Chương 63

Trong cơn mê, ta dường như nghe thấy ai đó đang gọi tên mình từ xa.

Nhưng ta đã rơi vào trạng thái bất tỉnh, có vẻ như ta bị bỏ vào một cái bao tải, sau đó có người đến kéo bao tải đi.

Khi tỉnh lại lần nữa, đầu và cổ đau dữ dội, người nằm trên một cỗ xe ngựa hỏng.

Hai phu xe phía trước đang nói bằng một giọng điệu lạ lẫm mà ta chưa từng nghe qua trước đây, toàn là những lời nói chướng tai, nào là mở ra "bữa tiệc khai trai..."

-------------------

Trời tối đen như mực.

Ta đang ở đâu?

Hơi cử động một chút, ta liền phát hiện cổ tay mình bị trói bằng một đoạn dây gai.

Trong cơn hoảng loạn giãy giụa, thứ có thể cảm nhận được trong phạm vi hữu hạn chỉ có sự trói buộc thô ráp.

Bên dưới hình như là một tấm ván gỗ cứng khiến toàn thân ta tê nhức, sưng tấy hết cả mình. Ta dò xét xung quanh, phỏng chừng bản thân vẫn còn đang ở trong cái bao tải.

Ta đã bị bắt cóc!

Cũng may đoạn dây gai trên tay ta buộc ẩu tệ, kéo mấy lần là tuột ra.

Sau khi cố sức đẩy lớp vải bố trên đỉnh đầu, cuối cùng ta cũng có thể hít một hơi thật sâu, thị lực cũng dần hồi phục.

Có vài luồng sáng nhỏ yếu ớt từ những khe nứt của mấy tấm ván hắt vào.

Lúc này hẵn còn là ban đêm, so với ký ức còn sót lại trước khi ta rơi vào hôn mê phỏng chừng cách tầm một ngày.

Hít một hơi thật sâu và buộc mình phải bình tĩnh lại.

Đây là một cỗ xe ngựa bị hỏng, bên ngoài giống như có một con đường đất, có phu xe ở phía trước, bọn hắn ta chẳng buồn đề phòng ta. Nội dung tiếng cười nói của họ theo gió từ bên ngoài truyền vào tai ta.

"Lần này ta đã nhận được một công việc không tồi, chỉ cần đưa tiểu nha đầu này lên đường, chúng ta không chỉ có thể nhận được bạc, mà còn có thể nếm chút hương vị mỹ nhân."

Liền có tên còn lại khinh thường cười nói, "Quên đi, tiểu nha đầu gầy gò kia còn không đủ nhét kẽ răng."

Người nọ liền tiếp lời, "Mặc kệ ngươi, nàng ta xuất thân từ vương phủ vọng tộc. Ngươi không ham của hiếm lạ, nhưng lão tử muốn thỏa thích vui đùa một chút!"

Cổ ta đau kinh khủng.

Đây là nơi nào......

Nghe cuộc nói chuyện giữa hai người này, hóa ra họ bị ai đó đứng đằng sau giật dây lấy mạng ta.

Ta thật không biết rốt cuộc mình đã kết thâm thù đại hận với ai!

Điều duy nhất quan trọng bây giờ là mạng sống.

Ta tháo vòng tay và túi trên người, ước lượng thời gian và khoảng cách, cứ cách một đoạn đường ta lại ném một trong số chúng ra khỏi xe.

Dù không biết có ai đi tìm mình không, nhưng nếu có người nhìn thấy thì cơ hội trốn thoát sẽ tăng thêm một bậc.

Trên người ta không có nhiều nữ tráng, chỉ có một đôi khuyên tai, một chiếc trâm cài tóc và một chiếc bùa an toàn, những thứ mà Tô Viên đã đưa cho ta trước đây.

Ta ôm ngực bình tâm, để nó đập chậm lại một chút. Cuối cùng ta tháo chiếc bùa bình an trên cổ xuống, ném qua cửa sổ, sau đó ta giấu chiếc trâm cài tóc vào cổ tay áo. Rồi khi xe rẽ vào một khúc cua, nó lăn ra khỏi xe.

Mặc dù ta đã cố gắng giảm bớt động tĩnh, nhưng hai người phía trước vẫn rất cảnh giác.

"Âm thanh gì vậy?"

Sau đó có một tên giận dữ nói: "Con quỷ nhỏ nhanh chân chạy mất rồi."

Hắn nói,"Nhị tử, ngươi đi trói ngựa, ta g/i/ế/t nàng ngay tại đây!"

Ta liều mạng chạy về hướng ngược lại.

Thật không may, dọc theo con đường nhìn qua có vẻ thông thoáng lại không thấy bất cứ bóng dáng vị lữ hành ghé ngang qua, ngay cả nhà dân cũng không có. Không chỉ thế, những nơi có thể ẩn nấp được trong rừng rậm như bụi cây, hang đá hay những ngã ba đường cũng rất hiếm.

Ta vẫn cố tìm một góc có cây cối rậm rạp để nhảy xuống xe nhưng không thể trì hoãn thêm được nữa, tránh cũng không thể tránh, trốn không thể trốn.

Ta đánh bạo bất chấp nhảy xuống, thoát khỏi cỗ xe ngựa một cảm giác rùng rợn bao trùm lấy toàn thân.

Ta biết rõ đây không phải là một trò chơi hành động trực tiếp, cũng sẽ không có một Nguỵ Trạch như ở Thanh Hà tự nhảy ra bảo đây chỉ là sự hiểu lầm.

Khi con người sợ hãi tột độ, họ cảm thấy cả thế giới tràn ngập tiếng hít thở của chính mình.

——Ta đã không trốn thoát, bị một cánh tay mạnh mẽ kéo lại.

Người nọ ôm lấy ta rồi đẩy ta xuống đất. Sau đó hắn nghiễm nhiên đè lên người ta.

Con đường đất đầy sỏi đá khiến lưng ta đau nhói, còn đầu ta ong ong vì bị dí sát xuống mặt đất.

Dưới sự áp chế vô cùng thô bạo của sức mạnh, tôn nghiêm có còn đáng để nhắc tới sao.

Ta dùng cả tay và chân để chống cự bằng tất cả sức lực của mình. Trông tôi giống như một chú mèo con đang cào xé con quái vật to lớn trước mặt.

Một cái tát in hằn trên má ta, ta cơ hồ muốn ngất xỉu lần thứ hai.

Kẻ ở phía trên vẻ mặt dữ tợn, nước miếng tanh tưởi bắn tung tóe, "Thật là kích thích, tiểu nương tử, để cho gia vui sướng yêu thương nàng."

Vạt trước bị xé toạc, gió đêm mát rượi ùa vào.

Ta xấu hổ đến phát điên, trong đầu chỉ có thể nghĩ đến giết hắn, giết hắn ——

Tay hắn không ngừng thăm dò cơ thể ta.

Ta cảm thấy đầu óc trống rỗng, cuối cùng cũng tìm được cơ hội chạm vào đầu chiếc cài tóc trong tay áo, hung hăng đâm vào một bên cổ tên kia——

Hắn đột nhiên trừng lớn hai mắt, sờ sờ phần gáy phía sau.

Sau đó một cơ thể không còn sự sống ngã ập trên người ta.

Dòng máu nóng chảy từ cổ tên nọ xuống mặt ta, ta không còn biết chuyện gì đã xảy ra.

"A Châu"

Khi ta đang hoài nghi thế giới của mình phải chẳng đã sụp đổ thì bỗng có một giọng nói xuất hiện cứu rỗi ta.

"Là ngươi sao? Ngươi thế nào rồi?"

Hắn chuyển cỗ t/h/i t/h/ể nặng nề kia ra khỏi người ta, một vầng sáng lóe lên buộc ta phải đưa mắt nhìn tới.

Sau gáy người c/h/ế/t, một con dao găm sáng loáng đập ngay vào mắt ta.

Tô Viễn đỡ ta dậy, cởi áo choàng ngoài phủ quanh người ta.

Rồi hắn nhẹ nhàng lấy ra chiếc trâm cài tóc ta đang nắm chặt trong tay mà ta đã quên mất sự tồn tại của nó.

"Đừng sợ."

Ta mới cảm thấy mình còn sống sót.

Ta nhìn Tô Viễn, ánh mắt hắn trong đêm nay sáng lạ thường, lo lắng, áy náy, còn có một cảm xúc khác mà ta không thể phân biệt được.

"Ta còn.... Ta còn sống không?" Ta cảm thấy cơ thể mình run rẩy không thể kiểm soát, một phần hồn của ta vẫn chưa quay trở lại.

Tô Viễn ôm lấy ta.

"A Châu, thực xin lỗi... Ta tới quá muộn, may mắn ngươi không có chuyện gì."

"Nếu không ta sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân mình."

Ta cảm thấy dường như tay chân không còn là của mình nữa, cứ cứng đờ mặc cho hắn ôm. Vào một đêm như thế này, ta chật vật đến muốn khóc.

"Ta không sao..."

Ta nói, "Còn có... Còn có một người..."

Quay đầu lại liền nghe được tiếng động tĩnh quay đầu ngựa.

Người kia nhất định cảm thấy tình huống không ổn, muốn nhân cơ hội bỏ chạy.

"Chờ ta trở về."

Tô Viễn gài lại áo choàng ngoài cho ta, sau đó phi thân rời đi.

Ta thu mình lại ngồi yên một chỗ, mất đi khái niệm về thời gian, cho đến khi nghe thấy một tiếng hét lớn xé toạc màn đêm truyền đến chỗ ta.

Khi Tô Viễn trở lại, trên người vẫn còn mang theo mùi gỉ sắt và mùi máu tươi, hắn ngồi xổm trước mắt ta.

"Được rồi, không sao đâu."

Ta cũng đã bình tĩnh trở lại, ngồi ôm gối, cảm giác mọi thứ đêm nay như một giấc mơ.

"Có lẽ chúng ta cần phải đến hỏi người đứng sau đám người này."

Ta cũng lấy làm ngạc nhiên khi ta có thể nói ra những lời này vào những thời điểm như vậy.

"Ta chịu không được." Tô Viễn cắm dao găm vào một bên giày,"Hắn suýt chút nữa đã làm ngươi bị thương."

Nơi hoang vu vắng vẻ không có đến một cái nhà dân, bọn ta phải nương nhờ vào ánh đuốc mới có thể nhìn rõ ràng mọi thứ xung quanh.

Tô Viễn cầm bình sứ rắc đều bột lên tay ta. Ánh lửa phản chiếu dung mạo của hắn, kiên nghị và chăm chú hơn hẳn ngày thường.

"Aiiii...."

"Đau không?" Hắn dừng tay lại.

"Còn lại để ta tự làm." Ta vươn tay về phía hắn, "Ta tự làm được."

Hắn cũng biết dưới lớp áo choàng này một phần y phục của ta bị kéo rách gần hết, thế nên sau khi đưa bình thuốc bột cho ta, hắn ngồi quay lưng lại.

Ta rắc bột lên vùng trầy xước dưới xương quai xanh, cũng như những vùng sưng đỏ trên mặt.

"Sau khi ta đem ...thi t/h/ể của tỷ tỷ từ trong phòng đi ra, dàn xếp ổn thỏa liền không thấy ngươi đâu. Ta hỏi qua rất nhiều người đều nói không biết tung tích của ngươi."

Tô Viễn nói, "Trong thành hiện giờ rất hỗn loạn, xem ra các tốp binh đều đã thương lượng xong đêm nay nên làm gì..."

Hắn nói: "May là trước khi đóng cửa thành, ta nghe binh lính canh thành nói rằng trước đó có một chiếc xe ngựa khả nghi đã rời đi."

"Lần theo vết bánh xe, cùng đồ vật mà ngươi ném khắp dọc đường, ta mới có thể tìm ra được ngươi."

"Nếu như đến muộn một chút, ta sợ ta sễ hối hận mà c/h/ế/t."

Ta gỡ mái tóc rối bù, sau đó cuộn lại thành búi. Vì động tác có hơi nhanh khiến cho cô và vai của ta đau nhức vô cùng.

"Cảm ơn người."

Ta hiểu rõ một hơi đuổi theo mấy chúc dặm, một lời cảm ơn không thể nào đáp đền nổi, những ta cũng không thể nói gì hơn.

Ngay từ đầu ta luôn muốn tranh giành được hảo cảm của nhiều ngươi. Về sau lại phát hiện ra ta căn bản là không đủ sức.

Ta cũng không biết kế tiếp nên làm cái gì bây giờ.

Theo đường cũ trở về kinh thành sao?

Nhưng lúc này trong thành đang hỗn loạn, nói không chừng đang đánh nhau ác liệt, ta thậm chí còn không biết kẻ đầu têu bắt cóc ta là ai, nếu quay trở lại lúc này chỉ sợ sẽ trở thành mục tiêu.

Không quay về sao? Số tiền đã chuẩn bị sẵn không mang theo, trên người không một xu dính túi, tay trói gà không chặt, chưa kể ta không có giấy tờ chứng minh thân phận, giấy thông hành. Đi đến chân quận khác, chỉ sợ sẽ trở thành tầm ngắn của bọn buôn người, kết quả tồi tệ nhất là bị bán vào thanh lâu.

Tiểu Thúy và Tề Vương không biết như thế nào rồi, còn có Ngụy Trạch...

Hết thảy đều ổn cả chứ?

"Chúng ta tìm một chỗ nghỉ ngơi trước đi." Tô Viễn bảo ta.

Khi hắn đứng dậy, ta túm lấy góc áo của hắn, "Hiện tại chúng ta trở về được không?"

Trở về tìm Tề Vương và Tiểu Thúy. Sau đó chỉ cần được nhìn mặt người kia một lần...

Dù chỉ là một lần thôi cũng được, rồi ta sẽ chết tâm.

"Được." Hắn đứng dậy, "Ngươi đi được không? Anh cõng em trên lưng được không?"

Ta lắc đầu, từ chối lòng tốt của hắn, cũng không nắm giữ lấy tay áo của hắn nữa.

"Ta tự đi được."

Khi nãy hắn đến cưỡi trên một con ngựa bờm đỏ. Chúng ta hai người một ngựa, ta ngồi trước mặt hắn, bọc trong chiếc áo choàng của hắn, hơi ấm liên tục phả ra từ phía sau.

"Nơi này cách kinh thành khoảng bốn mươi dặm. Nếu lúc này xuất phát, nhanh nhất cũng phải sáng tinh mơ mới đến được kinh thành.

Ta nói được.

Qua buổi tối hốm nay liền chính thức rời xa tất cả.

Tô Viễn yên lặng điều khiển con ngựa, tiếng gió rít qua tai hắn.

Trong sự trầm mặc, ta nghe được hắn hỏi, "Biểu tỷ của ta, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì?"

Ta cân nhắc tìm cách diễn đạt hồi lâu, cuối cùng chỉ đáp.

"Thật có lỗi."

Ta không phủ nhận sự kém cỏi của mình.

Ích kỷ, hèn nhát, lo lắng ngổn ngang và rụt rè, yếu đuối.

Ta không nhúng tay vào chuyện của Chu Minh Nguyệt, nhưng không có nghĩa là ta có thể hoàn toàn đứng ngoài cuộc.

Ta vui vẻ ngoảnh mặt làm thinh, ích kỷ đến thờ ơ.

Ta không phải là thánh mẫu, cư nhiên xem nàng như chưa từng làm ra điều gì với ta. Đối với cảnh ngộ của nàng, tuy có không đành lòng, nhưng âu cũng là do nhân quả mà nàng gieo.

Thế nhưng Tô Viễn là bằng hữu tốt của ta, Chu Minh Nguyệt lại là người mà hắn quan tâm.

Ta phát hiện mọi chuyện tình trên thế gian này chưa bao giờ lưỡng toàn.

"Có liên quan đến Tần Tư Tư đúng không?" Hắn hỏi.

Thị phi đúng sai một chữ khó mà nõi rõ.

Thà nói Tần Tư Tư hại c/h/ế/t nàng ta, chi bằng nói rằng sự ngu ngốc và nông cạn của nàng ta đã tự kết liễu chính mình.

Ta đương nhiễn sẽ không tranh luận với Tô Viễn chuyện này vào ngày à Chu Minh Nguyệt vừa mới mất.

"Vì sao người lại ghét Tần Tư Tư đến vậy?" Ta hỏi hắn.

"Bởi vì...."

"Bởi vì Vương phi không thích Tần Tư Tư, bời vì Vương phi nói Tần Tư Tư lấy đồ của nàng ta, bởi vì Vương phi luôn cho rằng Vương gia bởi vì Tần Tư Tư mà đối xử không tốt với nàng."

"Nếu như Vương phi cũng nói tương tự như vậy về ta, ngươi cũng sẽ căm ghét ta sao?"

Thiên hướng tự bênh vực mình và ấn tượng đầu tiên quả thật là những thứ gì đó rất đáng sợ.

Đôi khi chúng ta ghét một số người mà không cần cố gắng nhìn nhận con người thật của họ.

Sau một khoảng trầm mặc ngắn ngủi, hắn nói, "Ngươi thì khác."

"Chúng ta không giống nhau, ta biết ngươi trước khi nghe những lời đàm tiếu về ngươi."

Ta nghe ra giọng nói hắn có phần trì trệ.

"Ngươi cảm thấy biểu tỷ ta đã làm sai chuyện gì sao."

Thời gian ta im lặng càng lâu hơn.

"Ta căn bản không có tư cách nói chuyện đúng sai của người khác."

Lần đầu tiên đến thế giới này, ta nghĩ mình công bằng và khách quan, ta nghĩ mình có tư duy tiến bộ và vượt trội hơn người khác, ta tôi nghĩ mình đủ bình tĩnh để chọn điều tốt nhất trong tất cả các lựa chọn.

Hiện tại ta phát giác ra được ta căn bản không phải.

Ta chỉ là một nhân vật nhỏ rất tầm thường, ta không đủ tư cách để phán xét bất cứ ai. Huống hồ ngay cả chuyện của chính mình ta còn phải loay hoay xoay sở.

Lý thuyết học được và thực tế, quan điểm của mình cũng như những quan điểm của các người khác đứng trên mọi cương vị, lập trường sẽ không bao giờ giống nhau.

Ta không muốn nói thêm lời nào cả.

Đem chuyện đáng buồn như vậy nói ra rõ ràng không phải để đồng cảm, mà để tự giễu và an ủi bản thân khi cảm thấy mình quá bất lực.

—— Tiếng đánh nhau đột nhiên vang lên trước mặt, kèm theo ánh lửa bập bùng, đặc biệt đột ngột trong đêm như vậy, Tô Viễn ghìm ngựa.

"Họ là ai...?"

-------------------

#camsathoanien

#phatchauhuyen

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top