Part 4
- " Tiểu Hề bà mau bước ra đây tôi không trách bà đâu, bà đâu rồi ? "
- " Ê thằng kia dám trách Tiểu Hề này á :)) hahaha mày chưa đủ trình đâu. Bà mày lại vả cho 👌" - tiếng của Tiểu Hề phát ra từ trên cây :)
Hạo Dương ngước lên thấy Tiểu Hề nằm ung dung trên cây như chưa có việc gì xảy ra cả, vậy mà anh lại khóc lóc chạy đi tìm cô bạn này, anh lại vừa tức nhưng lại cảm thấy yên tâm
- " Ui! Khóc nhè à :) mày bao nhiêu tuổi rồi thế ?? " - Tiểu Hề giễu cợt
-" Ê cái con kia, bố mày lo lắng cho mày mà mày còn thái độ gì thế hả? " - Hạo Dương gạt nước mắt đi
-" Ghê vậy :))) sao bỏ bạn gái một mình mà chạy theo con này thế hả, về trường với tao nhanh "
Trên đường về anh hỏi cô " Sao nãy định đánh Lục Trà "
Thì cô trả lời " thì tao nỗi máu đánh người thôi, ngứa tay "
- " Xin bà luôn á Tiểu Hề, Lục Trà là người con gái hiền lành, yếu đuối nên đừng có hở tí là đánh vào mặt ny của tôi đấy nghe chưa "
- " Được " nể mặt Lục Trà là ny anh sao, nực cười 🙂
Sau khi đến trường thầy cô hỏi hai người đã đi đâu thì Lục Trà từ đâu xuất hiện
-" Thầy cô ơi lúc nãy Tiểu Hề có việc bận nên chạy ra khỏi trường, Hạo Dương chỉ chạy theo tìm cô ấy thôi ! ... hai cậu ấy không có lỗi, lỗi tại em do em không kịp cản hai bạn ấy lại, thầy cô cứ phạt em đi ạ! "
- " Em thì có lỗi gì chứ, lỗi chắc chắn là do Tiểu Hề trốn học bao nhiêu lần ai chẳng biết, Hạo Dương là học sinh gương mẫu, chắc chạy theo kêu bạn về trường đáng khen còn Tiểu Hề bị phạt trực vệ sinh một tháng "
- " Thầy cô à, em cũng đi ra khỏi trường mà không xin phép, theo luật thì em bị phạt, thầy cô cứ phạt em đi, không phạt em cũng tự làm " - Hạo Dương cáu gắt 🙂
- " Được tùy em. Mà chúng tôi chỉ muốn nhắc em rằng gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, hãy biết chọn bạn mà chơi "
- " Cảm ơn thầy cô đã nhắc nhở, nhưng em nghĩ nó không cần thiết " Hạo Dương nắm tay Tiểu Hề lôi đi, Lục Trà nhìn theo
- " Bà đừng quan tâm những lời nói đó, bà vẫn là người bạn mà tôi tự hào nhất Tiều Hề à " anh nói với cô với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc
- " Cảm ơn nha " bây giờ cô đang cảm thấy hạnh phúc cô thật muốn thời gian dừng lại ở khoảng khắc này mà không bao giờ trôi nữa 😊😊
Tối đó Hạo Dương nhắn tin với Lục Trà
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top