Chương 45 - Tẫn nhân sự*

*Tẫn nhân sự: không còn một người nào.

Vô Tâm sai người đem thi thể Bà Mười hai, Phó Quan, và Bà Cả nâng lên dưới ánh mặt trời, không dùng thảm cỏ đậy lại, chỉ để một đám binh lính vây thành vòng trông coi bọn họ.

Hầm đất ở hoa viên vẫn còn để hài cốt của Bà Chín, cũng là nên gom lại rồi xử lý chung, nhưng Vô Tâm bây giờ bị cái đói lạnh kéo đến, thực sự không còn sức lực. Lão Soái sai người đem tiểu thiếu gia đến bệnh viện kiểm tra toàn thân trước, sau đó mới để ý đến việc chiêu đãi Vô Tâm.

Trong phòng khách của phủ soái Vô Tâm cởi áo khoác tăng bào, ngồi vào bồn tắm nước nóng tắm rửa. Thoải mái nằm trong làn nước ấm, hắn đưa tay lên miết vào miếng sứ trắng ốp trên tường, thầm nghĩ bản thân không xuống núi mấy năm, thế giới bên ngoài đã thay đổi lớn đến vậy, chờ khi nào rảnh, thật là phải ra ngoài nhìn cho rõ ràng.

Mảng tường cạnh bồn tắm chìa ra một miếng thép hình lưới [chắc là cái giá đựng], bên trong đặt một khối xà bông mới lạ. Vô Tâm đánh ra người đầy bọt, để bản thân tắm rửa thơm tho. Khoác cái áo tắm bằng lụa đi ra ngoài, hắn ngáp một cái, bụng đói sôi ùng ục.

Một lần nữa mặc lên tăng bào, mặt hắn không chút huyết sắc đẩy cửa bước ra, bất ngờ chạm mặt với Lão Soái. Lão Soái một đêm không ngủ, nhưng tinh thần tốt gấp trăm lần, trước cười với Vô Tâm,  sau đó mở miệng nói: "Pháp sư, ta nhớ tới chuyện, lúc tiểu nhi nhà ta lên xe đi bệnh viện không ngoan, tự mình đem huyết phù lau mất đi một nữa ..."

Vô Tâm lập tức lắc đầu: "Không sao, trong phủ đã sạch sẽ rồi, huyết phù cũng không còn tác dụng gì."

Lão Soái chấp hai tay, quỳ lạy tỏ vẻ tôn kính: "Pháp sư, ngài thật cao cường! Một đêm chết ba người lớn, thằng nhỏ lại bình an vô sự. Toàn là nhờ vào huyết phù của ngài phù hộ."

Vô Tâm cười nhạt, nghĩ thầm bản thân căn bản không lưu lại nhiều máu tươi trên mặt tiểu thiếu gia, máu tươi một khi khô, thêm nữa tiểu thiếu gia gần như không có. Nếu đêm qua Bà mười hai thật muốn giết  nó, chưa chắc là không thể giết.

Hắn không thèm đáp lễ Lão Soái, mà Lão Soái thì lại rất thích nói chuyện với hắn. Cung kính mời hắn đến phòng ăn, Vô Tâm bị hắn cưỡng chế ấn ngồi xuống ghế chủ tọa [ghế đặt ở đầu bàn ăn giành cho người có cấp cao nhất hoặc chủ gia đình]. Vô Tâm mặt không cảm xúc liếc nhìn một lượt trên bàn ăn, liền thấy một bàn đấy những thứ đồ cao cấp quý hiếm, đủ các loại món, nhìn một cái là ghiền.

Cố đại nhân cũng được một phó quan mời đến, ngượng ngùng ngồi ở phía cuối bàn. Vô Tâm đối với cậu ta gật đầu một cái, rồi mới cầm đũa lên, tự lo cho mình mà bắt đầu ăn. Theo như cái sự thèm ăn của Vô Tâm, hắn hận không thể bưng cái bàn lên dốc thẳng vô miệng; nhưng cũng vì bảo vệ hình ảnh tiên phong đạo cốt của bản thân, hắn ăn từng miếng từng miếng có chừng mực, vừa mới chỉ no ba phần, hắn liền đặt đôi đũa xuống. Lão Soái cuối cùng cũng trừ được đại họa, cắn một miếng bánh bao, ăn uống nói chuyện vui vẻ, chẳng ai nhận ra được đêm qua ông ta vừa mới mất hai bà vợ và một tướng.

Vô Tâm bụng lưng lưng bước ra khỏi cửa, dẫn theo Lão Soái và Cố đại nhân vòng lui sau Hoa viên. Một mạch đi đến chỗ chôn Bà Mười hai, Vô Tâm bẻ xuống một cành cây to trên cái cây bên cạnh làm thành cây gậy, xoay người lật lại mấy bộ than cốt. Chọc gậy vào cái lớp đất mềm xốp bên trong, Vô Tâm cúi đầu hỏi: " Lão Soái, có muốn biết nguyên nhân cái chết của Bà Chín không?"

Lão Soái đối diện với cái hố thở dài ảo não, nghe nói thế, liền đáp: "Pháp sư, ngài nhanh nói đi!"

Vô Tâm nhảy vào trong cái hố, dùng cành cây thọc mạnh vào vách hố, thọt hai ba cái vậy mà thông được một cửa động nhỏ. Vừa bằng một nữ tử mảnh mai bò ra bò vào. Vừa giảng giải cách Bà Chín và Bà Mười hai đi, vừa tiếp tục nghiên cứu cửa động. Cuối cùng hắn nhảy lên mặt đất, phân phó cho Lão Soái. Lão Soái đối với hắn bây giờ không thể không tin, lập tức nghe lời gọi mấy vệ sĩ trong nhà, dọc theo hướng động đào lên. Đào đến cuối, mọi người phát hiện một miệng hàng ở ngoài rừng hoa kiểng cạnh con suối.

Dòng suối nhỏ vốn là để tổ điểm thêm cho phong cảnh, hoa viên vào mùa đông không thể nói là phòng cảnh gì, dòng suối sớm đã đông thành một dải băng. Cửa động bị dấu dưới đám cỏ hoang, đừng nói bình thường hoa viên này không người lui tới, cho dù là có, cũng không thể nào để ý đến nó. Lão Soái cuối người nhặt lên một cái đuôi thỏ lông trắng, nhận ra ra đây là trang sức kiểu mới Bà Mười hai mang trên đầu; Vật vẫn còn, người đã mất, Lão Soái chớp chớp đôi mắt, khóe mắt lập lòe chút lệ quang đa sầu đa cảm.

Vệ sĩ can đảm nhặt ra di cốt trong hầm, cả cái động bị đám vệ sĩ vét đất xét, vững vàng lấp lên. Đem hài cốt đến để bên cạnh ba bộ hài cốt kia, Vô Tâm kiến nghị Lão Soái dùng lửa lần nữa, đem thi thể đốt sạch, rồi mới tình chuyện tang sự, lỡ như có chuyện mượn xác hoàn hồn, cũng không phải giỡn chơi.

Lão Soái đi một vòng quanh thi thể, không chút do dự đáp ứng; Vô Tâm lãnh đạm quan sát bên cạnh, thấy hắn không những không đau xót, còn phảng phất phát ra một chút vui mừng.

Lão Soái đã nhận ra Vô Tâm nhìn chăm chú, vội vàng chỉnh lại sắc mặt, nhưng không được bao lâu, hắn lại vui trở lại. Tục ngữ nói ba chuyện vui nhất của nam nhân là thăng quan phát tài vợ chết. Lão Soái một đường thăng quan phát tài, đã cao tới cực hạn rồi, duy chỉ có bà vợ cả cùng chung hoạn nạn kia thân thể khỏe mạnh, cũng tự tìm đến cái chết rồi. Đương nhiên, Bà cả không ngăn được hắn nạp thiếp, nhưng một khi hắn nạp thêm người mới, không tránh khỏi chịu sự gây náo của bà ta. Hắn nể thân phận chính thê của đối phương, lại không tốt đẹp gì ra tay đánh nàng. Hiện giờ Bà cả vừa chết, Nữ nhân bên cạnh hắn không ai quá hai mươi lăm tuổi, đưa mắt nhìn đúng là muôn hồng nghìn tía [hoa khoe màu đua sắc].

Lửa cháy trên nền tuyết dày, ba cỗ thi thể dựa vào nhau, đang thiêu đốt đột nhiên ngồi bật dậy,  dáng vẻ như mộng du.

Sau khi phủ soái bị quỷ làm loạn một trận, không ai muốn đến gần thi thể chết thảm kia nữa. Cho nên người ở lại, cũng vẫn chỉ có Vô Tâm.

Vô Tâm lẻ loi ngồi xổm bên đám lửa,  tay nắm chặt que củi khều lửa, đồng tay niệm một đoạn kinh. Chuyện sinh tử là đại sự, hắn không hi vọng một sinh mệnh lúc đến cô đơn, lúc đi cũng cô đơn. Nhân vật lúc lên đài xuống đài cũng cần tấu nhạc, hắn không cách nào một mình tấu nhạc, nhưng chậm rãi xướng một đoạn nhạc thì không vấn đề.

Tuyết nhẹ nhàng rơi, rơi xuống đầu tóc ngắn củn đen bóng của hắn. Thanh âm khàn khàn thê lương của hắn, càng cho hắn thêm mấy ngàn tuổi.

Màn ân oán đã hạ, ngoài Lão soái bình yên vô sự, còn bốn người trở thành nắm tro tàn. Mọi người trong phủ ai về chỗ nấy, Lão Soái bày trò quỷ thật cao hứng, hi hi ha ha muốn trọng tạ Vô Tâm. Nhưng Vô Tâm chỉ lắc đầu cười với hắn, nhẹ giọng nói: "Bần tăng từng nói, ngày trước chịu đến ở trong phủ, không hề vì trừng ác hàng yêu trừ mà, mà là vì ta và Cố Huyền Vũ có chút pháp duyên. Hắn đưa ta tới, ta liền tới. Hiện nay tà ma đã trừ, bần tăng cũng đã hoàn thành bổn phận, cũng coi như hiểu được tâm nguyện. Còn về tiền bạc, không như ngài nghĩ, tâm đã nhận đủ, không cần nhận."

Lão Soái thấy Vô Tam nhẹ nhàng muốn đi, vội vàng gọi Cố đại nhân lại, lại đuổi theo Vô Tâm nói: " Pháp sư, tuy là nói như thế, nhưng không lý nào ta lại để ngài ra sức mà không công. Ta..."

Vô Tâm xoay lưng lại với Lão Soái vẫy vẫy, không quay đầu thẳng hướng cửa lớn mà đi: " Lão soái nếu thực sự có ý trả ơn ta, đem tiền tài bố thí cứu khổ cứu nạn, cũng như nhau thôi."

Nhiều năm nay Lão Soái chưa thấy qua lão hòa thượng nào không ham tiền tài, có chút sững sờ. Cố đại nhân nói thêm vào: "Lão Soái, ngài đừng lo nghĩ quá. Pháp sư không phải giả làm người khách khí, hắn nói không cần tiền, thật là không cần tiền."

Vô Tâm mặt lạnh căn da đầu, cách lão soái như ngàn dặm. Ngồi trên xe của phủ soái, một mình trở về nhà.

Hắn ngẩng cao đầu bước vào cửa ngõ, đến cửa hắn liền xìu xuống, dựa vào tấm ván cửa miệng be be: " Nguyệt Nha, Nguyệt Nha, ta về rồi."

Nguyệt Nha ở trong phòng nghe thấy tiếng hắn run rẩy như dê kêu, vội vàng đẩy cửa ra đón, chỉ thấy Vô Tâm chìa tay về phía mình, đôi mắt lõm sâu, dáng vẻ khỏe mạnh ngày hôm qua bây giờ chẳng còn chút nào.

Nguyệt Nha dìu hắn trở về phòng, rồi cởi tăng bào của hắn ra. Vô Tâm nằm liệt trên giường, trước kêu mệt, sau la đói. Nguyệt Nha nghe được không hiểu: "Gì chứ? Anh vì nhà hắn bận cả một đêm, đến một bữa cơm hắn cũng không cho anh ăn?"

Vô Tâm lười nhắc đến tình hình trong phủ soái, cứ rên rỉ không thôi. Nguyệt Nha đem cho hắn một tô cháo lớn, hắn đứng lên húp một hơi. Nguyệt Nha lại đút cho hắn một ngụm nữa, hắn không uống, rên rỉ: "nhạt nhẽo, cho chút đường đi."

Nguyệt Nha rất nhẫn nại quấy thêm muỗng đường vào tô cháo, rồi lại tiếp tục đút cho hắn: "Cố đại nhân đâu?"

Vô Tâm trả lời: " Ở lại phủ soái vuốt đuôi ngựa* rồi'"

*Ý nói nịn hót

Nguyệt Nha phát hiện Vô Tâm càng lúc càng co người lại.

Quá giờ ngọ, nàng còn không ít việc phải làm, nhưng lại bị Vô Tâm níu lại, sống chết không buông. Nguyệt Nha liền quyết ý, tự cho mình một ngày nghỉ, lên giường nằm cạnh Vô Tâm. Hai người không nói lời nào, chỉ nghiêng người nhìn thẳng mặt đối phương. Vô Tâm cảm thấy Nguyệt Nha thật là đẹp, Nguyệt Nha cũng cảm thấy Vô Tâm thật đẹp trai, cả hai đều ngây người nhìn đối phương.

Thật lâu sau đó, Vô Tâm đưa ngón tay, quẹt lên mặt Nguyệt Nha một cái. Nguyệt Nha chỉ ngón tay lên mũi hắn đẩy một cái, đẩy cái mũi heo của hắn hướng lên trời.

"Ai". Nguyệt Nha đột nhiên nói: "Anh nói xem qua 20 năm 30 năm nữa, em trở thành bà già, anh làm thế nào?"

Vô Tâm không nghĩ ngợi đáp: "Anh hầu hạ em."

Nguyệt Nha véo mũi hắn: "Anh không chê em?"

Vô Tâm trịnh trọng lắc đầu: "Chỉ cần em nữa đường không chê anh là được."

Nguyệt Nha lại tiếp tục thử hắn: "Đến lúc đó tóc em cũng điểm bạc, trên mặt cũng có nếp nhăn, răng cũng rụng không ít, vừa nói vừa suýt xoa, mới làm việc đã thở hỗn hễn, anh thật không thấy phiền sao?"

Hai tay Vô Tâm nựng mặt Nguyệt Nha: "Anh không thấy phiền. Tương lai em già anh không đổi, em đừng phiền chuyện anh gây cho em phiền toái, anh đã cảm tạ trời đất rồi."

Vô Tâm và Nguyệt Nha trải qua một ngày thanh tịnh, tới tối, Vô Tâm đứng trong bếp, đang tả lại cho Nguyệt Nha nghe về cái bồn tắm kiểu mới trong phủ soái, ngoài ngõ có tiếng, là Cố đại nhân về.

Cố đại nhân đã ăn cơm tối, hơn nữa lại có chút hơi say. Cười hì hì dựa vào khung cửa bếp, nói với Nguyệt Nha: "Cũng xem như Sư phụ cho ta mặt mũi, đợi ta được thăng cấp, mua hoa tai kim cương cho em cũng chẳng khó gì!"

Rồi mới quay sang Vô Tâm: "Ngày mai Lão Soái đặt một bàn thức ăn chay, muốn mời ngươi, ngươi có đi không?"

Vô Tâm lắc đầu: "Không đi."

Cố đại nhân cười hè hè đắc ý: " Ta thấy ngươi hình như đối với Lão Soái có ý kiến, Ài, nam tử hán đại trượng phu mà, phải có khi phách quyết đoán, bà vợ đã chết cũng không bằng cuộc đời ổng? Dù sao hôm nay ta cũng hàn huyên với Lão Soái cả buổi trưa, hai bọn ta đều là kẻ tính nóng. Lão Soái bảo, sáng mai đến làm việc bên cạnh ngài, dựa vào thâm niên của ta, chắc cũng không thể chỉ cho ta chức phó quan hộ vệ? Hà hà, ngài ấy tùy tiện nói một câu, ta không thể lại làm quan sao?

Trưa hôm sau, Vô Tâm cũng không hề đến dự yến tiệc trong phủ soái.

Đối với hắn, có thể nói Lão soái là ác bá nhất trong tất cả, thật sự không thể gần gũi. Mà bản thân lại cũng chẳng còn người nào, Cố đại nhân được Đông Sơn tái khởi, xem như là ý trời!



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top