Mở đầu

Tiếng chuông trường vang lên, Thông báo buổi học kết thúc.
-Thầy giáo: "Được rồi buổi học kết thúc ở đây, các em nghỉ"
-Học sinh: "chào thầy!"

Tiếng nói chuyện, cười đùa, sen lẫn với tiếng cọt kẹt của ghế bị dị chuyển khi các học sinh rời chỗ ngồi. Như thường lệ các học sinh bàn bạc xem sẽ đi chơi ở đâu sau khi tan học.

-Bạn học:"Nè hay là đến quán kem mới mở ở gần trạm xe đi, thấy review là ngon lắm."

-Bạn học khác:"thôi đi karaoke đi, dạo này chưa có đi."

-"A! Zeref, đi chung không!"

Một bạn học trong nhóm nhận thấy sự xuất hiện của cậu lên tiếng.

-" Xin lỗi nha... Tớ phải về sớm, không đi được rồi. Tạm biệt!" Cậu bối rối từ chối, tuy sợ mất lòng nhưng nếu về trễ thì còn đáng sợ hơn. Xong cậu một mạch đi thẳng về nhà.
.
.
.
-" Con về rồi!"

Cậu loay hoay cởi giầy vừa cất giọng thưa.

-" Về rồi đó hả? mau đi tắm đi, mẹ sắp nấu xong bữa tối rồi" vì chỗ cửa vào và phòng bếp không xa nhau lắm nên mẹ có thể nhìn thấy cậu, bà dặn dò rồi quay lại nấu ăn.
.
.
.
Cậu sau khi cất hết cặp sách thì vào nhà tắm. Bật nước chảy trong bồn rồi mới bắt đầu cởi áo, đột nhiên cậu thấy vết bàn tay in mờ trên tấm gương của bồn rửa mặt. Cậu không nghĩ nhiều mà lấy tay lau đi, rồi cậu lại tiếp tục cởi áo, đến cúc áo cuối cùng, cậu lại thấy vết bàn tay mờ đó. Cảm thấy không lành, nhưng đã cố lờ nó đi. Cậu nhanh chóng cởi hết quần áo để vào bồn tắm.
Tim cậu đập mạnh như có thứ gì bất an trong lòng, hoà với tiếng nước tràng ra khỏi bồn chảy tít tắc vang vọng trong phòng tắm tĩnh lặng chỉ có tiếng thở của Zeref. Cậu cố nhắm mắt trấn an mình một hồi lầu, đến khi mở mắt ra..... Là tóc, có ai đó, hay thứ gì đó đang ở dưới mặt nước. Cậu nhìn đến chết lặng, xíu chút nữa là cậu đã lăng ra đi cùng với ông bà rồi, cả cơ thể cậu cứng đờ, muốn chạy cũng không chạy được.
Cậu thở gấp gáp, tim cậu muốn nhảy ra tới nơi rồi, mắt cậu nhắm chặt, lòng thầm nghĩ, "chiến này mình toan thiệt rồi!!"
.
.
.
.
.
-"Nè, nè! ZEREF!!!" giọng nói của thứ đó cứ vang vọng trong phòng tắm, kêu tên cậu.

-"Có ngu mới mở mắt ra đó!!!!!" Lòng cậu oán trách.

-" Tui nè cha! Taro nè!!"
.
.
Taro, đúng là không phải con người, nhưng lại là người bạn ma từ hồi còn nhỏ của cậu. Hai người đã lớn lên cùng nhau, từ cái thời cậu còn sợ ma đến bây giờ vẫn sợ, nhưng không sợ Taro nữa vì đã quá quen thuộc.
Nghe tên Taro, lúc này cậu mới hí mắt nhìn, xác nhận đúng là cậu bạn chết tiệt của mình mới dám mở mắt.

-"Bộ bị khùng hả! Chơi cái trò gì kì vậy!! Biết sợ lắm không hả! Tên chết tiệt này!!!!" Vừa mở mắt ra, bao nhiêu từ ngữ khó nghe nhất từ cái miệng không biết chửi người đã ném hết lên mặt Taro.
Một lát sau khi Zeref bình tĩnh lại Taro mới cười hì hì xin lỗi.

-"sorry, sorry, tại lâu lâu hù cho nó có không khí, với lại dị ngươi ta mới biết tui là ma."

Zeref tức muốn chết, cố nén giận bước ra khỏi bồn tắm, thay quần áo để còn xuống nhà ăn cơm.

-"Mà nè, dạo này cậu có thấy gì lạ không?"

Zeref không đáp lời, làm lơ mà sống, có loại bạn này thà tự kỉ còn hơn!. Sau một hồi không thấy Zeref trả lời, cậu bạn sốt ruột.

-" Nè! Nè~ cậu giận đó hả? Đừng giận mà.... Nè~~" giờ cậu ta mới bắt đầu năn nỉ ỉ ôi .

Nhức đầu quá nên cậu đành hỏi lại

-"Vậy có chuyện gì xảy ra hả? " Ý là cậu cũng hơi tò mò

Nghe cậu hỏi Taro liền đáp

-" Dạo này đi về buổi chiều cậu có thấy gì đáng sợ không?"
-" Không có? " Cậu chưa hiểu lắm
-" Thì đó! Bình thường không gặp ma cũng gặp quỷ, vậy mà mấy hôm nay chả có gì."

Ngẫm lại cậu thấy cũng đúng. Trước kia tầm 5-6 giờ là đám ma quanh xóm đã tấp nập rồi, thế mà dạo này không thấy nữa, một con cũng không thấy. Nhưng cậu thấy như vậy cũng tốt. Không gặp thì đỡ sợ.
Nghĩ vậy cầu liền bảo

-" Thì cũng có sao đâu"

- Taro: " Nghe bảo là vì mấy hôm nay xuất hiện một thầy trừ tà cứ quanh quẩn ở đây, không biết vô tình hay cố ý mà làm bác ma Matsumoto bị thương nặng, xém thì hồn bay phách lạc"

Nghe tới đây cậu hơi sững sốt. Bác Matsumoto mất vì tuổi già, là một trong số ít những hồn ma mà cậu thấy yêu mến. Có lần cậu bị lạc lúc 5 tuổi, được bác đưa về nhà. Cậu rất biết ơn bác ấy, nghe thấy bác bị thương cậu không khỏi lo lắng mà hỏi:

-" Vậy bác ấy đã ổn chưa, đang ở đâu, tại sao tên thầy pháp đó lại làm vậy?"
Mấy câu hỏi dồn dập làm Taro choán hết cả đầu.

-Taro: " Thì sau vụ đó, mấy con ma quanh đây và bác ấy cũng không ra ngoài nữa nên tớ chả có tin tức gì"

Nhìn thấy Zeref trong bất an, Taro chấn chỉnh tầm tình cho cậu:

-"đừng quá lo lắng, hay là tụi mình đến thăm bác ấy đi."

Nghe vậy Zeref cũng muốn đi, nhưng nghĩ phải đi vào ban đêm cậu lại hơi do dự. Im lặng một hồi, cậu lấy hết dũng khí gật đầu:

-"ùm!"

Thấy bạn mình can đảm hơn nhiều rồi, nên Taro cũng khá vui.

- Taro:" vậy cậu tín khi nào..."
-"Bây giờ!" Taro còn chưa kịp nói hết đã bị cậu mạnh mẽ đáp lời.

Hết cách với cậu, Taro đành đồng ý.

-" Nhưng trước hết phải ăn đã." Nói xong Zeref đi thẳng vào phòng ăn.

Thấy vậy Taro tuột hết cả hứng. Đành đi vào ăn cùng luôn.

( Taro thiệt ra là cậu bé tội nghiệp, cùng tuổi với Zeref. Cậu bị bỏ rơi từ khi còn nhỏ, được bà mẹ của Zeref nhận nuôi. Tiếc thay, cậu đoảng mệnh, về nhà mới chưa đầy 2 năm thì bị tai nạn do ngã xuống hồ mà mất.
Sau, cậu trở thành linh hồn bảo hộ cho ngôi nhà hiện tại của Zeref - Mẹ của Zeref cũng biết sự tồn tại của cậu, vì sau khi cậu mất không lâu, Zeref đã nhìn thấy và nói với gia đình, tuy đau buồn nhưng mẹ Zeref vẫn rất hoàn nghênh Taro trở về.)
.
.
.
.
.
Chap sau sẽ là buổi gặp gỡ đầu tiền của cp 9.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #18#boylove