CHƯƠNG 29

Hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt tràn đầy sự thông cảm nhìn ta, vỗ vỗ vai: "Cố lên, cô bạn."

Ta nở một nụ cười với hắn.

"Haiz...đều lưu lại ở cùng một nơi." Tề Vương duỗi thẳng chân.

"Nếu không thì cô cứ ngồi đây một lát đi... Tôi đi làm nhiệm vụ."

"Chờ đã..." Ta túm lấy hắn: "Các phần phiên ngoại anh đều xem qua hết rồi sao?"

"...Vậy có thể nói cho tôi nghe một chút kết cục của tôi không?"

...

—---------------

Sau khi Tề Vương rời đi, ta bị bỏ lại trong mớ hỗn độn.

Bất ngờ tiếp thu một lượng tin tức quá lớn, làm cho ta... có hơi...

Không phải là cảm kích, chỉ có chút khó chịu trong lòng.

Tiết Bảo Châu... nha đầu ngốc.

"Tiết tiểu nương tử."

Xương Vương - vị khách không mời mà đến xuất hiện xuất hiện ở góc hành lang, hắn khoác trên mình một chiếc áo choàng lớn, ánh trăng chiếu xuống khiến khuôn mặt hắn trắng như tuyết.

Khi bước đến trước mặt ta, cảm nhận dưới chân có thứ gì, hắn cúi xuống nhặt lên một chiếc bông tai bằng ngọc lục bảo.

Có lẽ nó bị rơi ra lúc ta và Tề Vương bất ngờ va vào nhau.

"Thứ này mặc dù không quá quý báu, nhưng lỡ đánh rơi lại thành ra mất cả một đôi, thế thì thật đáng tiếc." Xương Vương trải nó trong lòng bàn tay.

Bên tai trái của ta trống rỗng.

Là chiếc khuyên tai của ta.

Xương Vương đưa tay ra, ta đón lấy.

Ta chờ hắn thả chiếc bông tai vào tay ta, hắn lúc đầu có ý muốn đùa ta, nhưng thấy ta vô cảm, hắn lại nhẹ nhàng đặt nó vào lòng bàn tay ta, sau đó nhanh chóng rút tay về.

Ta nắm chặt chiếc bông tai trong tay.

Đây là vật mà chủ nhân khi trước của khối thân thể này - Tiết Bảo Châu thực sự cho dù có chết cũng cố gắng giữ gìn cẩn thận.

Là món quà đầu tiên mà người ấy tặng cho Tiết Bảo Châu.

"Bản tính vốn không phải là người lương thiện cho cam, cho nên ngài không cần diễn đâu..." Ta nhẹ nhàng nói.

Nụ cười của Xương Vương có chút ngưng trệ, hắn hơi quay đầu lại.

"Xương Vương điện hạ vẫn luôn thử... thăm dò ta, có phải hay không?" Ta ngẩng đầu.

"Liên tiếp tiếp cận ta, chỉ muốn biết rõ "ta" rốt cuộc là ai, kế tiếp muốn làm gì, đúng không?"

"Ngài muốn biết, quân cờ ngài bày trí vào trong Thụy Vương phủ, vì sao đột nhiên tính cách lại thay đổi, có phải hay không?"

Trong câu chuyện mà Tề Vương kể cho ta, Tiết Bảo Châu là một cô nương trước giờ luôn rất ái mộ Xương Vương.

Nàng ấy mồ côi, còn nhỏ tuổi đã mất đi người thân. Suýt nữa bị người đánh cho đến chết, may thay được Xương Vương nhặt về làm nha hoàn trong phủ.

Đối với một đứa trẻ, chỉ cần một chút ân huệ là nó đã có thể tâm tâm niệm niệm cả đời.

Sau đó, Tiết Bảo Châu quả thật đã xem Xương Vương như một lý do để nàng ta tiếp tục tồn tại.

Nàng ấy vẫn luôn nghĩ, chỉ cần trở nên ưu tú, là có thể khiến Xương Vương chú ý đến nàng ta, trở thành tỳ nữ bên cạnh hắn, được thân cận với hắn nhiều hơn một chút.

Nhưng ý định ban đầu của Xương Vương khi cưu mang nàng ta chỉ là muốn có thêm một tín đồ trung thành sẵn sàng cống hiến cho hắn.

Hắn quả thật đã chú ý đến nàng.

Không cứng đầu, rất ngoan ngoãn.

Hơn nữa còn có lòng trung thành sắt son không đổi.

Quả thật là thỏa mãn được hết những yêu cầu đối với một tùy tùng mà hắn đề ra.

Bởi vì nàng ta nói dối không chớp mắt nên mới có thể qua được con mắt dò xét của Thụy Vương phi, trở thành nha hoàn hầu cận cho Thụy Vương.

— Vì thế nhiệm vụ trèo lên giường của Thụy Vương đã được giao cho nàng.

Ly gián mối quan hệ của phu phụ Thụy Vương.

(BẢN QUYỀN THUỘC VỀ FANPAGE CẨM SẮC HOA NIÊN) 

Ta không biết tâm tình của Tiết Bảo Châu khi nhận được nhiệm vụ như thế nào, ta chỉ biết rằng ngay lúc Xương Vương tặng cho nàng đôi bông tai, hẳn đã làm cho nàng nhất mực tin tưởng hắn.

Hắn sợ nàng một mai vinh hoa, sẽ có tâm đổi chủ.

Nhưng hắn không biết rằng, Tiết Bảo Châu trong nguyên văn không có xỏ lỗ tai. Vì để mang được món quà nhỏ hắn đưa, khiến cho hắn chú ý đến mình, nàng đã hấp tấp dùng kim đ.â.m thủng tai, m.á.u c.h.ảy lênh láng.

— Tất nhiên là hắn một khắc cũng chưa từng nhìn thấy được nàng.

Ở thế giới này, Tiết Bảo Châu sau khi phát sinh quan hệ với Thụy Vương ngay lập tức đã uống thuốc t.ự t.ử, vì thế ta mới có cơ hội xuyên qua, nhập vào thân thể nàng.

Thế nhưng theo nguyên văn, Tiết Bảo Châu, người vẫn luôn sống sót trong suốt thời gian qua, đã tự mình uống thuốc p.h.á t.h.ai theo lệnh của Xương Vương, sau đó giá họa cho Thụy Vương phi, lại khiến Thụy Vương phi tin rằng đó là bút tích của Tần Tư Tư, bèn đổ lỗi cho Tần Tư Tư.

À đúng rồi, lần đầu tiên tiếp xúc với Tần Tư Tư, hắn vẫn chưa thích nàng. Vì nàng là nữ nhi của tiết độ sứ, hắn hiểu rõ thế lực đang ở sau phù trợ cho nàng. Rõ ràng, một hòn đá bắn hai con nhạn.

Mãi về sau mới yêu nữ nhi nhà người ta đến mức chết đi sống lại.

Thời điểm Tiết Bảo Châu còn có giá trị lợi dụng, hắn luôn bảo nàng tạo điều kiện để hắn và Tần Tư Tư có cơ hội gặp nhau.

Sau khi Tiết Bảo Châu vì p.h.á t/h/ai mà cơ thể gặp tổn hại, nàng liền trở thành một đứa trẻ bị bỏ rơi.

Thậm chí sau đó nàng còn phát hiện ra Xương Vương thích Tần Tư Tư, bao nhiêu tình cảm thoáng chốc hóa thành mây gió, đ/iê/n cuồng hãm hại nữ chính rồi chính mình nhận lấy kết cục bị gậy đ.á nh đến c.h.ết...

Tên "cẩu nam nhân" đó hóa ra chính là người mà Xương Vương giúp Tần Tư Tư tìm được, sai đến làm nhục Bảo Châu ngay trong cung.

Tóm lại một câu... Quả thật không đáng.

Tính cách của người này không thay đổi so với nguyên văn, trước sau đềm ham muốn có được ngôi vị đế vương, là người có bụng dạ sắc sảo.

Sau câu hỏi ta đặt cho Xương Vương, hắn trái lại mỉm cười.

Khóe môi khẽ nhếch lên, nét mũi cà xương cằm vừa vặn tạo thành một đường nét mỹ lệ dưới ánh trăng.

"Vậy ngươi đến tột cùng là ai? Nói ra những lời này, không sợ bổn vương g.i.ế.t ngươi sao?"

"Vương gia hiếu kỳ ta là ai ư?"

Ta chỉ lên bầu trời phía bên ngoài hành lang, chỉ cho hắn những ngôi sao đang lấp lánh đằng xa.

"Ta là người đến từ nơi đó."

Sau đó ta thu ngón tay lại, chỉ về phía mình: "Hiện đang chiếm hữu cơ thể này."

"Ta có thể giúp Vương gia đạt thành tâm nguyện." Ta nhìn hắn.

Xương Vương ung dung nhìn ta.

Ta liền mở miệng: "... Miễn là Xương Vương, trước tiên phải tìm ra được tàn binh của tiết độ sứ tỉnh Hà Tây ngày trước."

Đôi mắt hắn thoáng chốc dậy sóng nhưng nhanh chóc khôi phục nét yên ả như trước.

"Ra vẻ huyền bí."

Việc phụ thân của Tần Tư Tư là tiết độ sứ tỉnh Hà Tây cũng không tính là chuyện tuyệt mật gì.

Nhưng muốn khiến hắn tin rằng ta có giá trị đối với tham vọng đế nghiệp sau này không phải là chuyện gì khó.

Ta che lại mồ hôi ở lòng bàn tay đang chảy ra ròng ròng.

"Vương giá có thể đến tiệm rèn cuối đường Hà Phường ở thành Tây, tìm một sư phụ họ Lý có vết sẹo trên mặt... Có ra vẻ huyền bí hay không, ngài tự nhiên khắc biết."

Ta ngẩng đầu mỉm cười nhìn hắn.

Tên thợ rèn này có liên quan đến vụ án oan của phụ thân Tần Tư Tư, nhưng kỳ thật không liên quan gì đến tàn binh.

Tình hình phía bên Thụy Vương còn chưa rõ ràng, nếu như không phải vạn bất đắc dĩ, ta cũng không muốn đối đầu với nữ chính.

Nhưng mà trước tiên phải nắm chặt cơ hội bên Xương Vương trước, khiến hắn đừng động sát ý với ta, lưu lại một tia hy vọng hợp tác cho sau này.

Nếu hắn đã sinh lòng hoài nghi với ta rồi, ta cũng không cần quá khép nép che giấu. Vừa chứng minh được giá trị của mình, vừa khiến hắn không nảy ra ý định g.i.ế.t ta... Cho dù là mớ tin tức vụn vặt giả dối cũng đã giúp ta phần nào nâng cao địa vị bản thân trong tâm trí của hắn.

Mà quan hệ giữa chúng ta bây giờ, chuyện không ngại lớn mật vạch trần bộ mặt đối phương thế này cũng xem như đã không còn gì phải kiêng dè nữa. Nếu ta có thể sống sót qua giai đoạn này, khẳng định sẽ khiến Xương Vương nhất mực tin tưởng về sau.

Nếu ta vô dụng hẻo sớm... E rằng ngày đó chính là hôm nay.

Nếu như có thể... con đường phía trước phải đi như thế nào, ta vẫn muốn tự mình khám phá.

Đến tận lúc này, nhác thấy Xương Vương không nổi sát ý, ta cũng có chút bất ngờ. Nhưng nếu ở lại lâu thêm một chút, ta chỉ sợ lại có biến cố xảy ra, loay hoay mãi không biết nên cư xử với người trước mặt như thế nào, nên ta viện cớ cáo từ.

"Ngươi cho rằng dưới mặt nạ giả dối của bổn vương, là con người như thế nào?" Xương Vương ở sau lưng ta hỏi đến.

Ta từ từ quay đầu lại.

Hắn khoanh tay, thần sắc bình thản, ánh trăng lành lạnh phủ xuống mặt và cổ hắn, khiến thân ảnh hắn trở nên hồ ảo, như có như không. Ta lại bất giác nghĩ đến ma cà rồng của nước ngoài.

Lông mi rũ xuống, khóe miệng cong lên.

"Lạnh lùng hờ hững, dối trá ích kỉ." Ta biết Xương Vương thích nghe những lời nói thật. Cũng xem như ra nôn ra được những thứ không dễ chịu trong lòng, đồng thời cũng lấy lòng được hắn.

Hắn quả nhiên cười rộ lên: "So với bổn vương nghĩ còn tốt hơn một chút, chỉ sợ là... ngươi vẫn chưa nói hết ra."

"Được thôi, xin cho thiếp thân trở về nghiêm túc suy nghĩ, viết ra một tờ giấy. Nếu lần sau có diễm phúc gặp lại Vương gia, thiếp thân sẽ đưa cho ngài xem qua một chút." Ta cáo lễ từ biệt.

"Còn dưới bộ mặt giả dối của ngươi là dáng vẻ như thế nào?" Hắn lại hỏi.

Lần này ta quay hẳn đầu lại, hắn đã khôi phục bộ dạng khó lường như trước nhưng vẫn giữ được nét phong dật tiêu sái.

"Tiểu nữ quỷ, ngươi tên là gì?"

Ta đứng lặng người, ngẫm lại nói cho hắn cũng được thôi. Ở thế giới này chẳng có một ai biết đến tên thật của ta.

"Tiết Châu."

Ánh mắt hắn khẽ động, sóng mắt đung đưa.

"Là tên của thiếp thân. Do phụ mẫu đích thân đặt cho." Ta nói thêm.

Chẳng qua là... Đáng tiếc...

Đáng tiếc là ta không còn là con gái của bọn họ nữa.

—---------------

#camsathoanien

#phatchauhuyen

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top