Pháp vào tiết Nguyên Tiêu
Câu hỏi: Thơ phú là một hình thức văn hóa nhân bản. Tại sao Sư Phụ lại chọn thi văn, hình thức đặc biệt này, để dạy chúng con và dùng như là một phần của Pháp?
Thầy: Những thứ này có từ văn hóa Trung Hoa, cũng như những thứ thuộc về văn hoá khác trên thế giới, đã được lưu lại cho con người để nhận được Pháp. Về phần nào trong nền văn hóa mà tôi thích dùng, đó là sự lựa chọn của cá nhân tôi - không có có bất cứ ý nghĩ gì đặc biệt cả, tôi chỉ dùng nó vì tôi muốn. Có lúc tôi dùng cổ ngữ Trung Hoa để viết vài chuyện, có lúc tôi dùng thơ phú, văn vần, hay văn chương kết hợp, và cũng có những lần tôi dùng văn xuôi bình dân, đó là một hình thức viết phổ thông. Thực sự thì tôi thích viết dưới hình thức cổ điển hơn, vì nó có thể diễn tả mọi thứ thực sự rõ ràng và thông suốt. Dĩ nhiên, những thứ mà học sinh học ngày nay là loại phổ thông, họ không hiểu được nếu tôi viết theo cách ấy, cho nên tôi chỉ dùng nó ít thôi hay hoàn toàn không dùng nó. Thế lực cũ đã đẩy loài người hôm nay đến điểm này. Chúng thực sự đã tạo ra các khó khăn to lớn cho Pháp Chính vũ trụ và cho tương lai. Pháp mà tôi giảng cho chư vị là phối hợp những thứ từ khoa học, và nó không phải là văn hóa của nhân loại, cho nên điều gì sẽ xẩy ra cho nó nếu nó còn lưu lại trong tương lai? Chư vị biết tại sao tôi luôn luôn muốn dùng tục ngữ Trung Hoa cổ xưa để giảng không? Bởi vì chúng không có những thứ đó ở trong. Nhưng bây giờ mọi sự đã ra thế này rồi, và con người chỉ có thể hiểu được các nguyên lý này trong loại văn hóa này thôi, cho nên tôi chỉ có thể giảng theo cách này. Còn về những việc sau này, chúng ta đành phải chờ cho đến tương lai để mà xem xét chúng.
Câu hỏi: Thầy có nói rằng tất cả mọi thứ trong xã hội nhân loại ngày nay là do ý tưởng của đệ tử Đại Pháp tạo ra. Con thường nhận ra rằng các tâm chấp trước của riêng con khiến cho sự việc trở thành tệ hơn. Con xin hỏi Sư Phụ làm sao để thoát khỏi điều này?
Thầy: Không có gì quan trọng nếu chư vị chưa làm tốt. Chỉ làm việc cho tốt lần tới và cố gắng tìm xem rắc rối ở đâu. Có một hiện tượng nổi bật trong sự tu luyện của chư vị, đó là, sau khi chư vị làm việc gì không tốt, chư vị chỉ ân hận tràn trề, và chư vị không làm nó lại. Nếu chư vị ân hận về nó quá nhiều, thì đó lại là một chấp chước nữa. Một khi chư vị đã làm điều gì sai, tìm ra chỗ sai, nhận ra nó, lần tới làm lại cho tốt hơn. Nếu chư vị trượt ngã, và chỉ nằm lì ở đó, (khán giả vỗ tay) điều đó không tốt.
Câu hỏi: Sau khi nghe Sư Phụ giảng Pháp vào buổi sáng, con cảm thấy rất buồn trong lòng. Con muốn hỏi Sư Phụ, Sư phụ đã giảng cho chúng con các Pháp lý trước khi chúng xẩy ra phải không?
Thầy: Nó không phải như thế. Ngay bây giờ có nhiều điều tôi không can thiệp vào nữa, bởi vì chư vị phải tự tiến bước trên con đường của riêng mình cho tốt. Đó là trường hợp cho tất cả mọi người, và nó là cơ hội cho chư vị hoàn hảo những gì còn sót lại, và để gây dựng uy đức. Những gì chư vị làm tốt chính là tất cả những gì chư vị chứng thực và ngộ ra. Làm cho tốt phần đó và vứt đi những thứ cặn bã, tinh hoa còn lại chính là con đường của sự thành đạt của chư vị. Còn về chân lý của Pháp mà tôi giảng vào sáng nay, thực sự, tôi chỉ giảng nó khi mà tổng thể sắp sửa bị sai lệch. Nếu đó chỉ là hiện tượng cá biệt mà không có nhiều ảnh hưởng thì tôi sẽ không nói đến nó, và những người tu luyện cũng sẽ làm tốt một cách nhanh chóng. Ngay cả vấn đề mà tôi đã giảng vào buổi sáng, tôi biết khi đến cuối cùng chư vị sẽ hiểu rõ, nhưng thiệt hại sẽ kinh hoàng và tôi sẽ phải mất một vài đệ tử Đại Pháp. Vì thế mà tôi muốn nói lên điều này. (Vỗ tay)
Câu hỏi: Thưa Tôn Sư, người tu dùng mạng lưới điện toán để trao đổi các lĩnh hội và kinh nghiệm. Thưa hình thức đó tốt hay xấu?
Thầy: Ở bên ngoài Trung Hoa Lục Địa tôi nghĩ là không có vấn đề gì, nhưng đừng nói về những việc cụ thể mà chư vị đang làm để chứng thực Pháp. Nếu ở Trung Hoa Lục Địa, tốt nhất là chư vị dành ưu tiên cho sự an toàn của chư vị và đừng để thế lực cũ lợi dụng chỗ sơ hở. Đây không phải là vấn đề sợ hay không, mà là không để cho tà ác lợi dụng các sơ hở.
Câu hỏi: Nếu tư tưởng của chúng con rất trong sạch và ngay chính, thì thế lực cũ không có cách nào để can nhiễu. Cho nên nếu có can nhiễu, thì đó là phản ảnh trạng thái tu luyện của chúng con phải không?
Thầy: Khi can nhiễu xẩy ra thường thường là do thế lực cũ gây ra. Thế thì khi chúng ta làm tất cả một cách chân chính, chúng ta có nên cho rằng sẽ không có can nhiễu? Đó chỉ có thể giảm bớt thiệt hại nhiều hơn thôi, bởi vì chỗ sơ hở của chư vị sẽ bị lợi dụng chính vì chư vị vẫn còn các nhân tố mà chưa phát hiện ra được, và thế lực cũ cứ nhất định làm điều chúng muốn làm. Đồng thời có một số học viên, nhất là nhóm học viên thứ ba, họ vẫn còn một số nghiệp nhất định, vì thế mà chúng dùng những điều này để tác dụng lên các chỗ sơ hở đó. Nhưng tất cả như nhau, Sư Phụ không thừa nhận chúng. Và chư vị cũng đừng thừa nhận chúng. Phải đường đường chính chính mà làm cho tốt, loại trừ chúng đi, làm cho chính niệm của chư vị mạnh lên. "Tôi là đệ tử của Sư Phụ Lý Hồng Chí, tôi không muốn các an bài khác hay cũng không thừa nhận chúng" - khi đó chúng sẽ không dám làm điều đó. Cho nên tất cả sẽ được giải quyết. Chư vị có thể thực sự làm được như thế, không phải chỉ nói nó thôi mà phải đem nó ra thực hành, chắc chắn Sư Phụ sẽ có quyết định cuối cùng cho chư vị. Hơn nữa, cũng có nhiều Thần hộ Pháp chung quanh Sư Phụ, có nhiều Phật - Đạo - Thần, ngay cả có các Đại giác giả, họ sẽ tham gia, bởi vì bức hại mạnh mẽ mà không được thừa nhận chính là phạm tội, Pháp lý của vũ trụ cũ cũng không cho phép - bức hại phi lý tuyệt đối không được phép, và thế lực cũ cũng không dám làm. Vì thế chư vị phải làm việc một cách chân chính càng nhiều càng tốt.
Có người có thể nghĩ "Bây giờ tôi làm sự việc một cách chân chính và làm tốt rồi, từ nay trở đi không thể nào còn có thêm bất cứ thống khổ nào nữa." Có thể cái tư tưởng đó của chư vị sẽ khiến cho chúng tạo thống khổ cho chư vị, bởi vì thế lực cũ tin rằng đó là một loại hình thức mà chư vị chấp nhận chúng. "A, người này không muốn nó xẩy ra, và họ muốn thảnh thơi. Không được. Tư tưởng đó của họ cần phải buông bỏ đi." Thế thì chẳng phải chỗ hở của chư vị đang bị lợi dụng hay sao? Kỳ thực, khi chư vị còn có thể giữ được thái độ rất ngay chính trong đời sống hàng ngày của chư vị, thì chư vị sẽ bình an trong hầu hết mọi việc.
Câu hỏi: Sau khi Pháp Chính chúng con còn có biết Sư Phụ nữa không?
Thầy: Sư Phụ có một hệ thống độc lập. Tất cả chư vị là sinh mệnh trong phạm vi vũ trụ, và không kể vũ trụ to lớn thế nào, Sư Phụ cũng không có ở trong đó. Tôi không phải là một thành phần của tất cả những thứ này, tuy thế tôi có một hệ thống độc lập của riêng tôi, tôi không cần bất cứ gì trong vũ trụ này và tôi không cần để bất cứ gì vào trong đó, tôi có một hệ thống độc lập tự duy trì riêng của tôi. Nói một cách khác, không một sinh mệnh nào trong vũ trụ có thể thấy tôi được, và không một sinh mệnh nào có thể biết được tôi. Trên thực tế tôi không có hình tướng, và đối với các nhân tố bên trong hay bên ngoài tôi không có hiện diện, giống như là không hiện hữu, tuy thế tôi có thể hiện ra hình tượng tại bất cứ tầng thứ vũ trụ nào, tức là sự nâng cao hình ảnh mà chư vị có thể nhìn thấy hôm nay đây tại các tầng thứ khác nhau. Cũng giống như ở đây giữa chốn con người, dĩ nhiên, trong tương lai có thể nó rất trẻ - thân thể vật lý của tôi thì rất trẻ. Nói từ ngôn ngữ của con người, tại mỗi tầng thứ có một hình ảnh đưa vào nền móng này mà đi lên, tất cả đều nhìn giống tôi, chỉ có là dường như khi nhân tố tạo ra nó càng vi quan hơn, thì dung lượng của nó càng lớn hơn. Dĩ nhiên, tôi cũng có thể ép mỗi tầng thứ vào trong một thân thể và biến thành to hơn hay nhỏ hơn cùng một lúc, và tôi còn có thể chia tách thân thể ra vô tận. Đó là cái ý tổng quát thôi. (Vỗ tay)
Câu hỏi: Sau khi Pháp Chính và khi các đệ tử đạt Viên Mãn, thưa vẫn còn có cơ hội để đề cao trong tương lai hay không?
Thầy: Chư vị đề cập đến thời gian sau khi Pháp Chính khi tất cả đệ tử đạt Viên Mãn - sẽ vẫn còn cơ hội để đề cao? Kỳ thực thì tôi có giảng tất cả các điều này rồi. Quả Vị của chư vị được chứng thực và ngộ ra trong khi tu luyện, hay nói một cách khác, bất cứ Quả Vị nào mà chư vị có thể thành tựu thì đều đạt được qua tiến trình tu luyện. Chư vị muốn biết " Bây giờ khi tôi ở thiên đàng rồi, tôi có thể tiếp tục tu luyện và đề cao không?" Có các yếu tố và cơ chế loại đó, nhưng muốn đề cao chỉ một chút thôi thì phải cần một dự án lâu dài và vĩ đại. Nó không dễ dàng như ở trên trái đất. Tuy nhiên không ai dám xuống trái đất cả, bởi vì khi xuống đến đây, có thể là chư vị sẽ không gặp được một vị Thần hay Phật hạ thế để cứu độ con người. Và sau khi xuống rồi, tâm của chư vị sẽ bị xóa sạch, và chư vị sẽ không còn biết gì cả - có thể chư vị ngay cả còn chống lại việc tu luyện nữa. Vì thế mà không ai dám đến.
Câu hỏi: Thưa, đối với đệ tử Đại Pháp như là một thực thể, điểm căn bản và thiếu sót nhất cần phải đề cao là gì?
Thầy: Đối với đệ tử Đại Pháp như là một thực thể, trong tiến trình chứng thực Pháp, khi chư vị làm chung với nhau trong sự hoà hợp, thì Pháp lực rất mạnh. Không kể là chư vị làm việc như một nhóm hay làm việc cá nhân, điều gì chư vị đang làm cũng đều là một thứ, và đó là chúng ta có ý nói là một thực thể. Tất cả chư vị đều đang giảng rõ sự thật, phát chính niệm và học Pháp, cho nên những gì cụ thể mà chư vị làm đều là khác nhau nhưng sự phân chia về trách nhiệm thì có thứ tự, cùng nhau thì có một hình thể, và chia ra thì có các phân tử. Khi chư vị là một thực thể mà có rắc rối xẩy ra chắc chắn Sư Phụ sẽ nói về những điều này, và khi không có vấn đề rõ rệt Sư Phụ không nói gì cả. Cho nên khi nó không ảnh hưởng đến tình trạng của toàn thể tôi không nói gì cả.
Câu hỏi: Kính Sư Phụ thiện từ, xin cứu con. Con có tội lỗi to lớn, cho nên con có một đứa con trai tật nguyền khờ khạo.
Thầy: Chắc chắn Sư Phụ sẽ cứu độ tất cả chúng sinh trong thế giới này. (Vỗ tay) Tôi sẽ dùng các hình thức cứu độ khác nhau trong các thời kỳ khác nhau và bằng các phương cách khác nhau.
Câu hỏi: Tư tưởng của con không được ngay chính trong giấc mơ, và con sợ là con đã làm hại một sinh mệnh.
Thầy: Đừng lo lắng, giấc mơ chỉ là giấc mơ, giấc mơ không phải là tu luyện nó, không hẳn giống như chư vị tưởng tượng. Khi mà chư vị còn có thể tu thành tựu, Sư Phụ sẽ nghĩ cách để giải quyết toàn hảo cho tất cả lỗi lầm mà của chư vị đã làm. (Vỗ tay) Đừng suy nghĩ về những điều đó. Nếu chư vị suy nghĩ về những điều đó quá nhiều, nó sẽ thành một chấp trước, và chư vị sẽ không thể tu luyện được.
Câu hỏi: Con xin hỏi Tôn Sư, trong thời Pháp Chính, có vấn đề trong sự cân bằng giữa sự quan trọng và sự khẩn trương của mọi việc khi chúng con làm, và làm sao chúng con giải quyết việc này cho đúng?
Thầy: Ồ, đó là các vấn đề riêng. Và các vấn đề riêng, chúng là tất cả phần của chư vị để gây dựng uy đức của mình, và là thành phần của con đường mà chư vị phải tự đi, là những gì chư vị phải tự làm. Tất nhiên, chư vị cần cân nhắc giữa sự quan trọng với sự khẩn trương, chính mình sắp đặt sự việc. Nếu chư vị không đặt ưu tiên đúng, thì nó có thể ảnh hưởng việc chư vị cần làm sau đó, để tôi nói cho chư vị, tất cả những gì chư vị làm là cho chính chư vị. Có thể đặt ưu tiên cho sự việc tốt tự nó là xuất sắc, và nó đưa đến kết quả là chư vị đi đúng đường, và đó là uy đức. Khó cho tôi giảng về những gì cá biệt. Tôi không thể lấy đi cơ hội mà chư vị phải hoàn hảo con đường của riêng mình.
Câu hỏi: Con thường tự trách mình là không thể tu luyện được một trái tim từ ái, và con cảm thấy chán nản đặc biệt là đối với những người bạn và người quen chung quanh con mà từ chối các tài liệu Đại Pháp.
Thầy: Tôi có thể nói với chư vị, chúng ta là người tu luyện, cho nên chư vị cần phải đối xử bằng thiện tâm càng nhiều càng tốt với tất cả chúng sinh ở chung quanh ta. Có thể một số người mà cơ duyên chưa đến hạn kỳ. Có thể một số người đã bị đầu độc rất sâu đậm rồi nhưng có thể vẫn còn cứu được. Dĩ nhiên cũng có một số không thể cứu được, nhưng đại đa số thì có thể được. Ngay bây giờ chư vị không phân chia họ ra được. Tôi nghĩ rằng, chư vị tuyệt đối không nên chán nản. Bất kể là ai, hãy làm với thiện tâm và với lòng từ bi mà có thể làm tan được thép, chư vị sẽ đủ khả năng để làm tốt. (Vỗ tay)
Câu hỏi: Ngay bây giờ có nhiều quốc gia bị phỉnh gạt bởi cái bề mặt của nền kinh tế Trung Hoa, và điều này đã trở thành sự ngăn trở lớn trong việc giảng rõ sự thật của chúng ta đối với chính quyền của nhiều quốc gia và với các giới kinh doanh. Chúng con hy vọngTôn Sư có thể cho chúng con vài hướng đi trong khía cạnh này.
Thầy: Đúng, chính quyền Trung Hoa đã xử dụng một phần tư tài nguyên của quốc gia và của người dân để bức hại Pháp Luân Công. Nếu nó không đủ khả năng kinh tế, thì nó có đủ sức bức hại Pháp Luân Công không? Người dân trong xã hội đó có nghe mệnh lệnh của nó không? Có người nào làm điều gì trái lương tâm chỉ vì người khác bảo họ làm không? Tất cả chỉ do tiền mà ra. Và tại sao trong cộng đồng quốc tế rất nhiều cơ quan truyền thông và các chính quyền tất cả đều im lặng về việc này, và tại sao trước cái tai biến này mà họ có thể ngoảnh đi chỗ khác? Họ có nhiều quyền lợi ở trong đó và được nhiều lợi lộc trong sự việc này.
Trong suốt cuộc bức hại tà ác này, mọi chuyện ở Trung Hoa, không kể là được thăng chức trong chính phủ hay được tài lộc kinh doanh, tất cả đều có quan hệ với Pháp Luân Công. Và đến cả các buổi thi vào trường của các sinh viên và các học bạ tốt nghiệp, mọi thứ đều có liên quan với Pháp Luân Công. Để bức hại Pháp Luân Công, có rất nhiều tài trợ đã được cung cấp cho an ninh công cộng, luật chính trị, toà án, ngoại giao, phòng tà ác 610, và các nhân viên an ninh. Và để lừa dối con người, một số lớn được đặt vào trong các bộ máy tuyên truyền, trong truyền thanh, truyền hình, báo chí, nghệ thuật và văn chương, các cuộc họp văn học, và ngay cả việc ngăn chận về truyền hình, truyền thanh và các hệ thống mạng lưới điện toán. Và một số lớn mật vụ đã được gửi đi khắp hoàn cầu để bức hại Pháp Luân Công. Nhưng những người đó lại mang tiền với họ ra ngoại quốc và sau đó ngay khi tiền được bỏ vào trương mục cá nhân của họ, lập tức họ bắt đầu làm thủ tục di trú - "Trong lúc bình thường, nếu ta muốn ra đi thì chúng không cho ta, nhưng bây giờ ta được cho tiền để làm điều đó ... Quả thật là tốt. Nhưng làm sao mà ta có thể gây tội ác trong một xã hội như thế? Ta nên để một lối thoát cho chính ta vậy." Các thủ đoạn được dùng trong cuộc bức hại này là ngu xuẩn nhất, nhưng chúng không hổ thẹn tiêu tiền của con người, mà kiếm được bằng mồ hôi và máu huyết, rồi quay trở lại và bức hại người ta, và số tiền mà chúng phung phí rất lớn.
Hình như, khi mà vấn đề Pháp Luân Công còn chưa được giải quyết, cái xã hội đó thực sự không có một hy vọng nào để thay đổi và không gì có thể được ổn định cả, bởi vì toàn bộ là chú trọng vào Pháp Luân Công và không có thời gian để lo về bất cứ chuyện gì khác. Tất cả hiện diện là cho Pháp Luân Công. Cái guồng máy vô giá trị toàn bộ đang hoạt động cũng vì Pháp Luân Công - còn có gì khác để mà nó làm đây?
Tất cả điều này có thể làm được do ngoại quốc đầu tư, và chính thế lực cũ đã làm nó. Chúng chỉ dùng tiền để đưa tà ác lên. Trong suốt giai đoạn này khi mà tà ác bức hại Đại Pháp chư vị đầu tư tiền ở bên đó. Đó là về những người có nhiều tiền chính họ đang chọn lựa tương lai của họ, cố ý quăng tiền của họ đi. Trong cuộc bức hại này, đầu tư tiền của chư vị ở đó cũng giống như là giúp cuộc bức hại tà ác này, và chư vị đã phạm tội rồi. Nếu như không có bất cứ bức hại nào với Đại Pháp ở Trung Hoa, chư vị có đầu tư bao nhiêu thì cũng không sao. Trên bề mặt con người không biết, nhưng tất cả mọi người ai cũng có một phần mà nhận thức được. Chư vị thực sự không thể nói rằng chư vị không biết.
Câu hỏi: Thưa nếu những người có trách nhiệm trong các Trung Tâm Phụ Đạo và trong Hội Pháp Luân Đại Pháp không theo kịp tiến trình Pháp Chính và không thể nghe các lời chỉ trích...
Thầy: Có phải đó là tình trạng của Trung Tâm Phụ Đạo và Hội Pháp Luân Đại Pháp sao? Chư vị cần phải xét lại, để tay trên tim của mình, nhìn sâu vào chính mình, lắng nghe các đề nghị của những người tu luyện với thái độ ngay chánh. Nhưng nếu chúng ta nhìn ở một khía cạnh khác của nó, chẳng phải đúng là những người tu luyện có thiếu sót điều gì trong cách họ suy xét sự việc hay sao? Giả thử chư vị ở trong vai trò đó cuối cùng, chư vị sẽ làm thế nào? Đây không phải là lời chỉ trích, hãy để chuyện đó qua một bên và nhìn lại - họ thực sự có vấn đề sao, hay là đường lối riêng của chúng ta khi xét vấn đề không thông suốt. Hay thực sự là họ có rắc rối to lớn, thế thì, vì họ là những người có trách nhiệm cho Trung Tâm Phụ Đạo, thì có vấn đề cần phải xét ở đây. Trách nhiệm của họ còn lớn hơn nữa, bởi vì nếu một đệ tử Đại Pháp mà bị đào thải vì lỗi lầm của họ tôi nghĩ rằng cái tội đó là to lớn vô cùng. Dĩ nhiên, nó sẽ không trầm trọng như thế, vì vẫn còn có Sư Phụ đang để mắt vào sự việc. Nhưng tất cả chư vị đang tu luyện, và bất kể là gì chư vị không thể mang những thiếu sót, chấp trước và thứ mà chư vị không buông bỏ được của riêng chư vị đến Viên Mãn. Cho nên không kể là chư vị làm gì, chư vị phải nghĩ đến Đại Pháp đầu tiên, và trước hết đừng đặt nặng tầm quan trọng vào những thứ riêng của chư vị.
Cho nên tiện đây tôi cũng sẽ chỉ ra là trên thực tế những người mà phụ trách tại các địa điểm khác nhau cũng là người tu luyện, chư vị không nên xem họ như là Sư Phụ và bắt họ phải theo tiêu chuẩn cao như thế. Một số sự việc cũng dễ làm lỗi, cho nên hãy chia sẻ ý kiến với nhau khi nó xẩy ra và bàn thảo một chút. Khi từ góc độ có trách nhiệm đối với Pháp mà chư vị thực sự xét vấn đề và thực sự có một trái tim mà làm tan được thép, tôi không nghĩ là sự việc không giải quyết được tốt. Và cũng đừng theo cái quan niệm cứng ngắc của chư vị mà khẳng định rằng một người tu luyện khác không tốt - Tôi, Sư Phụ của chư vị, tin rằng họ tốt. Và cũng đừng nghĩ rằng khó mà liên hệ được. Khi làm các sự việc, cả hai bên đều không sống với tâm " Đại từ bi ". Nếu chư vị có thể thực sự đem áp dụng tâm đại từ bi, tôi nghĩ là những sự việc mà không đúng đó chắc chắn sẽ được chỉnh lại.
Câu hỏi: Thưa, các nỗ lực của chúng con về giảng rõ sự thật cho những người Hoa hải ngoại thì rất là thiếu sót phải không? Nhất là ở miền Tây Mỹ Quốc có rất nhiều tổ chức người Hoa, và nhiều người từ Trung Hoa Lục Địa. Họ ra được nước ngoài có phải là do cơ duyên của họ không?
Thầy: Về cơ duyên chư vị có thể nói như thế, nhưng còn những người có ảnh hưởng tốt và những người có ảnh hưởng xấu, cả hai đều có, đó là cách mà thế lực cũ an bài như thế. Tôi không thừa nhận tất cả những thứ đó. Một phút trước tôi đã nói rằng tất cả mọi người trên thế giới này là quyến thuộc của tôi. Đừng thừa nhận các an bài của thế lực cũ, giảng rõ sự thật càng nhiều càng tốt. Không kể là ở miền tây Hoa Kỳ hay là miền đông Hoa Kỳ, chúng ta phải làm cho tốt với hết khả năng. Nhưng Sư Phụ không đề nghị là chư vị để tất cả sự việc khác qua một bên, nếu chư vị không quan tâm đến các sự việc khác thì nó sẽ không có tác dụng. Ngược lại, sắp xếp thời giờ của chư vị cho tốt, làm hết sức mà chư vị có thể để cứu người. Còn một điều nữa, người Hoa mà chư vị cứu đó, họ cũng sẽ đi và nói lại với những người khác, cho nên đó cũng là cho họ một cơ hội để họ đạt được một chút công trạng. Trong cuộc bức hại này con người đã phạm tội, và họ đã nhúng tay vào giúp cuộc bức hại này và đã cung cấp nhiên liệu cho sự hung bạo tà ác này, cho nên họ sẽ được cho cơ hội để đền bù tội lỗi của họ. Sau khi họ biết được sự thật họ sẽ nói về nó ở mọi nơi, và đó là họ đang đền bù cho tội lỗi của họ, cho nên chư vị phải làm hết khả năng.
Câu hỏi: Khi tuyển cử được tổ chức ở trong quận hạt của chúng con, có người đi giúp các ứng cử viên quốc hội mà đã ủng hộ Đại Pháp. Nhưng một số thì nghĩ rằng chúng con không nên tham gia vào chính trị, và chúng con không nên dựa vào người thường để làm việc cho Đại Pháp. Thưa, hiểu như thế có đúng không?
Thầy: Nó đúng trên nguyên tắc, nhưng đối với vấn đề cá biệt này chư vị nên xét theo cách này. Nếu chư vị nói rằng đệ tử Đại Pháp không có thể tham gia chính trị của xã hội người thường, tôi không nói rằng đó là đúng 100%. Điều tôi nói với chư vị là Đại Pháp không tham gia chính trị. Và có nhiều đệ tử Đại Pháp làm việc chính trị, đó là công việc của họ. Cho nên nếu có một cuộc tuyển cử trong chính phủ, chư vị có nên tham dự vào đó không? Nếu chư vị tham dự vào đó và bỏ phiếu, thì chư vị đã tham gia vào chính trị rồi. Đệ tử Đại Pháp đang tu luyện trong xã hội người thường có nghĩa là chư vị phải cố gắng tối đa để tu luyện trong khi phù hợp với xã hội người thường, và khi đó sẽ không có vấn đề gì cả. Chư vị cũng thế, là một thành viên của xã hội người thường. Và sự tồn tại của xã hội người thường là cần thiết cho Đại Pháp, cho vũ trụ, và cho chúng sinh. Chúng ta chỉ có thể giúp duy trì nó và không thể phá hủy nó. Khi chư vị phải bỏ phiếu, thì cứ đi bỏ phiếu, không có vấn đề gì. Nếu chư vị cho rằng một đại biểu quốc hội nào đó là bạn của cá nhân chư vị, chư vị muốn giúp họ làm điều gì, tất nhiên có thể là những việc có liên quan đến tuyển cử và chư vị làm việc tự nguyện - thì không có vấn đề gì. Nhưng trên toàn diện, Đại Pháp của chúng ta không tham gia chính trị và chúng ta không thể làm bất cứ điều chính trị gì dưới danh nghĩa Đại Pháp. Đối với đệ tử Đại Pháp chứng thực Pháp phải là ưu tiên.
Lần trước có một cuộc tuyển cử ở Taiwan, tôi bảo một cựu học viên gọi người phụ trách của Hội Đại Pháp tại Taiwan và làm cho công chúng biết rõ là Hội Đại Pháp không có đứng vào cuộc tuyển cử. Nếu cá nhân một người tu luyện muốn ủng hộ ai, đó là chuyện cá nhân của người ấy và cũng không đại diện cho Đại Pháp. Có các đệ tử Đại Pháp ủng hộ cả hai đảng. Hội Pháp Luân Đại Pháp không có ý kiến chính trị về tuyển cử cho bất cứ đảng nào, và cũng không tham gia. Còn về cá nhân của những người tu luyện, chư vị có thể ủng hộ bất cứ người nào chư vị thích. Tác dụng là thế.
Câu hỏi: Gần đây có nhiều áp lực trong việc Pháp Chính. Nó cảm thấy như là áp lực vô hình. Con không biết nếu cảm giác này có liên hệ đến tình trạng toàn thế Pháp Chính không?
Thầy: Tôi nghĩ rằng cái bọn thế lực cũ mà chưa được Pháp chỉnh sửa thực sự cảm thấy một áp lực càng lớn hơn lên, càng về cuối cùng thì áp lực càng nhiều hơn ở phía mà chúng đang làm. Cho nên đôi khi điều này tạo nên một tình trạng phức tạp cho chúng ta, và chỉ vậy thôi. Cứ phát chính niệm nhiều hơn để loại trừ can nhiễu đó, và cũng đừng xem đó là quan trọng. Sự thực ngay bây giờ tôi nhìn thấy một điều rất rõ ràng, và chư vị cũng thấy nó rõ ràng, và đó là không ai có thể phá hoại Đại Pháp. Tất cả hy vọng để phá hoại là vô ích, không ai có thể đụng tới nó, ngay cả nếu tôi, Lý Hồng Chí, không còn ở đây nữa. Mỗi chư vị cũng giống như một phụ tá, mỗi chư vị là một phần tử của Đại Pháp, mỗi chư vị thì hòa vào trong Pháp và do Pháp rèn luyện ra, và mỗi chư vị biết phải làm cái gì. Đệ tử Đại Pháp ở Trung Hoa Lục Địa đã chứng thực được rồi, qua hành động của họ và không có được sự hiện diện của Sư Phụ, là Đại Pháp không phá hủy được. Khi mà chư vị còn làm những gì đệ tử Đại Pháp cần làm, mọi thứ có thể được giải quyết.
Câu hỏi: Sư Phụ bảo chúng con phải đại nhẫn nhục, nhưng đôi lúc con cũng vẫn bị dính vào những việc nhỏ nhặt.
Thầy: Thế thì cứ sửa đi. Chư vị phải chứng tỏ từ bi và nhẫn nhục, quan tâm đến người khác nhiều hơn, nó sẽ trở thành một thói quen cho chư vị tại đây giữa những người thường. Tôi không thích khi chư vị đổ lỗi cho mình, hoàn toàn vô nghĩa. Tôi chỉ nhắc lại điều tôi giảng: Nếu chư vị vấp ngã đừng chỉ nằm ở đó, phải đứng dậy ngay lập tức!
Câu hỏi: Thưa, nếu một người làm đúng với Chân-Thiện-Nhẫn nhưng không phải là học viên Pháp Luân Công, kết quả cuối cùng cho họ là sao?
Thầy: Sự thực, để tôi nói cho chư vị, chư vị không nên đặt nặng vào những gì người thường nói, bởi vì rất nhiều người thường không có lý trí. Nhân loại, chư vị cũng biết, bị ảnh hưởng bởi nhiều quan niệm trong xã hội bình thường, họ liên tục hình thành các loại quan niệm khác nhau, và ảnh hưởng trầm trọng đến ý tưởng chân chính và bản chất nguyên thủy của họ. Cho nên những gì ai nói dường như là đúng nhưng kỳ thực là sai, không thành thật, hay không suy nghĩ cặn kẽ. Đừng nghĩ người thường có lý trí như chư vị. Hiện nay rất nhiều và rất nhiều người mất lý trí, và sự thực chư vị cũng như thế vào lúc ban đầu. (Khán giả cười lớn) Chư vị chỉ trở nên lý trí hơn sau khi chư vị trưởng thành và các thứ xấu được loại đi. Khi một người thường hiểu điều gì, hay quyết định điều gì tốt hay xấu, thì nó được làm ở một tầng thứ rất nông cạn. Đến cả những gì họ nói với gia đình của họ, với những người đã làm rất nhiều cho họ, dường như là đúng nhưng thực sự là sai, không thành thật, họ không giữ lời hứa, và trốn tránh trách nhiệm đối với bất cứ hậu quả nào. Cho nên đừng xem đó là quan trọng. Nếu chư vị muốn cứu họ thì chư vị phải giúp họ có lý trí.
Câu hỏi: Để thích hợp với cung cách của người thường trong khi nói rõ sự thật tới Trung Hoa, chúng con bỏ các tài liệu giảng rõ sự thật chung với những thứ phù hợp với các chấp trước của người thường. Chúng con phải làm sao để xử lý việc này cho đúng? Mặc dù có một số tài liệu không lành mạnh theo với các chấp trước của người thường, cũng không nên dùng phải không thưa Thầy.
Thầy: Sự thực một số học viên có cho tôi biết điều này: Khi một số học viên chúng ta những người mà chưa bước ra trước đây hay chưa làm được tốt, khi bước ra, ngay lập tức họ muốn làm rất nhiều điều tốt, để bù lại lỗi lầm của họ bằng công lao. Nhưng về tầng thứ họ đã bị rơi xuống trước đó rồi, cho nên bây giờ có một khoảng cách giữa họ và những người tu luyện mà đã từ lâu là phần tử của Pháp Chính; cái khoảng cách này không phải là điều mà người ta có thể nhìn thấy, mặc dù các đệ tử khác có thể nhìn thấy nó, và đặc biệt nó tự thể hiện qua các việc làm cụ thể trong Pháp Chính hay trong sự hiểu biết. Cho nên khi họ làm việc gì về Pháp Chính hay nói điều gì, từ đó các đệ tử Đại Pháp có thể theo đó tìm ra được. Bây giờ, tôi không nói những người tu luyện này không còn tốt nữa, tôi nói rằng nếu chư vị vấp ngã, tự đứng lên và tiếp tục tiến tới - Sư Phụ không bỏ chư vị, và chư vị cũng đừng mất tự tin. Vẫn còn có cơ hội, dù sao đi nữa tôi cũng sẽ cứu độ chư vị. Bây giờ chư vị cũng còn thiếu tự tin sao? (Vỗ tay) Cho nên bây giờ là người tu luyện, người luôn luôn làm việc tốt, chư vị phải tử tế mà giúp họ, đừng dùng lời lẽ nặng nề giống như với các người tu luyện khác. Đến cả nếu lời chư vị không có ý gì có thể họ cũng nghe khác đi, cho nên chư vị cần phải nói với thiện tâm và chỉ cho họ làm việc như thế nào. Tất nhiên, chư vị không nên để cho họ biết điều này, bởi vì một khi họ nhận ra nó thì họ sẽ cảm thấy là chư vị đối xử với họ khác biệt, thế rồi chướng ngại sẽ hình thành trong tâm của họ và gây ra rắc rối trong sự suy nghĩ của họ. Một vài người tu luyện chúng ta người mà vừa mới bước ra cũng nên chú ý một chút đến vấn đề
này - nghe lời khuyên của người khác rất là hữu ích, dù sao thì đó cũng là tu luyện. Lời khuyên chân thật thì khó chấp nhận, nhưng nó tốt cho chư vị.
Câu hỏi: Thêm vào việc sản xuất một số lớn băng hình giảng rõ sự thật, chúng con có thể sản xuất một số phim ảnh về đạo đức con người để đáp ứng nhu cầu khác nhau của người thường được không?
Thầy: Tôi phải nói với chư vị, chúng ta thực sự không có thì giờ cho việc đó ngay lúc này, bởi vì các đệ tử Đại Pháp đang cố gắng hết sức trong việc chứng thực Pháp. Nếu làm các thứ đó, thì nó sẽ mang lợi ích cho người thường, không có gì nghi ngờ cả - văn hóa của người thường đang trượt xuống. Nhưng đó không phải là việc để chư vị làm hôm nay. Đó là điều được làm trong giai đoạn kế tiếp trong tương lai. Cho nên ngay bây giờ đệ tử Đại Pháp phải nỗ lực nhiều hơn và làm nhiều hơn trong việc giảng rõ sự thật.
Câu hỏi: Chúng con có nên đưa một số lớn các chương trình giảng rõ sự thật vào mạng lưới điện toán để cho các đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc có thể dùng để sản xuất các dĩa hình không?
Thầy: Tất nhiên là tốt. Và không những chư vị chỉ làm nó, mà chư vị nên làm với một số lượng lớn nếu chư vị có khả năng. Người Trung Hoa đã bị đầu độc quá sâu đậm và chư vị thực sự cần giúp họ hiểu được sự thật. Cho họ biết rằng chúng ta không có mục đích chính trị nào, rằng chúng ta vô tội đang bị bức hại. Nhìn sự việc từ góc độ của người thường, thực sự chúng ta muốn nói cho con người thế giới biết sự thật về chúng ta. Và từ góc độ của Pháp, chúng ta thực sự đang cứu độ họ, giải thoát họ khỏi định mệnh sẽ bị đào thải vì chuyện đó.
Câu hỏi: Khi đệ tử thời Pháp Chính chứng thực Pháp, ngoài sự Viên Mãn của họ, cũng là chứng thực Pháp vì các sinh mệnh khác?
Thầy: Các sinh mệnh khác ... chư vị không cần quan tâm đến họ bây giờ. (Thầy cười) Nhưng, tôi có thể nói với chư vị rằng trở lại khoảng thời gian lúc 20 tháng 7 năm 1999 khi cái đám, lũ tà ác đó bị ép xuống đây, là chúng thực sự khống chế tất cả bọn người tà ác trong thế giới này. Tất cả người thường cũng bị khống chế nữa, và không những chỉ con người thôi, ngay cả thú vật và cây cỏ cũng bị khống chế. Chư vị có thể thấy là ngay cả mỗi cọng cỏ và mỗi cái cây dường như mang nhiều ác cảm với chúng ta. Trong năm thứ nhì thì sự việc khá hơn, bởi vì tất cả tà ác mà đã bị ép xuống đây đã bị thanh lý sạch rồi, và vào lúc ấy thì chỉ còn lại cái phần ở Trung Hoa, từng chút từng chút nó đang bị thanh lý một cách nhanh chóng. Ngay bây giờ con người ở thế giới là quan trọng nhất, bởi vì không ai ở trong thế giới ngày nay mà không có một lý do chính yếu.
Câu hỏi: Con có hai câu hỏi. Con thường cảm thấy như bận rộn mỗi ngày, mỗi ngày con chạy theo việc làm, tuy thế kết quả vẫn không tốt. Và đôi khi con còn cảm thấy thờ ơ với một số việc của Đại Pháp và với việc giải cứu các bạn đồng tu. Làm sao con thay đổi trạng thái này?
Thầy: Tôi chỉ có thể bảo chư vị sắp đặt thời gian của chư vị cho thích hợp. Thời gian của mọi người thì hạn hẹp và Sư Phụ cũng biết điều đó. Cho nên [chư vị phải cố gắng mà sắp xếp] làm sao để dùng thời gian của chư vị một cách hợp lý. Chư vị phải giải cứu các bạn đồng tu và đệ tử Đại Pháp - chúng ta không được để cho tà ác bức hại họ một cách dã man không kiềm chế. Sự thực, tôi nói cho chư vị biết, mọi phương cách mà chúng sử dụng để quấy phá Đại Pháp lại càng ngu xuẩn, và khi chư vị quay nhìn lại nó, chư vị sẽ thấy rằng đó là thật, bởi vì đó là cách mà thế lực cũ đã an bài. Làm sao mà chúng có thể bắt giữ công dân các quốc gia khác? Chư vị biết gì không? Khi chư vị giảng rõ sự thật và một khi người Mỹ nhận biết, thì công chúng Mỹ giận dữ lên. Từ khi cải cách và mở cửa đến Tây Phương, chính quyền Trung Hoa đã khổ sở nặn óc của nó để phô bầy cho thế giới là nó vĩ đại thế nào, để cho người ta ủng hộ sự hiện diện của chính quyền của cái Đảng **** đó. Chẳng đúng hay sao? Tuy thế đối với xã hội Tây Phương, nhất là quần chúng Mỹ, họ cũng đã có cái cảm giác ghê tởm đối với cái Đảng **** đó rồi. Khi chúng làm những điều đó thì nó chỉ làm cho người Mỹ càng có các cảm giác tệ hơn trong lòng và khiến cho các quốc gia khác trên khắp thế giới nghĩ về chúng cực kỳ bất lợi. Chúng đang mất đi lòng tin của con người, ngay cả tại các quốc gia khác bây giờ, liên tục làm những điều ngu xuẩn này.
Câu hỏi: Chúng con cũng vẫn không làm tốt trong việc dùng toàn bộ sức mạnh của một chỉnh thể, và đôi khi con cảm thấy những người phụ đạo chính hay những người có trách nhiệm trong Hội Pháp Luân Đại Pháp không làm sự việc thể theo Pháp. Họ không muốn bỏ uy quyền của họ và cho phép người khác làm việc, trong các cuộc bàn thảo chúng con có vấn đề là không tìm ra được thỏa hiệp. Sau đó chúng con nghe là họ đã được chính Tôn Sư chọn họ, cho nên đôi lúc dù chúng con biết họ sai, chúng con vẫn phải ủng hộ họ. (Khán giả cười)
Thầy: Ngay từ đầu năm trước, tôi đã bảo các người tu luyện trong mỗi Hội Pháp Luân Đại Pháp là phải bỏ đi uy quyền của họ trong việc cá nhân chứng thực Pháp, và mỗi người cần phải tiến bước trên con đường chứng thực Pháp của họ. Người tu luyện chúng ta không hẳn là lúc nào cũng đúng 100%, nhưng các phụ đạo viên của chúng ta, các vị có nghe điều này không? Người tu luyện nghĩ như vậy đó - tất cả chư vị nghe chưa ? Chư vị cũng là người tu luyện, tất nhiên, Sư Phụ cũng không mong chư vị làm việc hoàn hảo không lỗi lầm, nhưng, bây giờ những người tu luyện đã có cảm nghĩ này, đừng quay lại mà đổ lỗi cho họ - họ làm nó cũng là vì Pháp, và tôi có thể nhìn thấy tín hiệu của họ trong mỗi chữ và mỗi hàng. Nó không phải là cho riêng họ, mà là cho Pháp. (Vỗ tay)
Câu hỏi: Thưa, đầu tư có thể kiếm tiền. Nhưng một số đệ tử nghĩ rằng số tiền chúng con làm ra trong hai hay ba năm sẽ trở thành quá trễ, và nếu chúng con có tiền thì cứ dùng bây giờ để cứu độ con người.
Thầy: Nhìn bề ngoài thì có vẻ có lý, nhưng trên thực tế là sang cực đoan rồi. Tôi nghĩ rằng chư vị không được sao lãng cuộc sống của chư vị và không để ý gì khác. Tôi nói với chư vị rằng điều mà chư vị lưu lại bây giờ chính là con đường tu luyện cho con người trong tương lai. Nếu tất cả con người trong tương lai đều đi đến cực đoan như thế này, không để ý vào công việc hay doanh nghiệp của họ, và ngay cả đi khất thực trong khi họ chứng thực Pháp, điều đó tuyệt đối không có tác dụng.
Chư vị phải đảm bảo đời sống của chư vị cho trật tự, và làm công việc cho tốt. Để tôi nói với chư vị, chư vị là thành viên của xã hội, chư vị phải cố gắng hết sức để làm tất mọi việc mà chư vị phải làm trong bất cứ công việc nào mà chư vị có trong xã hội, chư vị phải là người tốt ở bất cứ đâu, và từ đó sẽ khiến cho tất cả con người trong xã hội nói rằng chư vị là một người tốt. (Vỗ tay) Đừng đi đến cực đoan khi làm việc gì. Mỗi phương diện trên con đường mà chúng ta đi phải là ngay chính.
Có người nói "Tôi dự tính kiếm một số tiền lớn, vì thế từ sau này nó có thể được dùng cho Pháp." Chỗ nước ở xa xôi đó có lẽ là không làm dịu được cơn khát tức thời đâu, nhưng để sắp đặt cho những việc của người thường thì không có gì sai. Chư vị không cần nói về việc làm ra một số tiền để dùng cho Đại Pháp - chư vị không cần suy nghĩ về việc bỏ tiền ra cho Đại Pháp. Nếu chư vị muốn nói về việc làm kinh doanh to lớn, làm ra nhiều tiền với cơ sở kinh doanh to lớn đó, chư vị có thể ngừng nó tại đó, (khán giả cười lớn) và cũng không cần nhắc đến Đại Pháp. Câu cuối này luôn luôn giống như là để đưa cho tôi. (Khán giả cười lớn) Lý do là, tôi cũng có nói với chư vị rằng, đệ tử Đại Pháp làm ra nhiều tiền thì cũng tốt, và chư vị có thể làm bất cứ công việc gì - không có vấn đề. Chỉ có là trong mọi việc chư vị làm, chư vị cần phải chiếu theo lương tâm của chư vị và phải làm một người tốt. (Vỗ tay)
Câu hỏi: Khi năng lượng xấu đến, con có thể cảm thấy nó, con cố gắng phát chính niệm để ngăn chận lực tà ác, nhưng lúc ấy con bị chóng mặt và buồn ngủ, và có biểu hiện nghiệp bệnh. Làm sao con ngăn chận năng lượng xấu?
Thầy: Chư vị quá sợ năng lượng xấu đó. Nếu nó đến, chư vị có thể làm nó tan đi, để nó tan vào khí nguyên sơ cho chư vị dùng. Tôi nói cho chư vị một điều: Trước khi tôi truyền Pháp và trước khi các nhân tố cao tầng đó đến đây, thì không có thế lực cũ nào cả, lúc ấy tôi có một cách khác để xử lý hàn khí. Tôi nghĩ như thế này: "Ngươi lạnh và ngươi muốn làm cho ta lạnh - ngươi muốn làm ta bị lạnh cóng? Ta sẽ lạnh còn hơn ngươi nữa. Ta sẽ khiến cho ngươi lạnh." (Khán giả cười. Vỗ tay) Hay là "Ngươi tìm cách làm cho ta nóng. Ta sẽ xoay nó lại và làm cho ngươi nóng - nóng đến độ mà ngươi không thể chịu nổi." Tôi chỉ giảng cái ý đó cho chư vị. Chư vị có thể không đủ sức làm điều đó. Nhưng chư vị phải xử lý nó với chính niệm, và chư vị không nên sợ nó. Tôi vừa giảng giải một vài điều, nhưng đừng đi và hành động vô lý trí! Còn về các học viên mới đây, đừng sợ nếu có ai thực sự phóng qua những thứ xấu. Chư vị là một đệ tử Đại Pháp - chư vị có Sư Phụ và có Pháp! Có thể là trong quá khứ chư vị thiếu nó điều gì, trong trường hợp này thì cứ trả lại cho nó. Nhưng chư vị là người tu luyện, cho nên chư vị phải bỏ đi các tâm lo âu của chư vị, Sư Phụ chắc chắn sẽ trông nom chư vị. Ngay cả nếu nó có thể bỏ thứ gì vào chư vị, lập tức Sư Phụ cũng sẽ biến thứ đó thành thứ tốt cho chư vị ngay. (Vỗ tay) Sư Phụ sẽ trông nom chư vị bởi vì chư vị là người tu luyện. Nhưng nếu chư vị lại dính mắc vào đó, nếu sự chấp trước của chư vị lớn lên - "Bây giờ tôi không sợ nữa, tôi có Sư Phụ lo cho việc đó. Mang nó tới đây!" (khán giả cười) - thì cái tâm ỷ lại này cũng lại là tâm chấp trước. Và khi Sư Phụ nhìn thấy cái tâm dính mắc này, Sư Phụ sẽ không lo cho chư vị, Sư Phụ sẽ chờ cho đến khi nào chư vị bỏ cái tâm chấp trước đó trước. Tôi chỉ giảng cho chư vị cái ý đó. Tu luyện ... tu luyện là tu tâm, đúng không? Chư vị không thể ngừng lại và không tự xử tốt. Phải giải quyết mọi thứ với chính niệm, đừng sợ bất cứ điều gì - "Tôi tu luyện trong chính Pháp, cho nên có gì mà tôi phải sợ?!"
Nguyên nhân mà nhiều học viên ở trong trại lao động bị bức hại khốc liệt là vì cái tâm sợ hãi của họ. Nói về nó thì dễ, nhưng trong tình cảnh tà ác đó, và khi chư vị ở dưới áp lực đó thì sự việc lại khác rồi. Nhưng không kể là gì, chư vị là người đang tiến đến thành Thần, thế thì chư vị phải làm gì đây?! Dĩ nhiên, có một số bị chết ở đó cũng là những trường hợp do thế lực cũ an bài trong lịch sử. Thí dụ, trở lại cuộc đời vừa qua của các học viên đó, thế lực cũ có thể nói rằng "Nếu như ngươi muốn nhận được Đại Pháp khi Đại Pháp được truyền ra, ngươi sẽ phải chết như thế. Nếu không chúng ta không để ngươi vào." Không nghi ngờ, lúc ấy các học viên đó sẽ chấp thuận với nó, họ chấp thuận là khi thời diểm đến, họ sẽ bị đánh đập đến chết. Dĩ nhiên, tôi chỉ đưa một ví dụ. Trong lịch sử chúng thực sự đã lợi dụng nhiều, nhiều chỗ hở như thế này và làm nhiều sự sắp xếp.
Có một lý do nữa xẩy ra là: Lịch sử quá lâu rồi. Chư vị đã nhìn thấy một số cảnh sát tà ác trong trại lao động đã giết quá nhiều đệ tử Đại Pháp của chúng ta trong cuộc bức hại này. Nếu sự việc này không xẩy ra trong thời Pháp Chính và người mà bị bức hại đó là một người thường, và nếu khi tên cảnh sát tà ác đó sau khi chết đi tái sinh trong thời điểm này, nhận được Pháp, và trở thành một đệ tử Đại Pháp, thì chẳng phải người mà đã bị họ đánh chết muốn họ trả lại mạng sống cho nó sao? Nếu sinh mệnh đó nói "Tôi không muốn bất cứ đền bù nào khác. Tôi chỉ muốn nó trả lại mang sống của tôi" - khi đó nó thật là một tình trạng khó xử. Tôi có thể nói với chư vị rằng Sư Phụ có thể giải quyết với từ bi bất cứ điều gì. Bất cứ điều gì học viên thiếu họ, tôi có thể giúp học viên đền bù cho họ với những điều tốt nhất. Và nếu học viên không có nó, tôi, Sư Phụ của học viên, sẽ trả cho họ - "Tôi sẽ ban cho quí vị một vận mệnh tốt. Bởi vì cái chết của quí vị, bây giờ quí vị được thưởng để lên Thiên Đàng, thế chẳng phải là kết quả tốt hơn hay sao?" Nhưng sinh mệnh đó quá căm thù, họ không chịu bỏ qua - "Ông cho tôi lên Thiên Đàng? Dù ông cho tôi thành Thần tôi cũng không làm. Tôi chỉ muốn trả thù." Thì đây là chỗ khó khăn. Nó không chỉ giản dị như chư vị nghĩ đâu! Chư vị nói xem, chúng tôi làm gì đây? Số học viên mà đã thiếu mạng sống trong quá khứ thì không nhỏ, nhưng Sư Phụ đã giải quyết bằng từ bi với tất cả cho chư vị rồi.
Nhưng dù sao đi nữa, ngay cả nếu chư vị thực sự mất đi sớm, điều đang chờ đợi chư vị là Viên Mãn! (Vỗ tay) Từ tình cảnh đó, tôi đã sắp đặt như thế. Mặc dù tôi đã nói ra điều này, khi mà chư vị còn tiến bước trên con đường chân chính, tôi có thể thực sự giải quyết mọi thứ với từ bi. Tôi có thể khiến cho tư tưởng cực đoan đó trở thành tốt, và tôi có thể khiến cho họ không còn muốn mạng sống của họ lại nữa, vì với Pháp tôi có thể tháo gỡ cái gút trong tâm của họ được - tôi có thể làm bất cứ điều gì. Nhưng khi chư vị có dính mắc và không thể buông bỏ, thì nó không thể tháo gỡ được và Sư Phụ bị đặt vào một cái thế khó xử.
Câu hỏi: Có hiện tượng này: Một số nơi khi học Pháp chung nhóm, họ cứ đọc các bài giảng mới của Sư Phụ mà đã được đăng lên rất nhiều, và không đọc lại Chuyển Pháp Luân nhiều. Và khi họ học Pháp trong nhóm đông, vài người phụ trách thường giảng về Pháp mà Sư Phụ đã giảng cho các nhóm nhỏ.
Thầy: Có hai vấn đề ở đây. Cái thứ nhất là những gì tôi giảng mới đây trong các thời điểm khác nhau chỉ là phụ thêm cho Chuyển Pháp Luân. Hãy nhớ sự liên hệ của chúng, và rằng điều mà chư vị phải học thường xuyên là Chuyển Pháp Luân. Vấn đề thứ hai là, sau khi một số học viên chúng ta nghe những gì tôi giảng trong những trường hợp cá biệt, họ đi và lan truyền ra. Tôi có nói về điều này nhiều lần rồi. Những gì tôi giảng trong các dịp riêng biệt không có áp dụng toàn bộ, và có lẽ nó đặc biệt nhắm vào số người mà đã có mặt. Nếu chư vị trở về và nói lại với người khác, khi chư vị nói nó cho họ thì nó sẽ không mang ẩn nghĩa bao gồm trong lời của tôi, và những người đó cũng không phải là thính giả theo ý định. Cho nên nó sẽ mất đi tác dụng của nó, và khi người khác nghe nó, họ sẽ cảm thấy khó chịu. Đồng thời, khi chư vị nói chư vị cũng đặt thêm các tâm chấp trước của chư vị vào trong đó. Phần đông là có một loại tâm khoe khoang đang khởi tác dụng, nó tinh xảo, tiềm tàng. Tôi nghĩ rằng trong thời gian tới đây chư vị phải ngưng lan truyền những điều đó. Sau khi chư vị nghe những gì tôi nói, thì cứ để yên. Chư vị biết, những người tu luyện cả ngàn năm đó, sau khi họ học được một chút chân lý thì họ giữ nó trong lòng. Họ giữ nó ở trong cả hàng trăm năm, hay đến cả ngàn năm và không nói nó cho người khác (khán giả cười) - "Nếu ai muốn biết về một chút điều mà tôi có đó, họ phải trao đổi cái gì đó với nó!" Nhưng chư vị thì " chép, chép, chép..." Chư vị đi và nói tất cả! (Thầy cười) Chư vị không giữ gì trong lòng. (Khán giả cười)
Câu hỏi: Thưa, hình thức nào đệ tử Đại Pháp ở Trung Hoa Lục Địa sẽ Viên Mãn?
Thầy: Cũng sẽ tương tự, hình thức toàn bộ thì tương tự. Nhưng có một điều: Nếu một người mà không được tôi nhận và do tôi đưa đi, thì không được. Cho nên những người mà đã ra đi sớm, mặc dù tôi quyết định cho họ Viên Mãn, thực sự thì họ phải chờ ở một nơi nhất định. Phải là chính tôi đón nhận họ. Ai mà không được tôi đón nhận thì không được thừa nhận. Cho nên họ đều phải chờ đợi sự quyết định cuối cùng. Dĩ nhiên, hiện tại thì họ không bị thống khổ trong khi họ chờ đợi. Tri thức của họ hoàn toàn rõ ràng và đang ở trong trạng thái của Thần, và nó chỉ là vấn đề trở về vị trí của họ thôi.
Câu hỏi: Trong thời điểm khẩn trương trong kỳ Pháp Chính này, vài đồng tu cũ, có những khổ khảo ở mức độ khác nhau tại các thời điểm khác nhau. Làm sao chúng con xử lý và giúp các đồng tu cũ này mà họ đang trải qua khổ nạn?
Thầy: Trong tu luyện nó không là vấn đề khi một người bắt đầu sớm hơn hay trễ hơn. Và khi một người tu luyện tốt cũng không phải chỉ định bởi vì họ bắt đầu sớm hơn hay trễ hơn. Nếu một người có thể có chính niệm và chính hành, và bỏ đi được các tâm chấp trước của họ, thì người ấy khác. Băng đảng của đám côn đồ tà ác ở Trung Hoa Lục Địa mà bức hại đệ tử Đại Pháp có ý nghĩ về nó như thế này "À! hắn là cựu học viên. Nếu chúng ta khiến cho hắn viết cái gì đó thì người khác sẽ theo." Nhưng làm sao có thể như thế được?! Khi người thường bức hại người tu luyện, chúng không bao giờ có thể hiểu được họ. Mỗi người tu luyện chính mình và tiến bước trên con đường riêng của họ, không ai nhìn vào bất cứ ai khác, vào người khác xem họ già hay trẻ, vào người khác xem họ tập luyện sớm hay trễ. Là Sư Phụ, tôi hướng dẫn tất cả đệ tử theo một con đường tương tự. Cho nên, về việc chư vị có thể giúp thế nào cho người ấy, chư vị có thể làm là, trước hết, để giúp cho họ hiểu sự việc từ trong Pháp và đề cao. Và một điều nữa là tất cả chư vị phát chính niệm chung với nhau, và làm nhiều hơn những gì một người đệ tử Đại Pháp phải làm để cứu độ chúng sinh. Tất cả những điều này có thể giúp người đó.
Câu hỏi: Mỗi khi chúng con tiến triển khả quan trong kỳ Pháp Chính, một vài biến cố của người thường luôn luôn xẩy ra đột ngột để can nhiễu. Ví dụ như là biến cố "9-11", tai nạn phi thuyền không gian, vấn đề ở Iraq, vấn đề ở Bắc Hàn, và như vậy. Thưa với can nhiễu này chúng con phải nghĩ làm sao?
Thầy: Đó là đúng. Tại sao các quốc gia mà duy trì công lý nhắm mắt làm ngơ với chính quyền Trung Hoa bức hại một số người cội rễ đông đảo như thế này, người mà là một thành phần trong giòng chính của xã hội? Tại sao họ vẫn giữ im lặng? Có lý do về phần của họ, nhưng cũng có can nhiễu do thế lực cũ an bài, khiến cho họ bận rộn với bọn khủng bố kia. Đó là tại sao thỉnh thoảng bọn khủng bố xuất hiện, khiến cho họ từ lúc này đến lúc khác không chú ý, và ngăn cản không để họ chú tâm vào mục đích thực sự cho sự hiện hữu của họ.
Câu hỏi: Các đệ tử ở England kính lời chào Sư Phụ.
Thầy: Cám ơn chư vị.
Câu hỏi: Để giải cứu thân nhân của chúng con người đang bị giam giữ ở Trung Hoa, chúng con đã dựng một vài vở kịch và trình diễn chúng ở ngoài đường. Một người của chúng con phải đóng làm tên tà ác. Thưa Sư Phụ, đệ tử Đại Pháp đóng vai trò đó có thích hợp không?
Thầy: Không sao cả. Để cho họ đóng vai trò đó cũng được. Nhưng, khi tôi nhìn thấy đệ tử Đại Pháp đóng vai một người xấu, tôi cảm thấy khó chịu. Nếu nó cần thì cứ làm đi, không sao cả, nó thực sự không ảnh hưởng gì cả. Cuối cùng thì chư vị có thể làm gì khác đây - phải chính đệ tử Đại Pháp là người chứng thực Pháp. Tôi thường giúp họ đưa ra sáng kiến, và tôi đề nghị khi chúng ta sáng tác các chương trình truyền hình, chúng ta có thể nhờ bạn bè đóng vai trò xấu. (Khán giả cười lớn) Chư vị cứ mời họ làm diễn viên. Bây giờ thì không trả tiền, nhưng trong tương lai khi chư vị có lời, chư vị có thể trả cho họ khi chư vị có tiền. (Khán giả vỗ tay) Tôi chỉ đùa thôi! Kỳ thực thì không sao cả.
Câu hỏi: Thưa, loài người và các sinh mệnh khác đồng thời hiện diện trong tương lai? Các đệ tử phải nghĩ thế nào về điều này?
Thầy: Loài người và các sinh mệnh khác sẽ đồng thời tồn tại trong tương lai sao? Một khi Pháp chính nhân gian xẩy ra thì chưa có nhiều thay đổi. Còn về cái gì sẽ tồn tại trên trái đất sau này, đó là còn tùy vào nhu cầu của loài người. Mọi thứ trên Thiên Đàng là huyền diệu, quá kỳ diệu đến độ không thể tả được. Ngay cả chư Thần, hay là, chư Thần đã tiến nhập vào vũ trụ mới sau khi đã được cải biến với từ bi, họ cũng sửng sốt. (Vỗ tay) Con người nghĩ chư Thần là kỳ diệu, và thế giới của chư Thần là kỳ diệu, nhưng nếu chư Thần lên đó và nhìn, họ cũng sẽ phát hiện rằng các chỗ cũ không còn kỳ diệu nữa - sự khác biệt lớn lao là như thế. Còn về yêu ma, chúng cũng là thành phần của vũ trụ. Trong vũ trụ, sự tương ứng giữa các sinh mệnh âm và dương không thể thiếu được.
Mấy giờ rồi? (Vỗ tay) Chúng ta có nên kết thúc tại đây không? Đó là tất cả những gì tôi giảng. (Tiếng vỗ tay dài xin Thầy ở lại) Thế thì tôi sẽ trả lời cho một số câu hỏi nữa. (Vỗ tay)
Câu hỏi: Xin cho chúng con biết Sư Phụ nghĩ sao về việc đưa cái tên hèn hạ, con ma đầu ở Trung Hoa ra công lý không? (Khán giả cười)
Thầy: Ở Trung Hoa thì không thể cho mọi người biết sự thật và hiểu về Pháp Luân Công với một cái nhìn tốt đẹp được, nhưng mọi người đang nguyền rủa cái tên đê tiện đó - tệ như thế. (Vỗ tay) Vậy thì không nên đưa nó ra tòa sao? (Vỗ tay) (Thầy cười) (Vỗ tay)
Câu hỏi: Kính Tôn Sư, xin giảng rõ điều này cho con: khi chúng con biểu dương trước lãnh sự quán Trung Hoa, tà ác điều động để cảnh sát gây rắc rối cho chúng con. Con nghĩ rằng thể theo lời Sư Phụ đã giảng, chúng con phải làm 3 điều cho tốt, thứ nhất là giảng rõ sự thật. Và Sư Phụ có giảng rằng khi chúng con gặp rắc rối chúng con không nên chuyển hướng mà phải đối diện với nó...
Thầy: Đúng như thế. Khi chúng ta gặp loại tình huống này chúng ta nên giải quyết nó. Nhớ rằng: Bất cứ đâu có rắc rối xẩy ra, đó là nơi mà chư vị cần giảng rõ sự thật. (Vỗ tay) Còn về kết quả tốt hay không, đừng nhìn vào phía kia, nó đến từ cái tâm của chư vị. Nếu chư vị muốn nó tốt thì nó sẽ tốt. Và nếu chư vị không cố ý để làm cho nó tốt, hay tâm của chư vị không vững, khi đó nó sẽ không dễ để chỉnh sữa sự việc. Nói một cách khác, chư vị cần có chính niệm mạnh. Nếu chư vị nghĩ "Tôi thực sự đang cứu độ quý vị. Tôi thực sự là đang giảng rõ sự thật cho quý vị" khi đó kết quả sẽ tốt. Cố gắng hết sức mình để tiếp xúc với những người ở ngoài Trung Hoa Lục Địa với thiện tâm. Dĩ nhiên, ở ngoài Trung Hoa, cũng thế, có người không còn hy vọng nữa. Có thể chư vị sẽ gặp họ, có thể là chư vị sẽ không. Nhưng bất kể là gì, chúng ta phải tự hành xử theo cách ngay chính. Ít nhất chúng ta không được để họ thất vọng, làm cho chúng sinh thất vọng. Kết quả của nhiều sự việc tùy thuộc vào cách con người hành xử ra sao. Cố gắng hết sức mình, và đừng làm sự việc trầm trọng thêm.
Câu hỏi: Thưa, vợ của con mất tự do bởi vì chứng thực Pháp. Vì con có con nhỏ, nó chỉ có vài tuổi thôi, con sẽ không chứng thực Pháp như vợ con làm, mà con làm những gì an toàn hơn cho mình. Đó có đúng không? Con cũng xin gửi lời của các đệ tử Đại Pháp ở Zhengzhou kính chào Sư Phụ.
Thầy: Cám ơn chư vị. Là một đệ tử Đại Pháp, nếu chư vị nghĩ điều mà chư vị đang làm đúng, thì làm đi. Trong tiến trình tu luyện mọi người đều có các hiểu biết khác nhau và ở trong các trạng thái khác nhau. Đó không là vấn đề. Trong tu luyện, tầng thứ mà chư vị hiểu sự việc, và chư vị làm được sự việc đến phạm vi nào, cả hai là biểu hiện cảnh giới tu luyện của chư vị. Nói một cách khác, nếu chư vị có thể làm xuất sắc dĩ nhiên là tốt hơn, nhưng nó không thể bị cưỡng ép. Tôi không có yêu cầu nào khác đối với chư vị. Tôi chưa bao giờ nói rằng chư vị phải làm cho tốt đến mức độ thế này thế này. Nó luôn luôn là chính chư vị tự mình xử lý mọi việc. Sự hiểu biết của chư vị cao đến đâu, căn cứ vào Pháp lý mà chư vị đạt được, đó là giới hạn mà chư vị có thể làm được. Tất cả những gì chư vị làm là đang làm cho mình, tuyệt đối không phải là cho tôi. (Thầy cười) Để tôi giảng thế này: "Chỉ có Sư Phụ giúp chư vị, chứ không bao giờ chư vị giúp Sư Phụ. (Vỗ tay) Trong tương lai, khi chư vị nhìn thấy được tình huống thực sự, chư vị sẽ nghĩ "Ồ, thì ra nó là thế!"
Câu hỏi: Hôm nay là ngày lễ Nguyên Tiêu. Chúng con cám ơn Tôn Sư của chúng con đã giảng Pháp và cứu độ chúng con, và còn dành ngày lễ Nguyên Tiêu cho chúng con. Các học viên này mong Sư Phụ đừng đi về. (Vỗ tay)
Thầy: Ô, tôi thực sự không nghĩ đến điều đó. Khi nói đến ngày hội và ngày lễ, nếu chư vị không nói cho tôi biết tôi sẽ quên, tôi là như thế. Hôm nay ngày lễ Nguyên Tiêu, thế thì chẳng phải là chúng ta có một cuộc họp mặt lớn ở đây sao? (Tiếng vỗ tay dài)
Câu hỏi: Khi chúng con gửi các tài liệu giảng rõ sự thật về Trung Hoa Lục Địa, chúng con có thể gửi theo các bài thơ và các kinh văn, và sách Đại Pháp được không?
Thầy: Không có vấn đề gì, không có vấn đề gì cả. Chư vị có thể gửi cho người thường. Không có vấn đề gì, khi mà người ta còn muốn đọc chúng. Hiện tại cuộc bức hại này đã kéo dài quá lâu rồi, và rất nhiều người thực sự cũng muốn biết sự thật về Pháp Luân Công nhưng họ không thể tìm được sách. Chư vị có biết cái cớ mà thế lực cũ sử dụng khi chúng khiến tà ác đốt sách hồi thời ấy không? Tại sao chúng đốt sách? Lúc ấy có biết bao nhiên sách Chuyển Pháp Luân ở Trung Hoa Lục Địa, đến độ nó ở khắp mọi nơi. Nhưng nhiều học viên không biết là họ phải coi trọng sách, và người thường lại càng ít kính trọng nó hơn. Chư Thần không thể chịu được, bởi vì đó là Luật của Thiên Đàng, là cái mà tạo ra vũ trụ! Cho nên thế lực cũ muốn tạo ra sự thiếu sách trầm trọng, và chúng khiến con người phải đi tìm Pháp, kính trọng nó, và nhận ra là Pháp này trân quý thế nào từ đó trở đi. Đó là cái cớ mà chúng đã dùng để làm việc đó vào lúc ấy.
Câu hỏi: Dường như một số đồng tu trong vùng của chúng con không hiểu Pháp Chính. Sự hiểu biết về các khía cạnh khác của họ cũng không tốt. Thưa, làm sao con giúp họ thăng tiến?
Thầy: Không gì có thể bị cưởng ép. Cho dù là một người muốn tu luyện hay không tất cả là còn tùy vào họ. Chúng ta chỉ có thể khuyên họ làm cái gì tốt, và chỉ có thể cố gắng hết sức nhắc nhở họ, nói cho họ biết về một vài điều, giải thích các nguyên lý cho họ một cách rõ ràng. Ép buộc không có tác dụng. Khi chư vị nhấn mạnh quan điểm của chư vị, có thể nó sẽ được giải quyết, hay có thể là người đó có tâm chấp trước.
Câu hỏi: Trong công việc Đại Pháp của chúng ta, một số người lãnh trách nhiệm không nói thật và làm việc theo lối người thường để cho sự việc tiến triển tốt. Đó là vì họ không học Pháp tốt, họ bị ích kỷ, hay là họ có dụng ý đằng sau gì khác?
Thầy: Dụng ý? Chư vị không được nói theo cách ấy. Với những người ngồi tại đây, có một hay hai người hơi bất thường, nhưng để tôi nói với chư vị, Sư Phụ vẫn không muốn bỏ chư vị, tôi phải xem chư vị có thể làm được không. (Vỗ tay) Nếu chư vị có thể, tôi sẽ trông coi cho chư vị. Đó là còn tùy vào chư vị. Còn về những người khác, nếu chư vị nói rằng trong các người ngồi đây có người muốn phá hoại Pháp, hay có ai muốn làm điều gì khác, điều đó thì không thể được. Người lãnh trách nhiệm cũng là người tu luyện, chắc chắn họ cũng lộ ra tư tưởng con người của họ. Tôi nói chư vị không nên đặt kỳ vọng quá cao cho họ. Nhưng họ là người với trách nhiệm, và những gì họ làm có ảnh hưởng chắc chắn. Cho nên khi chư vị nhìn thấy vấn đề chư vị nên chỉ nó ra. Nếu họ không nghe thì chư vị có thể báo lên cho Hội Đại Pháp.
Câu hỏi: Con là đệ tử củaThầy, nhưng con có vấn đề về nợ nần. Con có thể giải quyết sự việc qua việc làm Pháp Chính không?
Thầy: Dùng Đại Pháp cho việc cá nhân của chư vị .... Tôi không nghĩ là cách suy nghĩ đó là đúng. Là một đệ tử Đại Pháp, khi chư vị có thể thực sự làm tốt, tôi nghĩ rằng các vấn đề đó không tuyệt đối như chư vị thấy. Bởi vì khi chư vị không thể nhìn thấy sự việc từ trong Pháp, rắc rối của người thường cũng chỉ là rắc rối của người thường. Trong con mắt của con người sự việc không thay đổi được, nhưng trong con mắt của chư Thần tất cả đều thay đổi được. Chư vị lo lắng, và Sư Phụ cũng lo lắng cho chư vị - tôi lo rằng chư vị chưa buông bỏ các tâm chấp trước của chư vị, rằng chư vị chưa đạt đến sự hiểu biết của Pháp ở tầng thứ cao, rằng khi chư vị giải quyết một vấn đề chư vị lại tạo thêm những vấn đề mới. (Tiếng thở dài) Đây không phải là lời chỉ trích! Tất cả những gì Sư Phụ nói là Pháp.
Câu hỏi: Con luôn bị bối rối, có lẽ là chúng con không nên dùng một số lớn nhân lực và vật lực để nghiên cứu một khí cụ cho việc phá vỡ sự ngăn chặn mạng lưới điện toán? Có lẽ chúng con nên làm những việc chỉ cần ít thì giờ và có hiệu quả tốt?
Thầy: Có những sự hiểu biết khác nhau về việc này. Tôi chỉ có thể nói rằng là có các hiểu biết khác nhau. Việc có hiệu quả tốt dĩ nhiên là phải làm, không nên thắc mắc về chuyện đó. Nhưng về việc phá vỡ sự ngăn chặn mạng lưới điện toán, hãy nghĩ đi, tà ác đang bức hại chúng ta và lan truyền những lời dối trá khủng khiếp - làm sao chúng ta không vạch trần chúng ra? Chúng ta phải cho con người thế giới nhìn thấy cái bản chất tà ác của chúng, nhìn thấy hành động tàn ác của chúng, và nhìn thấy sự thật! Cho nên chúng ta phải phá vỡ nó. Trong các đệ tử Đại Pháp có một số lớn các khoa học gia tầng cấp quốc tế. Chúng ta có khả năng phá vỡ nó. Chúng chưa bao giờ có thể chặn được mạng lưới Minh Huệ! (Tiếng vỗ tay nồng nhiệt) Nhưng đó cũng đúng, là chúng ta không nên dùng quá nhiều nhân lực của chúng ta. Chúng ta cũng không có quá nhiều người tham gia, đúng không?
Câu hỏi: Khi Pháp chính nhân gian, sẽ không có bất cứ ngăn trở nào . Thưa có phải là tất cả điều này phải được nhận thức qua các phương cách của đệ tử trong thế gian?
Thầy: Khi chúng ta phá vỡ sự ngăn chận này, chính là chúng ta không thừa nhận sự an bài của thế lực cũ. Chúng ta không chấp nhận cuộc bức hại hay sự ngăn chận này. Khi đến Pháp chính nhân gian, chư Thần và Phật sẽ hiện ra một cách uy nghiêm, con người sẽ không có sự chọn lựa nào khác hơn là phải lắng nghe! Sẽ là một tình huống khác rồi.
Câu hỏi: Thưa các đệ tử sẽ có biết trước được thời gian khi mà Pháp chính nhân gian đến không? (Vỗ tay)
Thầy: Mức độ mà chư vị tu luyện đến đâu là khác nhau, và trạng thái tu luyện của chư vị thì khác nhau. Một số học viên sẽ có khả năng biết trước, và một số học viên sẽ không. Chư vị biết hay không thì không thành vấn đề, và nó cũng không ảnh hướng tiến trình Viên Mãn của chư vị hay tầng thứ của chư vị. Không gì cả. Tại sao suy nghĩ nhiều về việc này? Nói một cách rõ ràng là Pháp chính nhân gian thực sự thì không có liên hệ gì nhiều với chư vị. Chư vị là đệ tử Đại Pháp thời Pháp Chính! (Vỗ tay)
Câu hỏi: Hiện tại một số đệ tử có triệu chứng bị bệnh, một thứ rất trầm trọng. Họ khó có thể đọc được sách, tập các bài công pháp, hay phát chính niệm.
Thầy: Tôi nói rằng đây là rắc rối thực sự. Một số học viên thể hiện tâm chấp trước của họ, nhưng một số thì không, họ giữ chấp trước trong lòng và họ dính vào quá sức, cuối cùng họ không tự buông bỏ được chúng. Tà ác sẽ khiến cho chư vị càng thêm bất thường và khiến cho chư vị rơi xuống nặng nề - nặng đến độ mà chư vị sẽ không bao giờ quên trong suốt cuộc đời còn lại của chư vị. Chúng làm cách đó, cho nên đừng chấp trước quá nhiều. Và khi các rắc rối xẩy ra, chư vị lại đi hỏi Sư Phụ phải làm sao, nhưng nó thực sự gây ra bởi sự chấp trước của chư vị. Sư Phụ sẽ xử lý về việc đó.
Cũng có vài người nghe giả. Tôi chỉ có thể gọi nó là nghe giả. Sự thực, thì chư vị thực sự có nghe vài điều, nhưng những gì chư vị nghe không phải là Sư Phụ - chúng giả giọng của Sư Phụ! Và chúng còn giả hình ảnh của tôi, và lợi dụng các tâm chấp trước của chư vị để đánh lừa chư vị. Là đệ tử Đại Pháp, chư vị phải hiểu sự việc từ Pháp ra. Chư vị là đệ tử Đại Pháp là người chính trực và uy nghi. Chư vị phải lý trí xét xem việc đó có chiếu theo Pháp hay không. Và rồi có các học viên luôn thích truy cầu công năng siêu phàm. Tôi để cho một số học viên nhìn thấy một số tình huống của Pháp Chính tại các không gian khác nhau, với sự cố ý của tôi để tăng lòng tự tin của các học viên trong việc chứng thực Pháp, tuy thế một số học viên không xử lý đúng, họ không tu luyện căn cứ vào Pháp, và khi có chuyện gì xẩy ra họ còn đi hỏi học viên mà có công năng siêu phàm đó nhìn xem những điều của họ, và rồi họ căn cứ vào những gì được nhìn thấy để chỉ đạo cách làm những việc có liên hệ với Đại Pháp và làm sao để tu luyện. Đó là nguy hiểm lắm rồi. Ai có thể nhìn thấy được tinh hoa của Pháp Chính? Và ai có thể diễn giải trạng thái của những người tu luyện trong Đại Pháp? Các biểu hiện tại các tầng thứ cực thấp không phải là tối thượng, tình huống thực sự. Nếu chư vị không căn cứ vào Pháp mà tu, nếu chư vị không căn cứ vào Pháp mà hành, chư vị còn là đệ tử Đại Pháp không? Mỗi khi có chuyện gì xẩy ra chư vị đi hỏi người khác đó, nhìn xem nó là cái gì, nhưng họ thấy cái gì chứ? Ai có thể có khả năng nhìn thấy tình huống tối thượng chứ? Ngay cả con riêng của chư vị cũng không nhìn thấy nó. Tôi đã nói rồi, đến cả trong nội bộ, giữa các đệ tử Đại pháp, chư vị cũng không được phép nhìn thấy nó. Nếu mà có thể nhìn thấy được trạng thái thực sự về sự tu luyện của chư vị, thì còn gì để chư vị tu luyện đây? Nếu chư vị được báo trước, thì mọi thứ sẽ được giải quyết. Nó không thể được cho thấy! Lý do là vì, tại các tầng thứ khác nhau có các biểu hiện khác nhau, và đối với các sinh mệnh tại một tầng nào đó sự biểu hiện tại tầng thứ đó là chân lý, cho nên tại mỗi tầng, tầng này đến tầng khác, đều có các chân lý. Nhưng đó là các biểu hiện khác nhau của một thứ tại các tầng thứ khác nhau, trong khi biểu hiện của thứ căn bản nhất là ở trên đỉnh, và khi đến tận cùng, chỉ khi đó cái vật chất căn bản tận cùng nhất mới được tìm ra. Cho nên, từ tầng thứ nào mà chư vị có thể thấy được tình huống thực sự tối thượng của một đệ tử Đại Pháp, tình huống thực sự của Pháp Chính, hay tình huống thực sự của Sư Phụ? Nếu hôm nay mà chư vị có thể thấy được tình huống tối thượng của đệ tử Đại Pháp và của Sư Phụ, và nhìn thấy chân lý của Đại Pháp, thế thì hôm nay chư vị là Chúa của cái vũ trụ vô biên này rồi! Chư vị thấy tất cả chưa? Tất cả ở trước mắt của chư vị chưa? Có thể nào chư vị dại dột như thế?! Ở trong Pháp, tôi đã giảng về vấn đề này rất nhiều lần rồi. Tại sao chư vị cứ mãi bị can nhiễu? (Thầy cười)
Câu hỏi: Thưa, nếu đệ tử Đại Pháp dùng công việc của họ để cho người ta biết về Pháp lý Chân-Thiện-Nhẫn của vũ trụ, và chuyển nó tới cho nhiều người trên thế giới bằng một cách tế nhị.
Thầy: Tôi không nghĩ điều đó là có vấn đề. Chư vị có thể làm.
Câu hỏi: Có người không còn có thể trực tiếp làm cho Đại Pháp như họ đã làm trước đây. Xin Thầy cho con biết là họ còn đủ tiêu chuẩn của một đệ tử Đại Pháp thời Pháp Chính theo định nghĩa không?
Thầy: Trong mọi phương diện chư vị đã làm tốt những gì người đệ tử Đại Pháp làm chưa? Nếu đã tốt rồi, thì điều mà chư vị làm là đúng. (Thầy cười) Đừng lo lắng, đây cũng có bao gồm những người mà đã vấp ngã. Hãy nhanh lên và đứng dậy.
Câu hỏi: Con là một sinh viên tiến sĩ, làm việc nghiên cứu khoa học của con cho tốt đòi hỏi con phải hoàn toàn làm cho nó, nhưng con cần học Pháp, giảng rõ sự thật, và tập các bài công pháp. Con luôn cảm thấy là không đủ thì giờ.
Thầy: Cũng vẫn còn có người hỏi câu này. Sư Phụ đã giảng cho chư vị nhiều lần rồi. Tôi nghĩ rằng, là người tu luyện chư vị phải đặt Đại Pháp thứ nhất, nhưng chư vị cũng phải làm công việc của mình cho tốt. Chư vị nên cố gắng hết sức để làm việc cho tốt. Còn về làm sao để cân bằng sự việc, khi đến những việc đặc biệt chư vị cũng phải tự mình đặt ưu tiên cho sự việc. Nếu chư vị nói "Tôi bận quá, cho nên tôi sẽ không đọc sách", thì cũng tương đương với không tu luyện. Nói "Tôi chỉ hoàn toàn dùng sức tôi cho công việc của tôi", và khi đó chư vị cũng chỉ là một người thường. Có thể chỉ vì chư vị không cân bằng sự việc cho tốt phải không? Hãy đặt ưu tiên và sắp xếp sự việc cho tốt. Nó thực là đơn giản. Thực sự, tôi đã giảng về điều này rất rõ ràng trong Chuyển Pháp Luân rồi. Học Pháp tốt chắc chắn sẽ không ảnh hưởng bất cứ thứ gì của chư vị trong sự tu luyện của chư vị, và còn trái lại, nó giúp chư vị đạt kết quả gấp đôi trong công việc của chư vị, hay giúp việc học của chư vị với một nửa nỗ lực mà thôi.
Còn về khoa học, nó đã đến giai đoạn này rồi. Không có nó nhân loại không thể làm gì được, và xã hội vẫn đang cố gắng đẩy cho nó đi tới. Nhưng nó sẽ không còn hiện diện trong xã hội tương lai của con người. Trong tương lai sẽ không có bất kỳ khoa học nào. Nhưng nói chung, khoa học là một sản phẩm của vũ trụ, đó là tại sao tôi không bao giờ loại bỏ nó. Tôi chỉ nói rằng nó không phù hợp với nhân loại và không được đem cho nhân loại, nhất là trong tương lai, khi con người tiến trên con đường thành Thần, mà vì trường hợp đó đã làm nó càng không thể đưa những thứ của khoa học này cho nhân loại được. Khoa học, sự thực phỉ báng Thần, nó đang đóng vai trò làm cho vật chất méo mó đi và nó đang hủy hoại môi sinh. Không những nó làm cho vật chất bị méo mó đi và nó còn khiến cho quan niệm của con người bị bại hoại, làm cho nhiều nhân tố của vật chất trên trái đất bị sai lệch đi, nó đã làm hại vũ trụ đến mức độ này. Cho nên nó sẽ không còn hiện diện ở đây tại chốn con người. Hiện tại thì là như thế, đó là vì trước khi Pháp chính nhân gian đến đây, không kể nhân loại hỗn loạn thế nào, chúng ta cứ để yên như thế. Nếu chư vị không làm các nghiên cứu khoa học thì cũng không khiến cho khoa học tốt chỉ vì chư vị không làm nó. Nếu chư vị làm, thì cũng được, và việc làm đó của chư vị cũng không xem là xấu, bởi vì toàn bộ sự việc là thế. Cho nên sự tương quan là như vậy .
Câu hỏi: Con là đệ tử của Sư Phụ, con bận rộn với nhiều công việc Đại Pháp. Con khó lòng tập các bài công pháp, và con cũng không thể bảo đảm là có học Pháp nữa. Con cảm thấy đau lòng.
Thầy: Tôi nghĩ chư vị nên tìm thì giờ để học Pháp, trừ khi chư vị đang phiên dịch Đại Pháp, (khán giả cười) trong trường hợp này tôi nghĩ chư vị cũng phải học Pháp. Về phương diện khác chư vị cũng vẫn cần học Pháp.
Câu hỏi: Con nghĩ Pháp chính nhân gian đang tiến hành một cách im lặng, và khoa học tân tiến đã dẫn đến sự suy thoái kinh tế trong thời hiện đại. Thưa đây có phải là sự mở đầu cho một tình hình kinh tế mới hay không? Nếu đệ tử Đại Pháp mở các công ty mới, thì họ có triển vọng tốt không? (Khán giả cười)
Thầy: Không như chư vị tưởng tượng đâu! Pháp chính nhân gian không có liên quan gì đến khoa học này cũng sẽ không có mâu thuẫn nào giữa hai bên trong sự biểu hiện của chúng, nhưng nó cũng không giúp khoa học phát triển. Còn về việc mở công ty, đó là việc riêng của chư vị và nếu chư vị có đủ khả năng thì cứ làm.
Câu hỏi: Điều con ngộ thì con không có vấn đề bị can nhiễu, nhưng chỉ có vấn đề là không tự mình làm tốt. Thưa hiểu biết này có đúng không?
Thầy: Suy nghĩ theo cách này không có vấn đề gì. Rất tốt là chư vị không bị can nhiễu. Có thể nhận thức được chư vị không làm tốt ở đâu và các thiếu sót của chư vị chính là tu luyện.
Câu hỏi: Sư Phụ, nội dung của Pháp mà Sư Phụ giảng buổi sáng hôm nay rất nghiêm trọng. Là đệ tử, con tự hỏi nếu nó là điều đã xẩy ra rồi hay là điều có thể xẩy ra trong tương lai?
Thầy: Tôi đã nhìn thấy có dấu hiệu rất xấu, một số đệ tử sẽ bị hủy hoại. Nghiêm trọng như thế, cho nên tôi giảng về điều đó. Chư vị có thể nói là nó sẽ xẩy ra trong tương lai, nhưng khởi điểm của nó đã bật ra rồi. Điều đó chính là như thế.
Câu hỏi: Con là đệ tử của Sư Phụ, con có nhận thức như thế này: Sư Phụ là biểu hiện của Pháp trong thế giới con người, cho nên Sư Phụ là Pháp, và đây là một phần chỉ đạo của ý nghĩa lấy Pháp làm Thầy.
Thầy: Để tôi tiết lộ về nó bằng ngôn ngữ giản dị: Pháp là do tôi tạo ra. (Tiếng vỗ tay nồng nhiệt) Trong bầu trời to lớn, khi mà chư vị còn là một thứ gì trong vũ trụ - cho nên điều này bao gồm mọi thứ - bất kể là chư vị, có
hình tượng hay không, nó trống không, không hiện hữu, hay là gì đi nữa, khi mà chư vị còn là một thứ gì, thì chư vị đã được Pháp tạo ra, và chư vị đang ở trong môi trường sống này do Pháp tạo ra. Pháp có tiêu chuẩn cho các sinh mệnh. Pháp tạo ra tất cả sinh mệnh, và trong tiến trình tân tạo của nó Pháp khiến cho tất cả sinh mệnh hòa đồng và cứu độ tất cả sinh mệnh. Vì đệ tử Đại Pháp đang học Pháp, họ cũng đang tích cực đồng hóa với Pháp. Không có gì trong thiên thể còn đủ tốt nữa. Lý do tại sao nó vẫn còn được giữ như thế cho đến thời gian hiện tại chính là để đồng hóa tất cả sinh mệnh trong vũ trụ và để cho phép tất cả được cứu độ. Nếu không thì đã bị bỏ đi lâu lắm rồi; bầu trời to lớn cũng sẽ được tạo dựng lại, Pháp cũng sẽ tái tạo lại tất cả tầng thứ và tất cả sinh mệnh. Dầu vậy tôi không làm theo cách ấy. Tôi khiến cho tất cả sinh mệnh trong thiên thể học Pháp và hòa đồng với Pháp bằng chính niệm. Đây là sự giải quyết bằng từ bi tốt nhất, và cách mà tôi làm thể hiện từ bi với tất cả sinh mệnh. Tất cả sinh mệnh trước lịch sử cũng là do Pháp tạo ra, không ngoại trừ một ai, tất cả mọi người bao gồm trong đó. Nếu ai bàn về Chuyển Pháp Luân ở tầng thứ thế này thế này, thì họ đang nói lời yêu ma. Trong các bầu trời to lớn vô kể vô biên này, trong các không gian vô kể vô biên trong thiên thể này, thì có vô kể vô biên sinh mệnh trong mỗi một không gian! Tất cả đều là do Pháp tạo ra. Không ai có thể phê phán về Pháp (vỗ tay), hơn nữa tất cả mọi thứ từ Pháp đều biểu hiện trong quyển sách Chuyển Pháp Luân đó! Pháp này là bao la như thế đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top