Chương 6: Ngày Khai Trường
Minh Anh sinh hoạt ở thế giới loài người như bình thường.
Mỗi khi đi học về nhà, cậu đều háo hức suy nghĩ về Ngôi Trường Phép thuật kia. Đặt cặp xuống, cậu nhanh chóng tắm rửa rồi ngồi vào bàn để ôn bài cho ngày mai.
Mọi thứ dường như bình thường, nhưng hôm nay trong lòng Minh Anh có điều gì đó khác lạ. Dù cố gắng tập trung vào bài vở, nhưng tâm trí của cậu lại cứ bay bổng về thế giới phép thuật mà cậu vừa khám phá.
Những hình ảnh về trường học phép thuật, về cô pháp sư cố vấn, về những người bạn mới cứ hiện lên trong đầu cậu.
Sau khi ôn bài xong, Minh Anh nhìn lên bàn học, chợt phát hiện một lá thư bí ẩn. Lá thư đã nằm sẵn trên bàn, từ khi nào cậu cũng không hay biết.
Minh Anh nhíu mày, tự hỏi liệu có phải mình bỏ sót không, nhưng rõ ràng cậu nhớ rằng bàn học của mình trước đó hoàn toàn trống trơn.
Cậu cầm lá thư lên và cảm nhận ngay được điều kỳ diệu phát ra từ nó. Lá thư không phải như những bức thư thông thường—giấy nó không thô ráp mà mềm mại như vải lụa, bì thư mang màu xanh lục mờ ảo như lá cây trong rừng sâu.
Điều đặc biệt hơn, có một dấu ấn phép thuật rực sáng ở góc dưới, giống như hình một chiếc nhẫn mà Minh Anh đã đeo. Cảm giác hồi hộp tràn ngập trong lòng cậu.
Minh Anh cẩn thận mở thư. Bên trong là thông báo từ Trường Học Phép Thuật, gửi đến cậu về lịch học sắp tới và điều quan trọng nhất: lịch khai giảng cho năm học mới.
Cậu đọc kỹ từng dòng chữ: "Kính gửi Minh Anh, học sinh mới của Trường Học Phép Thuật. Chúng tôi xin thông báo rằng buổi lễ khai giảng năm học mới sẽ diễn ra vào sáng sớm ngày mai tại Hội Trường Ma Thuật. Bạn sẽ được gặp gỡ tất cả các học sinh mới, giáo viên và những pháp sư lão luyện của trường. Hãy sẵn sàng cho một ngày đáng nhớ!"
Niềm vui rộn ràng trong lòng Minh Anh. Cậu không thể chờ đợi để được quay trở lại thế giới phép thuật và tham gia buổi lễ khai giảng. Nhưng cậu cũng hiểu rằng cần phải đợi đến thời điểm thích hợp. Cậu muốn chờ đến khi ba mẹ đã ngủ và khi đêm xuống hẳn.
Bởi Minh Anh biết rằng thời gian ở thế giới phép thuật trôi chậm hơn thế giới loài người. Một ngày học tại trường phép thuật chỉ bằng một đêm ngủ ở thế giới loài người.
Điều này có nghĩa rằng, Minh Anh có thể theo học tại trường mà không lo bị thiếu sót hay ảnh hưởng gì đến cuộc sống bình thường.
Cậu cũng hiểu rằng, khi cậu dịch chuyển đến thế giới phép thuật, nhờ kết giới kỳ diệu, cơ thể cậu sẽ cảm giác như đang ngủ. Vì vậy, khi trở về lại thế giới loài người, cậu sẽ không bị mệt mỏi hay cảm thấy buồn ngủ nữa. Đúng là một cơ hội hoàn hảo để sống ở cả hai thế giới mà không bị hạn chế.
Đúng 11 giờ đêm, khi cả nhà đã chìm vào giấc ngủ, Minh Anh mở ngăn bàn, lấy chiếc nhẫn ma thuật mà cậu đã cất kỹ. Cậu từ từ đeo chiếc nhẫn vào tay.
Ngay lập tức, chiếc nhẫn phát sáng rực rỡ, tỏa ra một luồng ánh sáng xanh nhạt bao phủ cả căn phòng. Minh Anh cảm nhận được nguồn sức mạnh lớn lao đang kéo cậu đi, và chỉ trong nháy mắt, cậu bị dịch chuyển khỏi phòng ngủ của mình.
Khi mở mắt ra, Minh Anh đã đứng ở Đại Sảnh rộng lớn của Trường Học Phép Thuật.
Trước mắt cậu là một cảnh tượng không thể tin nổi. Đại Sảnh đông nghẹt học sinh, tất cả đều là những người mới nhập học giống cậu. Minh Anh chưa bao giờ thấy một đám đông lớn đến như vậy.
"Hay thật, ngôi trường này thật sự rất đông đúc" Minh Anh tự nhủ. Cậu cảm thấy như mình chỉ là một giọt nước nhỏ trong biển người khổng lồ này.
Từ trong đám đông, cô pháp sư cố vấn mà cậu đã gặp từ hôm trước xuất hiện.
Cô mỉm cười và vẫy tay chào cậu:
- Minh Anh đây rồi! Cô đã tìm em nhờ Phép Thuật Tìm Kiếm. Hãy tập trung cùng các bạn học của mình ở Hội Trường Ma Thuật nhé, buổi lễ khai giảng sắp diễn ra rồi...
Cô pháp sư chỉ hướng cho Minh Anh đi theo dòng người đến Hội Trường Ma Thuật, nơi sẽ diễn ra buổi lễ khai giảng.
Minh Anh gật đầu, cảm ơn cô rồi nhanh chóng hòa vào dòng người tấp nập. Trên đường đi, cậu nhìn thấy rất nhiều học sinh khác, có người nhỏ tuổi hơn cậu, có người lớn hơn, và tất cả đều đầy hào hứng.
Khi đến cửa Hội Trường, Minh Anh không khỏi kinh ngạc. Cánh cửa khổng lồ trước mắt cậu cao lớn như một tòa nhà ba tầng, được chạm khắc tinh xảo với những họa tiết phép thuật. Mỗi lần cửa mở, Minh Anh có thể cảm nhận được luồng năng lượng phép thuật mạnh mẽ tỏa ra từ bên trong.
Các thầy cô pháp sư đứng hai bên cửa, hướng dẫn học sinh vào trong và chỉ định chỗ ngồi theo lớp học. Minh Anh nhìn quanh, cố gắng tìm kiếm lớp A-05 của mình - là lớp học của cậu được ghi trên thẻ học sinh.
Một khi bước vào Hội Trường, Minh Anh không khỏi choáng ngợp trước quy mô khổng lồ của nơi này.
Hội Trường hình mái vòm với trần nhà mở rộng để lộ bầu trời xanh ngắt, ánh nắng sớm chiếu xuống mặt đất tạo nên không gian rực rỡ. Những hàng ghế xếp theo vòng tròn bao quanh một sân khấu lớn và bục phát biểu ở trung tâm.
Khắp nơi treo những lá cờ phấp phới, những biểu ngữ chào mừng tân học sinh tung bay trong gió, và tiếng nhạc hùng tráng, tiếng trống vang vọng khắp nơi.
Nhờ sự trợ giúp của các pháp sư, Minh Anh cuối cùng cũng tìm thấy chỗ ngồi của mình tại lớp A-05. Đây chính là lớp mà cậu sẽ theo học.
Khi ngồi vào ghế, Minh Anh nhận ra một vài khuôn mặt quen thuộc từ lần đầu nhập học—rõ ràng, tất cả những người trong tốp của cậu đều học cùng lớp.
Bất ngờ, Hữu Nghĩa, người bạn mà cậu đã gặp trước đó, tiến lại gần và ngồi cạnh cậu. Hữu Nghĩa trông cũng hào hứng không kém, hai cậu bé vui vẻ trò chuyện về buổi lễ khai giảng sắp diễn ra.
- Cậu thấy trường này như thế nào?
Hữu Nghĩa hỏi, đôi mắt sáng lấp lánh.
- Quá tuyệt vời! Mình không nghĩ nó lại lớn đến thế này
Minh Anh trả lời, ánh mắt vẫn còn đầy sự ngạc nhiên.
- Mình thực sự mong chờ những gì sẽ xảy ra trong năm học này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top