Chương 49
Ẩn mình trong xe ngựa của Xương Vương, dưới sự thu xếp của Xương Vương, quả nhiên là một đường suôn sẻ.
Cách của ta vốn là, cậy sự giúp đỡ của Xương Vương trốn ra khỏi thành, rồi sau đó tùy thời bỏ chạy.
Nhưng ta không ngờ dưới mí mắt vị cao thủ kia, bỏ trốn quả thật khó như lên trời. Mà đội ngũ của Xương Vương dẫn chúng ta đến một nơi không ngờ tới.
Điểm đến là --- Thanh Châu.
-------------------
Xe ngựa dừng lại trước một tòa thành.
Ta nghe được tiếng của binh lính thủ thành, giọng địa phương của bọn họ so với những phương ngữ khác ta nghe được trên đường đi quả thật có chút khác biệt.
Bởi vậy ta vén màn xe lên, hỏi: "Đây là nơi nào?"
Ngày đầu tiên ra khỏi thành, ta đã vượt qua cửa thành trót lọt nhờ trốn trong xe ngựa của Xương Vương. Những ngày sau đó đều là hắn cưỡi ngựa, ta và Tiểu Thúy ngồi trong xe.
Nam nhân ngồi trên lưng ngựa khẽ nhếch cằm, ánh mắt vẫn dõi về bên này.
"Thanh Châu."
Thanh Châu!
Ta trực tiếp lui vào bên trong.
Nếu như ta biết trước nơi đến là Thanh Châu, có ch.ế.t ta cũng không đi cùng.
Nơi này vừa bị hải khẩu quấy nhiễu, vừa bị n.ạ.n đ.ó.i hoành hành, đủ để thấy đây chính là vùng đất màu mỡ cho các tiểu thuyết gia múa bút thành văn, sản sinh ra biết bao nhiêu sự kiện trọng đại.
E rằng ta sẽ phải ch.ế.t ở nơi loạn lạc như thế này biết đâu chừng.
Suốt dọc đường đi, ta cuối cùng cũng phải triệt để từ bỏ ý định tháo chạy.
Trốn được lần nào là bị Xương Vương tóm cổ lần đó.
Hắn dùng một tay đỡ đầu, một tay gõ nhẹ các ngón lên trên bàn, sau đó trải mấy cái bản đồ nhỏ ta và Tiểu Thúy mua được trong thành ra.
"Hình như quên mất thứ gì rồi?"
Tên cẩu tặc...
Vì lý do đó, ta chỉ có thể ôm lấy Tiểu Thúy mà khóc nức nở: "Tiểu Thúy, chúng ta thật đáng thương, không thể cứ như vậy chạy trốn được rồi, Xương Vương - hắn quả nhiên là một con cáo già."
Bây giờ thì đã tới Thanh Châu rồi.
Sinh kế của người dân ở Thanh Châu đang ch.ế.t dần. Ngay cả Xương Vương cũng phải ra mặt cùng bọn họ nhọc công một hồi mới có thể tìm được một khoảng sân yên tĩnh và thư thái để có thể chứa tất cả mọi người.
"Hôm nay tạm nghỉ ở đây đi, ngày mai tính kế khác."
Khi cả nhóm tản ra, ta nghe thấy có người trong bọn khẽ thở dài: "Bên ngoài xem như sạch sẽ, bên trong bừa bộn thôi rồi".
Ta cũng được chia cho một gian phòng nhỏ của riêng mình, vừa dùng cơm xong ta liền nóng lòng đi tìm Xương Vương.
"Vì sao lại mang ta đến Thanh Châu?"
"Bổn vương phụng mệnh đến Thanh Châu cứu trợ thiên tai." Xương Vương lật xem văn thư trên bàn, đầu cũng không thèm ngẩng.
"Cho nên? Chuyện này đâu liên quan đến ta."
Xương Vương bình tĩnh nói: "Ngươi đoán xem tâm ý của bổn vương là gì? Vì sao lại mang ngươi đến Thanh Châu?"
Bởi vì... "Chẳng lẽ ngài nghĩ ta có khả năng dâng lên diệu kế hay ho sao..."
Bởi vì không mấy tự tin, mấy tiếng cuối của ta gần như bằng không.
Đừng cho là ta tự dát vàng lên mặt, mấy điều này là do ta học được từ các nhà biên kịch phim truyền hình đấy.
Không thể vì mồm miệng ta trông có hơi lanh lợi liền cho rằng ta là một thần đồng bày mưu hiến kế đó chứ?
Cuối cùng Xương Vương cũng ngẩng đầu, đóng lại văn thư.
Hắn nói: "Chuyện tiết độ sứ, là ngươi đã nói cho bổn vương."
Chuyện tiết độ sứ... Phải.
Đó là một ít tin tức qua loa mà ta đã cung cấp cho Xương Vương để cứu m.ạ.ng mình ngay tại thời điểm đó. Vốn tưởng rằng hắn đã nhanh chóng quên đi, hoặc manh mối bị chặt đứt, không nghĩ tới thời khắc này chính chút thông tin cỏn con đó đã bán đứng ta.
Thì ra.. Kiếp này hắn không có ý định thông đồng với Tần Tư Tư, là vì đã biết được tin tức mình mong muốn rồi sao?
"Bọn họ đang ở trong thành."
"Xương Vương điện hạ, kì thật chuyện tiết độ sứ... ta cũng..." Ta vẫn quyết định nói ra sự thật. Nếu lát nữa hắn có tra hỏi thì ta sẽ bảo là lúc trước do mình bấm đốt ngón tay tính ra được. Cho dù hắn có xem ta là thần tiên đi chăng nữa, so với bây giờ có khi còn tốt hơn nhiều.
Đương nhiên, thời điểm ta nói cho hắn biết, lúc ấy ta vẫn còn muốn nghịch thiên cải mệnh, khám phá những gì ta chưa biết. Bây giờ ta không có lưu lại di chứng, cũng sẽ không vì bệnh tật đày đọa đết ch.ế.t, vì vậy không cần phải lao vào con đường mạo hiểm như vậy nữa.
"Ngươi không chắc chắn là chuyện sẽ thành sao?" Xương Vương cũng không phản bác ta. "Được. Vậy bổn vương nếu như có bất trắc gì, ngươi tuẫn táng theo ta."
Hắn nở một nụ cười dương quang xán lạn, chói lóa đến mức hồn của ta muốn chạy ào ra khỏi thân thể.
"Nếu như hết thảy suôn sẻ, bổn vương sẽ cân nhắc chừa cho ngươi một đường sống."
Ta theo hắn ra khỏi thành, là vì tư lợi của mình. Hắn bắt ta vào thành, là vì tư lợi của hắn.
Khi tư lợi và tư lợi gặp nhau, tất nhiên mũ quan tên nào bự hơn tên đó thắng.
...
Ngày hôm sau vẫn vội vã như cũ.
Nơi đến lần này là phủ của Thanh Châu thứ sử.
Lần này ta đã cải trang thành thị vệ bên người của Xương Vương.
Xương Vương nhìn ta vài lần, trong mắt mang theo ý cười nhàn nhạt.
Ta lo lắng hết vuốt tóc rồi lại sờ mặt để chắc chắn rằng mình không đội mũ lệch, "Sao vậy?"
"Không có việc gì." Xương Vương nhàn nhạt nói, "Chỉ sợ là có người nói bổn vương đối đãi với cận thị hà khắc."
Ta trong lòng tức giận lườm hắn một cái, miệng không nhịn được mà cãi lại: "Cái này gọi là lanh lợi đáng yêu."
Thanh Châu thứ sử đợi đã lâu, vừa nhìn thấy Xương Vương, vội vàng nghênh đón vào nội đường.
Trên người hắn là một thân thường phục, phòng ốc bày biện giản dị, không có bất kỳ đồ đạc đắt tiền nào.
Nếu không phải vốn là như vậy, thì đây cũng được gọi là một nỗ lực bên ngoài vô cùng tốt. Đắp nặn ra một hình tượng thanh quan liêm khiết một lòng toàn tâm toàn ý vì dân chúng như thế này, xem ra hắn đã bỏ không ít tâm tư.
"Thần bất tài, Thanh Châu đại loạn, thần tội không thể thứ!"
Hắn trực tiếp quỳ xuống thỉnh tội.
Xương Vương tằng hắng giọng đáp lại an ủi vài câu, sau đó mới vào chuyện chính.
"Hồi bẩm điện hạ, hiện tại Thanh Châu đang có ba vấn đề: một là hạn hán, trời không mưa, đây là bất đắc dĩ, thần đã bố trí đàn cầu mưa rất nhiều lần nhưng mảy may không có chuyển biến."
"Hai là, công trình thủy lợi đã bị phá hủy, còn là do con người làm ra. Chuyện này có chút kỳ quặc. Nó làm tắc kênh dẫn nước, gây khó khăn cho chuyện sữa chữa và dẫn nước tưới tiêu... Nhưng triều đình đã cấp thêm ngân sách... Thần tin tưởng không bao lâu chuyện sẽ giải quyết xong."
"Ba là, bạo dân khởi nghĩa." Thử sử đại thần lau mồ hôi: "Đây là do nạn đói gây ra. Khởi nghĩa binh biến diễn ra ở phía đông nam. Thần đã thỉnh cầu triều đình tăng thêm chi viện."
Không phải... Vì sao? Nguyên gốc hạn hán ở Thanh Châu vốn dĩ là vấn đề có thể giải quyết dễ dàng, tại sao lại trở nên khó khăn như vậy?
Người thuận mệnh xử lý đổi từ Thụy Vương sang Xương Vương. Hải khấu, hạn hán, thủy lợi, bạo dân... Những chuyện này đồng thời xảy ra cùng một lúc.
Chẳng lẽ là do Thụy Vương đã ngán đường Xương Vương?
Hải khấu...
Vị thứ sử kia lấy tay gạt lệ: "Trước kia hải khẩu hung hăng hoành hành, đội quân của uy vũ tướng quân sau khi dẹp loạn liền quay về triều đình, đi qua quan lộ...Ai ngờ giữa đường mất liên lạc, đến này vẫn chưa có tin tức gì, thần nghi ngờ nó có thể liên quan đến đám bạo dân."
Đội quân của uy vũ tưởng quân... không phải là tiểu tướng quân và huynh trưởng của hắn đó chứ?
Không có tin tức!
Ta sao lại không biết?
Ta cái gì cũng không biết...Thân phận thấp kém, tin tức tắt nghẽn, những chuyện ta cần phải biết thì lại chẳng biết cái gì!
Chuyện triều đình vô năng đã rõ như lòng bàn tay, không thể đoán được hướng xoay chuyển quyền lực trong thâm cung, không thể khống chế toàn cụ, thâm chí, ngay cả bằng hữu thân thiết giờ đang ở nơi nào cũng không rõ.
Chuyện gì đã xảy ra với Tô Viễn?
(Bản quyền thuộc về fanpage Cẩm Sắc Hoa Niên)
Người thiếu niên trẻ tuổi đã tặng cho ta lá bùa bình an, cuối cùng cũng không thể bảo vệ được bình an của chính mình.
Ta sốt ruột lo lắng, nội dung mấy chuyện bọn họ bàn bạc với nhau về sau một chữ ta cũng không nghe lọt.
"Vậy vật tư cứu tệ, đành giao cho thứ sử đại nhân xử lý ổn thỏa." Xương Vương cuối cùng nói.
"Đại nạn Thanh Châu khẩn cấp. Trước đó còn có một họa lớn không thể không diệt trừ."
Chúng ta chuyển đến một cái phủ nhỏ do Thứ sử chuẩn bị.
Khi ta ra ngoài cho khuây khỏa vừa hay gặp Xương Vương đang nhàn nhã cước bộ trong sân.
"Ta cảm thấy kỳ lạ." Ta suy nghĩ một chút, nói với Xương Vương.
"Trên ngón tay của thứ sử Thanh Châu có một vòng tròn mỏm màu trắng do đeo nhẫn lưu lại, rất đậm, chắc chắn là mới tháo ra không lâu."
"Y phục hắn đang mặc là vải thô, nhưng cổ tay áo còn mới tinh, không có dấu vết sờn rách nào. Có vẻ như mới được mua hôm qua, hôm nay mới mặc vào."
"Mà gian phòng trong đại sảnh, vách tường bị tủ đồ dùng ngăn lại có dấu vết bụi bặm."
"Trừ phi gần đây hắn bán đi đồ đạc trong nhà, không loại trừ khả năng cố ý chuyển đi chỗ khác."
Tuy rằng ta không biết rõ vật phẩm cứu trợ triều đình ban xuống được bao nhiêu, nhưng ta rành mấy thủ tục cứu trợ thiên tai này, thể nào bọn chúng chả bòn một ít ngân lượng.
Nghe thứ sử nói về ngân khoản, đôi mắt ông ta lấp lánh, không có quỷ trong lòng mới lạ.
Tuy rằng ta nói không nhúng tay vào bất cứ vụ việc nào, nhưng ta không thể chịu được khi nhìn thấy hoàn cảnh kh.ố.n k.h.ổ của các n.ạ.n dân. Góp một lời nhắc nhở nhỏ hẳn không phải là chuyện xấu.
Xương Vương hỏi ta: "Ngươi có muốn đi theo bổn vương xem kịch hay không?"
Ta vốn muốn nói không, thế nhưng bản tính của ta vốn hay tò mò, đối với những nơi chưa đặt chân đến bao giờ như Thanh Châu ta rất hứng thú, ta liền khựng lại, xấu hổ gật đầu.
Sau khi cải trang, Xương Vương mang ta đi đến Vạn Hương Lâu, kỹ viện phồn hoa nhất ở đây.
Hắn cải trang thành một công tử thế gia, còn ta là gã sai vặt đi theo hầu hạ.
Được bao bọc bởi những viên ngói màu xanh ngọc bích và một loạt những chiếc cầu gỗ nhỏ dẫn qua một cái hồ lớn, Ngọc Hương Lâu nằm cô độc ngay giữa hồ, hoàn toàn khác biệt với thế giới bên ngoài.
Những nơi trăng hoa xưa cũ thế này không phải là một chốn dung thân yên bình cho các nữ tử cả đời sống bằng hương phấn. Ngọc Hương Lâu hoa mỹ tao nhã, người qua lại đều là thượng khách, nhộn nhịp tấp nập. Trên đài trong sảnh lớn là các kĩ nữ đang ca múa, dáng vẻ uyển chuyển, dung mạo xuất chúng, tơ trúc du dương. Còn có âm thanh từ từng nhã các truyền ra, cộng hưởng với lầu chính, không khí xa hoa không hề thua kém cung yến trong triều.
Nơi xa xỉ như thế này thường có quan gia đứng sau nâng đỡ, đặt bên cảnh tình cảnh đói khát của Thanh Châu hiện tại, lại càng tô đậm thêm vẻ trào phúng thối nát. Nhưng nó vẫn bất chấp toát ra một vẻ phong nhã mà bao lớp lớp nhân sĩ đều đắm chìm.
Tâm trạng ta bỗng chốc thoáng đỗi bi ai, ta cứ nghĩ nơi mà Xương Vương dẫn ta đến phải là một chỗ đứng đắn đàng hoàng.
Một chủ sự đon đả ra chào, trên mặt không giấu được nụ cười hớn hở.
"Mẫu Đơn Các số hai." Sau khi Xương Vương đọc rõ từng chữ, chủ sự liền hiếu ý, không cần phải nhiều lời nữa.
Lập tức có người phụ trách dẫn chúng ta đến lầu hai.
Ta ngồi đối diện với Xương Vương.
Hắn gọi một số món ăn mà ta thích, sau đó hỏi ta:
"Này Tiết Thỏ tử, đoán xem tiếp theo chúng ta sẽ chơi trò gì?"
Ta đang đếm đậu phộng một cách chăm chú, nghe được những lời như vậy, ta liền nói: "Đã đến đây rồi, tất nhiên là phải diễn cho ra bộ - Úng Trung Tróc Miết (bắt rùa trong hũ).
Đây là một vở kịch kinh điển trong các tiểu thuyết.
Xương Vương uống một hớp rượu, không tỏ rõ ý kiến.
Gian phòng cách vách rất náo nhiệt, tiếng uống rượu mua vui thậm chí có thể xuyên thủng vách tường truyền đến bên này. Ta thong thả một mình ăn dưa và trái cây không lo có ai tranh cứu.
Một lúc sau, có tiểu nhị mang đến một chén rượu.
Xương Vương nhìn thoáng qua, liền nói với tiểu nhị: "Nói cho bọn họ, không cần đợi."
Tiểu nhị theo lời ta ngoài. Một lát sau, gian phòng cách vách đột nhiên hỗn loạn.
Ta đánh rơi chiếc đũa, dán tai vào cánh cửa chăm chú nghe.
Có người l/a h/é/t, có người ú ớ, ca kĩ kêu kh/ó/c th.ả.m thi.ế.t, có người bị bịt chặt miệng nói không ra tiếng, sau đó bị lôi đi.
Đợi đến lúc nhóm người đã đi xa một quãng nhất định, ta mới mở cửa ra. Nằm trong nhóm người đang bị lôi đi với cái bụng mỡ tưởng chừng dám thòng xuống đất là một bóng dáng rất quen thuộc - thứ sử Thanh Châu.
Thông qua một mớ lộn xộn trên bàn của bọn họ, tựa hồ có thể nhìn thấy cảnh tượng cá lớn nuốt cá bé vừa rồi.
Những kẻ vùa vô năng vừa tham lam rớt đài, thật là một chuyện hả hê lòng người.
"Điều gì xảy ra với họ tiếp theo?"
"Bị áp giải về kinh."
Ta đóng cửa lại.
"Làm sao người biết tối nay họ ở đây?"
"Trong đám quan viên vừa rồi, có thuộc hạ của bổn vương trà trộn vào."
"Cho dù nhóm người bọn họ đang rượu chè be bét, bắt giữ như thế này có thuyết phục không?"
"Không chỉ đang rượu chè be bét..." Xương Vương cười nói: "Mà còn đang chia ngân lượng triều đình giao xuống."
Ta không hiểu: "Vì sao phải tự mình đến đây?"
Nếu như chứng cứ chia chác ngân lượng triều đình đã rõ ràng, hắn cũng đâu cần phải ra mặt xác nhận kết quả, cũng đâu cần cất công đi một chuyến đến Vạn Hương Lâu.
"Ai nói bổn vương đến đây là để bắt người? Bổn vương cảm thấy cuộc sống của ngươi rất vô vị nên mới mời ngươi đi xem kịch, mang ngươi ra ngoài giải khuây." Xương Vương rót cho ta một chén rượu, "Chi bằng ta giúp ngươi gọi hai vị cô nương thổi tiêu đánh đàn đến đây mua vui."
Ta cũng không tỏ ra yếu kém: "Được."
Quả nhiên hai ca cơ được gọi đến vừa xinh đẹp vừa uyển chuyển, ta dùng đũa gõ nhẹ vào chén rượu để phối hợp với bọn họ.
Ca cơ trong này khổng chỉ biết soạn khúc, gãy đàn, thổi trúc mà còn biết bồi chuyện. Hai nàng tiến đến ngồi cạnh ta, cùng ta uống qua vài chén rượu.
Rất lâu rồi không nhìn thấy mỹ nữ, nghe lời ngon ngọt của các nàng bên tai, ta không biết tiết chế mà hào hứng uống thêm vài chén.
Bất tri bất giác lượt rượu đến rồi đi, hai gò mà ta đỏ bừng, gục đầu xuống bàn.
Lại nghe hai vị ca cơ kia cười nói: "Vị tiểu nương tử này tửu lượng kém quá rồi."
Xương Vương bảo bọn họ lui xuống, nghiêng người về phía ta, nói: "Đi thôi."
Hắn dìu ta ra khỏi Mẫu Đơn Các.
Bước xuống cầu thang, ta cố gắng không vịn vào người hắn: "Ta tự đi."
Xiêu xiêu vẹo vẹo ra khỏi Vạn Hương Lâu, ta va trúng ai đó.
Người nọ bị ta đụng phải cũng có chút say, lúc đầu hắn chửi bởi mắng một tiếng, sau đó bắt đầu sờ soạng người ta.
"A, cô nương nhà ai, gia muốn, mau ra giá đi."
Xương Vương đứng phía sau ta không nhúc nhích: "Tặng cho ngươi."
Ta luống cuống, hắn sao lại hành xử khác thường thế.
Ta không còn cách nào khác, đành nhào vào lòng hắn lần nữa: "Công tử, công tử không cần thiếp thân nữa sao..."
Ta vòng tay qua eo của Xương Vương, hắn cúi xuống nhìn ta. Giọng ta rưng rưng nghẹn ngào lặp lại lần nữa: "Công tử,..."
Đại sảnh ở tầng một khách khứa qua lại rất nhiều, người đến xem náo nhiệt của bọn ta bắt đầu đông dần. Xương Vương trầm giọng ra lệnh cho đám người xung quanh: "Giải tán."
Gã say thấy mình bị hẫng tay trên bên, tức giận sắn tay áo xông tới liền bị ai đó bịt miệng lôi đi.
Ta rùng mình: "Đừng gi.ế.t người."
"Không gi.ế.t người."
Xương Vương mang ta ra khỏi Vạn Hương Lâu. Thuộc hạ bên cạnh muốn thay hắn đỡ ta, nhưng hắn vẫn không buông ta ra.
Bao bọc xung quanh Vạn Hương Lâu là một cái hồ, mặc dù hiện tại đã khô cạn nhưng trên bờ có ghế đá cho khách nhân dừng lại nghỉ chân.
Xương Vương dìu ta ngồi lên rồi cúi xuống nói: "Tiết Châu. Ngươi muốn chơi trò này với ta sao?"
Vừa rồi ta còn giả vờ say, hiện tại quả thật có chút bối rối.
Đột nhiên ta đứng dậy, xoay người chạy đến phía lan can ven hồ.
Nếu trèo qua lan can rồi bước thêm vài bước. Ở độ cao như thế này mà nhảy xuống, chắc chắc có thể chấm dứt nỗi thống khổ hoang đường này.
Kết thúc đi, hãy để hết thảy mọi chuyện kết thúc ở nơi này.
"Tiết Châu." Xương Vương kéo ta lại khởi lan can: "Ngươi điên rồi?"
Ta không biết mình đang nói gì nữa. Ta ngã vào lòng hắn, vừa khóc nức nở vừa ôm chặt lấy hắn.
"Ta muốn một cái ôm."
Trong lòng tự dưng cảm thấy rất tủi thân, giống như quay về thời còn bé, đầu gối bị té đau cũng không ai chú ý đến ta.
Trong giây lát, ta tỉnh táo trở lại. Người trước mặt ta là Xương Vương, không phải là người thân còn sống mà ta hằng mong mỏi.
Xương Vương nhất định cũng say, nếu không sao hắn lại để ta ôm hắn, còn vòng tay qua cõng ta trên lưng.
Ta nằm ở trên lưng hắn, gió đêm thổi bay tóc mai, ta dụi mắt, vùi mặt vào sâu hơn.
"Xương Vương."
"Ừ."
"Chuyện tiết độ sứ ta thật sự không biết."
Hắn nói: "Ngươi cố tình uống say, để bổn vương không vì chuyện tiết độ sứ mà làm khó dễ ngươi đúng không?"
Chút tâm tư của ta đã bị vạch trần, ta thành thật không thèm nhắc lại, trực tiếp giả vờ ngủ, không ngờ lại chìm sâu vào mộng đẹp. Xương Vương có nói thêm câu gì đó, ta có nghe rõ, nhưng lại không nhớ.
—-------------------
#camsathoanien
#phatchauhuyen
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top