CHƯƠNG 5
Cho dù không đụng chạm đến Tần Tư Tư, khi bào thai không còn, thì ta cũng không thể tránh khỏi cái c.h.ế.t vì thân thể s.u.y n.h.ư.ợ.c. Cho nên, nếu như hài tử này được sinh hạ, có phải hay không đại biểu rằng hết thảy mọi chuyện vẫn còn có cơ hội thay đổi?
Ta dùng lời lẽ rất chân thành nói với Vương phi: "Nếu may mắn sinh hạ, thiếp thân hy vọng nó có thể được Vương phi nuôi dưỡng."
Trong truyện, chính Vương phi đã sai người kê đơn thuốc p.h.á thai cho ta. Nếu như nàng ta ngầm thừa nhận đứa trẻ là nhi tử của nàng, nàng có thể sẽ không xuống tay với nó?
Thụy Vương phi nhìn ta có chút đắc ý, như thể cho rằng ta là kẻ thức thời. "Hiếm khi thấy ngươi có dụng tâm như vậy...chờ đứa trẻ sinh rồi hãy bàn."
----------------------
Khi đến yến tiệc, ta chọn vị trí xa nhất ngồi ăn dưa.
Đích thực là ăn dưa.
Hiện tại đang là mùa đông, nhưng trong Thụy Vương phủ lại có nhiều trái cây quý hiếm, không hề bị hạn chế theo mùa. Cơ thể này từ lúc mang thai đến giờ chưa từng ốm nghén hay thèm thuồng thứ gì, ta chọn ăn dưa theo sở thích bản thân thôi. Vì vậy, ta đã nhàn nhã ngồi thưởng thức, thực ngon miệng.
Tình tiết hôm nay không liên quan đến ta. Mà ta cũng không tội gì mạo hiểm bảo vệ Tần Tư Tư, khiến bản thân trở thành mục tiêu.
Cho nên.... việc của ta hiện tại là đánh chén đã đời.
Đợi ăn xong miếng dưa hấu thứ sáu, ta nhịn không được quay sang thảo luận với Tiểu Thúy: "Thúy Nhi, ngươi nói xem, chúng ta có nên đem một ít mang về, sẽ không có ai phát hiện đâu ha?"
Ta là phận thấp cổ bé họng, lại vừa dặn Thụy Vương không cần đối đãi với ta quá mức khác biệt, ngày thường cũng chưa từng nếm qua cái gì hay ho. Nhưng ta không muốn Tiểu Thúy chịu p.h.ạ.t vì ta. Đương lúc ta đang đắn đo, giọng một nam nhân bất chợt vang lên: "Thì ra ở trong phủ này ngươi sống khổ sở đến vậy?"
.....?
Ta quay đầu lại.
(BẢN QUYỀN THUỘC VỀ FANPAGE CẨM SẮC HOA NIÊN)
Xương, Xương, Xương..... Xương Vương. Lại là hắn.
Xương Vương dù bận vẫn nhàn, ung dung nhìn ta: "Đừng kích đ.ộ.n.g."
Ta cũng muốn, nhưng ai kêu người này luôn xuất quỷ nhập thần như vậy.
Ta ném miếng dưa ăn dở trong tay, dùng khăn lau miệng rồi hành lễ với hắn: "Xương Vương điện hạ bình an." Ta suy nghĩ một chút rồi bổ sung: "Chuyện lần trước, thiếp thân tạ ơn Xương Vương điện hạ."
Xương Vương không thèm để ý: "Không có gì, bổn vương chỉ là tiện tay mà thôi."
Hắn lệnh cho ta ngồi, rồi thong dong ngồi vào bàn bên cạnh, để lại cho ta một sườn mặt đẹp đẽ.
Ta lén lút nhìn qua. Con cháu hoàng thất Ngụy quốc này lớn lên nét mặt đều tựa tựa như nhau. Thụy Vương Ngụy Thanh là nam sinh nữ tương, tuy có dáng người mảnh mai nhưng phong thái anh tuấn kiệt xuất. Xương Vương Ngụy Trạch sóng mắt long lanh, nhìn qua là người ung dung tự tại những vẫn có nét tà mị, mê hoặc chúng sinh.
Đáng tiếc, cả hai đều không phải mẫu hình yêu thích của ta.
Ta thích một nam tử có dáng vẻ đoan chính hơn. Nói cách khác, chính là dáng vẻ ôn nhu như ngọc?
Còn hai vị huynh đệ nhà họ thoạt nhìn là biết không thể một mình chiếm giữ.
Bộ dạng của Thụy Vương tuy cả người trông có vẻ vô hại, nhưng lại có số đào hoa, bên cạnh không thiếu phong loạn điệp phác. Còn Xương Vương... Xương Vương Ngụy Trạch là một người đáng s.ợ.
Ta không kìm được mà lắc đầu cảm thán, rước lấy câu hỏi thắc mắc của Xương Vương: "Tại sao ngươi chỉ ăn dưa? Thứ này là nho, cống phẩm của phiên bang. Rất quý hiếm. Ngươi không thích à?" Hắn chỉ vào một đĩa nhỏ nằm trên góc bàn hỏi ta.
Ha... Ta muốn nói cho hắn biết, ở tương lai có biết bao nhiêu thứ gọi là hàng quý nhập khẩu. Hơn nữa, ta hiện tại có chút kén ăn, ta chỉ muốn ăn những thứ liên quan đến dưa thôi.
"Ta thích ăn dưa."
Nói xong ta liền hối hận, có lúc mồm miệng nhanh nhảu hơn não. Trước mặt Xương Vương, ta ăn nói như vậy có phần quá mức không câu nệ tiểu tiết. Bỏ xuống miếng dưa trong tay, ta lau sạch ngón tay, vội vàng chữa lời." Thiếp thân.., Thiếp thân thân phận thấp kém, mí mắt nông cạn, vô tri vô phúc, không dám thưởng thức những thứ hoa quả quý hiếm như vậy, khiến cho Xương Vương chê cười."
Xương Vương bật cười. Khi cười, môi cong lên lộ ra một đường bán nguyệt hoàn hào, lông mi che khuất mí mắt: "Ngươi đừng ở trước mặt bổn vương giả vờ."
Ta đứng dậy hành lễ với hắn: "Thiếp thân ngu dốt, không hiểu được ý tứ trong lời nói của Xương Vương điện hệ, thỉnh xin đi trước, mong Xương Vương điện hạ rộng lòng tha thứ."
Nói xong ta mang theo Tiếu Thúy, đi vòng qua hơn phân nửa sân, tìm một nơi yên tĩnh khắc cách xa chỗ vừa rồi.
Haiz, cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm...
...Nhưng ta vẫn còn chưa ăn no. Chỉ có vài miếng dưa, làm sao mà căng bụng được.
Không có ai ngồi ở bàn này, tất cả mọi người yến tiệc đều đang bận rộng đi đi lại lại kết thân quyền quý, hỏi han ân cần. Chỉ có mình ta tủm tỉm cầm lấy đôi đũa, chuẩn bị nhập tiệc.
Bên cạnh ta có người ngồi xuống.
Xương Vương nói: "Thật trùng hợp."
Ta tự hỏi trùng hợp ở đâu vậy? Ngài đây là cố tình đi theo ta! Hơn phân nửa cái sân tấp nập khách mời, sao ngài không trùng hợp với bọn họ đi mà lại cố tình chọn ta, rõ ràng là â.m h.ồ.n bất tán.
Mặc cho trong đầu diễn ra đủ các loại tiểu kịch, nhưng thực tế ta vẫn thu đôi đũa đang hướng về miếng thịt thơm phức, quy củ nói với Xương Vương: "Vâng .. Xương Vương điện hạ, thiệt là khéo."
Không phải ta yếu thế, mà vị này về sau rất cường đại.
Với tư cách là nam phụ bị sức hấp dẫn của nữ chính thu hút, hắn hết lòng nâng đỡ Tần Tư Tư để thỏa mãn mong ước của nàng. Từ một vị vương gia nhàn tản không màng chính sự, hắn trở thành một kẻ làm k.i.n.h h.ã.i triều đình, khiến cho quần thần k.h.i.ế.p s.ợ.
Tình tiết này hao hao giống Tiểu Thái hậu và Nhiếp chính vương?
Có thể nói, chiếm được ngôi vị hoàng đế của Ngụy quốc đối với Ngụy Trạch dễ như trở bàn tay, nhưng vì nữ nhân trong lòng mà hắn cam nguyện nhường lại cho nàng, cúi đầu xưng thần.
Đúng là một nam nhân nhất mực si tình hiếm có.
Nhưng với vị Vương phi của hắn thì lại khác.
Vương phi của hắn bây giờ, chưa có hôn thú. Kỳ thực sau buổi yến tiệc này, phủ Thượng Thư và phủ Tướng quân có chút bất mãn với Thụy Vương, cho rằng hắn không xứng được mình phò trợ. Vì để có thêm sự lựa chọn, nhị vị đã đem thứ nữ duy nhất còn lại trong phủ, gả cho Xương Vương.
Xương Vương không khước từ, vui vẻ kết hôn, dùng cách thức dành cho chính phi để rước nàng về, quang cảnh cưới xin náo nhiệt, làm nở mày nở mặt nhị phủ, nhanh chóng chiếm được cảm tình. Về sau... Xương vương giành được b.i.n.h q.u.y.ề.n, liên thủ với nữ chính Tần Tần Tư quay trở lại đối phó với nhị phủ. Còn về Xương Vương phi, nàng.... bị h.à.n.h h.ạ đến c.h.ế.t.
Vừa ngẫm lại, lông tơ ta dựng đứng cả lên.
Loại người này, ngoại trừ người trân quý nhất trong lòng hắn, những kẻ khác trong mắt hắn đều là cỏ rơm.
Ta chỉ là một nhân vật nhỏ tự dưng xuyên vào, không ảnh hưởng đến cốt truyện, ta thầm nghĩ tốt nhất vẫn nên tránh hắn càng xa càng tốt.
Bây giờ, có nên đi không đây...
Cách đây ít phút, ta vừa nói với hắn sẽ về tiểu viện nghỉ ngơi, hiện tại lại bị bắt gặp ở đây, rõ là hành đ.ộ.n.g khinh thường trong mắt hắn.
Huống hồ ta còn chưa ăn no. Mới ăn qua rất nhiều dưa, nhưng bụng ta vẫn kêu réo rắt.
Xương Vương nhìn ta cười cười: "Không cần để ý bổn vương, ngươi cứ chuyên tâm ăn uống đi."
Được rồi! Dù sao hắn cũng nói thế rồi. Biết đâu ta trong mắt hắn ngốc nghếch như vậy, không đáng giá để hắn ghi thù tạc hận?
Ta cầm lấy một cái móng lợn mở đầu khai yến. Tiếp theo là... thịt kho tàu, cá hấp, vịt quay, canh hải sản....đều do ta một tay diệt sạch.
Ăn xong, ta ợ lên một cách đầy mãn nguyện.
... Thôi c.h.ế.t, ta quên mất sự hiện diện của vị Xương Vương bên cạnh.
Xương Vương tán thưởng ta: "Khẩu vị rất tốt."
Ta ... còn gì để mà xấu hổ nữa không?
Hắn nhìn ta nãy giờ bởi vì ta ăn quá nhiều? Còn có phần bụng hơi nhô ra?
"Nếu như đứa trẻ là nam thì càng tốt."
Ta vừa nghe có chút bực bội: " Cũng không phải còn có hoàng ..." ...Bọn họ quả thật chẳng phải là một trong những người trở thành đế vương hay sao.
Xương Vương nhíu mày: "Hoàng gì cơ?
"Nếu không phải có Hoàng Đạo bà bà báo mộng, thiếp thân cũng sẽ không chắc chắc cái thai này là một bé gái."
Xương Vương hỏi lại: "Hoàng Đạo bà bà?"
"Vâng". Ta cúi đầu vuốt ve bụng mình, mỉm cười lấy lệ rồi bắt đầu bịa chuyện: "Thiếp trong mộng mơ thấy có một bà bà cầm lấy cuộn chỉ, sắc mặt hiền hậu, rất có thể muốn nói với thiếp thân rằng đứa trẻ sau này lớn lên là một cô nương giỏi thêu thùa đúng không?
Xương Vương mỉm cười: "Có lẽ là như vậy."
----------------------
#camsathoanien
#phatchauhuyen
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top