Chương 25:
Nắng sớm đánh thức chaeyoung khỏi giấc ngủ say, cô mở to mắt, bên người chẳng còn thấy thân ảnh lisa đâu nữa. Đưa tay sờ vào gối đã thấy lạnh như băng. Chuyện phát sinh tối qua hết thảy như một giấc mộng đêm xuân, chaeyoung với tay vuốt ve vị trí lisa vừa nằm, lặng im không nói gì.
“Em làm gì lại mang cái vẻ mặt như muốn khóc vậy?” lisa một bên lau tóc một bên đẩy cửa phòng ra. Trên người lisa quấn quanh một cái khăn, . Thấy chaeyoung gập mình nằm sấp trên giường liền nắm lấy cánh tay cô, “Gặp ác mộng?”
“ chị tắm rửa lâu như vậy sao?” Hại tôi nghĩ rằng chị rời khỏi. chaeyoung cắn môi dưới trừng mắt nhìn lisa.
“ chị làm điểm tâm. Canh súp hầm gạo tẻ nha!” Vẻ mặt lisa như đang dâng vật quý đến cho chaeyoung, chu mỏ hôn lên môi cô một cái, ” chaeyoung ngốc ngốc cũng thật đáng yêu nha!”
“ chị mới ngốc ngốc!” chaeyoung kéo drap giường quấn lại che thân rồi bước đến phòng tắm, đột nhiên nghĩ này nọ liền quay đầu nói, “ chị khỏa thân để làm gì a? Ngày hôm qua không phải đã mua áo ngủ mới sao?”
“Cùng nhau mặc đi!” lisa xoay người, hướng nhìn chaeyoung.
Nước nóng rất nhanh từ vòi sen tưới đẫm lên cơ thể chaeyoung, tỏa thành một màn sương, vắt ngang bồn rửa chính là kiện áo ngủ hôm qua cô cùng lisa mua về. Cư nhiên không có biện pháp cự tuyệt! chaeyoung oán hận nhìn áo ngủ, cô hận chính mình thật sự không có tiền đồ mà.
Nhưng mà, thật sự rất yêu lisa! Vừa rồi thức dậy không thấy lisa, chaeyoung còn tưởng rằng cô ấy đã muốn ly khai, trong lòng khổ sở cơ hồ muốn đổ lệ. Chỉ là vì yêu, rất yêu! Cho nên vô luận thế nào cũng nói không nên lời.
Chaeyoung cũng biết chính mình cực kỳ nói một đằng làm một nẻo. Trước đây cô mộng tưởng tình yêu song phương, nay thật sự nghe từ miệng lisa, cô lại có cảm giác khó nắm bắt. cô luôn nghĩ, có thể dễ dàng thổ lộ như thế, hẳn là cô ấy cũng chưa yêu mình thật sâu.
Đã thế, cô lại càng lúc càng yêu cô ấy hơn nữa. Nghĩ đến đây, chaeyoung lấy tay gạt nước trên mặt, hít sâu một hơi, miễn cưỡng khống chế cảm giác muốn khóc, do dự một chút, vẫn là mặc áo ngủ đôi vào.
Bước ra từ phòng tắm, liền thấy lisa đang bận bày bừa chén đũa các thứ, không hề giống như người ngoài. Thấy chaeyoung, liền vẫy tay với cô, “Nhanh lại đây, tuy rằng chị làm đồ ăn không ngon bằng chaeyoung, nhưng mà chị cũng vất vả nửa ngày đó!”
Chaeyoung bị lôi nhẹ ấn vào ghế, cầm lấy đũa, mặt không biểu tình ăn một ngụm đồ ăn lisa cực lực đề cử. Hương vị thật sự không được tốt lắm, lại càng không có tiêu chuẩn so với đồ ăn cô tự làm.
“Thế nào?” lisa sáp lại … Vẻ mặt chờ mong nhìn cô.
“Cũng tạm chấp nhận được.” chaeyoung rũ mắt, còn nghiêm túc múc ăn.
“Kỳ thật chaeyoung là người thật ôn nhu.” lisa giễu cợt nói như vậy một câu, hai tay tạo thành chữ thập, “ chị xin phép!” Sau đó hùng hổ giái quyết đồ ăn trong chén của mình.
Chaeyoung vừa ăn vừa ngắm nghía lisa, cô ấy ngẫu nhiên ngẩng đầu bắt gặp ánh mắt cô, luôn thực vui vẻ nhìn chaeyoung mà cười. Thái độ thoải mái vô tội. Ngược lại chaeyoung lại luôn tránh né ánh mắt lisa, còn có vẻ dè dặt vụng trộm hơn.
Sáng sớm ngày hôm đó tựa hồ rất đặc biệt, hai nữ nhân mặc áo ngủ giống nhau cùng ngồi dùng điểm tâm, lại có thể có cảm giác hài hòa rất kì lạ.
Dùng điểm tâm xong, lisa lại thực chủ động yêu cầu dắt mèo đi dạo giúp chaeyoung. Đại khái là bởi vì lần đầu tiên gặp mặt đã bị lisa cướp đồ ăn, Louis đối với lisa tất nhiên là có ấn tượng không hề tốt. Nhìn Louis cố ở nhà không chịu đi, vẻ mặt ủy khuất nhìn chaeyoung, cuối cùng lại trưng bộ dạng bất đắc dĩ khi bị lisa lôi ra ngoài, chaeyoung nhịn không được thật nghĩ muốn cười to.
Lisa kỳ thật hẳn là nữ nhân có trách nhiệm nhất! chaeyoung có chút không yên lòng ở nhà dọn dẹp. Nhìn đống chén bát trong bồn rửa, đột nhiên lại cảm thấy dường như hai người cô như đang ở chung với nhau.
Ra đến cửa, lisa còn hôn lên mặt cô một cái, cười tủm tỉm nói cho cô biết tối nay muốn ăn gì. Rõ ràng là sẽ lại gặp nhau ngay thôi, nhưng chaeyoung nhìn bóng dáng lisa bỏ đi vẫn cảm thấy lưu luyến lắm.
Một phút đồng hồ cũng không muốn tách ra, ở cùng người nữ nhân mình yêu, một phút cô cũng không muốn xa cô ấy. Nếu cô có tính độc chiếm đáng sợ đến nghẹt thở này, người kia còn có thể cười rạng rỡ như ánh dương rồi tiếp tục nói tiếng yêu hay không?
Nước trong bồn rửa càng lúc càng đầy, mắt nhìn nước hòa cùng bong bóng xà phòng càng lúc càng dâng lên, chaeyoung bắt đầu đẩy, rồi lại chọc lung tung cho bong bóng vỡ tan mất. cô sợ hãi tình cảm của chính mình cũng như bong bóng nước này, càng bay cao, càng to thì lại càng dễ vỡ tan đi. Cuối cùng ngoài cảm giác đau đớn, cái gì cũng không giữ được.
Sau khi kết thúc cuộc vui này, ngoài cô một mình bi thương, sẽ còn có ai luôn ở cạnh cô nữa! Nghĩ đến đây, chaeyoung vặn nước mạnh hơn, một bên nhanh chóng rửa bát, một bên xả hết bong bóng đi, coi như rũ bỏ cảm giác bất an của mình mà cố gắng dọn dẹp bếp ăn cho sạch sẽ.
Mới từ phòng bếp đi ra, chợt nghe đến chuông cửa vang, chaeyoung vừa nghĩ, quả nhiên không nên cho lisa dắt Louis đi dạo, nhanh như vậy đã trở về. Vừa mở cửa liền thấy bóng dáng người làm cô hoảng sợ.
“Có chuyện gì sao?”
“Ngay cả cửa cũng không cho tôi vào, không giống đạo đãi khách nhỉ?” Chanyeol bắt tay đưa lễ vật cho chaeyoung, mỉm cười đi vào trong phòng.
“Tìm tôi có việc sao?” Tùy tiện đem đồ gì đó đặt lên sô pha, chaeyoung không kiên nhẫn nhìn Chanyeol. Lisa lập tức sẽ trở lại, dưới cái tình huống này, cho hai người chạm trán thật sự sẽ không phát sinh chuyện gì tốt.
“ chaeyoung là sợ tôi vào nhà em rồi cái người kia sẽ thấy sao? Yên tâm đi, cô ấy dắt mèo của em chạy lên núi. Tạm thời không về kịp đâu ”
“Anh đã biết tôi có người yêu, vậy còn tìm tôi làm gì?” Khi đối mặt lisa, cô không thể mở miệng nói tiếng yêu, nhưng trước mặt Chanyeol thì cô lại có thể lạnh lùng thừa nhận.
“Chính là so với cái tên đó, tôi sẽ thích hợp với chaeyoung hơn!”
“ lisa có cái gì không tốt? Làm sao lại nói là cái tên đó?” chaeyoung bao che khuyết điểm tới cực điểm, lisa là người của cô, cô nói như thế nào đều có thể, nhưng người khác nói xấu lisa một chút chaeyoung liền chịu không nổi. Nên chaeyoung đối với lời Chanyeol vừa nói liền thấy phản cảm vô cùng.
“Huống chi, tôi đã sớm nói tôi không thích anh, tôi thích nữ nhân. Anh cố sống cố chết quấn lấy tôi cũng vô dụng! Mau trở về đi! Về sau không cần gặp lại!”
“Quả nhiên là người vô tình a!” Chanyeol không nề hà lắc đầu, đưa tay giữ chặt chaeyoung, “Cho tôi một cái hôn chia tay đi! Về sau tôi không bao giờ đến làm phiền em nữa!”
“Không cần phải thế! Tôi sẽ lại nôn!” chaeyoung không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt.
“ em thích cô ấy như vậy sao?” Tuy rằng không cam lòng, chính là đối mặt với ánh mắt lạnh như băng của chaeyoung, Chanyeol vẫn buông lỏng tay ra.
“Chuyện này không liên quan đến anh thì phải?”
“Vẫn là nên để ý một chút nha! Chìm đắm quá sâu sẽ cứu không nổi, lỡ mà người kia lại trở về dị tính luyến thì có thể tới tìm tôi mà khóc đó!”
Nếu có ngày đó, khóc sẽ không còn là vấn đề, anh đại khái sẽ nghe thấy tin tôi tự tử! Đương nhiên nhất định còn có thể nghĩ rằng cũng sẽ có thêm lisa! chaeyoung ở trong lòng thầm nghĩ.
“Đúng rồi, còn có một chuyện.” Đi tới cửa, Chanyeol đột nhiên xoay người mỉm cười hướng chaeyoung nói, “Những con thú nhỏ trước kia, kỳ thật đều là bị tôi làm bị thương rồi mới mang đến cho em! Quả nhiên không đối xử tốt với động vật liền không có kết quả tốt mà!”
“Anh, đồ khốn!” Cư nhiên làm ra loại chuyện như vậy?
-------oOo-------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top