Sự mở đầu của 1 huyền thoại

Lưu ý: Những sự kiện, địa điểm xảy ra trong truyện đều là hư cấu không có thật 

Mở mắt tỉnh dậy với những vết thương còn đang gỉ máu ở trên người, người thanh niên cố gắng cắn răng chịu đựng mà đứng dậy cố gắng đi về phía trước ở đó có cái hang động. Hắn cảm thấy đầu mình như muốn nổ tung ra vì đau đớn không đơn giản là từ những vết thương mà còn là những hình ảnh xa lạ về cả những thứ rất ma mị cứ liên tục tràn về rồi như in sâu vào trong não bộ của mình. Cố gắng chịu đựng mà bước tới cuối cùng hắn đã đi đến trước cửa hang đi thêm một đoạn nữa vào sâu bên trong hang lúc này hắn mới ngồi xuống tựa lưng vào vách đá sau đó mở balo của mình ra bên trong đó có một ít thuốc men đã được chuẩn bị từ trước. Hắn bỏ những viên thuốc ấy vào miệng rồi nuốt xuống sau đó hắn ngửa mặt lên trời một gương mặt dính đầy máu trầm tư mà suy nghĩ.

Hắn tên là Đặng Thiên năm nay mười tám tuổi. Chuyện chẳng là vào ngày hôm trước hắn cùng người yêu đi đến vùng núi này du lịch. Hắn nhìn khu vực này núi non chùng chùng muốn thử thách bản thân mình. Thế là vào tầm xế chiều hắn cùng người yêu leo lên trên đỉnh của ngọn núi cao nhất ở dãy Hoàng Liên Sơn này lúc mà hắn đang hưng phấn, vui vẻ vì chiến tích của mình thì bất chợt từ phía sau lưng người mà hắn người mà hắn yêu thương nhất đã phản bội đẩy hắn ngã xuống khỏi vách núi. Vào khoảnh khắc rơi xuống hắn trợn mắt nhìn về phía cô ta ánh mắt đầy bất ngờ và oán độc vì lúc này sau lưng cô ta một bóng người cũng xuất hiện nhìn hắn cười thích thú. Trước lúc rơi xuống hắn chỉ kịp hét lên:

" LŨ CẦM THÚ TAO GIẾT CHÚNG MÀY"

Quay trở lại hiện tại khi hắn đang ngồi đấy suy tư thì bất chợt hắn cảm thấy nhiệt độ xung quanh bất ngờ hạ xuống làm cho không khí trở lên lạnh lẽo đến rợn người. Chưa dừng lại ở đó từ phía xa xa sâu bên trong hang động tối om bất chợt có hai khối cầu màu xanh lè to cỡ thân người bay đến chỗ hắn sau đó tan ra hiện hình là hai bóng người một nam một nữ  nhưng kì lại hai người này mặc quần áo cổ trang người nam có một đôi cánh ở phía sau lưng còn người nữ thì có 9 cái đuôi trông như là đuôi cáo. Lúc này thì hắn cảm thấy tay chân cứng đờ, sợ hãi tột độ bất chợt người nam nhân có cái đôi cánh ở đằng sau lưng chỉ tay về phía hắn rồi nói bằng một ngôn ngữ kì lạ. Lúc này một lần nữa hắn lại cảm thấy đầu óc choáng váng sau đó ngước mắt lên nhìn người kia. Nam nhân kia thấy vậy cũng cảm thấy hơi bất ngờ nhưng hắn không nao núng hắn thoắt một cái biến mất từ lúc nào đã ở ngay cạnh Thiên tung một chiêu đánh ngất hắn. Thấy thế nữ nhân cũng lên tiếng nhưng đó không phải là tiếng Việt mà là một ngôn ngữ khác:

- Ngươi có cần phải như vậy không ta thấy hắn bị thương khắp người có lẽ là vô tình mà bị lạc vào đây.

Nghe vậy nam nhân mới nói:

- Yêu hồ ngươi không thấy lạ sao rõ ràng nơi này được bảo vệ bởi kết giới của chủ nhân người bình thường không vào được.

- Với lại chủ nhân có để lại di ngôn nói rằng ai vào được đây sẽ là người kế thừa ngài trở thành chủ nhân mới của chúng ta.

Thì ra bọn họ không phải là người mà là yêu quái bảo vệ nơi này. Yêu hồ quay lại nhìn Thiên đang nằm ở trên nền đất trên người đầy vết thương xong gương mặt hắn vẫn giữ được nét anh tuấn vốn có thì nàng mới nói:

- Nếu hắn đã vào được đây thì cũng tính là có duyên với chúng ta, ở đây đã hơn 300 năm rồi ta cũng cảm thấy cô đơn.

Nam nhân hừ nhẹ một tiếng rồi đáp:

- Ta thấy ngươi muốn hút dương khí của hắn thì đúng hơn thôi giờ cứ đưa hắn đến chỗ chủ nhân tọa hóa để xem cơ duyên của hắn thế nào.

- Nếu hắn thực sự có thể kế thừa được bí pháp của chủ nhân thì chúng ta cùng những huynh đệ khác đi theo phò trợ hắn như khi xưa theo chủ nhân.

- Chứ còn nếu không thì ta đành phải xóa kí ức đem hắn ném ra ngoài đó đã là nhân từ lắm rồi.

Nói xong nam nhân kia túm lấy Thiên sau đó hóa thành một khối cầu màu xanh lao đi vào bên trong hang. Sau khi tỉnh dậy Thiên cảm thấy những vết thương trên người mình lúc trước đã được băng bó đỡ hơn rất nhiều. Hắn nhìn xung quanh thì thấy đây gần giống với một căn phòng nơi này đèn đuốc sáng choang ngó nhìn vào chính giữa gian phòng thì hắn thấy ở nơi đó có một cái bồ đài hình ngôi sao hình như là chỗ để ngồi thiền. Hắn mới đứng dạy tim kiếm lối ra thì hai người lúc trước lại xuất hiện. Thấy thế hắn lui lại sau mấy bước sau đó lên tiếng:

- Hai người là ai đinh làm gì tôi đừng qua đây để tôi yên

Yêu hồ lúc trước mới nói:

- Ngươi có mắt âm dương đúng không nên nhìn thấy chúng ta.

- Với lại ta là người giúp ngươi băng bó vết thương ít nhất thì cũng phải cảm ơn ta chứ.

Lời của nữ nhân kia nói Thiên  có phần khó hiểu nhưng hắn nhận ra hai người này không phải là người nước mình thông qua cách ăn mặc của họ mới nói:

- Tôi thấy hai người hình như hai người là người nước Nhật chứ không Việt Nam.

Nam nhân nghe thế bèn nói:

- Nước Nhật giờ gọi là nước Nhật à hồi đó nước ta tên gọi là Phù Tang cơ mà đúng là triều đại thay đổi nhanh thật.

- Nếu ngươi đã biết vậy thì có biết bây giờ ai là Thiên Hoàng và giờ triều đại tên là gì.

Nghe thấy nam nhân kia hỏi Đặng Thiên mới đáp:

- Bây giờ Thiên Hoàng vẫn còn đó chỉ là không có quyền hành như trước thôi bây giờ người cai trị thực sự là chính phủ.

- Nhật Bản của các ngươi đã như vậy từ gần 200 năm trước rồi.

Nghe thế cả hai người đều rất ngạc nhiên vì thời đại thay đổi quá nhanh định hỏi Thiên thêm mấy câu nữa thì lúc này một giọng nói uy nghiêm chợt vang lên:

- Chàng trai trẻ ngươi chính là người đó sao hừm là một người ngoại tộc sao

- Mà thôi có lẽ đó cũng là ý trời rồi 

Từ chỗ bồ đài hình ngôi sao một thân ảnh cao lớn mặc trang phục cổ trang truyền thống của Nhật Bản đôi mắt sắc bén đang nhìn về phía hắn. Thấy thân ảnh kia hiện lên cả nam nhân có cánh và yêu hồ cùng quỳ xuống nói bằng giọng điệu tôn kính

- THAM KIẾN CHỦ NHÂN

Thấy vậy thân ảnh kia bèn nói:

- Yêu hồ, thiên cẩu hai ngươi đứng lên đi 

- Chàng trai ta thấy cậu cũng là người có căn cơ hiếm thấy rất thích hợp để tu luyện thật pháp, tuy cậu không phải là người xứ ta nhưng mà sức ta cũng có hạn chỉ có thể duy trì kết giới này khoảng 300 năm mà thôi có lẽ cậu rơi vào đây đúng lúc kết giới suy yếu.

- Ta không muốn nơi này, những bí tịch của ta rơi vào tay lũ người xấu cho nên ta đem toàn bộ truyền cho cậu, nếu có cơ hội hãy đem nó quay trở về với quê hương của ta.

Nghe tới đây Thiên cảm thấy thắc mắc vì sao ông ta không đem bí pháp gì đó của mình truyền cho thuộc hạ không phải như vậy là được rồi sao.Như hiểu được suy nghĩ của Thiên ông nói ngay:

- Không phải là ta không muốn mà là không được hai người bọn họ là yêu quái, là thức thần mà phép của ta chỉ có con người có căn cơ mới có thể luyện đươc.

- Nhớ lại năm đó do xung đột với triều đình mà ta bị truy rồi bị đánh trọng thương ta cố chạy đến Trung Thổ cuối cùng thuận đường mà đi xuống dưới nước Nam các ngươi.

- Ta sống ở đây một thời gian rồi sau đó do vết thương trở nặng trước lúc chết ta đã làm phép tách hồn phách ra làm hai phần một phần đã đi luân hồi còn phần hồn còn lại thì lưu lại nơi đây cho đến bây giờ.

Thiên nghe vậy thì trầm tư suy ngĩ một lúc sau hắn mới nói:

- Nếu tôi không muốn thì sao ông cũng không ép được với lại tôi nghe nói làm nghề này không chết yểu thì cũng tuyệt tự tuyệt tôn.

- Tôi không muốn thế.

Nghe Thiên nói thế thì ông cũng cười  nhẹ đoạn nói:

- Không không sao âm dương thuật của ta là bắt nguồn từ chính người tu luyện chứ có phải mượn lực trợ uy của thánh thần như đạo thuật đâu ngươi không phải lo.

- Sao, liệu ngươi có muốn ta truyền dạy cho ngươi tinh túy của âm dương thuật.

Thiên nói lại với ông là cần thời gian suy nghĩ ông cũng cho Thiên thời gian là 1 canh giờ để suy nghĩ cho thật kĩ. Hắn vừa suy nghĩ vừa tính toán là sau khi ra khỏi đây hắn phải trả thù. Thế nhưng làm cách nào để trả thù là cả một vấn đề bởi vì hắn nhận ra kẻ đứng sau lưng người yêu hắn là Lập một kẻ một có quyền lại vừa có tiền nếu chúng nó thông đồng với nhau mà biết được bản thân mình vẫn còn sống sau khi bị ngã từ trên núi xuống thì rắc rối to. Và rồi thời gian một canh giờ cũng đã trôi qua Thiên lúc này bước đến trước linh hồn ông cắn răng nói:

- Hãy dạy tôi thuật pháp gì đó gì đó của ông tôi không chắc là mình có thể thành công nhưng tôi sẽ cố gắng.

Thấy Thiên đã đồng ông vui mừng lắm vì ông phải đợi rất lâu đến 300 năm nay rồi mới có người tới được đây vả lại theo như ông thấy Thiên còn có căn cơ hiếm thấy. Ông nói:

- Tốt vậy giờ ta là sư phụ của ngươi ha ha nhưng mà ta thấy trong lòng ngươi có quá nhiều thù hận ngươi phải buông bỏ nó mới có thể giúp ngươi tu luyện và bước đi trên con đường huyền thuật đầy trắc trở.

- Âm dương sư chúng ta vốn là không thiện không ác đừng cố biến mình trở thành một vĩ nhân cũng đừng trở thành kẻ thù ác gây họa thế gian bằng không  sớm muộn ngươi cũng sẽ phải nhận quả báo.

Thế là kể từ lúc đó Thiên được ông truyền dạy cho âm dương thuật và cả cách những kiến thức về tâm linh mà trước đây hắn chưa từng được nghe qua. Ông đưa Thiên vào trong tiểu thế giới của mình ở trong ấy thời gian trôi nhanh hơn so với bên ngoài. Trong tiểu thế giới mà hắn đang ở có sông, có núi bốn mùa luân phiên rất thích hợp để tu luyện. Đôi lúc hắn hỏi lão già giờ đã là sư phụ hắn:

- Thầy người mạnh như vậy rồi còn có thể tạo ra cả không gian rộng lớn của riêng mình sao người lại có thể bị người ta đả thương được.

Ông chỉ thở dài rồi nói:

- Ngươi đừng nghĩ thế giới này đơn giản như vậy tưởng chừng là nhỏ bé nhưng lại là trung tâm của cả vũ trụ này biết bao nhiêu thần linh đều từ đây mà ra .

- Người càng mạnh thì lại càng cảm thấy mình thật nhỏ bé so với thiên địa ta hiện tại chỉ còn hồn thể thậm chí là vì cố gắng duy trì nơi này mà sắp tan biến nhưng ta nói rồi ta đã tách hồn mình ra làm hai phần hi vọng kiếp sau có thể gặp lại ngươi.

Thời gian vẫn cứ trôi, rất nhanh 5 năm đã trôi qua Thiên giờ đây đã trở thành một pháp sư thực thụ. Hắn có căn cơ hiếm thấy lên tu luyện rất nhanh cộng thêm cả với những ký ức được thầy mình giải thích là từ tiền kiếp nên hắn đã thành hầu hết các lại thuật pháp của bộ môn âm dương thuật chỉ còn một vài bí thuật, cấm thuật được thầy căn dặn là trừ khi nguy hiểm đến tính mạng bằng không không được phép thi triển. Đến một ngày lão già bí mật đưa hắn ra ngoài sau đó căn dặn hai thuộc hạ của mình là thiên cẩu và yêu hồ:

- Các ngươi phải chăm sóc hắn thật tốt giống ta khi xưa vậy.

- Thời gian của ta không còn nhiều đã đến lúc phải đi rồi.

Sau câu nói đó hồn thể của lão già cũng dần mờ nhạt sau đó tan biến. Thiên cẩu và yêu hồ cũng nói theo:

- Chủ nhân chúng tôi cùng các huynh đệ sẽ không quên ngài đâu vì có ngài chúng tôi mới có ngày hôm nay.

Lúc sau thì Thiên cũng tỉnh dậy thấy nơi mình đang đứng là hang đá khi trước hắn mới thắc mắc quay sang thấy hai người quen là thiên cẩu và yêu hồ mới lên tiếng hỏi:

- Hai người có thấy thầy tôi đâu không với lại sao tôi lại bị đưa ra ngoài này rồi.

Nghe thấy hắn hỏi vậy thiên cẩu lên tiếng:

-Chủ nhân đi rồi còn căn dặn chúng ta phải chăm sóc tốt cho cậu .

Yêu hồ cũng nói:

- Từ giờ cậu là chủ nhân của chúng ta cùng với 26 huynh đệ còn lại.

Nói xong liền lấy từ trong người ra 2 vật một là cây sáo chiêu linh hai là ngũ hành linh ấn đưa cho Thiên. Hắn cũng đưa tay nhận lấy sau đó đứng trước bồ đài hình ngôi sao trước đây thầy mình từng tọa hóa vái sâu một cái sau đó quay người dời khỏi động. Giờ đây hắn chính thức bước lên con đường của một pháp sư một con đường đầy những trông gai, trắc trở đang chờ đợi.






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #10th