5/ Thời gian
Thời gian là thứ như thế nào nhỉ?
.
.
.
"50 năm nữa chúng ta mới được gặp lại nhau sao? Lâu thật đấy.."
"50 năm? Không phải chớp mắt một cái đã qua rồi sao?"
Tất nhiên rồi, đối với Frieren, 50 năm đơn giản giống như một lần búng tay, một tiếng thở dài, một cái bước chân. 50 năm hay 500 nữa cũng thế thôi, mọi khoảng thời gian dù ngắn hay dài trong mắt nàng chỉ là một khoảnh khắc nhỏ, vô cùng nhỏ.
Nhưng nàng nào biết, chỉ một khoảnh khắc nhỏ cũng đủ để thay đổi cả cuộc đời của một con người..
...
Những năm tháng hạnh phúc ấy đang vội vã trôi qua, từng thước phim, từng đoạn hình ảnh cứ nối đuôi nhau từ từ hiện lên trước mắt nàng.
Nàng không hiểu.
Tại sao nàng chỉ vừa búng tay, vừa thở dài, vừa bước chân một chút đã mất đi gần như mọi thứ? Tại sao nàng chỉ mới tỉnh giấc sau một đêm ngắn ngủi lại cảm giác như vừa ngủ quên cả ngàn thế kỉ?
Nàng chỉ còn lại một mình.
Họ đã ra đi, để lại cho nàng biết bao kỷ niệm đẹp, tiếc rằng nàng vĩnh viễn chẳng thể quay về cái khoảng thời gian hạnh phúc ấy.
...
Nàng chợt nhận ra, cuộc đời của con người trôi qua thật nhanh. Và kết thúc một cách đầy tiếc nuối.
Chàng trai ấy đã dành cả đời của mình để che chở, bao bọc và nâng niu nàng. Chàng trai ấy đã dành cả đời của mình để dạy cho nàng cách yêu, và giúp cho nàng hiểu như thế nào là được yêu. Chàng trai ấy đã trao cho nàng thấy một tình yêu bất chấp, một tình yêu mà chỉ có sự cho đời mà không đòi hỏi phải nhận lại, một tình yêu đơn giản mà ngọt ngào. Chàng trai ấy đã yêu nàng, đã thương nàng, đã vì nàng cả một đời.
Rồi chàng ra đi.
Cuộc đời của chàng vẫn kết thúc một cách đầy tiếc nuối, như bao người khác.
Nhưng chàng lại không thấy vậy.
Đối với chàng, cuộc đời như vậy mới thật ý nghĩa. Chàng đã yêu, yêu một cô gái, và chàng được bên cạnh cô ấy, được bảo vệ cô ấy, được dạy cô ấy cách yêu, được trao cho cô ấy tình yêu mà chàng vô cùng trân trọng.
Frieren cảm thấy thật khó hiểu, tại sao làm mọi thứ chỉ vì một người không có cảm xúc, không thể rung động, không thể yêu như nàng lại ý nghĩa?
Nàng đã lầm.
Tại sao từ lúc chàng ra đi nàng chẳng thể rung động?
Tại sao từ lúc chàng ra đi nàng chẳngthể yêu?
Tại sao lúc chàng ra đi, mắt nhắm tay xuôi, tim nàng lại đau đến thế?
Tại sao lại thấy mất mát đến thế?
Vì nàng đã yêu chàng trai ấy. .
Nàng đã từng rung động, đã từng yêu, nhưng nàng lại chẳng hề hay biết.
Một lần búng tay của chàng, một tiếng thở dài của chàng, một cái bước chân của chàng sao đột nhiên lại trở nên đặc biệt đến thế.
Chỉ trong một khoảnh khắc nhỏ, vô cùng nhỏ, nàng đã rung động.
Chỉ trong một khoảnh khắc nhỏ, vô cùng nhỏ, chàng đã trở thành người mà nàng chẳng thể quên.
Chỉ trong một khoảnh khắc nhỏ, vô cùng nhỏ, cuộc đời nàng đã thay đổi.
Để rồi bây giờ, khi nàng nhận ra thứ tình cảm nàng tự mình chôn cất bấy lâu nay, chàng lại chẳng còn ở đây, chẳng còn bên cạnh nàng như ngày trước nữa.
Thời gian đã lấy chàng đi rồi.
Đến cuối cùng, thứ tình yêu ấy, nàng lại đem giấu đi.
Vì nàng không thể rung động, không thể yêu ai thêm lần nào nữa.
Và vì chàng trai ấy chẳng bao giờ có thể trở về được nữa.
Lời yêu của nàng, vĩnh viễn chẳng thể nói ra.
Giá như nàng nhận ra nó sớm hơn, giá như nàng kịp đem tình yêu trao chongười con trai ấy, giá như chàng vẫn còn ở đây, như lúc xưa ...
Giá như thời gian đừng tàn nhẫn như vậy.
...
Thời gian thật đẹp đẽ, mà cũng thật tàn nhẫn...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top