Chương 3
Sau khi vào được nhà của Thanh Quan, Linh Đan cố gắng quan sát hết một lượt nhà của anh. Đến phòng khách anh để cô ngồi xuống ghế sofa rồi còn ân cần hỏi cô: "Chân em có đau lắm không?"
"Chân em không đau nữa rồi chồng ạ, ngay lúc chồng ôm đã không đau nữa rồi nhưng em đã lỡ rồi thôi thì tận dụng nốt cơ hội, hí hí hí." Đó là câu trả lời trong đầu cô còn cô phải cố gắng kiềm chế lắm mới không thốt ra câu đó mà chỉ nhẹ nhàng trả lởi: "Dạ vẫn còn một chút ạ."
"Vậy em có muốn uống gì không?" Anh vẫn ân cần quan tâm cô, cô không thể phụ lòng tốt của đám bạn cô được bèn trả lời: "Em uống gì cũng được ạ.". Câu nói dối lòng, lòng cô giờ đang gào thét: "Em muốn uống tất cả, uống luôn anh." Nhưng đâu thể nói thế được nói thế lại bị người ta đánh giá không hay cho.
Anh tự đi vào lấy đồ uống cho cô, lúc này cô mới suy nghĩ hình như không có bố mẹ anh ở nhà thì lại nghe thấy tiếng một người phụ nữ đằng sau cô, khiến cô giật thót mình: "Nghe nói nãy cháu bị trật chân ngoài cổng?". Cô lúc này mới nhìn rõ khuôn mặt của người phụ nữ ấy, cảm thấy quen quen, suy nghĩ một lúc thì ra là mẹ của anh – Phạm Thanh Thanh.
Lúc này cô dặn lòng mình rằng: Lần đầu tiên gặp mẹ chồng phải tạo ấn tượng, lần đầu tiên gặp mẹ chồng phải tạo ấn tượng, lần đầu tiên gặp mẹ chồng phải tạo ấn tượng. Điều quan trọng phải nhắc 3 lần, cô liền đổi giọng lễ phép trả lời: "Dạ đúng ạ!"
Bất chợt mẹ anh đi nhanh đến cạnh cô ngồi xuống bên cạnh cô: "Đâu để bác xem nào, có bị thương ở đâu không, có phải đi bệnh viện không?". Cô vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng những câu hỏi dồn dập khiến cô không biết trả lời câu nào trước mà chỉ biết im lặng. May thay được anh giải cứu kịp thời: "Chỉ bị nhẹ thôi không cần đến mức phải đi bệnh viện."
Thế nhưng anh liền bị mẹ anh lườm cho một phát không dám nói gì nữa. Thấy con trai đã im lặng bà bèn tiếp tục quay sang cô nói chuyện đủ thứ, hỏi cô đủ điều: "Cháu tên là gì?" - "Dạ cháu tên Vũ Linh Đan ạ."
"Năm nay cháu bao nhiêu tuổi?" Cô cũng không giấu tuổi thật của mình mà trả lời: "Năm nay cháu 18 tuổi rồi ạ." Sau đó cô thấy mẹ anh tính toán một hồi liền phấn khởi nói: "Hợp, quá hợp." Cô không biết chuyện gì bèn chần chừ hỏi: "Hợp gì vậy ạ?" – "A, không có gì đâu, cháu đừng để ý. Nay cháu có đi với ai không nếu không thì ở lại nhà bác ăn cơm." Cô và anh cùng kinh ngạc nhìn mẹ anh không hiểu chuyện gì đang xảy ra với bà.
Dù rất muốn ở lại nhưng cô cũng đâu thể bỏ rơi 3 đứa bạn thân cô đang vất vưởng ngoài đường thế kia để hưởng thụ một mình, dù sao cơ hội này cũng do chúng nó tạo ra mà: "Dạ chắc không được rồi, nay cháu đi với các bạn của cháu, nãy bị xô đẩy nên lạc mất nhau chắc giờ các bạn vẫn đang chờ cháu ngoài cổng ạ." Cô để ý thái độ của bà, thấy bà có hơi chút buồn nhưng nhanh chóng biến mất.
"Vậy nếu bọn cháu không vội thì mời các bạn vào đây chơi một lúc." Nói xong liền ra lệnh cho quản gia đi mời bạn của cô vào. Đúng như dự đoán của cô, 3 đứa bạn cô đang vất vưởng ngoài đường chờ cô về, còn không ngừng mắng cô: "Sao nó lâu thế nhở, thấy zai là bỏ bạn bỏ bè, trời sắp tối rồi mà nó không chịu về hử?" Mắng xong các cô đã thấy một người đi về phía bọn cô cung kính nói: "Các cô có phải bạn của Vũ tiểu thư không ạ?"
Cả 3 hơi sửng sốt với giọng điệu này vì trước đây chưa từng thấy bao giờ, hơi sợ đáp: "Dạ đúng rồi ạ."
"Phu nhân chúng tôi muốn mời các cô vào nhà chơi một lát, nếu không phiền thì mời đi theo tôi." 3 người nhìn nhau như muốn hỏi ý kiến nhau sau khi nhận được sự đồng ý thì trả lời "Dạ được ạ" Mặc dù hơi hoang mang và đầu đầy dấu hỏi chấm nhưng vẫn nhanh chóng đi theo người kia.
Vào đến trong nhà các cô kinh ngạc về sự rộng lớn của nó, nhưng nhanh chóng nhìn thấy người phụ nữ trong lời đồn. cả 3 vội vàng chỉnh trang lại và đứng thẳng hàng, đồng loạt lên tiếng chào: "Chúng cháu chào bác ạ!"
Phu nhân Phan chỉ nhìn lướt 3 người một lượt rồi lên nhận xét một câu: "Có tố chất. Các cháu cứ ngồi tự nhiên" vậy là xong lại thêm nhiều dấu hỏi chấm cho những người xung quanh. Sau khi thấy các cô ngồi xuống yên ổn bà lại quay sang Linh Đan nói chuyện, lại khiến tính tò mò của 3 người bạn thân nổi lên, nhưng không dám lên tiếng nhiều chuyện, chỉ dám ngồi im lặng chờ bà hỏi mới trả lời: "Các cháu đều là bạn thân của Tiểu Đan sao" Dạ vâng đã gọi thân thiết như vậy rồi cơ à? "Dạ vâng, bọn cháu là bạn học cùng lớp kiêm bạn thân của Đan ạ." – "Ừm được rồi". Bà nhìn thấy trời cũng đã tối nên cũng không giữ Linh Đan lại nữa bèn dặn dò:
"Trời cũng tối rồi, bác cũng không giữ bọn cháu lại nữa." Sau đó lại quay nói với Linh Đan: "Nếu mai cháu rảnh thì lại đến nhà bác chơi nhé!" – "Thế có phiền bác quá không ạ?" – "Không phiền không phiền. Đằng nào ở nhà nhiều bác cũng chán, cháu đến chơi thì lại vui hơn chứ sao lại phiền được." – "Dạ vâng nếu mai cháu rảnh cháu lại ghé ạ. Muộn rồi chúng cháu xin phép về trước ạ." – "Ừm được rồi, giờ cũng khó bắt xe để bác bảo tài xế đưa cháu về." – "Vậy làm phiền bác quá ạ" – "Không sao không sao."
3 người kia cũng chỉ đợi đến đó và xin phép về: "Chúng cháu chào bác. Em chào anh, bọn em xin phép về trước." Sau đó nhanh chóng đỡ Linh Đan về.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top