Ấn Tử dương
Rio là thầy chủ nhiệm chuyên dậy điều khiển thần thú, phép thuật nâng cao. thấy đẹp trai tiêu chuẩn " soái ca" nên hầu như các pháp sinh nữ đều mê mẩn.
- Giáo sư Rio, người thật đẹp trai!!
- Người có người yêu chưa ạ?
- .....bla....bla......
Vẫn phong cách lạnh lùng và cáu gắt như thường ngày:
- Đó là chuyện riêng của tôi, còn người yêu............
- Anh ấy là của tôi mấy người có ý kiến gì không?
Một giọng nói cất lên ở đằng sau, mấy cô pháp sinh quay người há hốc mồm. Một cô gái mặc đồ giáo sư pháp thuật của học viện nhưng kiểu cách rất sexy. Cô đi đến khoác vai anh tình tứ :
- Anh yêu...................u.................u.............
- Chịu về rồi sao?
- Tất nhiên nơi này sắp có chuyện vui thì phải có em chứ?
- Huyền Chi em thật là........nhưng báo trước chuyện sắp tới sẽ không vui đâu???
- Rio em muốn gặp người đó một lát!!!
- Chắc chứ, sẽ không khóc, không nhìn người ta chằm chằm, .....
- Em không phải Tước Vy, à mà anh gặp Long Vũ chưa???
- Rồi,.....bây giờ kế hoặc là để người đó nhớ lại đã rồi tính tiếp, nhiệm vụ là bảo vệ người đó em hiểu chưa?? Bên pháp sư bóng tối cũng đã lăm le người này rôi?/
- Biết rồi....biết rồi.....anh trở thành ông già từ bao giờ vậy??
- Đi thôi.....
- Chậc.....không cần đi đâu.
Huyền Chi nhìn xuống dưới, đó chính là Huyết Tử. Cô đang chăm chú nhìn vào cuốn sách nhưng theo cảm giác thì cô có thể nhận thấy người nào đó đang nhìn mình. Cô rời ánh mắt mình ra khỏi cuốn sách nhìn thẳng lên trên và bắt ngay ánh mắt của Huyền Chi. Đôi mắt màu xám tro sắc lạnh cũng khiến cho Huyền chi chợt thoáng giật mình. Cô vội vàng quay đi ôm lấy lồng ngực đang đập mạnh. Rio thấy vậy liền quan tâm:
- Em sao vậy?
- Em hơi hơi sợ cuộc chiến này rồi đấy???
- Hừ ....đi thôi, hôm nay có tiết của em đấy!!!
Rio khoác vai của Huyền Chi rời đi, cô có ngoái lại chỗ cây Phong Tần nhưng bóng người đó đã biến mất.
Dưới Căn tin học viện vào bữa trưa thì rất đông, hôm nay ai cũng nhìn Huyết Tử một cách ngưỡng một, thất vọng và cả ghen tỵ nữa. Bỗng "tách", một cô gái cầm chiếc mic và bên cạnh là một chiếc máy quay đang lơ lửng do dùng pháp thuật điều khiển.
- Tiền bối Huyết Tử em muốn phỏng vấn tiền bối một chút được không?
- Không.
- Vậy em hỏi một câu thôi? Tiền bối và Phong tử yêu nhau phải không ạ? Chính Phong Tử đã thừa nhận rồi còn tiền bối thì sao?
- cút ra !!!
Huyết Tử nổi cơn tức giận, tên điên này đúng là muốn hủy hoại thanh danh của cô mà, thật là chuyện này không thể bỏ qua. Cô bỏ qua cô gái phóng viên mà tiến tới chỗ bọn Diễn Oanh ngồi, Thiên Vũ nhìn phản ứng của cô thì mỉm cười, dùng ấn thuật lôi cô vào sát người mình, nở nụ cười gian sảo:
- Em không phải vội vàng đến như vậy đâu?
- Tôi đúng là điên mới cứu anh mà.
- Không cần tức giận tôi đây là đang cứu em mà....
- Cứu?
- Trên danh nghĩa bạn gái tôi sẽ bảo vệ em.
" Huyết Tử chạy đi con, ba mẹ sẽ bảo vệ con"
-Đúng không?- Thiên Vũ thấy biểu hiện lạ lùng của cô liền hỏi lại.
" Huyết Tử, Tử Dương chạy nhanh lên con, ba mẹ sẽ đi sau"," nắm lấy tay anh hai nha con, đừng buông tay anh hai con ra, chạy đi co...o.....o......n"
-Buông tôi ra.
Thiên Vũ ngập ngừng khó hiểu nhìn Huyết Tử." chạy đi con.....chạy đi con............chạy đi con......chạy đi con....."- những kí ức cứ vậy chạy quanh đầu cô.
- Á............á...............á.............á- Huyết Tử ôm đầu gào to lên đau đớn, một sức mạnh khủng khiếp như được giải phóng, các pháp sinh khác đầu ngồi thụp xuống, các cửa kính khắp phòng ăn đều bị vỡ. Vĩnh Dương vừa chạy vào nhìn thấy cảnh đó liền chạy vội tới ôm lấy Huyết Tử ,nhưng anh cũng bị văng ra. Đôi mắt của Huyết Tử bây giờ từ tro tàn sang đỏ huyết đến đáng sợ::
- Nói cho tôi biết tôi là ai???
Vĩnh Dương ngay lập tức dùng kim khí đánh gục Huyết Tử giọng nhỏ lại:
- Anh xin lỗi nhưng chưa đến thời điểm.
Vĩnh Dương buộc phải xóa kí ức của những người trong căn tin lúc này. Thiên Vũ đứng trước phòng của Huyết Tử khó hiểu, cũng nửa phần có lỗi: anh sai chỗ nào sao?
- Diễn Oanh, Mê Linh, Lãnh Phong, Hữu Ảnh đều trở về. Vĩnh Dương từ phòng trở ra, nhìn mấy người cười hiền :
- Huyết Tử không sao đâu, Diễn Oanh và Mê linh trở vào chăm sóc nó một lát, anh đã để Cước Linh dược trên bàn một lát liền cho nó uống.
- Phong Tử chúng ta nói chuyện riêng một lát!
- được.
Cuối hành lang dài của học viện Lorgic, Vĩnh dương nhìn Thiên Vũ:
- Cậu thấy Huyết Tử có nhiều thứ kì lạ đúngkhông?
- đúng tôi cũng thấy vậy, sức mạnh lúc nãy cũng không tầm thường mà.
- 13 năm trước cậu nhớ sự kiện gì không?
- 13 năm sao? Không lẽ là ....Ấn gia tuyệt tộc.
- Không hổ là Phong tử mà ... Ấn gia năm đó có hai truyền nhân là Long Tử và Phượng Ấn.
- Anh không phải là Lăng Vĩnh Dương mà là Ấn Tử Dương truyền nhân Long Vũ đời 138.
-Đúng, rất đúng....đến đây rồi thì cậu cũng nên đoán tiếp phần tiếp theo đi.
- Vậy cô ấy là Ấn Huyết Tử, là phượng Ấn....Không thể nào năm đó Ấn gia tuyệt sát do pháp sư bóng tối không chừa một ai.....
- Năm đó hai anh em chúng tôi được bố mẹ vô tình mở cánh cửa Mogan thông sang thế giới loài người. Nhưng sức mạnh của Huyết Tử quá mạnh nên tôi mới phong ấn kí ức của nó lại, cậu cũng biết thuật ngưng ấn kí ứng cũng sẽ có giới hạn của nó. Tứ hộ vệ cũng đã trở về , ngày phán quyết cũng sẽ tới gần vì vậy..................
- Tôi hiểu ý anh rồi........ tôi sẽ không rút khỏi cuộc chiến này vì tôi cũng là truyền nhân Kì Lân.
-À tôi có chuyện phải xin lỗi cậu.
- Chuyện gì?
- Cậu không thắc mắc người đánh cậu hôm đ1o là ai sao?
- Là ai?- Thiện Vũ nhíu mày.
- Là tôi. Xin lỗi lúc đó là bất đắc dĩ......
- Không sao......
Vĩnh Dương xoa cằm :
-À.......Cậu yêu bé con của tôi sao?
- đúng, rồi có nên gọi anh là anh rể không nhỉ.....
- ha...ha...ha tôi không dễ đâu...thôi quay lại thăm con bé cứng đầu đó một chút.
Milan Seo
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top