Chương 47
"Chúng ta... hình như không thân với nhau lắm."
Nói xong ta vội vàng bịt miệng lại.
Tại sao, mỗi lần nói chuyện với Xương Vương, ta đều mồm miệng nhanh nhảu thế này. Nói năng chưa kịp suy nghĩ đã tuôn ra ào ào.
Xương Vương hiển nhiên không để ý lời ta nói.
"Nếu đã không thừa nhận là lão bằng hữu..."
"Thì là tân bằng hữu rồi." Hắn cười nói.
-------------------
Ý nghĩa tồn tại của Xương Vương.
Chính là mang đến bất ngờ và k.i.nh h.ã.i cho những ngày tháng yên bình của ta.
Mỗi sáng tinh mơ, theo thường lệ, sau khi xác nhận không có người, ta thường tản bộ ra sau núi hít thở không khí trong láng.
Tháng hai đầu xuân, những cành cây khẳng khiu lột bỏ lớp vỏ sần sùi, bắt đầu đâm chồi nảy lộc. Ngoại trừ những cây thường xanh, quang cảnh khắp núi đồi dường như khoác lên mình một chiếc áo mới màu xanh um.
Bởi vì dạo gần đây trong tự xuất hiện rất nhiều người qua lại, nên ta thường dứt khoát lui về phía sau hậu viện, mỗi ngày sáng sớm đều ra sau núi tập thể dục.
Vì sao không trực tiếp bỏ chạy?
Nói trắng ra là do ta hèn nhát.
Nếu không có văn thư chứng minh thân phận và người dẫn đường, ta không thể bước ra khỏi kinh thành nửa bước.
Xương Vương nếu như không có á.c ý, cũng không có ý đồ làm chuyện gì x.ấ.u xa. Chi bằng hòa hãn với hắn mấy ngày.
Ta vừa tập thể dục vừa suy nghĩ.
Ít gì đại học cũng đã từng làm ủy viên ban thể thao, được thầy cô dẫn ra ngoài tham gia thi đấu nên các động tác khởi động cơ bản ta vẫn còn nhớ ra.
Bỗng dưng khứu giác của ta đánh hơi được mùi, nơi này so với trước đây mấy ngày có một chút khác biệt.
Giống như có một sự ng.u.y hi.ể.m lạ thường.
Sau đó, vì để chứng minh cho suy đoán của ta, bụi cỏ cạnh thân cây trước mặt đột nhiên lay động.
!
Ta sửng sốt.
Trong đầu nhanh chóng xẹt qua hình ảnh một tên s.á.t th/ủ mặc đồ đen đang ẩn nấp bất ngờ lao ra, tuốt ki.ế.m giương cao đòi m.ạ.ng ta.
Trái tim ta nhảy lên tận cổ họng.
Sau khi xác nhận dù có cơn gió thoảng qua cũng không thể nào làm bụi cây lay xào xạc đến mức như thế này, ta không dám hành động thiếu suy nghĩ, đồng thời cũng muốn dò xem rốt cuộc đó là thứ gì.
Bởi vì ngược sáng, ta nheo mắt lại một cách khó nhọc để nhìn cho rõ.
Thấp thoáng sau đám cỏ, đột nhiên xuất hiện một đôi mắt và một khuôn mặt đen như than.
Phỏng đoán của ta ước chừng đã được nghiệm. Ta hớt hải quay đầu bỏ chạy trối ch/ế/t.
Trái tim ta sắp nhào ra ngoài đến nơi.
Sau khi chịu khổ nhiều như vậy, ta không muốn lưu m.ạ.ng tại chỗ này.
Người phía sau cũng theo sát không rời.
Ta hiểu rõ thể lực của mình, mới có một đoạn đường ngắn sức lực đã hao kiệt. Nhưng ta không cam tâm, sải chân càng lúc càng ngắn, ta ôm chặt ngực, nghênh đón cái ch/ế/t từ từ đến gần.
Ngay khi ta không thể nhấc nổi chân, nghĩ rằng mình sắp rời xa nhân thế thì nghe thấy một âm thanh.
"Tiết Châu."
Âm thanh triệu hồn ta từ cái ch/ế/t tức tưởi - chờ một chút. Giọng nói này nghe rất quen thuộc.
Ta sững sờ hồi lâu, quay người lại, đối diện với người chỉ cách ta vài bước chân.
Xương Vương bước lên bậc thềm đi tới.
Nơi này càng thêm trống trải mênh mông. Ánh mặt trời ban mơ chiếu vào khuôn mặt người nào đó, tôn lên nước da vô cùng mịn màng.
Sau đó, ta mới nhận ra rằng những gì ta nhìn thấy vừa rồi, khuôn mặt đen như đít nồi ẩn sau bụi cỏ có lẽ là kết quả của việc ngược sáng + bị bụi cây che khuất.
Đang yên đang lành hắn lén la lén lút làm gì vậy?
Xương Vương đứng yên tại chỗ, khôi phục bộ dáng lúc trước: lãnh đạm như ngọc khắc.
Hắn phe phẩy ngọn cỏ lau trong tay, cúi đầu hỏi ta:
"Ngươi s.ợ cái gì?"
Nhưng ta đã không còn sức lực để trả lời. Ta từ từ vô lực ngồi xổm xuống, hai tay tự ôm lấy chính mình.
Xương Vương không ngờ tới ta lại bày ra bộ dạng thế này, ngồi xổm xuống cạnh ta: "Bị d.ọ.a s.ợ đến mức này luôn à!"
Ta mếu máo nói không ra lời. Vừa tức giận ai oán nhìn hắn, vừa trách mình ngu xuẩn, có thể cũng bị lừa.
(Bản quyền thuộc về fanpage Cẩm Sắc Hoa Niên)
Cuối cùng ta bị Xương Vương "hộ tống" về phòng.
Trên đường về, hắn còn hỏi ta: "Ngươi cầm tinh con gì... Vì sao lá gan nhỏ như vậy?"
Ta cúi đầu đi theo sau, im lặng hồi lâu.
Hắn bất thình lình dừng lại, ta mới thỏ thẻ nói: "Con chuột..."
"Khá giống."
Xương Vương dẫn ta vào cửa tự, sau đó hỏi: "Đã khá hơn chưa?"
"Ổn... Ổn hơn chút rồi."
Ta có chút s.ợ h.ã.i, cũng có chút chán nản.
Khắp nơi đều là những người có thể dễ dàng lấy mạng ta bất cứ lúc nào. Mà ta thì lại quá yếu ớt.
Nếu như ta có thể có được một thân võ nghệ như Tề Vương, hoặc là có địa vị cao như bậc đế vương, liệu sẽ không còn ai có khả năng làm hại ta?
Nhưng ta không muốn trở thành loại người đó. Ta chỉ muốn sống một cuộc sống bình thường.
"Các sự phụ trong tự đang nấu cháo." Xương Vương nói.
"Hả?" Ta ngẩng đầu.
"Muốn đi xem không?" Xương Vương hỏi ta.
Trong tự nấu cháo từ thiện.
"Đây đã là nhóm n.ạ.n dân đợt thứ ba đến từ Thanh Châu rồi."
Lưu dân so với trước đây ngày một nhiều, trong thành không đủ chỗ để thu xếp ổn thỏa cho bọn họ, buộc phải lùa đám người đang đổ vào kinh thành ra các chùa để tránh cho kinh thành quá đông người tứ xứ, gây ra các nạn trộm cắp dịch bệnh. Hôm nay Thanh Hạc tự đang nấu cháo chuẩn bị đồ ăn cho bọn họ.
Thanh Châu... Nơi tiểu tướng quân đi cũng chính là Thanh Châu.
Hạn hán, cướp biển, thiên tai nghiêm trọng... điều này có nghĩa là gì?
Ta cố gắng nhớ lại các chi tiết của tình tiết này trong nguyên văn.
Thụy Vương đi trị hạn hán, sau đó trở về... hình như sau đó không hề nhắc gì đến nữa.
(Bản quyền thuộc về fanpage Cẩm Sắc Hoa Niên)
Ta nhận một bát cháo từ tay người kia đưa đến.
Uh.... Hả?
"Cầm lấy."
Xương Vương nói với ta: "Chúng ta cùng phân phát cháo cho n.ạ.n dân đi."
Ta có chút không thể chối từ: "Ta chưa từng làm loại chuyện này."
Sợ làm không tốt.
"Cho nên mới cần thử qua xem thế nào." Xương Vương nói.
Ta mới phát hiện ra rằng hôm nay hắn mặc thường phục, tư thái nhàn nhã. Rõ ràng là có chuẩn bị mà đến.
"Nhưng mà..."
"Ngươi chưa ăn sáng sao?" Hắn nghiêng đầu hỏi ta.
"Chủ tử---" Tiểu Thúy vội vàng chạy tới, "Sao cứ đến giờ ăn là không tìm được người."
Nàng mở lớp giấy dầu bọc trong tay ra, bên trong là hai chiếc bánh bao trắng như tuyết.
"Không ăn nữa, không ăn nữa, ta không thể ăn thêm miếng bánh bao chay nào được nữa đâu." Ta nhất mực cự tuyệt.
Tuy rằng Thanh Châu mất mùa ngh.è.o đ.ó.i, lời ta nói có hơi quá đáng. Nhưng ta thèm thịt đến phát điên rồi.
Ta cầm tinh con chuột, nhưng ta không muốn làm một con chuột đắc đạo suốt ngày gặm cỏ đâu.
"Chủ tử, không ăn sáng sao được?"
Tiểu Thúy bây giờ đã học được cách trị ta rồi: "Nhất định phải ăn - nó tốt cho sức khỏe của người."
"Được được" Ta đầu hàng. "Ta ăn, ta ăn là được chứ gì."
Xương Vương nhịn cười nhìn bọn ta.
Ngay khi cánh cổng lớn của Thanh Hạc tự mở ra, làn sóng tị dân kéo đến xin ăn ngày một nhiều.
Khi đưa bát cháo cho bà cụ đang run lẩy bẩy, ta cũng thấy ấm lòng phần nào.
Trên thế giới này, có rất nhiều người bình thường cần được quan tâm, ta bất quá cũng chỉ là một trong số họ. Thậm chí cuộc sống của ta tốt hơn bọn họ rất nhiều.
Ta nghĩ cái gọi là tiếp tế, thực ra cũng là sự chuộc lỗi cho chính mình.
Mặt trời dần ló dạng sau những đám mây, đứng quá lâu khiến ta thấy hơi đuối. Ta biết rằng thể lực của mình không tốt. Cũng không dám cậy mình khỏe mạnh, sau khi nói qua với Xương Vương, ta trở về phòng đánh một giấc ngủ trưa.
Không ngờ đến thời điểm buổi chiều quay lại xem, cảnh tượng bỗng thay đổi.
Số nạn dân ào đến chùa tăng lên gấp đôi. Nhìn kỹ mới phát hiện, có một số gương mặt quen thuộc buổi sáng đã đến đây, một số là khất cái và người dân trong thành trà trộn vào. Chỉ cần nhìn và y phục bọn họ đang diện, ta liền đoán được ra.
Nhìn thấy những người này một lần lấy ba đến năm chén cháo, xô đẩy lẫn nhau, suýt nữa nhấn chìm Xương Vương và các sư phụ trong biển người.
Trong lòng ta bừng lên một ngọn lửa. Ta nhặt một nắm cát dưới đất, chen vào đám đông, sau đó giương lên ném vào nồi cháo---.
Đám đông trong nháy mắt sững sờ, sau đó nổi giận ào về phía ta.
Xương Vương một tay kéo ta về phía sau, chặn hết đám người trước mặt lại.
"Tất cả dừng lại cho ta."
Ánh mắt hắn b.é.n như d.a.o, uy hiếp tất cả mọi người.
Đám người không dám làm bậy, có người lầm bầm ch.ử.i r.ủ.a bỏ đi, cũng có không ít người còn tiến lên.
Xương Vương kéo ta ra khỏi đám đông.
"Vì sao phải làm như vậy?" Hắn lộ ra bộ dáng không hề lưu tâm: "Trong tự cũng không thiếu mấy hạt cơm này."
Ta chỉ những nạn dân đã quá già yếu chen chúc trong đám đông. Họ không đủ sức tranh với những người trẻ tuổi, bất lực rúc vào một góc, trông thật cô đơn.
"Ngài xem bọn họ."
Thứ đang thiếu không phải là những hạt cơm, mà là lương tâm con người.
Lòng tham con người là vô đáy. Nếu hôm nay không đuổi những kẻ tham lam này, một đồn mười, mười đồn trăm, ngày mai nhất định sẽ dẫn đến một đàn châu chấu ăn hại còn lớn hơn.
Đến lúc đó, kho gạo của Thanh Hạc tự có thể kham nổi hay không không còn là vấn đề, nơi ở của nạn dân bị chèn ép mới chính là vấn đề lớn.
Xương Vương không muốn quả bởi vì y cho rằng số nạn nhân không lớn, người này nhận nhiều hơn người kia cũng chả sao. Nhưng ta luôn cảm thấy chuyện xảy ra ở Thanh Châu rất kỳ quặc.
"Với nhân số ít, chúng ta có thể hào phóng cho tặng. Nhưng tai ương ở Thanh Châu chỉ sợ không thể kết thúc dễ dàng như vậy."
"Ra vậy." Xương Vương cười nói: "Cách thức này thật tài tình."
Ta không tự cho mình có công lao: "Là ta học được từ chỗ khác."
Mấy bộ phim cổ trang truyền hình dài tập vào lúc 6h tối lúc nào mà chả có những tình tiết này.
Cảm khái một chút: Quả nhiên chỉ có tham quan mới có thể đồng cảm với bọn lòng tham không đáy.
Xương Vương không hỏi ta thêm câu nào nữa. Trong lúc đó, hắn gọi thị vệ bên cạnh đến, cũng không biết là đang phân phó cái gì.
Trời chạng vạng nhá nhem tối.
Tự miếu đã thu dọn các quán cháo, lưu dân ngoại lai được thuyết phục rời đi. Ta cũng chuẩn bị trở về phòng.
Tuy rằng việc mỗi ngày đều ăn chay khiến ta phát sầu nhưng ta vẫn tự an ủi mình nên biết hài lòng với hiện tại.
"Tiết Châu." Không ngờ bị Xương Vương gọi lại.
"Theo ta tới một nơi."
"Không đi." Ta trả lời rất nhanh, mệt mỏi nửa ngày, vừa mỏi chân vừa đói. Bảo đi đâu làm gì ta cũng từ chối.
Nhìn thấy sắc mặt Xương Vương đột ngột trở nên lạnh đanh, khóe miệng rũ xuống, ánh mắt như có ngàn con d.a.o xuyên thủng mặt ta.
Ta biết điều đó có nghĩa là gì.
Người này cho dù có đang mặc thường phục nhưng khắp người vẫn toát ra loại ngữ khí: "Nếu ngươi không nghe lời, bổn vương lập tức dùng ánh mắt tiêu diệt ngươi."
"Ta đi, ta đi." Trước khi y kịp dùng những lời lẽ cay nghiệt để đe dọa ta, ta đã không có cốt khí mà đồng ý với yêu cầu của y.
Khả năng cao là người này không có á.c ý với ta, ít nhất là không có s.á.t khí.
Dù sao, Xương Vương có rất nhiều cơ hội để xử lý ta. chẳng hạn như sáng nay chính là một thời điểm hoàn hảo để ra tay, không cần phải chờ đến bây giờ, đúng không?
Xương Vương lại dẫn ta ra phía sau núi.
Ta đạp lên lớp đất mềm mại phía dưới, trong lòng lo lắng không yên.
Tuy nói ta không cảm nhận được á.c ý của hắn, nhưng ta thật sự không thể đoán được hắn muốn làm gì.
Đột nhiên ta nhạy bén phát hiện ra cái gì, vội chụp lấy cánh tay của người nọ ở đằng trước, bả vai khẽ rung lên.
Ta thấy người nọ cũng khẽ run run vội vàng ngước lên nhìn, thấy được khóe môi ai đó còn chưa khép hẳn.
"Ngài là đang cười trộm sao?"
Cảm thấy mình có chút thất thố, ta vội cúi đầu trước mặt hắn.
Ngụy Trạch nghiêm mặt lại, tầm mắt rơi trên người ta, mang theo một câu nói đùa nhẹ nhàng trong trẻo.
"Cười ngươi đấy!"
Ngươi cười ta cái gì? Cười ta buổi sáng tự dọa mình sợ, cười ta bộ dáng ngu xuẩn ù ù cạch cạch? Cười ta vừa mới bị hù một cái liền ngoan ngoãn gọi dạ bảo vâng?
Hắn nắm lấy bả vai ta, đẩy về phía trước: "Nhìn phía trước đi."
Phía trước có một ngọn lửa trại nhỏ.
Trong đêm tối, một mảnh đỏ rực như vậy dấy lên chút ấm áp.
Ta bước đến gần, bất ngờ hơn là còn có chỗ nướng thịt và rất nhiều món ăn đã được làm sạch qua.
Thịt!
Hai mắt ta sáng lên.
"Ngồi đi." Xương Vương ra hiệu cho ta ngồi xuống tảng đá bên cạnh.
Sau khi ta ngồi xuống, ta xoa hai tay vào nhau rồi đặt ở trên đùi, cố gắng che giấu sự phấn khích của mình, nhưng có thể vẻ mặt như chảy dãi đến nơi đã bán đứng ta.
"Đây là thịt gì vậy?" Ta ngẩng đầu hỏi Xương Vương.
"Ngươi đoán xem?"
"Thịt thỏ nướng?" Trong đầu ta xuất hiện một câu trả lời khó hiểu. Mặc dù ta không thể nhìn ra được chút manh mối nào từ miếng thịt này.
Xương Vương đang cầm một cây củi khô bỏ vào đống lửa, cười nhạt từ chối cho ý kiến.
"Trên núi này có thỏ." Hắn nói.
Trong đầu ta tự động hiện ra câu nói kia: Thỏ dễ thương như thế, sao lại có thể ăn thịt thỏ.
Nhưng sức cám dỗ của đồ ăn vẫn quá lớn. Ta giật mình hiểu ra một điều.
"Thì ra buổi sáng ngài lén la lén lút trong bụi cây là để tìm hang thỏ sao?"
Xương Vương chỉ cười không nói.
Chờ hắn đưa một miếng thịt thỏ đã được nướng chín, thơm lựng qua cho ta, từ tận đáy lòng ta vẫn còn đang vùng vẫy đấu tranh đợt cuối cùng.
"Phật môn thanh tịnh, chúng ta ăn nhiều như vậy hình như không ổn lắm."
Xương Vương lau tay sạch sẽ.
"Chỗ này không thuộc phạm vi của Thanh Hạc tự, ngươi cũng không phải là kẻ xuất gia. Rất thơm đấy."
Chỉ ba câu đã dễ dàng hạ gục ta, ta nhanh chóng đón lấy món thịt thỏ nướng. Tuy còn hơi nóng nhưng mùi thơm liên tục tỏa ra khiến ta không còn tâm trí quan tâm đến chuyện đó nữa.
Tâm tình ta cũng theo đó mà thay đổi, từ: Người này thật đáng sợ, sáng sớm vẫn còn hằn học với ta, trù cho tào tháo rượt hắn cả đời, thành: Người này xem ra cũng tốt đó chứ, nướng thịt thỏ rất thơm.
Quả nhiên, bản chất con người không phải hoàn toàn xấu xa.
"Nhưng tại sao phải nướng thỏ ở phía sau núi?" Ta xé thịt ra thành từng miếng nhỏ, cố gắng xé cho gọn gàng, "Quán ăn bên ngoài chắc là có bán thịt thỏ nướng làm sẵn chứ?"
Tội gì phải tốn nhiều công sức như vậy. Tuy rằng không biết vì sao hắn lại mời ta ăn thịt.
"Tay nghề của bổn vương." Xương Vương thở dài: "Ngươi không hài lòng sao?"
Ta cúi đầu nhìn miếng thịt ứa mỡ trong tay, nghĩ đến hương vị vào miệng vừa rồi. Lựa chọn câm miệng.
... Quả thật rất ngon.
Ta đặt miếng thịt đã xé lên trên giấy, đưa cho Xương Vương.
Đột nhiên ta cảnh giác, quay đầu nhìn về hướng kia: "Có cái gì---"
Một nhánh củi đang cháy từ tay Xương Vương lập tức bị ném qua đó.
Nhánh củi đang cháy tạo nên một mảng sáng trong không trung, phản chiếu khuôn mặt sợ hãi của một đứa bé.
Là đứa nhỏ sống ở trong tự.
Lòng ta lập tức mềm lại, vẫy tay về phía đứa nhỏ: "Lại đây."
Sau vài lần do dự, tiểu hài tử kia vẫn không cưỡng lại được sự cám dỗ của đồ ăn, vừa nuốt nước bọt vừa đi tới.
Ta kéo nó ngồi xuống, đưa cho miếng thịt.
Tiểu hài tử chỉ chờ có giây phút ấy. Nó đưa tay vồ lấy bắt đầu ngấu nghiến mà ta thấy thương trong lòng, lau tay xoa đầu nó.
"Ăn chậm thôi."
Có lẽ sự yêu thương và tiếc nuối trong mắt ta quá rõ ràng. Xương Vương nhìn ta: "Ngươi hình như rất thích trẻ con."
Có lẽ là do bản thân ta không nhận được đủ tình yêu thương khi còn nhỏ, cho nên khi lớn lên ta đã tự hứa với mình, nếu sau này ta có con, sẽ đối xử với nó thật tốt.
Giá như ta cũng tự có con của mình thì hay rồi.
"Cũng nên cảnh giác một chút." Xương Vương nói: "Chẳng lẽ ngươi không biết Thụy Vương có bố trí thủ hạ ẩn trong tự sao?"
"Trừ người của bổn vương mang đến, bình thường đạo tặc cũng không thể đi lên ngọn núi này." Xương Vương nướng con thỏ thứ hai, nhìn ta vặn túi nước cho đứa nhỏ.
Nói với ta: "Đây là của ngươi."
Ta đương nhiên biết Thụy Vương có bố trí người ở trong này... Chẳng qua.
Chẳng qua là ta với ai cũng không thể hoàn toàn ti tiện.
Ta cầm lấy xiên thịt thỏ nướng nghi ngút khói.
"Cảm ơn ngài."
Ta phát hiện ra ta cứ quên nói lời cảm ơn với Xương Vương.
"Ngài lúc trước nhắc nhở ta phải đề phòng Hoàng Hậu nương nương. Ta còn chưa kịp nói lời cảm tạ."
Nếu như ta có thể bắt được càng nhiều manh mối, nếu như ta không phải tự mình giải thích, Hiền phi cũng không đem chuyện của Hoàng hậu nói cho ta, là bởi vì sợ ta quá đa nghi. Có lẽ mọi thứ đã khác.
Nhưng đợi mọi chuyện xảy ra xong xuôi hết rồi ta mới nghĩ đến. Tất cả đã quá muộn.
"Không cần cảm ơn."
Khuôn mặt của Thụy Vương dưới đống lửa bập bùng không nhìn rõ được biểu tình: "Ngươi không phải đã bồi bổn vương chèo thuyền ngắm trăng sao?"
Thanh âm của hắn so với ngày thường có chút khác biệt, hàm chứa ý cười: "Cứ xem nó là thù lao ngươi đưa ta là được."
Lúc gần đi, ta gói tất cả số thịt nướng còn lại đưa cho đứa nhỏ, bảo nó chia cho người thân trong nhà hoặc giấu đi, sau này ta sẽ mang cho nó những món ngon hơn.
Sau đó, Xương Vương làm ra một cái lồng sắt.
Bên trong lồng có hai con thỏ con trắng như tuyết, hồng hào, nom vừa mới sinh.
"Ah."
Ta đón lấy cái lồng một cách ngạc nhiên.
"Đây là thỏ con ở trên núi." Xương Vương nhìn ta cười nói. "Mấy con vừa nướng lúc này thực ra là những món ăn dân dã thông thường thôi."
Ta rất thích hai chú thỏ con, quyến luyến không rời, cứ luôn miệng xác nhận lại: "Cho ta thật à?"
"Sao không tặng cho con nào lớn hơn ý?"
Xương Vương liếc ta một cái rồi bỏ đi trước.
Ta đuổi theo ở phía sau: "Tặng ta thật hả?" Vậy thì ta đây cảm tạ Xương Vương điện hạ nhé."
Ta ít khi dùng đến kĩ năng tâng bốc. Nhưng mỗi khi ở bên cạnh Xương Vương, ta cứ liến thoắng không ngừng, hết khen hắn dáng vẻ oai phong rồi đến tâm địa lương thiện...
"Nhưng mà được tự dưng tặng hai chú thỏ con xinh xắn như vậy, ta cảm thấy rất vui vẻ."
Lúc về đến hậu viện, Xương Vương đưa ra lời bình tổng kết một loạt các phản ứng kì quái của ta.
Nhưng ta không thèm quan tâm, vui vẻ chọc hắn.
Hà hà. Bất kể mục đích của hắn là gì, dù sao, đêm nay ta vẫn rất hạnh phúc.
Ta từ biệt Xương Vương, hân hoan mang theo cái lồng bước vào phòng.
"Chủ tử sao lại mang hai chú thỏ con về?"
Tiểu Thúy mở búi tóc cho ta, hỏi.
"Có người lừa ta, sau đó tặng ta quà xin lỗi."
Nói vậy cũng không sai, ta bị bắt cóc ra sau núi là thật, sau đó được dẫn về.
Sắp xếp xong mọi thứ, tắt đèn, ta định bụng đi ngủ.
Nửa đêm lại mơ màng nghe thấy tiếng động.
"A..."
Ta nhọc nhằn mở mắt.
Lại bị một người che miệng lại.
Cửa sổ trong phòng mở rộng ra, gió lạnh từ bên ngoài tràn vào làm dậy lên mùi m.á.u tươi nồng nặc.
"Suỵt"
-------------------
#camsathoanien
#phatchauhuyen
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top