có thể nổi bão, anh bắt gặp cậu đứng bên cây cầu bắc qua con sông nhỏ, cả người dựa vào thành lan can, đăm đăm nhìn xuống mặt nước. trong một giây, điều duy nhất anh nghĩ đến là cậu sẽ hụt chân ngã xuống, và vì vậy, anh đã với tay kéo cậu lại, nói rằng ở đây không an toàn, cậu nên về nhà sớm một chút.

anh tuyệt nhiên không nghĩ rằng chính cậu là người muốn nhảy xuống, điều này, rất lâu sau, cậu mới nhắc lại với anh.

"tôi không hối hận."

"kể cả khi vì tôi mà ông..."

"hiếu, nghe này." anh kéo tay áo mình lên, để lộ ra một mảng bầm tím ghê rợn, dường như là hậu quả của một cuộc xô xát không mấy cân sức, "tôi sẽ không hối hận, vì cho đến lúc này, tôi vẫn muốn được gặp cậu."

"có thể cậu sẽ nghĩ, nếu hôm đó tôi không lo chuyện bao đồng, thì có lẽ giờ tôi không phải dính vào nhiều phiền phức như thế. nhưng dù là lần gặp gỡ nào đi nữa, từ đó và về sau, quyết định của tôi vẫn luôn là giúp đỡ cậu, là tôi tự mình lựa chọn tiếp tục cuộc hội ngộ này."

hiếu nhìn vết bầm trên cổ tay anh, cuối cùng vẫn không nhịn được mà nhắm mắt lại.

khi hỏi câu hỏi ấy, trong lòng cậu rõ ràng đã có câu trả lời. anh không hối hận, nhưng cậu chưa từng mong anh sẽ trở thành một phần của câu chuyện cuộc đời cậu, để anh phải chứng kiến và hứng chịu tất cả những điều không đáng này.

chưa từng, cậu mong rằng hai người chưa từng gặp gỡ biết bao.


sau khi tiễn cậu ở đầu ngõ, anh định quay xe về nhà, nhưng bước được vài bước lại muốn dừng chân, trong lòng dâng lên một nỗi lo không tài nào tả xiết. cổ tay anh bất giác nhói đau. kể từ lần lao đến đỡ đòn cho cậu, anh mới muộn màng nhận ra mọi chuyện thực tế còn tệ hơn gấp nhiều lần so với những gì anh tưởng tượng. người mà cậu gọi là bố, dăm bữa nửa tháng mới về nhà một lần cùng số nợ chỉ ngày càng chồng chất trên vai, không doạ nạt cũng sẽ là động thủ hòng moi tiền từ cậu. trăm lần như một, thoát được khỏi lão ấy, người cậu sớm đã không còn lành lặn nổi, cả về thể chất lẫn tinh thần. một vết bầm tím này của anh, quả thực không đáng để đặt lên bàn cân so sánh.

cũng vì lẽ đó, hiếu nhận ra thỉnh thoảng anh sẽ theo cậu về đến tận nhà, cho nên giữa hai người vô duyên vô cớ sinh ra giao hẹn chia tay nhau ở đầu ngõ, cũng khiến cậu cảnh giác với anh hơn rất nhiều. nhưng dù sao đi nữa thì cũng không phải hôm nay. không chỉ mình trực giác liên tục cảnh báo anh rằng có gì đó không ổn, việc cảm xúc cậu đột ngột mất kiểm soát như vừa rồi cũng củng cố cho suy nghĩ của anh.

liên bỉnh phát để xe ở ngoài, bước vào ngõ sau khi chắc chắn rằng cậu đã đi xa.

dò dẫm trong bóng tối một lúc, không khó để anh nghe thấy tiếng cãi vã từ bên trong. con ngõ ngập trong bầu không khí ngột ngạt tột cùng khiến anh không khỏi chùn chân, nhưng càng đến gần tiếng động, dũng khí của anh lại càng được nâng cao hơn bao giờ hết.

trước cửa nhà hiếu, đúng như dự đoán, là cậu và người đàn ông mà cậu gọi là bố kia.

chủ yếu chỉ có lão ta to tiếng chửi rủa, cậu từ đầu đến cuối đều không nói lời nào, cứ thế cúi đầu chịu trận. vì lão chưa bắt đầu động thủ nên anh không thể bứt dây động rừng, ngoài việc đứng từ xa nhìn cậu chịu đựng những lời lẽ cay nghiệt ấy cũng chẳng thể làm gì khác, vô lực như một kẻ ngoài cuộc hoàn toàn.

đột nhiên, trên tay hiếu từ bao giờ đã nắm chặt một vật thể sáng lấp loáng, sắc bén đến rùng mình. anh tức khắc nhận ra động thái của cậu, nhưng chưa kịp lao đến, cậu đã hướng mũi dao về phía lão ta, một đường đâm tới.

con dao đâm trúng lồng ngực lão làm máu bắn lên, nhuộm đỏ cả vai áo cậu. người lão bỗng chốc nhẹ bẫng đi, mất đà, lão và cậu đều ngã xuống đất. nhưng khi lão còn đang thoi thóp thở, trên môi cậu đã là nụ cười lão chưa từng thấy trước đây.

chứng kiến toàn bộ sự việc, một người bình thường như anh không thể không hoảng loạn. gần như quên cả thở, anh không dám nói thành lời bất cứ điều gì vì sợ cậu càng thêm kích động, nhưng không cần đợi đến khi anh lên tiếng, cậu đã phát hiện ra anh. ánh mắt hai người giao nhau trong phút chốc.

rất nhanh, hiếu rút con dao khỏi người lão. rồi cậu xoay con dao hướng lại về phía mình, thẳng tay đâm một nhát.

tiếng anh gọi tên cậu như vỡ tan thành từng mảnh.

mọi người xung quanh nghe ồn ào cũng bắt đầu tụ tập lại, bắt gặp một hiện trường hỗn loạn như vậy, một số đã nhấc máy gọi cảnh sát và cứu thương. liên bỉnh phát run rẩy ôm lấy cậu, cầu xin không thành tiếng, "cố gắng... cố gắng một chút. sẽ không sao đâu..."

dù cho lúc này, mọi hy vọng trong lòng anh đã tiêu tan.

cậu cụp mắt xuống, hơi thở dần trở nên khó khăn. trong cơn đau đớn mơ hồ, hiếu trông thấy gương mặt anh, nghe thấy giọng anh, cơ thể cảm nhận được hơi ấm của anh, mọi thứ, đều khiến cậu không hối hận. nhưng hành trình này, chính tay cậu đã kết thúc nó rồi, cậu chỉ còn muốn ngủ một giấc thật dài mà thôi.

giữa không gian hỗn loạn với những tiếng bước chân và la hét tứ phía, anh nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt còn đọng lại trên mi cậu như cách anh đã từng, chứng kiến hơi thở cậu nhạt dần rồi hoá thành thinh không, đôi mắt trống rỗng vĩnh viễn nhắm nghiền.


dù có là trong mơ, anh cũng chưa từng nghĩ mình sẽ đến thăm mộ cậu như thế này.

bốn phương đều lặng yên như tờ.

anh cúi người, đặt lên bia mộ không di ảnh một bó cúc trắng đơn thuần. gần đó có một cây gạo đương độ trổ hoa. một cơn gió thổi qua làm tán cây trên cao va vào nhau, từng cánh hoa xao động khe khẽ như muốn nói điều gì.

"cậu từng nghe đến câu nói này chưa?" anh rũ mắt, tông giọng trở nên nhẹ nhàng như đang kể câu chuyện trước giờ đi ngủ, "không hẹn mà gặp là cuộc hội ngộ đẹp nhất thế gian."

"cậu có thể hiểu là, vì tôi luôn trân trọng mọi cuộc gặp gỡ với cậu, cho nên lần đầu tiên không hẹn mà gặp đó, đương nhiên sẽ là đẹp nhất đối với tôi. đừng nói đến hối hận, dù có quay lại ngày hôm đó một nghìn lần đi nữa, tôi vẫn sẽ lựa chọn như thế cả một nghìn lần."

"bởi vì từ tận đáy lòng mình, tôi mong cậu được hạnh phúc."

nụ hoa gạo mới nở mong manh trước gió đầu xuân, chẳng mấy chốc đã bị gió thổi cho lìa cành, rơi tản mát quanh ngôi mộ. cùng lúc này, một giọt nước mắt cũng chậm rãi rơi theo.

"...ngủ ngon nhé, bạn tôi."


hết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top