CHƯƠNG 24

Thụy Vương tới bên cạnh ta: "Người đâu, triệu thái y đến." Hắn nói: "Bổn vương trước tiên sẽ đưa đưa nàng trở về xem qua v.ết th.ư.ơ.ng."

"Không cần."

Ta vội vã từ chối.

"Thiếp thân tự xử lý là được rồi."

----------------------

"Không được." Thụy Vương nói: "Bổn vương nhất định phải nhìn thấy mới yên tâm."

Hắn nhìn về phía sau: "Xin thứ lỗi hoàng huynh, Tô Viễn tướng quân."

Hắn nói với Xương Vương và Tô Viễn. "Bổn Vương nhất định phải đi theo xem qua vết thương của Bảo Châu mới yên lòng."

Hai vị ở lại một vị lông mày rậm vừa nhướng lên liền hạ xuống, một vị ôn nhu nhưng nụ cười lại không có chút ấm áp. Nhưng chung quy cả hai đều tỏ ý đã hiểu.

Một khi đã như vậy, sự ngăn cản của ta trái lại sẽ không thành vấn đề. Cho dù bây giờ Thụy Vương phi rất muốn ăn tươi nuốt sống ta, cũng không dám làm càn.

Còn nói nữa sẽ thành ra là đang làm bộ làm tịch.

Thụy Vương phi ôm lấy bả vai, nàng ta bị thương chắc cũng không nhẹ.

Vì thế vừa nhìn sang nàng ta ta liền dừng bước, nói với Thụy Vương: "Vương gia, vẫn nên đi qua xem v.ết th.ư.ơng của Vương phi trước đã..."

Thụy Vương nhìn cũng không thèm nhìn: "Tiết Bảo Châu..."

Ta đẩy hắn ra: "Vương gia nhất định phải đi xem thương thế của Vương phi trước, nếu không thiếp thân sẽ không yên lòng, thứ cho thiếp thân... từ chối gặp đại phu."

Thụy Vương nhất định phải đi xem Chu Minh Nguyệt bằng không nếu hôm nay ta không chết, ngày sau cũng sẽ bị nàng ta giết chết.

Thụy Vương nắm lấy cổ tay ta xem qua một hồi, cuối cùng thỏa hiệp. "Được rồi. Vậy lát nữa bổn vương sẽ qua chỗ nàng sau."

Ta nói được.

Tiểu Giai đưa ta đến cái đình phụ để thoa thuốc.

Ta để Tiểu Thúy giúp ta ở lại thu thập tin tức.

Có Thụy Vương ở đó, liệu Tần Tư Tư có còn rơi xuống hồ không?

Chuyện xảy ra vừa rồi ở đình chính, Tiểu Giai vẫn còn bộ dạng bàng hoàng.

"Chủ nhân..." Hai mắt nàng đỏ ửng. "Đều là lỗi của nô tỳ, làm liên lụy đến chủ nhân."

Ta cầm lấy tay nàng, xoa xoa đầu: "Không phải lỗi của ngươi đâu."

Một tiểu cô nương mười hai mười ba tuổi thì biết cái gì.

Cho dù có sai, có là do bị người lợi dụng.

...

Đại phu Thụy Vương gọi đến quả nhiên y thuật cao minh, tuy rằng ta cảm thấy không đến nỗi, cũng không có vấn đề gì.

Không có gì bằng một liều vắc xin phòng những lần lên cơn dại của những người ở đây, mới khiến ta an lòng.

"Hồ đại phu đã xem qua vết th.ư.ơ.ng của Thụy Vương phi, nói không có gì nghiêm trọng. Vương phi mặc rất nhiều lớp, nên chỉ bị một ít dầu nóng bắn lên người." Tiểu Giai nói cho ta biết.

Ta cuối cùng cũng an tâm rồi.

(BẢN QUYỀN THUỘC VỀ FANPAGE CẨM SẮC HOA NIÊN) 

Nàng ta nếu như có bỏng một miếng da ở bả vai, Tiểu Giai và vị tiểu nương tử ở trù phòng kia nhất định không còn đường thoát.

Lý đại phu vuốt vuốt chòm râu. "Vết thương của tiểu nương tử không có vấn đề gì, chẳng qua tâm tình không tốt. Là tâm bệnh. Tốt hơn là nên uống thêm thuốc để điều dưỡng."

Tiểu Giai đang thắt băng gạc trên tay tay, nghe vậy liền nói: "Nếu tiên sinh đã nói như vậy. Vẫn mong tiên sinh kê cho chủ ta của ta một ít thuốc phù hợp đề điều dưỡng."

Ta cười cười với đại phu.

Kỳ thật ta đã quyết định không dùng đến thuốc.

Lưu lại sẹo cũng không có vấn đề gì, nếu như cái thai bị người động thủ mới phiền hà.

Lý đại phu còn nói: "Mời tiểu nương tử nằm xuống để ta xem tình trạng bào thai trong bụng."

Đúng rồi, cũng nên xem thử hài tử của ta thế nào rồi.

Lý đại phu chạm qua một vài chỗ trên bụng ta rồi bắt mạch. Sau đó nói.

"Tiểu nương tử thai khí ổn định, hình thể thai nhi khỏe mạnh, trước mắt không cần lo lắng gì."

"Nhưng lão phu vẫn như cũ khuyên cô nương nên thả lỏng tâm tình, điều hòa cảm xúc, đừng để tâm trạng bồn chồn ảnh hướng đến thai nhi trong bụng."

Bên này đang khám đại phu thì chợt nghe đến âm thanh ai đó rơi xuống nước rất lớn.

Tiểu Thúy nhanh chóng quay trở lại, thở hồng hộc.

"Chủ... chủ tử... Tần Trắc phi... rơi... rơi xuống nước."

Ta bước xuống giường, vỗ vỗ lưng của nàng để nàng bình tĩnh lại.

"Muội nói từ từ thôi."

"Tần... Tần Trắc phi đi được vài bước thì rơi xuống hồ... Mọi người đều nói... là do tiểu tướng quân đẩy nàng."

... Qua cửa sổ nhìn thấy đám đông đang nhốn nháo, ta vô thức nắm chặt các ngón tay.

Bất kể có như thể nào, tình tiết truyện nhất quyết vẫn đi theo hướng đã định, cho dù có mặt Thụy Vương ở đó hay không. Ngay cả khi bản gốc và bản thực có khác nhau thế nào.

Các mục râu ria có thể điều chỉnh, chỉ có điều không được cải biên quá lớn ảnh hưởng đến nội dung chính.

... Hài tử của ta khó mà giữ được rồi.

... Ta cũng nhất định sẽ chết.

Ta lo lắng không yên. Tuy rằng đã nhiều lần kiểm chứng, nhưng ta vẫn luôn cảm thấy những việc mình đã làm đều vô nghĩa.

Ta đi ra khỏi phòng, bên ngoài là một mảng tối đen như mực, chỉ có ngọn đuốc ngay cổng tiểu viện là nguồn sáng duy nhất. Mọi người đều hớt hải bận bịu, duy chỉ có tiểu tướng quân đứng bất động tại chỗ.

Sắc mặt hắn có chút mơ hồ, bàn tay khẽ run.

"Không phải... Không phải lỗi của ta."

Ngọn lửa đỏ bừng phản chiếu một nửa khuôn mặt thẫn thờ của hắn, nửa khuôn mặt còn lại chìm trong bóng tới không rõ thần sắc. Bên cạnh hắn là những nha hoàn đang vội vã bước qua, ta nhìn thấy vẻ mặt hoảng loạn của hình, trong lòng mềm nhũn.

"Nào, sẽ ổn thôi."

Tiểu tướng quân đang thất thần như tìm được được tri kỉ, nắm chặt tay ta: "Ngươi tin ta sao?"

Hắn có thể đẩy Tần Tư xuống nước, nhưng tuyệt nhiên không cần giả vờ giả vịt trước mặt ta.

"... Ta tin người."

Ban đêm.

Lúc ta còn đang lo lắng, Thụy Vương đã tới tiểu viện.

"Bảo Châu... Nàng thế nào rồi?"

"A... Thụy Vương"

Lúc này hắn không nên ở bên cạnh Tần Tư Tư sao?

Hắn nói: "Bổn Vương thật sự rất nhớ nàng, bèn... vội vàng chạy tới."

"Đại phu nói thế nào, hết thảy đều ổn chứ?"

"À.... Đều ổn ạ." Ta nói.

Thụy Vương ngồi xuống: "Vậy là tốt rồi."

Hắn nhìn mu bàn tay của ta: "Để bổn vương giúp nàng thoa thuốc."

"Hả... Không, không cần đâu." Nói xong, ta rụt tay lại.

Nhưng Thụy Vương không chịu buông tha: "Ở trong lòng bổn vương không có phân cấp bậc tôn ti trật tự."

"Bổn vương chỉ hy vọng nàng và hài tử có thể bình an."

Nhìn hắn thành khẩn như vậy, nếu ta lại từ chối, khác nào là một kẻ vô lý.

Vì vậy, ta cũng ngoan ngoãn đưa tay ra, nghĩ còn một tháng nữa, hiện tại cũng không cần phải ngại.

"Vậy... Vương gia nhẹ tay một chút."

Ta từ nhỏ đã sợ đau rồi.

Thụy Vương nói được.

Hắn mở miếng vải băng lỏng lẻo quấn trên tay ta, bôi một ít thuốc bột lên đó, sau đó dùng tay nhẹ nhàng xoa xoa.

Mát mát lạnh lạnh.

"Được rồi." Thụy Vương nói: "Bảo Châu nhớ phải bôi thuốc đúng giờ. Không được lười biếng rồi quên mất."

Hắn lại nói thêm: "Được rồi, nhớ giữ chừng mực. Vài ngày nữa bổn vương lại đến thăm nàng."

Lúc chuẩn bị rời đi, hắn còn nói thêm: "Vài ngày nữa là yến tiệc trong cung, nàng có thể cùng chúng ta tham dự yến tiệc."

Hả... Yến tiệc giao thừa trong cung? Vậy thì liên quan gì đến ta?

Ta rối rắm lựa lời: "Thiếp thân thấp kém... e rằng không dám bước đến những nơi thanh nhã..."

Thụy Vương hai mắt sáng ngời: "Chiếu chỉ đưa tới bảo mẫu hậu muốn gặp nàng."

Hắn nói: "Người cũng muốn nhận tiện gặp được hoàng tôn, hoặc cũng có thể là hoàng nữ tương lai."

Hắn sờ sờ đầu ta: "Bảo Châu, mau ngủ đi nào."

----------------------

#camsathoanien

#phatchauhuyen

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top