CHƯƠNG 20

----------------------

"Lúc đó ngươi đã nói với ta, nếu như chúng ta thật sự không chịu nổi nữa, ngươi sẽ bán mình làm ca kỹ kiếm tiền, tuyệt không để ta chịu khổ dù chỉ một chút."

"Những lúc nằm cạnh nhau, sưởi ấm cho nhau, chúng ta đã từng nói sau này sẽ cùng hưởng những tháng ngày tốt đẹp."

"Tiểu thư..." Vẻ áy này và đau đớn hiện lên trên khuôn mặt Tiểu Thanh

----------------------

Tần Tư Tư nói chuyện nhưng giọng điệu lại bình tĩnh cứ như đang kể câu chuyện của một người nào khác mà không phải của nàng.

"Vì để có thêm ít đồng mưu sinh mà nhà ngươi đã đem bán ngươi đi."

"Vì ngươi là nữ nhi mà đem bán ngươi đi."

"Vì để nuôi dưỡng ba huynh đệ trong nhà mà đem bán ngươi đi."

"Vì cớ gì mà ngươi lại gọi những người suốt mười hai năm đằng đẵng chưa đến gặp người lần nào ấy là "người thân"?"

"Ngươi đã vứt bỏ ta."

Ngữ khí của Tần Tư Tư tuy bay bổng nhưng lại như một nhát búa nặng nện và lòng ta.

Nguyên văn được viết bắt đầu từ lúc nàng vào Thụy Vương phủ, ta không hề biết nàng ta khi trước đã từng nếm trải rất nhiều cay đắng. Cũng không hề biết rằng nha hoàn Tiểu Thanh trước kia lại thân thiết như tỷ muội với nàng đến thế.

Chỉ có thể cộng khổ...không thể đồng cam sao?

Tần Tư Tư hỏi nàng: "Ngươi còn điều gì muốn nói không?"

"Không...Không có..."

Tiểu Thúy đau đớn lắc đầu.

"Nô tì.. Nô tì biết mình có tội."

...........Aaaaa.

Thì ra là vậy.

Từ đầu đến cuối, giữa bọn họ chung thủy chỉ có thể là quan hệ chủ tớ, tiểu thư và nô tỳ.

Trước mặt Tần Tư Tư, Tiểu Thúy đích thị một lòng trung thành.

Nhưng khi đối diện với người nhà, nàng mới thật sự có được cảm giác "yêu thương" bình đẳng.

Vì trong lòng nàng, được gia đình "yêu thương" vô cùng quan trọng, thế nên nàng ta đã vứt bỏ "lòng trung thành" giành cho Tần Tư Tư.

Đạo lý hồ đồ, sặc mùi phong kiến thế này làm ta thấy mà buồn nôn. Nàng ta ngay từ lúc đầu đã coi mình và Tần Tư Tư là hai ngươi không cùng một tầng lớp.

Một kẻ đang sống sờ sờ ngay trước mặt ta bây giờ thật đáng thương hại làm sao.

Tác giả đóng khung thời gian và không gian trong bối cảnh thời cổ đại nên ta sẽ không trông chờ các nhân vật có khả năng tự mình nhìn nhận cục diện.

Nữ chính mà chúng ta đang theo dõi, vừa vặn lại có suy nghĩ giống người hiện đại. Dù mang trên mình những xiềng xích phong kiến vẫn muốn thoát khỏi nghịch cảnh của số phận.

Càng khiến cho ta không thể không bật dậy ý chí mà tiếp tục tìm ra lối thoát cho mình.

Hình tượng của bọn họ không đồng nhất, có thể không giỏi nữ công, không giỏi cầm kỳ thi họa, cũng không chu đáo dịu dàng. Nhưng cả thảy đều có chung một điểm: lạnh lùng tàn nhẫn, tự mình vực dậy.

Tự ta cảm thấy rất đáng khâm phục.

Ta nhìn thấy Tần Tư Tư giơ tay, trong lòng có chút cân nhắc.

Nhìn thấy một vị hán tử dẫn theo một người nữa bước ra.

Người kia thân hình gầy gò, bộ dạng nghèo túng. Chớp thấy Tần Tư Tư, hai mắt sáng lên, bèn quỳ rạp xuống đất.

"Quý nhân tha mạng, quý nahan tha mạng.... Tiểu nhân nguyện ý nghe theo mọi sắp xếp của người."

Tần Tư Tư khẽ gật đầu, chỉ về hướng Tiểu Thanh.

"Nếu như ngươi và người kia... chỉ có một người còn sống, ngươi sẽ chọn ai?"

Đáp án đã quá rõ ràng.

Người nọ không ngựng khấn đầu lạy lục: "Hãy để ta sống, quý nhân, ta so với nàng hũu dụng hơn nhiều. Ta có thể làm bất kỳ điều gì cho người."

Tần Tư Tư cười lạnh châm chọc.

"Vậy nếu như ta nói, ngươi chỉ cần...đưa cho ta toàn bộ số tiền mà nàng ta đã đưa ngươi khi trước, ta liền cho ngươi thả hai ngươi. Thế nào?"

Người nọ chần chừ hồi lâu sau đó nhanh chóng gần đầu.

Câu trả lời lần này có chậm hơn một chút, nhưng kết quả vẫn như cũ.

Hắn tiếc của bỏ người.

Hắn không nỡ dùng số tiền lúc trước muội muội đã đưa để đổi lấy mạng sống cho cô ấy.

Tần Tư Tư cho người áp giải hắn đi.

Nàng hỏi Tiểu Thanh

"Ca ca tốt của ngươi là như vậy sao? Thế nào Tiểu Thanh, ngươi có hối hận không?"

"Tiểu thư..." Giọng Tiểu Thanh đã nghẹn ngào không thành tiếng.

Tần Tư Tư cắt lời: "Thôi đi, đừng nói."

Nàng nói: "Ngươi biết không? Ngươi đưa cho hắn toàn bộ số tiền, trông cậy hắn sẽ đem tiền chữa bệnh cho cháu, phụng dưỡng phụ mẫu khi về già. Tất thảy hắn đều mang đi đánh bạc rượu chè, tiêu sạch sành sanh, nói không chừng còn mang thêm nợ."

Chu Minh Nguyệt mượn cái hố sâu không tận này để gài ngươi, khiến ngươi vì nàng mà đến chỗ ta moi tin tức?

(Bản quyền thuộc về fanpage Cẩm Sắc Hoa Niên) 

"Nếu có ngày nàng ta uy hiếp ngươi nhiều hơn, muốn ngươi dứt khoát hãm hại ta, hoặc làm ra loại chuyện xấu xa hơn thế, ngươi cũng nghe theo sao?"

Tần Tư Tư cười rộ lên.

Nàng ta cười đến mức dung nhan nở rộ, chậm rãi từ từ, không lộ ra một chút ưu tư nào. Sau đó lại vẫy ta ra hiệu cho hai vị hán tử.

Lần này là muốn xử lý thật rồi.

Với thủ đoạn của Tần Tư Tư, ta không nghi ngờ gì nàng sẽ để cho Tiểu Thanh có một kết cục đau đớn.

Tần Tư Tư luôn có một quy tắc độc nhất: Ngăn ta thì chém, chặn ta thì giết.

Đặc biết là trong giai đoạn sau, những thủ đoạn tra tấn dằn vặt con người thế này thậm chí còn tàn nhẫn hơn.

"....Chờ đã..." Ta yếu ớt lẩm bẩm.

Kỳ thật ta biết rõ, với cái tình tính của Tần Tư Tư, ta can thiệp vào cũng vô dụng.

Nhưng nếu bắt ta mắt thấy Tiểu Thanh bởi vì ta mà bỏ mạng nơi này, ta không chấp nhận được.

Cho nên ta dù thế nào cũng phải thử, để xoa dịu lương tâm đang cắn rứt của mình.

Chí ít là ta cũng đã làm. Chứ không phải vì lý do "dù có ngăn cản cũng không có tác dụng" mà để bản thân sau này mãi dằn vặt.

Tần Tư Tư nhìn ta, hơi nhíu mày: "Có chuyện gì vậy?"

Ta nghĩ cả nửa ngày, cũng chỉ có thể nói ra một câu: "Kỳ thật nàng ta không phải người xấu."

Tiểu Thanh xác thật không phải kẻ xấu, còn có một tấm lòng lương thiện hiếm có. Chẳng qua là lòng tốt dùng sai chỗ, khiến cho mọi chuyện trở nên rắc rối.

Câu khuyên can có còn hơn không thế này ta tin chắc chẳng có nửa phần hiệu quả với Tần Tư Tư.

Nhưng lại phù hợp với nguyên tắc "còn nước còn tát" của ta. Biết là cố chấp, nhưng ta vẫn cứ làm.

Tần Tư Tư nhìn Tiểu Thanh, suy nghĩ chốc lát rồi nói:

"Thả nàng ta ra đi."

"Thả...Thả nàng ta?"

Lòng ta có hơi phức tạp, nhưng cũng còn may, có thể thở phào nhẹ nhõm rồi.

May thay, Tiểu Thanh xem như không phải là kẻ mang hận. Nhưng nếu như về sau nhân vật này lại giở thói, thì phải làm sao bây giờ?

Tần Tư Tư nói tiếp. "Ta sẽ trả lại khế ước bán thân cho ngươi, bao gồm cả ca ca tốt của ngươi. Khoản thiếu nợ của nhà ngươi, ta sẽ trả hết..."

"Với người ngoài, ta chỉ nói ngươi cùng tình lang bỏ trốn. Ngươi mất đi giá trị lợi dụng, Chu Minh Nguyệt sẽ không còn đến tìm ngươi, cũng không làm hại người nhà của ngươi nữa."

"Ta chỉ hy vọng sau này không gặp lại ngươi nữa." Nàng nói.

"Cũng đừng bao giờ quay lại Thành Đô."

Tần Tư Tư ra hiệu cho hai vị hán tử thực hiện theo những gì nàng ta nói. Sau đó dứt khoát rời đi.

Tiểu Thanh nằm trên mặt đất khóc nức nở.

Một nhát dao cứa vào tim. Cả đời ân hận. Một hình phạt trông có vẻ nhẹ nhàng nhưng cũng vô cùng tàn nhẫn.

Nếu Tiểu Thanh không thể trở lại kinh thành, cô ấy cũng sẽ không trở thành tác nhân gây ra sóng gió nào cho ta nữa.

Lên xe ngựa hồi phủ, Tần Tư Tư thoạt nhìn có chút mệt mỉ.

Nàng ta tựa vào cửa xe. Ném cho ta một lời không đầu không đuôi."

"Cám ơn ngươi."

Ta nghĩ muốn cười, nhưng cười không được.

Đây là câu nói "cảm ơn" đầu ta nàng ta nói với ta.

Ta biết rõ. Tần Tư Tư luôn có tham vọng nhìn thấu chân tướng sự thật của thế gian khắc nghiệt này. Không như ta, lựa chọn an an ổn ổn sống hết phần đời này.

Ta cũng nhớ rõ câu nói nàng nói với Thụy Vương trong nguyên văn: "Yêu một người không phải là bịt kín mắt nàng rồi giang rộng đôi cánh, vì nàng mà che chắn gió sương, mà là kéo nàng cùng nhau bay qua những ngày giông bão."

Đáng tiếc cho Thụy Vương đến sau này cũng không hiểu được những điều này.

Nhưng ta...ta có thể hồi đáp lời cảm ơn này không?

Theo tầm mắt của Tần Tư Tư, ta sờ sờ trên mặt... một vết máu nhỏ.

Nàng ta quay đầu đi, miệng mấp máy.

"Ở bên cạnh Chu Minh Nguyệt, cuộc sống của ngươi cũng không hề dễ dàng gì đúng không?"

...Đây là có ý gì?

Ra ám chỉ? Lôi kéo?

Hảo cảm của Tần Tư Tư đối với ta tăng lên vượt bậc rồi sao?

Ta còn tưởng răng nàng ta kéo ta đi xem một màn vừa rồi, chẳng qua là vì ta đã tố giác nàng Tiểu Thanh phản bội.

Nhưng hiện tại... Cốt truyện xem ra là có chút thay đổi nhỉ?

Thái độ của Tần Tư Tư đối với ta đã có chuyển biến, số phận nhân vật Tiểu Thanh cũng bị viết lại.

Thế nhưng... rắc rối vẫn còn ở phá sau.

Thay đổi trong suy nghĩ của Tần Tư Tư trước mắt không có tác dụng, nhưng có thể sẽ có lợi trong tương lại

Nhưng Tiểu Thanh không còn cách nào có thể tiếp tục công việc mà Thụy Vương phi đã giao phó....Mối nguy hại có vẻ vẫn chưa được giải quyết hoàn toàn.

Ngộ nhỡ xuất hiện một Tiểu Thanh thứ hai hay một mánh khóe nào khác...

Ta bị nhốt trong Vương phủ, cũng không thể nào hoàn toàn thoát khỏi những thủ đoạn này.

...Trái tim giật thót lên một cái, ta bất giác đưa tay lên miệng, cắn chặt những suy nghĩ trong đầu.

Đây là thói quen của ta mỗi khi ta căng thẳng.

Đột nhiên ta cảm thấy hơi đau nhói, thì ra là trong lúc đang sốt ruột ta đã không cẩn thận xé xé lớp da mỏng trên ngón tay, một vệt máu nhỏ nhanh chóng lộ ra.

Tần Tư Tư liếc nhìn ta một cái, nhưng không nói gì.

Sau đó một chiếc khăn tay lụa trắng đặt vào trong lòng bàn tay ta.

Ta nhận lấy chiếc khăn tay, chớp mắt mấy cái, nói với nàng ta.

"Cảm ơn...Tỷ tỷ."

----------------------

#camsathoanien

#phatchauhuyen

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top