Chương 8: Buổi Học Đầu Tiên

Minh Anh ngồi trong phòng, ánh trăng từ cửa sổ rọi vào, chiếu sáng từng góc nhỏ. Tâm trí cậu dường như chỉ hướng về một điều: buổi học đầu tiên tại Trường Học Phép Thuật.

Từ khi nhận được lá thư đầy bí ẩn từ thế giới phép thuật, mọi thứ thay đổi chóng mặt. Minh Anh không thể giấu nổi sự háo hức, cậu hồi hộp tưởng tượng về những bài học phép thuật, những điều kỳ diệu cậu sẽ được trải nghiệm.

Theo lịch học ghi trên lá thư, buổi học sẽ bắt đầu vào tối nay. Cậu đợi đến khi màn đêm buông xuống, không ngừng kiểm tra đồng hồ.

Cuối cùng, khi mặt trời hoàn toàn biến mất khỏi bầu trời, Minh Anh cẩn thận lấy chiếc nhẫn ra khỏi hộp. Chiếc nhẫn này chính là chìa khóa để cậu dịch chuyển đến trường.

Cậu nhẹ nhàng đeo chiếc nhẫn vào ngón tay, và ngay lập tức, một luồng sáng xanh lấp lánh tỏa ra. Minh Anh cảm thấy một luồng khí mát lạnh bao trùm lấy cơ thể, rồi trong tích tắc, cậu biến mất khỏi căn phòng.

Khi mở mắt ra, Minh Anh thấy mình đang đứng trong một không gian rộng lớn, trần nhà cao vút, những cột đá khổng lồ dựng đứng hai bên. Đây là Đại Sảnh – nơi chào đón học sinh đến từ thế giới loài người.

Vừa lúc đó, cậu thấy Hữu Nghĩa, người bạn thân từ ngày đầu tiên làm hồ sơ nhập học, đang đứng đợi.

- Cậu đến rồi à?

Hữu Nghĩa mỉm cười, vẫy tay chào. 

- Mình cứ tưởng cậu sẽ đến muộn chứ!

Minh Anh đáp: 

- Làm sao mà mình muộn được cơ chứ? Mình đã háo hức chờ đợi buổi học đầu tiên này cả ngày rồi.

Sau vài câu chào hỏi, cả hai cùng mở lá thư trước đó mà trường đã gửi cho họ.

Bên trong lá thư ghi rõ thông tin về lớp học, từ tên phòng học, tầng lầu, đến số thứ tự và khu vực. Bản đồ cũng kèm theo để chỉ dẫn, vì ngôi trường quá khổng lồ, nếu không có hướng dẫn cụ thể, rất dễ bị lạc.

- Họ thật chu đáo khi gửi kèm cả bản đồ

Hữu Nghĩa vừa nói vừa ngắm nghía bản đồ. 

- Mình không nghĩ ngôi trường này lại rộng đến vậy.

Cả hai bắt đầu men theo những dãy hành lang dài, lát đá hoa cương sáng bóng. Cả trường học mang một không khí trang nghiêm và cổ kính, những cánh cửa lớn dẫn vào từng phòng học được chạm khắc tinh xảo với các hoa văn kỳ lạ.

Họ băng qua Vườn Thượng Uyển – một khu vườn rộng lớn với những loài cây và hoa mà họ chưa từng thấy, lấp lánh ánh sáng nhẹ nhàng.

Tiếp theo là Hội Trường Ma Thuật, nơi sẽ diễn ra những sự kiện quan trọng của trường. Những bức tượng phù thủy và sinh vật huyền bí xung quanh khu vực khiến cả hai không khỏi trầm trồ.

- Mình nghĩ chúng ta nên tập trung tìm lớp trước đã

Minh Anh nói khi cả hai tiếp tục men theo hành lang ngoằn ngoèo. 

Cuối cùng, sau một hành trình dài, Minh Anh và Hữu Nghĩa đã đứng trước cửa lớp học A-05. Minh Anh chần chừ một chút, lòng cậu vừa háo hức vừa hồi hộp.

Cậu hít sâu một hơi, rồi đẩy cánh cửa vào. Bên trong, căn phòng hiện ra với những chiếc bàn ghế được sắp xếp ngay ngắn. Một vài học sinh đã đến từ trước, một số trông quen thuộc vì đã gặp ngày hôm làm hồ sơ nhập học.

Minh Anh và Hữu Nghĩa bước vào, tìm cho mình một chỗ ngồi cạnh nhau. Cả hai cùng im lặng ngồi chờ, chưa ai dám nói chuyện với ai vì vẫn còn bỡ ngỡ. Mọi người dường như đều đang hồi hộp chờ đợi điều gì đó sắp xảy ra.

Đúng giờ, chuông trường reo vang báo hiệu giờ vào lớp đã đến

Một vài giây sau, cánh cửa lại mở ra, và một người phụ nữ bước vào.

Bà mặc một bộ trang phục thanh lịch, với chiếc quần đen ống rộng và chiếc áo trắng dài tay được kết một dải lụa mềm mại, kéo lê trên mặt đất. Mái tóc nâu được búi cao, gương mặt sắc sảo nhưng lại toát lên vẻ điềm đạm. Bà nhìn lướt qua cả lớp, nở một nụ cười nhẹ nhàng.

- Chào các em

Bà ta cất giọng dịu dàng, nhưng có sức hút kỳ lạ. 

- Cô là Ngọc Điệp, cô sẽ là giáo viên pháp sư chủ nhiệm của các em trong học kỳ này. Mong rằng chúng ta sẽ cùng giúp đỡ và học hỏi lẫn nhau trong suốt năm học. Đây sẽ là một chặng đường dài và đầy thử thách, nhưng cô tin chúng ta sẽ vượt qua được.

Minh Anh không khỏi ngạc nhiên trước vẻ thanh lịch và tự tin của cô Điệp. Đây là giáo viên chủ nhiệm của họ.

Sau khi giới thiệu xong, cô Điệp tiếp tục: 

- Bây giờ, để các em có thể dễ dàng làm việc với nhau hơn, chúng ta sẽ chia nhóm. Mỗi nhóm sẽ có 5 người. Các em hãy tự tìm đồng đội cho mình.

Minh Anh và Hữu Nghĩa liền nhìn quanh. Họ nhanh chóng kết nạp thêm An, Linh, và Nam vào nhóm của mình. Cả 5 người bắt đầu làm quen và giới thiệu về bản thân. Không khí trong lớp dần bớt căng thẳng, mọi người bắt đầu trò chuyện thoải mái hơn.

Sau khi các nhóm đã sẵn sàng, cô Điệp mỉm cười: 

- Bây giờ, cô muốn các em tham gia vào một thử thách nhỏ. Đây sẽ là cơ hội để chúng ta rèn luyện tinh thần đồng đội và khả năng hợp tác với nhau.

Minh Anh tò mò: 

- Thử thách gì vậy cô?

Cô Điệp nháy mắt: 

-Mê cung.

- Mê cung? Ý cô là sao? 

Minh Anh hỏi lại, mắt mở to kinh ngạc.

- Mê cung ở ngay đây thôi...

Cô Điệp chỉ khẽ nháy mắt, rồi giơ tay lên cao.

Một luồng sáng bắn ra từ đầu ngón tay cô, bao phủ cả lớp học. Trong tích tắc, bàn ghế, tường và sàn nhà đều tan biến. Thay vào đó là cây cối mọc lên, xanh tươi, rậm rạp, kéo dài vô tận. Không gian lớp học biến mất, thay vào đó là một khu rừng bí ẩn, mờ ảo.

Trong trong phút chốc, căn phòng biến thành một khu rừng rậm rạp, với những hàng cây cao vút che khuất cả bầu trời. Không gian phòng học dường như bị kéo dài ra vô tận.

Minh Anh nuốt nước bọt, trái tim đập mạnh trong lồng ngực. Cậu không ngờ buổi học đầu tiên lại bắt đầu bằng một thử thách đầy bất ngờ như vậy.

 Cậu cảm thấy bản thân như đang bị cuốn vào một trò chơi đầy thách thức, nơi mỗi bước đi đều có thể dẫn đến một kết quả không lường trước.

Minh Anh và các bạn trong lớp hoảng hốt, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. 

- Cái gì đây? Chúng ta đang ở đâu thế này? 

Một học sinh hét lên.

Giọng cô Điệp vang lên từ xa, nhưng vẫn rất rõ ràng: 

- Chào mừng các em đến với mê cung của cô. Thử thách của các em là tìm cách thoát khỏi đây để trở về lớp học. Trong lớp A-05 này, bất kì nhóm nào có thể thoát khỏi mê cung mà cô tạo ra thì sẽ được đánh giá tốt cho phần điểm số cá nhân sắp tới. Chúc các em may mắn!

Minh Anh nhìn quanh, đầu óc cậu xoay mòng mòng với đủ câu hỏi. 

- Làm sao mà thoát khỏi đây được chứ? Chúng ta thậm chí còn không biết lối ra là ở đâu - cậu thầm nghĩ.

Cả nhóm của Minh Anh nhìn nhau, quyết tâm bắt đầu hành trình vượt qua mê cung rậm rạp, và thử thách đầu tiên trong cuộc sống học tập tại Trường Học Phép Thuật chính thức bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top