Chương 2


Sáng hôm sau tất cả 4 đều lên xe lên đường về quê của Linh Đan. 4 tiếng sau: "Nhanh nhanh bọn mày ơi đến nơi rồi."

Tất cả nhanh chóng xuống xe thì thấy ông bà Linh Đan đang chờ sẵn, cả 4 tiến lên lễ phép chào hỏi: "Chúng cháu chào ông bà ạ! Làm phiền ông bà trong thời gian tới rồi ạ."

"Không sao, không sa, các cháu về chơi với 2 ông bà là vui rồi, nhanh vào nhà đi." Ông bà niềm nở đón tiếp tất cả mọi người. Đi một chặng đường khá dài nên ai nấy đều mệt về đến nhà thì xin phép đi nghỉ ngơi.

Đúng 16h chiều một tiếng hét vang khắp nhà: "Dậy đi......" Kim Thần vẫn đang ngái ngủ quát lại: "Hét cái gì mà to thế không để người khác ngủ à."

"À muốn ngủ tiếp chứ gì?" Sau đó Linh Đan liền leo lên giường cù lét những người còn đang ngủ cho đến lúc không ai còn buồn ngủ nữa thì thôi. Rồi nhanh chóng lôi đồ nghề ra vẽ vời trên khuôn mặt từng người và kéo tất cả ra bãi biển gần đó chụp một đống ảnh.

Có người chụp ảnh rồi thì phải có người tạo dáng mà trong tất cả mọi người chẳng ai biết tạo dáng gì cả làm Kim Thần lại phải ra tay chỉ đạo tạo khung cảnh và dáng chụp. Sau 2 tiếng lăn lê bò toài trên bãi biển cuối cùng mọi người cũng trở về nhà. Trước đó, Linh Đan và Kim Thần cũng đã bàn về việc sẽ quay một video ở ngay trên khu vườn của nhà ông bà. Tận dụng lúc trời chưa tối hẳn 4 người lại lôi nhau ra gần đó, người quay, người đàn, người tạo ánh sáng, người hát. Vậy mà lại có một video hoàn hảo.

Trở về nhà thì bà Linh Đan đã nấu xong bữa tối, sau khi ăn xong và dọn dẹp, mọi người cũng đã hẹn nhau sẽ quay trở lại với game gắn bó đã lâu và bắt đầu cày đến đêm. Đến sáng hôm sau mắt đứa nào đứa nấy cũng thâm như gấu trúc. Nhưng dậy cũng rất sớm chuẩn bị đồ đạc lượn lờ một buổi sáng đến lúc Linh Đan nhận được tin nhắn trong fanpage của Phan Thanh Quan rằng Phan Thanh Quan sẽ về nhà tại quê của mình liền nhanh chóng tìm đến nhà và chờ cả một buổi chiều. Chưa đến nửa buổi chiều Linh Đan đã thấy hàng trăm con người kéo đến trước nhà của Phan Thanh Quan, dần dần càng ngày càng đông may thay bọn cô đã đến trước và canh được vị trí tuyệt đẹp, có thể nhìn thấy rõ tình hình xảy ra phía trước.

Sau 2 tiếng đồng hồ chờ đợi người mà mọi người muốn nhìn thấy cũng đã xuất hiện. Một hàng dài ô tô kéo đến trước cổng, lúc này mọi người thi nhau hét lên tên, biệt danh của Phan Thanh Quan. Không ngoại lệ Linh Đan cũng hò hét theo đám đông kia mà không biết mình đã bị 3 đứa bạn thân tính kế. 3 người còn lại thì cũng liên tục hò hét cuồng nhiệt không biết do vô tình hay cố ý mà đã đẩy Linh Đan đến gần xe của Phan Thanh Quan rồi, nhưng vì sắc đẹp của Thanh Quan mà Linh Đan chỉ biết đứng nhìn sau đó thì cô vấp phải một cái gì đó khiến ngã ra khỏi hàng lại còn trước mặt Thanh Quan. Quá xấu hổ rồi! Linh Đan như muốn có cái lỗ ở đây để chui xuống, cô còn quay lại nhìn xem ai đã đẩy mình thì thấy 3 đứa bạn cô nhìn cười xong chỉ phía trước. Linh Đan cứ nghĩ Thanh Quan sẽ bỏ đi và không quan tâm, đang định đứng dậy cô thấy có bóng dáng của một người ngồi xuống đi sau nó là một giọng nói dịu dàng:

"Em không sao chứ?" Giọng nói ấy khiến Linh Đan chìm đắm trong sự nhẹ nhàng và ngọt ngào đó mà không lên tiếng trả lời. Đến lúc cảm giác thân cô được một bàn tay đỡ dậy thì mới hoàn hồn lại, cô đang định suy nghĩ trả lời như thế nào thì miệng đã nhanh hơn nào: "Dạ em không sao, em không làm phiền anh nữa. Cảm ơn anh ạ!"

Nói xong Linh Đan mới ngớ người ra mình vừa từ chối cơ hội tiếp cận Thanh Quan rồi liền không ngừng thẩm rủa mình một cái, đã trả lời anh như vậy cô đâu còn mặt mũi mà đứng trước mặt anh nữa nên liền quay đi. Bước được một bước, cơn đau lúc này dưới chân cô truyền đến khiến cô nghiêng người như muốn ngã thì lại được một bàn tay giữ lại, vẫn là giọng nói ấy: "Chân em đau à? Chắc là do lúc nãy ngã đã trật chân rồi, hay em vào nhà anh ngồi một lát khi nào đỡ đau thì về."

Linh Đan hơi ngại một tí: "Dạ em không...." đang định từ chối thì cô nhìn thấy 3 đứa bạn cô lại chỉ vào nhà của Thanh Quan liền đổi luôn câu muốn nói: "Vậy có làm phiền anh không ạ?"

"Không phiền đâu." Thanh Quan cười nhẹ rồi tự mình đỡ cô vào nhà. Lúc này vì chân đau mà cả người cô gần như dựa vào người anh, cô không biết lúc này cô đang có tâm trạng gì nữa, vừa ngại, vừa vui, vừa sướng, vừa hồi hộp, tậm trạng nó cứ lẫn lộn vào nhau. Cô hơi nhìn về phía đám bạn của cô đều thấy chúng nó làm hành động cổ vũ cô, sau đó là một loạt ánh mắt như tên lửa lao về phía cô, đó là những ánh mắt gato với cô, cô cũng từng trong tâm trạng đó rồi nên cô biết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top