Chương 7

Người bọn cô theo dõi nãy giờ là Trịnh Tuấn Thiên, idol của Kim Thần, mặc dù rất vui sướng nhưng Kim Thần cũng không dám tiến thêm mà chỉ ở đằng sau và dõi theo. Kim Thần tính rằng chỉ ở đằng sau nhìn thôi nhưng không người tính không bằng trời tính buổi tiệc bắt đầu và buổi tiệc bắt đầu, không có gì đáng nói cả cho đến khi cô đi tìm ghế ngồi của mình thì thấy bên cạnh là Trịnh Tuấn Thiên, cô ngồi bên cạnh Trịnh Tuấn Thiên luôn.

Ngay khi thấy số ghế của mình cô trợn mắt lên nhìn mà không tin đucợ vào sự thật rằng cô sẽ được ngồi cạnh. Cô cố tỏ ra là mình ổn nhưng sâu bên trong đã nhảy dựng lên, tim đập thình thịch, run run đi đến ghế của mình ngồi, cô không dám nhúc nhích sợ gây ấn tượng xấu trong lần đầu tiên gặp anh.

Cô đưa mắt nhìn xung quanh tìm hình bóng nhóm bạn của cô, lần này tổ chức tiệc Phan gia để khách mời bốc số ghế ngồi ngẫu nhiên nên cô không ngồi chung với đám bạn được. Cho nên giờ này chỉ có một mình cô đối mặt với "thanh xuân" của cô. Cô lấy hết mọi can đảm lôi bút ra nhưng ngậm ngừng không dám xin chữ kí.

Tiết mục đầu của bữa tiệc là lời mở đầu của MC và lời cảm ơn của Người tổ chức tiệc. Trước khi buổi tiệc chuyển sang phần 2, phần đấu giá thì cô cũng hạ quyết tâm phải xin bằng được chữ kí, vì biết đâu được sau này còn có cơ hội gặp lại hay không, cần nắm chắc cơ hội này. Cô tự an ủi mình: "Không sao đâu Kim Thần ơi, mày mạnh mẽ lên, về sau nhỡ mày không gặp lại được anh ấy nữa thì sao." Cô run run lấy điện thoại ra sắp xếp lại lời nói của mình rồi xoay phần ốp có in hình anh, hít một hơi thật sâu rồi mới quay sáng bên cạnh: "Em chào anh ạ!"

Anh không trả lời mà chỉ quay lại cười rồi gật đầu với cô.

Trời ơi! nụ cười đốn tim khiến cô đứng hình mất 5s, sau rồi mới lấy lại tinh thần: "Em là một fan của anh, em có thể xin chữ kí của anh không ạ?" rồi cô đưa điện thoại mình cho anh, sau đó cô nhận lại điện thoại có thêm chữ kí của anh, chắc về cô phải đóng khung cái ốp điện thoại lại mất.

Cô cứ khư khư ôm chiếc điện thoại, cô không thể kìm nén được sự phấn khích nữa nên cứ nhìn ốp điện thoại rồi lại mỉm cười. Đến phần 2 của buổi tiệc là phần đấu giá, đây là cuộc chiến giữa những nhà giàu nên cô chỉ ngồi im để nghe và nhắn tin với nhóm Tỷ Phú.

"Ô mai gót luôn các bạn ơi, tao vừa xin được chữ kí của Tuấn Thiên." – "Thật à!" "Các bạn đang ở đâu?"

Gia Linh: "Tao ở hàng thứ 3, ghế thứ 5 từ trái qua." – Kì Âm: "Tao hàng 9 từ phải sang ghế thứ 2." – Kim Thần: "Tao hàng 5 ở giữa luôn. Mà không thấy Linh Đan đâu nhẻ?"

Gia Linh: "Tao thấy nó ở hàng đầu đang ngồi cạnh mẹ Thanh Quan kia kìa." – Kim Thần: "Úi dồi, có zai cái bỏ bạn bỏ bè :))"

Lúc này, phần đấu giá đến một chiếc vòng cổ, trông rất đẹp mà cô không biết giá trị của nó cho đến khi MC nói ra giá khởi điểm là 10.000USD cô mới chú ý đến nó. Cô thích nhưng chỉ nhìn thôi và theo dõi xem nó thuộc về ai. Sau một hồi tranh dành giá của chiếc vòng đã đến 40.000USD, một con số rất lớn, cô trợn mắt nhìn MC chốt đến lần thứ 2 thì một tiếng nói bên cạnh cô vang lên: "60". Kết quả chiếc vòng thuộc về người ra giá cuối cùng, là Trịnh Tuấn Thiên. Khi nghe được kết quả cô khẽ ồ một tiếng rồi lại chú tâm vào điện thoại, nhắn tin vào nhóm, than: "Haizz, đã đẹp trai lại còn giàu".

Và cứ như vậy đến cuối buổi tiệc cô đều ngồi tán ngẫu với nhóm bạn không để ý trên tay người bên cạnh có thêm một cái hộp. Đột nhiên, trước màn hình điện thoại cô là cái hộp đó, cô dừng lại động tác nhắn tin của mình nhìn chằm chằm vào chiếc hộp: "Cầm lấy đi, tặng em đấy." cô trợn mắt lên nhìn Tuấn Thiên, chưa kịp hoàn hồn thì đã thấy Tuấn Thiên đứng lên rời đi. Khi Tuấn Thiên rời khỏi cô mới vội vàng xách váy chạy theo: "Trịnh Tuấn Thiên, cái này em ... em không có lí do để nhận."

Anh bình thản buông một câu: "Em không nhận cũng được, cứ coi tôi nhờ em giữ hộ vậy. Hẹn gặp lại"

Cô đơ người đứng tại chỗ đấy nhìn vào hướng anh rời đi. Cho đến khi buổi tiệc kết thúc hoàn toàn, 3 người bạn đứng cạnh cô gọi cô mới lại hoàn hồn. Cô thần thờ lên xe trở về. Buổi tối hôm nay toàn chuyện có xác xuất 0,000001% có thể xảy ra đã xảy ra. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top