Chương 43 - Đại khai sát giới

Toàn bộ nữ quyến trong soái phủ, từ bà lớn đến tiểu nha đầu, bao gồm các thiếu gia, tiểu thư nhỏ tuổi, đều tập trung ở phòng khách của Đại Dương lầu. Phòng khách không chứa nổi chừng này người đổ vào, vì vậy phạm vi mở rộng đến cả tầng lầu chính.Lão Soái sợ lòng người hoảng loạn, cho nên giữ bí mật, không hề nói ra lí do tập hợp, khiến cho các bà trẻ khoảng sợ không yên, sợ bản thân dẫm lên vết xe đổ của bà mười hai. - Ai cũng nói bà mười hai có quan hệ với Phó quan, nhưng ai biết có thật có hay không? Tóm lại Lão Soái không nói đạo lí, hơn nữa yêu là có nghi tâm, ngộ nhỡ mũi dùi nhắm trúng ai, không phải lãnh ngay một phát súng sao?

Các binh sĩ đứng khắp trong ngoài lầu các, cửa lớn phủ soái cũng đã đóng, bởi vì khua chiêng múa trống bắt quỷ không phải chuyện tốt đẹp gì, tốt nhất không nên để lộ tin tức. Cố đại nhân tìm cơ hội nhích lại gần bên cạnh Vô Tâm, nhỏ giọng hỏi: "Sao càng làm càng lớn rồi? Ngươi rốt cuộc có làm được không đó?"

Vô Tâm nhẹ giọng nói với hắn: "Ngươi xem ngươi tìm cho ta chuyện tốt thế nào đi, mẹ nó, ta chưa gặp qua con quỷ nào khó đối phó như thế này."

Cố đại nhân cố hết sức trợn mắt với hắn: "Tiền đồ của ta đặt hết cả vào ngươi, người đừng có mà đánh trống lãng!"

Vô tâm khua khua ống tay áo: "Đừng lãi nhãi nữa, nói chuyện với ngươi làm ta giảm đi dáng vẻ uy nghiêm."

Sau khi đuổi Cố đại nhân đi, bản thân cũng có cảm giác lo lắng buồn phiền. Hắn thật ra không sợ bà mười hai, vấn đề là bà mười hai trốn ở chỗ tối, hắn muốn đánh cũng không tìm ra được đối thủ.

Lão Soái không những trừ bỏ bà mười hai, còn liên lụy luôn bà chín yêu quý, cho nên ngồi ở thư phòng lầu 2 nhíu hai hàng lông mày, đối với Vô Tâm có chút thất vọng. Chẳng qua lời nói ra không nói lại, ít nhất Vô Tâm còn có năng lực nhìn ra được lai lịch của quỷ, cái này so với mấy vị bán tiên mời tới trước đây cũng cao hơn nhiều; vì thế Lão soái áp chế tính nóng nảy, không giám bắt bẻ Vô Tâm. Đột nhiên từ giữa khe cửa nhìn thấy bóng dáng của Phó quan trường, Lão soái dơ tay búng một cái. Phó quan trường lập tức đẩy cửa bước vào: "Lão soái"

Lão soái hạ giọng hỏi: "Pháp sư đang làm gì thế?"

Phó quan trường bước đến bàn viết chữ, cúi người trả lời Lão Soái: "Pháp sư không cho chúng tôi lại gần, một mình ngồi ở đầu cầu thang."

Lão soái gật đầu, không nói nữa, mà Phó quan trường lại hỏi: "Lão Soái, có cần phái mấy tên binh lính đứng canh ở cửa không?"

Lão soái khinh bỉ hỉ mũi: "Nực cười! Một đám phụ nữ lão tử không trị được sao? Không cần, lão tử đợi cô ta tới!"

Phó quan trường ra khỏi thư phòng,  từ phía bên cầu thang xuống lầu một, kết quả vừa lộ diện đã bị bà cả gọi lại. Tiểu thiếu gia thèm ăn, muốn ăn chút gì đó; Bà cả bảo Phó quan trường chạy đi một chuyến, đến phòng mình lấy mấy loại kẹo ngon về. Phó quan trường không dám kháng lại ý chỉ của bà cả "chính phòng", đem theo hai tên binh sĩ ra khỏi lầu, đi thẳng đến tiểu viện ở đằng sau của bà cả.

Bà cả hoa tàn bướm rụng, quanh năm không nhận được sủng ái của lão soái, vậy mà trong nhà rất có quyền uy, có thể trấn được đám hồ ly tinh kia. Trước đây  phủ soái đèn đuốc sáng trưng, Bà cả cười trẻ con nói, cho đến khuya mới được im lặng; hôm nay khắp các viện đèn đều sáng trưng, nhưng chỉ còn mấy tên nam nhân cường tráng canh nhà, không khí vui vẻ trước kia một chút cũng không có.

Phó quan trường thường làm việc cho bà cả, lúc này như thói quen tiến vào trong phòng ở biệt viện. Các phòng khách đều được thông máy sưởi, vén rèm cửa bước vào, một làn hơi ấm phả vào mặt. Hai tên binh lính bình thường khó vào được nhà trong, hôm nay cũng theo sát tiến vào, nhưng không dám vào trong phòng, chỉ đứng ngoài nhìn đông nhìn tây.

Phó quan trường tự ý đẩy cửa vào trong phòng, mắt nhìn mâm kẹo được bày trên bàn trang điểm cạnh giường, trong đó để năm sáu loại kẹo đường đủ màu của Trung Quốc, chính là thứ mà bà cả cần. Tiến lên phía trước gom mấy khay kẹo thành một, Phó quan trường làm riết thành loạn, không cẩn thận rãi kẹo đường khắp bàn trang điểm. Cúi người nhặt lại mấy cái kẹo, trong lúc đứng dậy thuận thế ngẩng đầu, ánh mắt xẹt ngang qua gương trang điểm.

Đột nhiên động tác cứng đờ nắm chặt kẹo, hắn mở to mắt nhìn vào gương - hắn đứng dậy, người trong gương cũng đứng dậy. Người trong gương đầu tóc rủ rượi, khuôn mặt bầm tím mang theo nét cười dữ tợn, đúng là bà mười hai! 

Hét to một tiếng rồi ngã xuống đất, Tiếng của Phó quan trường lập tức bị đứt trong cổ họng. Đèn điện trong phòng bị cắt trong nháy mắt, hai tên binh sĩ hoang mang muốn vào trong xem sự việc thế nào, nhưng mà hai người bốn chân vấp vào nhau, thống nhất tất cả xông vào cửa phòng. Đứng ổn định rồi mới đẩy cửa đi vào, cửa phòng không biết sao lại bị khóa rồi, chặt chẽ đến nổi đẩy không động.

Đèn điện tắt rồi lại sáng, sáng rồi lại tắt, dòng điện phát ra tạp âm hí hí há há. Hai tên binh lính kinh sợ đến cực điểm, sờ  mó toàn thân muốn rút súng ra. Không ngờ ngay lúc này, chợt có người sải bước xông tới, một quyền đánh mở cửa phòng. Hai tên lính vừa khóc vừa lau nước mắt nhìn rõ, thì ra người tới là Vô Tâm!

Trước bàn trang điểm trong phòng là bóng đen của cánh tay và cái chân đang co giật, xem ra thân thể đó chính là Phó quan trường. Vô Tâm  tiến lên đẩy ông ta ra, đồng thời vung tay đập vào mặt gương một lá bùa. Ảnh quỷ trong gương sau đó biến mất, chỉ nghe thấy âm thanh khà khà thánh thót vang lên, hai tên lính xông vào ngã lộn nhào, mơ hồ nhìn thấy trong gương thủy tinh chiếu một vết nứt không có điểm đầu, vết nức như có sinh mệnh kéo dài ra ngoài theo bốn phương tám hướng giống y như nhau, cuối cùng một tiếng "rầm", gương thủy tinh chia năm sẻ bảy, rơi vãi xuống bàn, xuống đất.

Vô Tâm nhặt lá bùa từ trong đống gương vỡ, không dễ gì mà vứt nó đi. Cúi đầu nhìn Phó quan trường đang nằm trên đất, hắn hiện bản thân đã chậm một bước, Phó quan trường lấy chủy thủ tự đâm vào tim mình, đôi mắt trợn như sắp rớt ra khỏi hốc mắt, đúng là bộ dạng chết thật kinh dị.

Ánh sáng đèn điện dần dần hồi phục ổn định, Máu tươi chảy ra theo rảnh của cây chủy thủ, rất nhanh biến thành một vũng lớn trên nền đất. Hai tên binh sĩ trợn mắt há miệng, mà Vô Tâm dùng bùa chấm vào máu tươi, cúi người dán lên mi tâm của Phó quan trường. Bản lĩnh giả thần giả quỷ của bà mười hai đúng cao siêu, Năng lực chuyển thân ám thể cũng không nhỏ. Phó quan trường chết rồi, có khả năng bị bà mười hai thao túng thành cái xác không hồn. Cho nên trước khi trời sáng chôn xác, cần phải dùng bùa phong ấn ông ta mới được.

Gương bể rồi, nhưng có thể thấy con quỷ trong đó ít nhiều bị ảnh hưởng bởi bùa chú. Bà mười hai có hồn phách nhưng không có thân xác, muốn thoải mái giết người, chỉ cần tìm chỗ yếu của người đó ra tay. Phó quan trường chột dạ lo sợ, liền bị bà ta tìm ra chỗ trống, có lẽ lúcông ta tự sát, đã hấp thụ luôn hồn phách của ông ta. Bà mười hai điên cuồng như thế, có là có ý muốn đồng quy vu tận tới kẻ thù thời còn sinh tiền; kẻ thù lớn nhất có lẽ là Lão Soái, tiếp theo đó là Phó quan trường phục tùng lệnh của Lão Soái, đem nàng trói lại chôn sống; Bà chín được sủng nên kiêu ngạo, đại đại cũng có xích mích với nàng. Bà chín với Phó quan trường đã lần lượt chết rồi, kế tiếp sẽ là ai?

Vô Tâm có chút hồ đồ, không ngờ một tên tiểu quỷ lại khó đối phó như thế. Trong lòng đột nhiên xuất hiện vầng sáng, hắn hỏi một tên binh sĩ: "Đây là phòng của ai?"

Tên lính khóc nức nở đáp: "Là, là phòng ngủ của bà cả!"

Vô Tâm lập tức xoay người bước ra ngoài, hắn nghĩ Phó quan trường căn bản chỉ là chết thay cho bà cả. Nếu bà mười hai là vì Phó quan trường mà đến, vậy bản thân ở trong lầu kia nhất định có thể cảm giác được sự hiện diện của nàng ta; nếu bà mười hai vẫn luôn mai phục ở nơi này, nàng ta sao lại biết chắc người tới nhất định là Phó quan trường? Dựa theo thông thường mà nói, người ở trong phòng phải là bà cả !

Vô Tâm đạp gió rẻ tuyết chạy một mạch, một mình xuyên qua đêm tối chạy đến trước Đại Dương lầu. Hồn phách ám thể không phải chuyện dễ, cho dù ám thể thành công, cũng chưa hẳn có thể tự mình dễ dàng hoạt động. Huống hồ thân thể người sống còn có hồn phách, một núi không thể hai hổ, một thân thể bị hai hồn tranh, một khi không cẩn thận, hồn ma sẽ bị đuổi ra khỏi xác ngay. Bà mười hai tuy rằng vừa mới biến mất một lúc, nhưng ít nhiều cũng chịu tổn hại, nên không sẽ không thể lại có năng lực mê hoặc nhân tâm. Nhưng nàng ta không khống chế được người sống, còn khống chế người chết thì sao?

Vô Tâm nhớ đến thi hài không rõ rơi xuống kia của bà mười hai, không tránh khỏi đau đầu, cho  rằng so sánh với nữ nhân độc ác trong Giếng nhà họ Cố, bà mười hai là loại khó đối phó khác; may mà nàng ta không giống nữ nhân độc ác kia  dùng một công cụ xấu xí linh hoạt , không chết không bị thương, nếu không càng không dễ đối phó.

Ngay cửa căn nhà, Vô tâm gặp Lão soái và Cố đại nhân. Lão soái đã nhớ được tên của Cố đại nhân, khiến cho Cố đại nhân được sủng mà lo, mặt mày hồng hào. Vô Tâm không để ý Cố đại  nhân, trực tiếp nói với Lão Soái: "Bà mười hai đã giết Phó quan trường rồi!"

Đại soái run lẩy bẩy, chìa tay ra sờ súng. Bỗng nhiên một cái bóng nhỏ chạy ra từ bên cạnh ông ta, đúng là tiểu thiếu gia nhà này. Tiểu thiếu gia đại nạn không chết, gầy như khỉ con, nhưng đần độn lì lợm đến cực điểm, vừa chạy vừa la mắng, nói ở trong nhà này không có gì vui, muốn anh ba lái xe chở hắn đi chơi. Địa vị của tiểu thiếu gia đương nhiên là cao, Lão soái muốn làm bộ đi bắt hắn, không bắt được, đuổi theo ngày sau đó một phu nhân phúc hậu, chính là Bà cả.

Bà cả cũng chìa tay ra lay lay, bắt tiểu thiếu gia như bắt gà. Tiểu thiêú gia hôm qua nằm dưỡng bệnh cả một ngày, buổi trưa hôm nay mới xuống được giường, đứng cũng đứng không vững, lúc này lại chạy rất nhanh, hai chân bước loạng choạng, không hề vấp ngã. Đột nhiên quay đầu khóc với Bà cả, hắn chỉ kêu một tiếng "Mẹ", ngay lập tức giống như không khống chế được, chui đầu và lùm cây ở bên đường.

Vô Tâm sớm đã hoài nghi tiểu thiếu gia không chạy giỏi như thế. Dựa vào thể lực của tiểu thiếu gia, đi được cũng đã khó, sao có thể có được thể lực quậy phá chạy nhảy như thế được? Chuyện đến nước này, hắn chỉ cái bóng sau lưng bà cả, lớn tiếng nói: "Đứng lại!"

Bà cả cũng tưởng đứng lại, nhưng mắt nhìn thấy bàn tay nhỏ của tiểu thiếu gia lấp ló sau lùm cây, bản thân nghĩ có thể túm lấy, liền nhịn không được đi nhanh hơn, cho là mình sắp lôi được đứa bé trở về.

Nhưng trong chớp mắt mà bà ta chìa tay ra, trong cổ họng đột ngột nổi lên một trận lạnh buốc. Phía sau đột ngột vang lên tiếng hô kinh hoàng, bà cả nghi hoặc nhìn về phía trước, nhìn thấy bà mười hai đã lâu không gặp.

Bà mười hai mặc một bộ đồ lụa thắt eo khoe được đường mông, vẫn là nàng ta nhưng nhìn không quen bộ dáng đó, chỉ là tóc dài lộn xộn,  toàn thân dín một lớp đất xét, buông lõng bờ môi, lộ ra hàm răng trắng, nhưng một bên khóe miệng lại bị xé toạc ra.

Bà cả hồ đồ rồi, bởi vì nhớ con hồ ly lẳng lơ số một này mấy ngày trước đã bị lão gia chôn sống rồi mà. Cúi đầu không thể hiểu được, bà ta nhìn thấy một cánh tay không hoàn chỉnh. Mu bàn tay, ngón tay đều mang theo đao thương, da thịt lộ ra đông cứng rồi, có thể thấy được cả xương trắng phía bên trong. Mà ngón giữa, ngón trỏ không hoàn chỉnh đâm vào yết hầu, uốn éo cấu lấy da thịt và khí quản của mình.

Ngón tay đột ngột chuyển hướng ra ngoài, Cuống họng của bà cả bị bà mười hai moi thành một lỗ máu. Thân thể mập mạp kia đổ sụp xuống, Bà mười hai chợt hiện phía sau, biến mất trong bóng tối.

Lão soái và Cố đại nhân đều trở thành tên ngốc, một cao một thấp đứng như cái côt, chỉ duy nhất Vô Tâm vén tăng bào, nhanh chân đuổi theo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top