Chương 45

Tìm một nơi an toàn để trú ẩn. Chính là kế hoạch tốt nhất dành cho ta.

Chỉ là... Ta xoa bụng.

Thật xin lỗi.

Chiếc kiệu cuối cùng cũng dừng lại.

Tiểu Thúy giúp ta vén rèm, ta thò đầu ra khỏi kiệu, đáp xuống một nơi mà ta chưa từng đến bao giờ.

Thanh Hạc tự.

-------------------

Thanh Hạc tự.

Ta ở lại Thanh Hạc tự hơn mười ngày.

Nhưng đây là lần đầu tiên ta dậy sớm được như vậy. Sắc trời sắp rạng động, trong không khí vẫn còn dày đặc những hạt sương sớm.

Trằn trọc mãi không ngủ được, ta bước ra khỏi cửa chùa, mò ra phía sau núi đi dạo.

Vừa ra ngoài đã gặp phương trượng trụ trì lên núi gánh nước.

"Sư phụ." Ta cung kính chào.

Trước khi đến đây, ta đã nghe qua rằng trụ trì Thanh Hạc tự mặc dù tuổi đã thất tuần nhưng mắt vẫn còn sáng, tai vẫn còn thính. Trong suốt nhiều thập kỉ, ông ấy vẫn kiên trì sáng sớm lên núi gánh nước.

Đúng là một vị phương trượng hiếm thấy.

Phương trượng phủi tay mỉm cười.

"Thần sắc thí chủ đã trông tốt hơn nhiều, thiện tai thiện tai."

Phương trượng biết rõ tình trạng thân thể của ta. nếu không Thụy Vương cũng sẽ không yên tâm để ta ở lại nơi này.

Cũng may mấy ngày nay nhờ vào đơn thuốc của Bạch Tiên An, thần sắc của ta cũng đã khôi phục ít nhiều.

Lúc trước nghe Thụy Vương bảo ta đến Thanh Hạc tự, ta không vui chút nào.

"Vì sao phải đi Thanh Hạc tự, ta trực tiếp ra khỏi thành không được sao?"

"Tình huống có chút phức tạp, Bảo Châu." Thụy Vương có hơi khó xử: "Khế ước bản thân dễ dàng lấy được, giấy xác nhận ra thành ta có thể giải quyết cho ngươi, nhưng... bởi vì chuyện ngọc văn, e rằng phải mất một chút thời gian."

"Sao ta lại liên quan đến chuyện ngọc văn?"

Ta chỉ là một thị thiếp, ngay cả tư cách vào hoàng cung còn không có, cần gì phải xóa tên ta khỏi ngọc văn của hoàng thất?

Thụy Vương mặt mày ủ rũ, có chút bất đắc dĩ, sợ ta mất hứng."... Là mẫu phi."

"Mẫu phi thỉnh cầu Hoàng thượng, phong ngươi làm Trắc phi."

"Nếu không phải ta vào cung kịp lúc, chỉ sợ ý chỉ tiến phong đã truyền đến phủ rồi." Hắn thở dài nói.

Chiếc cốc trong tay ta rơi xuống đất, kêu một tiếng "cạch—".

Hiền phi.

Ta nhớ đến câu nói trước kia của nàng, "Ngươi ở bên cạnh Thanh nhi, sau này có thể giúp được cho nó ít nhiều."

Lấy thân phận con cháu hoàng thất làm vật phẩm tặng ta, thực ra là dùng địa vị danh giá đó để trói buộc ta.

Ta không thể để nó vây hãm ta.

"Được rồi. Chuyện này cần phải giải quyết trong bao lâu?" Ta hỏi Thụy Vương.

"Nửa tháng... Đến tháng giêng." Thụy Vương đắn đo rồi sửa lời: "Ta sẽ nói chuyện với Phụ hoàng và Mẫu phi. Nếu như không được, ta sẽ tìm cách khác giúp ngươi rời khỏi kinh."

Cũng đành vậy. "Được... Có điều, hãy tìm một am ni cô để ta tĩnh dưỡng, trú tại miếu của sư tăng cứ cảm thấy là lạ thế nào." Ta xoa xoa thái dương.

(Bản quyền thuộc về fanpage Cẩm Sắc Hoa Niên) 

"Thanh Hạc tự dù sao cũng là ngự miếu, được hoàng thất coi trọng. Dễ dàng sắp xếp người của chúng ta vào làm thủ vệ, có ích cho an toàn của ngươi."

Ta hiểu được ý tứ khôn ngoan của hắn. Ra khỏi thành không được, trong cung còn có ý chỉ tấn phong Trắc phi.

Nếu như để Chu Minh Nguyệt biết được, chỉ sợ nàng ta sẽ quậy banh chành Thụy Vương phủ.

Vì vậy, ta miễn cưỡng chấp nhận lời đề nghị.

Sau khi tạm biệt sư trụ trì, ta trở lại gian phòng dành cho khách.

TIểu Thúy đã sớm bày thức ăn chay lên bàn: "Chủ tử, hiếm khi người dậy sớm như vậy."

"Ngủ sớm dậy sớm tốt cho sức khỏe." Ta xoay xoay cái cổ.

Mấy ngày hôm trước, khí lực không đủ, xuống giường còn rất khó khăn chứ đừng nói đến việc dậy sớm.

Ban đầu ta vốn nghĩ muốn để Tiểu Thúy ở lại trong phủ.

Một mình một ngựa với ta là đủ rồi, ngày sau còn không biết sẽ dừng chân ở nơi nào, không cần liên lụy đến nàng.

Nhưng Tiểu Thúy sống ch.ế.t không chịu.

"Chủ tử lúc này đuổi Tiểu Thúy đi, còn không bằng người g/i/ế/t quách muội luôn đi."

Một tiểu cô nương gầy gò đen nhẻm trong phút chốc bộc lộc tính khí cố chấp chưa từng có.

Nàng quỳ xuống cạnh giường ta, cứ như thể nếu ta không đáp ứng nàng sẽ không bao giờ bỏ cuộc.

Ta lo nghĩ, chỉ sợ sau khi ta rời đi, những ngày tháng sau này của nàng ở trong Thụy Vương phủ cũng không dễ chịu gì.

Hơn nữa tình cảm thân thiết giữa bọn ta suốt thời gian qua không thể nói bỏ là bỏ. Sau tháng ngày chung sống, ta vô hình chung đã xem nàng như tỷ muội ruột thịt của mình.

Hơn nữa, ta thật sự cần người ở bên cạnh chiếu cố trong thời điểm này, bởi vậy ta nói với nàng. "Vậy muội đi cùng với ta đi."

Quay về hiện tại. Ta ngồi vào bàn ăn, gọi Tiểu Thúy cùng ngồi xuống bên cạnh.

Nàng từ chối mấy lần rồi cũng phải nhượng bộ.

Gần dùng bữa sáng, ta lại hỏi: "Thúy nhi, ngươi vào thành thăm hỏi thử xem, có tiểu thương nào làm giả văn thư tùy thân và người dẫn đường không?"

Tiểu Thúy nghi hoặc: "Chủ tử?"

Đây là hạ sạch mà ta nghĩ ra.

Lần nào cũng sẽ có đủ loại chuyện không thể giải thích được xảy ra làm vướng chân, ta không muốn đặt cược toàn bộ vào Thụy Vương.

Nếu như đến lúc đó mà sự tình vẫn không có cách nào giải quyết được, ta có thể sẽ bị ép buộc hồi phủ hay thậm chí còn có những k.i.nh kh.ủ.ng hơn xảy ra.

Ta sẽ ngay lập tức mang theo giấy tờ giả và Tiểu Thúy trốn đi.

Cho dù cả đời phải lưu lạc tứ phương không có một thân phận rõ ràng, cũng còn hơn là ở lại cái nơi hùm lang hổ quật kia.

"Được, chủ tử." Tiểu Thúy thu dọn chén đĩa, đi đến đầu giường lấy ra mười mấy cái thắt lưng vải màu trắng.

"Chủ tử, đây là đai nguyệt sự mà nô tỳ mới làm mấy ngày gần đây. Chủ tử cần thường xuyên thay nó, nếu không đủ nô tỳ sẽ làm thêm. Nhưng người tuyệt đối không được tự mình đụng vào nước lạnh---"

Tiểu Thúy nghiêm khắc dặn dò ta.

Hai ngày trước, ta muốn tự giặt quần áo, bị Tiểu Thúy nhìn thấy, rầy la ta suốt từ hôm đó đến giờ.

Bây giờ những những đai nguyệt sự này, cũng không biết nàng đã bỏ ra không biết bao nhiêu công sức, khiến ta vừa tức vừa buồn cười.

Nhớ lại lần đầu tiên nhìn thấy đai nguyệt sự, ta không biết nó là cái gì, còn muốn đưa cho tiểu tướng quân buộc lại cầm máu.

Ai bảo hai loại này nhìn na ná giống nhau?

Ta còn nhớ rõ đề bài nghị luận của kì thi đại học: "Xóa bỏ cảm giác xấu hổ khi đến kỳ kinh nguyệt".

Hiện đại cũng vậy, mà cổ đại cũng vậy.

Tiểu Thúy dặn ta vài câu liền vội vàng xuống núi.

Ta tìm một nơi vắng vẻ đầy nắng, làm vài động tác thể dục.

Giáo viên từng nói: "Thân thể chính là vốn liếng của cách mạng."

Đến tận bây giờ ta mới thẩm thấu hết câu nói này.

Thừa lúc cơ thể còn đang dồi dào sức sống, ta thực hiện thêm vài cú bật nhảy cao đến mức có thể, đợi cho đến lúc sức khỏe suy kiệt muốn vận động một chút cũng không được.

Các chú tiểu trong chùa đều đang ở trong phòng tụng kinh, không ai ra ngoài này.

Ta mới hồi phục gần đây, sau vài cái bật nhảy liền thấm mệt, cũng may cơ thể đã ấm dần lên, không còn cảm thấy lạnh như lúc trước.

Nhìn những ngọn tháp cao trong tự ở phía xa xa, ta sinh ra hiếu kỳ.

Vốn có bản tính không chịu ngồi yên, mấy ngày trước phải lo dưỡng bệnh, chưa có dịp xem kĩ nơi này. Giờ sức khỏe của ta đã ổn định hơn rồi, chi bằng đi dạo một chút.

Nơi ta ở là phòng dành cho khách nằm ở hậu viện, cách tiền sảnh một dãy hành lang dài.

Tuy là ngự miếu, nhưng không được vàng son lộng lẫy. Ngói đỏ phủ rêu xanh, hương khói lượn lờ. Ngoài ra còn có những cây cổ thụ cao chót vót.

Ta chắp tay trước ngực, lòng đầy thành kính.

Cho dù có tin hay không, ta vẫn nên có sự tôn trọng và hiểu biết cơ bản.

Mà nơi ta muốn đến phải leo lên một thêm đá thật cao thật dài.

Ta vén váy ngước nhìn lên trên.

Lá cờ phật giáo tung bay trên đó, không thể nhìn rõ, phảng phất hòa vào mây trắng.

Tiếng chuông chùa bất chợt truyền đến, làm ta nhớ đến một câu nói trong văn học: Phong tại niệm kinh.

Ta vừa muốn cất bước tiến, lại không biết vì sao không dám đặt chân.

Có lẽ bậc thềm cao và dài quá. Ta đâm ra lo s.ợ.

Đương lúc do dự, tiếng chuông bất thình lình từ phía sau truyền đến: "Đinh đinh..."

Ta đột nhiên cảm thấy rùng mình.

Ta đang s.ợ cái gì, có lẽ chính ta cũng không biết.

Tiểu Thúy nhá nhem tối mới trở về.

Lời ít ý nhiều.

"Tìm được rồi."

"Có thể làm được."

"Bạc - một trăm lương."

"Thời gian - nửa tháng."

Vừa vặn.

Thụy Vương đã nói thời gian chậm nhất là khoảng một tháng. Nếu như không được, ta sẽ chạy giấy tờ giả rồi tẩu thoát.

Ta không thiếu tiền. Đống tiền thưởng ngày trước ta vẫn còn, cho dù số còn lại được Hiền phi, Thụy Vương phi ban cho ta đều để lại trong phủ thì ta vẫn là một tiểu phú bà.

"Ngày mai quay lại tìm hắn, nếu hắn đủ tin cậy thì chúng ta sẽ đồng ý."

Sau đó chúng ta ăn cơm chiều.

Vẫn như cũ hai món, một canh một cơm.

Quả thật rất ngon miệng, chắc hẳn là do ta đang đói bụng.

Tiểu ham ăn.

Ta vừa gắp rau vào bát vừa hỏi Tiểu Thúy.

"Muội có biết chỗ cái tháp cao cao kia có rất nhiều lá cờ phật bay phấp phới không?"

"Chủ tử, ý người là cầu phúc điện?"

"Cầu phúc điện?"

"Nó không có tên riêng, nhưng mọi người đều gọi nó như vậy." Tiểu Thúy nói: "Chủ tử, ngươi có chuyện gì muốn cầu sao? Đến nơi đó cầu nguyện rất linh nghiệm."

Ăn xong cơm chiều, bên ngoài trở cũng đã trở tối.

Trên không trung bắt đầu xuất hiện các ngôi sao và mặt trăng.

Hôm ấy là ngày mười lăm, trăng tròn vành vạnh, soi sáng con đường ta đi.

Cầu phúc điện.

Hít một hơi bình tĩnh. Ta đi dọc theo bậc thang dài.

Leo lên từng bước một.

Bậc thang đá rất cao và dốc, ta leo được mấy bậc đã muốn hụt cả hơi.

Gió vẫn chưa ngừng, cờ Phật vẫn tung bay trước cửa đại sảnh.

Tôi kiễng chân, nắm chặt tấm bùa hộ mệnh trong tay.

Thứ mà Ngụy Thanh đã đưa cho ta trước đây, một lá bùa cầu bình an màu xanh lục.

Nơi hắn cầu nguyện ở Thanh Hạc tự, Ta có thể mường tượng ra được một tiểu lang quân tuấn tú đang quỳ trong phật đường cầu khấn.

Ta bước vào trước phật đường, dựa vào tấm bình phong, miên man suy nghĩ.

Thật đáng tiếc cho lá bùa này khi nó không thể bảo vệ nổi sự an toàn của bất cứ ai.

Ta nhìn lá bùa, trong lòng thầm hy vọng hắn đạt được kì nguyện như mong muốn.

Quay người lại, nhìn thấy những ánh nến sáng trưng trong Phật đường.

Căn cứ theo mô tả của Thụy Vương sau khi trùng sinh: "Lúc tỉnh lại là đã ở cầu phúc điện, trên người có rất nhiều vết thương."

Cuối cùng là chuyện gì đã xảy ra?

-------------------

#camsathoanien

#phatchauhuyen

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top