Chap 1

( mình viết có chỗ nào cấn thì comment nhắc mình nhé)

- Doanh tỷ tỷ !! Doanh tỷ tỷ!!

Một giọng nói non nớt vang lên bên tai. Ai đó, đang gọi cô. Lạ quá, trước giờ Lam Doanh vẫn sống một mình. Trước khi đi ngủ cũng không mời ai vào nhà hay bật tivi. Vậy thì ai đang gọi, giọng nói no nnớt này là của ai đây.

                                                              _______________________________

Thiếu nữ trên giường run run mí mắt rồi mở ra. Vì chưa thích ứng được với ánh sáng chói mắt bên ngoài mà hơi nheo lại. Thiếu nữ tầm 15 tuổi. Dung mạo thanh thoát, không đến nỗi nghiêng nước nghiêng thành nhưng cũng Mi thanh mục tú (Thanh thoát xinh đẹp) dễ gây thiệt cảm cho người đối diện.

Lúc đôi mắt nàng mở ra, dễ thấy được đôi đồng tử màu trà, trong suốt, lấp lánh như mặt nước mùa thu. Lúc này, trên gương mặt nàng vẫn còn mang vẻ hoang mang, ngơ ngác mới ngủ dậy.

Trần nhà gỗ, màn giường lam, tiếng chim hót thánh thót bên ngoài khiến nàng tạm thời vẫn chưa đáp ứng được. Từ khi nào khu chung cư cũ của nàng đổi phong cách thế. Hòa mình vào thiên nhiên đến thế à. Mà cũng lạ, trước đó nàng có nhận được thông báo gì đâu.

- Doanh tỷ tỷ !! Tỷ mau dậy đi.

Lúc này nàng mới chầm chậm nhìn sang. Một nữ hài chừng 4 tuổi đang dùng đôi mắt tròn xoe ấy nhìn nàng. Ôi dễ thương thế chứ! Lam Doanh nàng thích trẻ con lắm. Thật muốn bắt về nuôi quá. Con cái nhà ai đây. Gương mặt bé con bầu bĩnh, mắt ngọc mày ngài, kiều tiểu linh lung ( Xinh xắn lanh lợi) chắc sau này sẽ là một mỹ nhân làm điên đảo chúng sinh đây. Con bé có vẻ lo lắng nhìn nàng. Khi thấy nàng đã tỉnh thì thái độ lập tức trở nên vui vẻ.

- Tỷ tỷ mau dậy rồi đến ăn sáng đi ạ. Xong còn phải đến y quán. Đã quá trưa rồi.

Giọng nói dễ nghe mang theo sự non nớt. Còn chưa đợi nàng hỏi gì thì bé con đã quay đi. Trên tay còn cầm theo cái muôi. Lúc này Lam Doanh mới bắt đầu ngồi dậy quan sát căn phòng đang ở. Bàn gỗ, ghế gỗ, mọi nội thất trong căn phòng này đều bằng gỗ. Chà, mộc mạc ghê. Nguyên tắc của Lam Doanh khi đến một nơi xa lạ là phải xác định thân phận và hoàn cảnh trước, biết địch biết ta trăm trận trăm thắng. Soi gương trước! Trong tấm gương đồng quả nhiên hiện ra dung mạo của một người khác hoàn toàn với nàng. Vậy thì không phải là quay phim rồi. Là người  sinh ra ở thế kỷ 21 nơi hàng chục ngàn cuốn tiểu thuyết xuyên không ra đời. Motip này ai quen thuộc hơn nàng nữa. Lam Doanh xuyên không rồi, mà còn xuyên qua không có kí ức gì.

Sau khi đi thăm thú khắp nơi thì Lam Doanh kết luận đây là một gian nhà nhỏ, có ba phòng ngủ và một phòng khách. Trong đó, có hai phòng đã có người ở, là nàng và nữ hài kia, còn một phòng để trống. Dựa theo những gì quan sát được thì có thể chắc chắn: ở đây chỉ có nàng và cô nhóc kia. Vậy nguồn thông tin duy nhất mà Lam Doanh có thể lấy được thì chỉ có bé con kia mà thôi. Lúc nãy nó cầm muôi thì chắc là đang nấu ăn rồi. Vậy là ở nhà bếp, nhưng mà nhà bếp ở đâu nhỉ? Đi ra khỏi cửa, nhìn bao quát sân viện, Lam Doanh thấy những cái sàng phơi rất nhiều thảo mộng. Mùi thảo mộc nồng đậm xộc vào mùi làm con người ta thư giãn. Có một cái ghế mây bên cạnh cửa, trên đó được lót một tấm thảm mỏng và vài cuốn sách đặt trên chiếc bàn nhỏ bên cạnh. Có một cái giếng nhỏ bên trong sân, một góc của sân viện được dành ra để làm thành mảnh vườn nhỏ, trên đó trồng ít thảo dược. Sân viện được bao quanh bởi bốn bức tường cao khoảng 6 thước ( 1 thước Trung Quốc = 10 tấc = 0,33m ), bên ngoài viện có những cây đào to lớn phủ đầy sắc xanh. Không khó để tưởng tượng vào mùa xuân, hoa đào sẽ nở rộ rực rỡ nhường nào. Nhìn qua bên phải 1 chút đúng là có thấy một gian nhà nhỏ dựng bằng trúc có khói bốc lên. Đi vào, nàng thấy cô nhóc lúc nãy đang cặm cụi thổi cơm. Nghe tiếng động cô nhóc quay lại nhìn nàng.

 Hahahha. Lam Doanh không tự giác đựng bật cười. Nhìn khuôn mặt bé xíu đó, lem luốc hết cả, nhọ nồi dính lên mặt trông thật giống con mèo nhỏ.

" Sao tỷ tỷ lại nhìn muội cười, mặt muội có dính gì sao?" Bé con đưa tay lên lau mặt, càng lau càng dơ, càng lau càng lem luốc. Bé con này có vẻ không được thông minh cho lắm. Lam Doanh không nhịn nổi nữa lấy khăn tay ra lau giúp bé. Lúc nàng dùng tay nâng khuôn mặt bé con lên để lau thì nó lại nhìn nàng với vẻ mặt ngỡ ngàng. Sau khi Lam Doanh lau xong, đứng thẳng người lên thì con bé lại ngại ngùng nhìn.

" Có chuyện gì sao?"

" Không có gì đâu tỷ"

"Vậy sao ngươi lại nhìn ta như vậy ?"

" Không... không có. Vì đây là lần đầu tỷ đối xử dịu dàng với muội như vậy, muội có chút không quen. "

Con bé nói vậy tức là mối quan hệ của nguyên chủ với vị muội muội này không tốt à. Vậy nếu hỏi chuyện bây giờ thì có bị lộ việc nàng không phải nguyên chủ không. Ta dựa theo thiết lập mà Lam Doanh tự mình cho là đúng, lạnh mặt nói với bé con.

"Sau khi xong việc thì vào phòng ta, có có chuyện cần hỏi ngươi. "

Ta đi ra khỏi đó mà không nói thêm gì. Một lát sau nhóc con dè dặt đi vào phòng ta. Ta chẳng đợi nó mở miệng trước đã hỏi luôn

" Nấu cơm xong rồi sao." " Vâng"

Ta chỉ vào cái ghế trước mặt "Ngươi ngồi đi" Nhóc con còn chưa đợi ta nói thêm đã run rẩy nói

" Muội xin lỗi, tất cả đều là lỗi của muội"

Ta sửng sốt :" Ngươi đã làm gì? "

" Muội không biết, nhưng khiến tỷ tỷ tức giận thì đều là lỗi của muội "

Thái độ của nhóc con khiến ta cảm thấy nguyên chủ trước kia là người cực kỳ dữ dằn và đáng sợ. Thật quá đáng, nhìn xem con bé sợ thế nào kìa. Sao lại nỡ đối xử với một đứa trẻ như vậy . Lam Doanh thở dài: " Ta không có nổi giận, ta chỉ muốn hỏi muội vài thứ thôi."

Lúc này con bé mới chịu ngồi lên ghế, nhưng vẫn hơi lo lắng nhìn ta

" Ta hỏi muội, ta là ai? Còn muội là ai? Chúng ta đang ở đâu đây? Còn nữa đây là khoảng thời gian nào? "

Con bé trông có vẻ ngơ ngác trước câu hỏi của nàng. Rồi lại rơm rớm nước mắt. Để tránh nó suy diễn nhiều rồi hiểu lầm, Lam Doanh vội giải thích.

" Ta chỉ muốn kiểm tra muội thôi. Nếu lỡ muội đi lạc thì sao."

" Tỷ là Lam Doanh tỷ, còn muội là Tử Yên. Đây là vùng phía nam của Đông quốc. Bây giờ là năm 258. "

Vậy là triều đại không có trong lịch sử. Mà tên nàng và tên của bé gái này có chút quen tai. Giống như... Để xác định ý nghĩ trong đầu, ta hỏi thêm

"Ở chỗ này chỉ có ta và muội thôi sao. Có những người khác không? "

Bé con lại rơm rớm nước mắt: " Trước kia chúng ta không ở đây. Chúng ta ở Dược cốc, nơi giao nhau giữa Yến quốc và Đông quốc. Sau này... sau này môn phái chúng ta bị người đời dòm ngó dẫn tới họa sát thân. Mọi người đều bỏ mạng. Đến cả sư phụ vì cứu muội mà mất..."

Từng tiếng nức nở khe khẽ xen lẫn tiếng nói rồi đến cuối thì òa khóc lớn. " Huhu...hu..h..u. Sư phụ ơi....." Ta vội ôm nhóc con vào lòng an ủi. Giờ thì ta đã hoàn toàn minh bạch rồi. Ta thật sự đã xuyên vào cuốn tiểu thuyết mà ta đọc không lâu trước kia.

( vote cho mình để tiếp thêm động lực nhé 😉)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top