CHƯƠNG 3
PHÁP SƯ TIFFANY MẠNH MẼ
CHƯƠNG 3
Cô đi đến chỗ của Hoàng Đế, cúi mình nhẹ nhàng chào người quyền lực nhất của cả Đế Quốc.
Tiểu Bá Tước Lebron, đã lâu rồi ta không gặp con, quả nhiên con vẫn rất xinh đẹp.
Hoàng Đế nói, cô từng ra vào Hoàng Cung rất thường xuyên để học về những lời nguyền của ba gia tộc lớn, cách đối mặt với nó và rất nhiều thứ khác nữa nhưng cô đã ngừng việc này từ một năm trước vì một vài việc đã xảy ra. Cô ngẩng đầu lên, cười nhẹ rồi trả lời:
Cảm ơn lời khen của Bệ Hạ, quả thật là khá lâu rồi thần mới đến Hoàng Cung thần đã rất nhớ Bệ Hạ đấy ạ.
Nghe lời nói của cô Hoàng Đế bật cười rồi đưa tay, ngay lập tức trợ lý của người đến bên cạnh nghe lời dặn dò của ông và đi đâu đó.
Ta nghĩ con đã nghe về việc này từ Bá Tước Lebron rồi, ta hi vọng con không thấy quá gánh nặng việc ngày hôm nay chỉ là thủ tục thôi.
Vâng ạ, cảm ơn Bệ Hạ nghe lời của người thì thần đã thấy đỡ hơn rồi ạ.
Hahahahaha, chắc con đã cô đơn lắm có một người mẹ như này cơ mà.
Nghe tới lời này của Hoàng Đế, thì Bá Tước lên tiếng:
Bệ Hạ!
Có lẽ ta lỡ lời rồi, hahaha.
Không để bầu không khí ngại ngùng này tiếp diễn quá lâu, người trợ lý của Bệ Hạ quay lại với một thanh kiếm được đặt trên một cái gối đỏ rất trang trọng. Đúng lúc này người hầu đứng bên cạnh Hoàng Hậu Jullia dùng cây trượng đập xuống hai lần, ngay lập tức tiếng cười nói và tiếng nhạc đã dừng lại tất cả mọi người đều hướng về ngai vàng.
Hôm nay là một ngày vui nên ta quyết định sẽ phong cho tiểu thư Lebron Tiffany làm người thừa kế gia tộc Bá Tước Lebron.
Người trợ lý cúi mình đưa thanh kiếm cho Hoàng Đế, ông cũng ra khỏi ngai vàng bước xuống cầm thanh kiếm. Thấy vậy cô nhanh chóng cúi người mình xuống, một tay đặt lên ngực mình một tay cầm váy, Hoàng Đế lần lượt đặt thanh kiếm bên vai trái và vai phải của cô.
Ta chính thức tuyên bố Tiffany Lebron trở thành người kế vị gia tộc Lebron.
Tiếng vỗ tay bắt đầu vang lên từ những góc nhỏ sau đó to dần to dần tiếng vỗ tay vang khắp cả sảnh chính. Âm nhạc cũng bắt đầu vang lên, Hoàng Đế lại cầm ly rượu lên lần này người không nói gì nhưng có vẻ tất cả đều hiểu ý của người và nâng ly rượu lên rồi hô to :
Bệ Hạ vạn tuế!
"Oa mình đã tưởng tượng ra cảnh này từ lâu rồi nhưng mà khi nó thực sự xảy ra thì đúng là quá sức với mình. Vì chưa chính thức ra mắt giới quý tộc nên việc làm nhân vật chính như này ngượng quá đi mất. Bây giờ mà chuồn đi chắc là được rồi nhỉ, phải nhanh chuồn trước khi bị tên Hoàng Tử kia mời nhảy".
Tiểu thư Tiffany năm nay con bao nhiêu tuổi rồi?
Hoàng Đế cất tiếng nói
Thưa năm nay thần đã 17 tuổi rồi ạ.
Vậy là năm sau mới chính thức ra mắt, hình như con chưa có hôn ước không biết con có hứng thú với Hoàng Tử nào của ta không.
Hoàng Đế đã nói vậy, cô cũng không tiện trả lời nên chỉ nhẹ nhàng cười cho qua. Được đà Hoàng Đế cũng nhiệt tình nói:
Nếu đã vậy con hãy thử nhảy một điệu với Hoàng Thái Tử đi.
"????, hết người này tới người khác vậy trời, mình đã định chuồn về lẹ rồi cơ mà".
Thưa Bệ Hạ thần xin phép từ chối vì lâu rồi không tham gia tiệc nên thần có hơi mệt ạ, Bệ Hạ thứ lỗi cho thần.
Thấy cô từ chối lời mời của Bệ Hạ nên Bá Tước cũng nói giúp cô không để mối quan hệ xấu đi.
Đúng vậy thưa Bệ Hạ, thêm nữa con gái của thần còn chưa ra mắt nếu nán lại lâu ở bữa tiệc cũng không được hay cho lắm.
Nếu Bá Tước đã nói vậy thì tiểu thư đi nghỉ nhanh đi để ta cho người hộ tống tiểu thư.
Sau khi được Hoàng Đế cho phép nên cô ngay lập tức cúi chào rồi bỏ đi, cô nhanh chóng bỏ đi ra ngoài cổng vào đứng ở đó chờ xe ngựa của gia tộc. Lúc cô đang đứng chờ thì có một người đàn ông tóc bạc, thân hình cao to đi lướt ngang qua cô hướng vào sảnh chính vũ hội. Anh ta bước đi hiên ngang vào trong bữa tiệc đang diễn ra, tên của anh ta vang to lên khiến cả hội trường đều phải ngoái lại nhìn anh.
Hamet Tonto đang tiến vào!!
"A!! Là anh chàng bị tát lúc nãy, cứ ngỡ anh ta chỉ vậy mà về rồi không xuất hiện nữa. Cũng đúng bữa tiệc này là dành cho anh ta nếu không xuất hiện thì chắc chắn Hoàng Đế sẽ tức giận lắm cho coi".
Cô cũng không màng để ý đến anh ta nữa, xe ngựa cũng đã đến rồi nên cô đi thẳng đến chỗ xe ngựa luôn. Khi cô đang chuẩn bị bước lên xe ngựa thì có tiếng gọi cô lại:
Tiểu thư Tiffany!
"Sao hôm nay nhiều người tìm mình vậy nhỉ?"
Cô quay lại cười một cái nhẹ nhàng rồi trả lời:
Vâng?
Có vẻ như Bá Tước còn đang bận chuyện với Bệ Hạ sao tiểu thư lại về sớm vậy?
Tôi có chút không khỏe thưa Điện Hạ.
Người đang nói chuyện với cô không ai khác mà chính là Hoàng Thái Tử Điện Hạ người mà lúc nãy Hoàng Đế có ý định mai mối cho cô. Có vẻ như người hộ tống mà Hoàng Đế nhắc đến là anh ta.
Ồ vậy sao, sao tôi thấy cô vẫn rất khỏe mà nhỉ ? Cô đi nhanh tới mức tôi không thể đuổi theo cô.
" Do anh bận với mấy vị tiểu thư khác thì có, tôi thấy hết rồi".
À vâng tôi có chút nóng lòng muốn được nghỉ ngơi sớm.
Nếu cô muốn nghỉ ngơi thì tôi có thể mời cô đến phòng nghỉ Hoàng Gia dùng trà với tôi chứ?
" Tôi biết rõ ý đồ của anh rồi đừng giả bộ nữa, anh chỉ muốn tạo mối quan hệ tốt với nhà Bá Tước cho Hoàng Đế vừa ý mà thôi".
Thế thì làm phiền Điện Hạ quá, tôi ngồi trong xe ngựa đợi Bá Tước cũng được rồi, xin cảm ơn ý tốt của Điện Hạ.
Nếu tiểu thư đã nói đến như vậy rồi thì tôi cũng không thể thuyết phục thêm nữa.
" Cuối cùng cũng buông tha cho mình rồi".
Thế thì ta lên xe ngựa ngồi với cô vậy.
" Tên này còn dai hơn tên lúc nãy nữa, chuyện gì đang diễn ra vậy trời, sao mình toàn dính phải mấy thứ phiền phức".
Vì không thể từ chối hai lần liên tiếp nên cô đành chấp nhập và mời Hoàng Thái Tử lên ngồi. Hai người ngồi đối diện nhau, cô thì ngồi để tay lên cạnh cửa sổ và hướng nhìn ra ngoài hoàn toàn không để ý gì tới người ngồi đối diện. Đúng lúc này thì người đó lên tiếng:
Hình như tiểu thư bị thương rồi.
Đúng là như vậy, vì không quen mang giày cao gót nên chân cô bị sưng nhẹ.
Để tôi dùng ma pháp trị thương cho cô.
Vậy thì cảm ơn Điện Hạ.
Sở dĩ cô không từ chối Hoàng Thái Tử là vì người sử dụng được ma pháp trên toàn bộ Đế Quốc này không quá 30 người, cô vốn cũng chưa được nhìn thấy bất kì ma pháp sư nào sử dụng ma pháp công khai trước đây nên đây cũng là một cơ hội hiếm có nếu như không đồng ý thì cũng khá là uổng phí.
Vậy thì tôi xin phép thất lễ.
Anh ra khỏi chỗ ngồi của mình quỳ gối xuống trước chân cô, anh nhẹ nhàng cởi giày của cô ra và dịu dàng nâng chân của cô lên vừa đủ để anh thấy rõ được vết thương. Khi anh bắt đầu sử dụng ma pháp, một ánh sáng vàng nhẹ nhàng và ấm áp tỏa ra từ bàn tay của anh. Nó khiến cô cảm thấy rất dễ chịu, dường như vào khoảnh khắc này cô có thể chìm ngay vào giấc ngủ. Tưởng chừng đang chìm vào vào giấc ngủ thì ngay lúc này Hoàng Thái Tử dừng lại, cô nhìn vào biểu cảm của anh, anh ta có vẻ khá ngạc nhiên và đang suy nghĩ về nó.
Điện Hạ có chuyện gì sao ạ?
À, không, không tôi chỉ vừa nghĩ đến một vài điều thú vị thôi. Chân cô đã hết đau chưa?
Điều thú vị ạ? À chân tôi đã không còn đau nữa cảm ơn ân huệ của người rất nhiều.
" Tên khùng, tự nhiên nhìn vào chân người ta rồi nghĩ đến "điều thú vị?"
Sau đó Hoàng Thái Tử trở về chỗ ngồi của mình, ngồi chăm chăm suy nghĩ về một thứ gì đó. Cô cũng không muốn quan tâm thêm nên cũng chỉ ngồi ở đó nhìn xa xăm. Một lúc sau Bá Tước tiến ra khỏi sảnh, từ xa Hoàng Thái Tử đã thấy nên cũng chủ động bước xuống và nói lời tạm biệt:
Có vẻ như Bá Tước đã nói chuyện với Bệ Hạ xong rồi, tạm biệt tiểu thư tôi rất nóng lòng muốn gặp lại tiểu thư. Nếu được hi vọng tiểu thư có thể đến Hoàng Cung thường xuyên để đi dạo cùng ta, ta sẽ chờ tiểu thư.
Cảm ơn lời mời của Điện Hạ tôi cũng hi vọng sẽ gặp lại Điện Hạ vào một ngày nào đó.
Câu trả lời của cô tuy không có ý từ chối nhưng cũng cùng không đồng tình, một câu trả lời đủ mông lung để không xúc phạm đối phương. Anh đưa tay ra, thấy thế cô cũng đành đưa tay mình đặt lên, anh ta nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên mu bàn tay cô rồi quay người rời đi. Bá Tước bước lên xe ngựa, khi nãy thấy hai người trò chuyện bầu không khí cũng không tệ nên cất lời hỏi:
Mối quan hệ không tồi, rung động rồi?
Không ạ.
Nếu muốn có thể đính hôn, khi nãy con cũng thấy chủ ý của Bệ Hạ rồi.
Con đã từ chối rồi mà.
Thấy cô có vẻ khá tức giận rồi, Bá Tước cũng không nói về chủ đề này nhưng cũng dạy dỗ cô một chút:
Con đang tức giận? Thân là Bá Tước tương lai con không được thể hiện cảm xúc của mình. Nếu người khác đọc vị của con thì điều đó thể hiện rằng con rất yếu đuối.
Vâng, vâng, vâng.
"Đó là lí do mà cô con gái duy nhất của người không bao giờ biết được suy nghĩ của người."
Bữa tiệc kết thúc ở đây, hai người lên đường trở về dinh thự.
__HẾT CHƯƠNG 3__
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top