CHƯƠNG 8
Thụy Vương suy nghĩ một lát, cuối cùng vẫn lựa chọn đưa Tần Tư Tư trở về phòng,
Cảnh tượng thế này, ta sớm đã biết.
Tiểu Thúy đỡ ta từng bước một về phòng, vừa mới trải qua một hồi k.i.n.h h.ã.i, hai chân của ta đều nhũn hết cả ra.
Lúc này, người hầu đã bắt đầu thu dọn tàn cuộc trong viện, khách khứa hơn phân nửa đã tạm biệt ra về.
Đi được nửa đường, ta đột nhiên cảm thấy kì quái. Vừa ngoảnh lại, bỗng thấy Xương Vương đang ở chỗ đám đông tụ tập.
Bất thình lình, hắn xoay người về phía ta, mỉm cười.
(BẢN QUYỀN THUỘC VỀ FANPAGE CẨM SẮC HOA NIÊN)
----------------------
Ta quay trở lại phòng mình.
Ngồi ở trên giường, để Tiểu Thúy bóp chân cho ta.
Ta luôn cảm thấy sự việc phát sinh ngày hôm nay có chút kì quái.
Mọi thứ ban đầu vốn n.h.ắ.m vào Tần Tư Tư, nhưng giữa đường nhân vật chính của câu chuyện lại chuyển hướng sang ta.
Tình tiết sau đó không có gì thay đổi, nhưng nội dung truyện đã khác xa rất nhiều so với những gì ta mong đợi.
Có phải do ta chưa đủ cố gắng xoay chuyển cục diện... hay là, tất cả tình huống đều đang nằm trong phạm vi có thể kiểm soát?
Nói đúng hơn... Kẻ khiến cho tướng quân và Thụy Vương khắc khẩu có thể đổi thành ta, nhưng cuộc tranh cãi này không thể không xảy ra.
Tất cả mọi người nhất định phải tuân theo hướng đi của tác giả, nhưng các chi tiết bên trong có thể sẽ có chút chênh lệch?
Ta rầu rĩ.
Rốt cuộc vẫn không thể hiểu được hết các quy tắc ở nơi này.
Đến tột cùng là ta nên hạ thấp sự tồn tại của bản thân, nỗ lực né tránh tất cả những tình tiết. Hay là chủ động giao dịch, thực hiện một bước đi lớn?
Còn người đã đẩy ta ngày hôm nay, hắn rốt cuộc là ai? Có âm mưu gì?
Còn có...
Xương Vương.....!
Ta phát hiện ta đã chểnh mảng bỏ qua một điểm rất quan trọng.
Nếu như hôm nay Xương Vương đối với nữ chính không nảy sinh hứng thú, liệu những hành động về sau của nhân vật này có thay đổi hay không?
Hắn có thể hay không trực tiếp bức vua thoái vị, đ.ồ s.á.t toàn bộ gia quyến Thụy Vương phủ?
Chẳng phải ta đây sẽ dữ nhiều lành ít hay sao?
Nhưng nếu như hắn không làm vậy, thì nguyên do cho mọi hành xử kì quái của hắn trong yến tiệc xuất phát từ đâu?
Ôi....
Sao mà đau đầu thế này!
Dù sao ta cũng không phải là người đã từng lĩnh thụ mưu lược tinh anh của cổ nhân, đối với chuyện phân tranh cao thấp trong triều, cung đ.ấ.u hay trạch đ.ấ.u cũng chỉ giới hạn trong các bộ phim truyền hình và tiểu thuyết mà thôi.
Tuy nơi này là thế giới trong sách, nhưng logic hành động của các nhân vật đều thuộc về thời cổ đại.
Ta không phải là kẻ có đầu óc suy nghĩ thâm sâu, chỉ có thể tính toán từng bước một. Chỉ cần đi sai một bước, sẽ lãnh đủ vạn kiếp bất phục.
Nghĩ mãi nghĩ mãi cho đến khi mí mắt trùng xuống, tốt hơn là ta nên gạt những thứ này sang một bên trước.
Ta nói với Tiểu Thúy: "Ta buồn ngủ rồi."
Tiểu Thúy giúp ta cởi ngoại bào và trải đệm chăn. Ta vớ lấy cái chăn bông, mơ mơ màng màng hỏi nàng: "Sao trời lại lạnh như thế này?"
"Chủ tử". Tiểu Thúy nhét vào lòng ta một cái ấm tử sa thang bà: "Số than còn lại sắp hết rồi, chúng ta buộc phải dùng tiết kiệm lại. Bằng không, mùa đông này sẽ rất chật vật."
Ta gật đầu: "Được rồi."
Trong tiểu viện nhỏ luôn thiếu thốn y phục và thức ăn, may mà có Tiểu Thúy tính toán chi li, mới có thể gắng gượng chống đỡ qua ngày.
Trong mơ.
Ta đứng ở một nơi hỗn loạn, trước mặt xuất hiện rất nhiều quầng sáng chói mắt.
Có thi thể bằng x.ư.ơ.n.g bằng t.h.ị.t lúc ở hiện đại của ta, có ánh mắt tràn đầy kinh ngạc của Tần Tư Tư ngày hôm nay, có Thụy Vương, có cái nhìn trợn trừng của tiểu tướng quân, cuối cùng còn có nụ cười kì lạ của Xương Vương.
Trong giấc mơ, ta bị ai đó giữ lại, lôi vào địa lao, ta thấy m.á.u chảy dưới bụng mình. Sau khi bị người ném xuống đất, Thụy Vương phi lấy một thanh sắt đang cháy đỏ rực bước đến đ.â.m ta...
"Ngươi cuối cùng vẫn không thể thay đổi được vận mệnh của chính mình."
Ta mồ hôi đầm đìa, giật mình bừng tỉnh.
Trái tim trong lồng ngực ta đập liên hồi không ngừng nghỉ, cơn á.c mộng này, rất có thể chính là thứ mà đáy lòng ta l.o s.ợ nhất.
Ta biết rõ vận mệnh của mỗi người, không không cách nào thoát khỏi nanh vuốt của số kiếp.
Miệng lưỡi khô nóng, ta nuốt nước bọt gọi Tiểu Thúy:
"Thúy Nhi, ta muốn uống nước."
Sau khi bình ổn một chút, nghĩ đi nghĩ lại, hình như căn phòng này có gì đó không ổn.
Nhiệt độ trong phòng hình như có chút khác, ấm áp như ngày xuân. So với trước khi ta đi ngủ cách biệt rất nhiều.
Ta đột nhiên nghiêng đầu, đã thấy Thụy Vương đang ngồi ở cái bàn giữa phòng.
"Ngươi tỉnh rồi."
Hắn cầm lấy tách trà đã pha sẵn trên bàn, rót ra một chén nước, đưa đến cho ta.
"Vương gia?"
Thụy Vương đỡ lấy ta, giúp ta ngồi vững: "Ngươi không cần đứng dậy."
Ta chỉ ngồi ở trên giường nhìn hắn.
Hắn thế mà lại có chút ngượng ngùng thu tay về: "Bổn vương chẳng qua nhân lúc rảnh rỗi mới tới gặp ngươi."
Hắn đưa chén trà cho ta: "Ngươi không cần cảm thấy mất tự nhiên."
Thế này là sao...Ta không phải lại gây ra chuyện gì trong khoảng trống giữa các tình tiết đó chứ?
Ta đón lấy chèn trà từ Thụy Vương, không cẩn thận tự dưng chạm nhẹ vào đầu ngón tay của hắn.
"Vậy than củi..."
Hắn xoay lưng lại phía ta: " Là bổn vương mang đến."
Ta sửng sốt, nhanh chóng định thần lại: "Vương gia, thiếp thân không phải đã nói.."
Thụy Vương quay đầu: " Ngươi không tin bổn vương sao?"
Cặp mắt phượng trong suốt kia nhìn trực diện vào ta, hàng lông mi dài cong hình quạt vừa xòe ra một nửa.
Đích thực là tướng mạo tiêu chuẩn của một chàng thiếu niên hãy còn ngây thơ.
Hắn nhẹ nhàng thở dài: "Bổn vương biết rõ ngươi tự có cân nhắc của ngươi, s.ợ có người nhìn không vừa mắt, làm chuyện t.ổ.n h.ạ.i đến ngươi cùng đứa nhỏ."
"Nhưng bổn vương cũng tự có suy tính của mình." Hắn nói: "Bổn vương chỉ biết thật lòng thật dạ đối xử tốt với ngươi, ngươi ở nơi này, ngay cả quản sự cũng dám tùy ý ức hiếp, khiến bổn vương cảm thấy bứt rứt trong lòng."
Hắn lại nói: "Ngươi yên tâm, hôm nay bổn vương đã tỏ rõ thái độ, ta sẽ tận lực bảo vệ cho mẫu tử hai ngươi chu toàn."
Hắn nhìn ta: "Ngươi hãy tin tưởng bổn vương."
Ta đột nhiên có một chút cảm động.
Rõ ràng những điều hắn nói nghe rất buồn cười, rõ ràng là ngay cả nữ chính hắn còn không bảo vệ được, nhiều lần còn đẩy nàng rơi vào hiểm nguy.
Nhưng ở nơi khó khăn này, lại có một ngươi thật thà nói với ta: " Ngươi hãy tin ta." Không hiểu tại sao, đáy lòng ta dâng lên một chút ấm áp.
Ta nghĩ, có lẽ tính từ hay nhất để miêu tả hắn là trẻ con, trong sáng, hồn nhiên và chân thành.
----------------------
#camsathoanien
#phatchauhuyen
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top