chương 15
Sự việc lần này rối tinh rối mù, thiếu niên quấn băng theo lời kể của Tiểu Huỳnh thì không liên quan, Quỷ tân lang cấp "Hung", Thanh Quỷ "gần Tuyệt", còn có chủ nhân đàn bướm bạc lai lịch không tầm thường mà thần quan thiên giới nhắc đến là biến sắc, một ngọn núi Dữ Quân nho nhỏ, thế mà khách lạ xuất hiện không ngừng, quả thật khiến người ta không ứng phó nổi
Thanh Nguyền thở dài không ngừng, nói:"Muội dở nhất là suy đoán rồi giải mã mấy thứ bí ẩn, cứ phải liên quan đến cái này tới cái kia là sao chứ??"
Tạ Liên xoa xoa ấn đường, tạm thời không nghĩ đến việc lời Tiểu Huỳnh nói có bao nhiêu phần thật giả, bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện mà mình vẫn luôn muốn hỏi: "Tiểu Huỳnh cô nương, muội vẫn luôn sống tại vùng lân cận núi Dữ Quân sao?"
Tiểu Huỳnh đáp: "Đúng vậy. Muội vẫn luôn sống ở đây. Muội có thể đảm bảo cậu ấy chưa từng làm chuyện xấu gì ở đây cả."
Tạ Liên nói: "Không phải, ta muốn hỏi muội vấn đề khác. Trong khu vực núi Dữ Quân, ngoại trừ miếu Minh Quang trên núi này, mọi người chưa bao giờ xây miếu Minh Quang nào khác sao?"
Tiểu Huỳnh ngẩn ra: "Cái này..." Suy nghĩ một lát, nàng nói: "Hẳn là từng xây rồi."
Vừa nghe nàng nói thế, Tạ Liên bỗng loáng thoáng cảm thấy, mình đã tóm được điểm mấu chốt nào đó.
Y hỏi: "Vậy tại sao dưới chân núi chỉ thấy miếu Nam Dương, không thấy điện Minh Quang?"
Tiểu Huỳnh vò đầu, nói: "Xây thì từng xây rồi, nhưng muội nghe nói, hình như vì mỗi lần muốn xây điện Minh Quang, trong quá trình xây cứ vô duyên vô cớ bốc cháy. Có người nói, e rằng Minh Quang tướng quân có nguyên nhân gì đó mà không trấn giữ nơi đây được, vậy nên mới đổi sang Nam Dương tướng quân..."
Chú ý đến sắc mặt cứng đờ của Tạ Liên, Nam Phong hỏi: "Huynh sao thế?"
Thanh Nguyền nhìn nhìn y, liền biết trong đầu y đã có đáp án. Tạ Liên trời sinh thông minh, học đâu hiểu đó, còn nàng là trời sinh cái gì cũng quá "nhanh", học đâu nhanh nhớ tới đó rồi lại nhanh quên tới đó. Không bằng một phần mười của Tạ Liên
Tạ Liên thình lình túm lấy Nam Phong, nói: "Cho ta mượn chút pháp lực đi!"
Nam Phong bị y túm mà sửng sốt, vội vàng đập tay y một cái trên không trung, nói: "Chuyện gì thế?"
Tạ Liên kéo Nam Phong bỏ chạy, nói: "Đợi lát nữa giải thích sau, trước tiên mau nghĩ cách trấn áp mười tám thi thể tân nương này đi!"
Nam Phong nói: "Huynh lú lẫn rồi sao? Chỉ có mười bảy thi thể tân nương, thêm huynh nữa mới là mười tám!"
Tạ Liên nói: "Không không không, trước đó đúng là chỉ có mười bảy, nhưng bây giờ có đến mười tám lận. Trong mười tám thi thể tân nương, có một thi thể là giả —— Quỷ tân lang đang trà trộn trong đó!"
Cả ba người lập tức trở về miếu Minh Quang, nhưng sau điện đã trống hoác, nơi vừa rồi các tân nương đứng chỉ còn một đống khăn voan đỏ rơi loạn xạ đầy đất
Thanh Nguyền phản ứng nhanh nhất với tử khí, nàng lập tức mở toang cửa sổ ra, liền thấy 18 tân nương mặc hỷ phục, tạo thành vòng bao lấy thôn dân, nàng lập tức thốt lên:"Không ổn!!!"
Mọi người chẳng còn hơi sức để ý đến thiếu niên quấn băng, xách giò chạy tán loạn. Tạ Liên lập tức kêu lên:"Đừng chạy!!"
Y vươn tay ra, dùng Nhược Da thu hút sự chút ý của các tân nương, nhưng vẫn còn 7 tân nương bị thu hút bởi mùi mái tanh trong trừng, tư từ nhảy sang bên kia. Tạ Liên lập tức nói:"Thanh Nguyền Nam Phong, đừng để các nàng xuống núi"
Thanh Nguyền cùng Nam Phong lập tức phi người ra khu rừng thi thể treo ngược bắt các nàng. Thanh Nguyền cầm trên tay 7 cái khăn voan mà mà Tạ Liên đưa cho, từng lượt chùm lên đầu của các nàng lại. Vì các tân nương chạy tán loạn cả lên, cả hai người chủ đàng chia nhau ra tìm hết tất cả, chạy gần như muốn hết núi Dữ Quân mới tìm đủ 7 vị
Một lúc sau thì cả hai mới thở phào nhẹ nhõm, Thanh Nguyền ngay khi hoàn thành xong liền lập tức thổi hồn bốn con Tử Hồn Trùng, sai nó đi bắt tàn dư linh hồn của các tân nương còn vất vưởng trên núi
Nam Phong ngơ ngác nhìn Tử Hồn Trùng của nàng đang thu thập 17 tàn dư linh hồn tân nương quanh núi, khó hiểu hỏi:"Đây là cái thứ gì??"
Thanh Nguyền đáp:"Tử Hồn Trùng, ta thường thổi hồn cho chúng rồi sai đi thu thập các tàn dư linh hồn cho ta. Có phải rất lợi hại không??!"
Nam Phong nhíu nhíu mày, rồi lại hỏi:"Ngươi là học cái này ở đâu?"
Thanh Nguyền có chút trầm lặng, rồi nàng lại cười dịu dàng:"Ta học từ người mà ta dành cả hai đời để tôn kính. Chắc bây giờ tỷ ấy cũng có kiếp sau hạnh phúc rồi....."
Thu đủ 17 tàn hồn còn sót lại của các tân nương, thanh nguyên nhanh chóng dùng pháp lực xoa dịu, rồi hóa 17 tàn hồn đó đi về cõi hư không. Chuyển kiếp đầu thai, không hận không thù mà thành quỷ đi âm hại người khác. Các Tử Hồn Trùng cũng vì xong việc nên tan ra vỡ thành từng mảnh, bay vào hư không
Làm xong tất cả nghi thức, Thanh Nguyền cùng Nam Phong trở về Minh Quang miếu tìm Tạ Liên. Đi được nửa đường thì liền gặp một người trên thiên đình xuống viện binh, nàng bất giác cảm thấy không quen thuộc, thiếu an toàn, thiếu mùi quen liền hơi e dè lui ra sau lưng Nam Phong đứng, hoàn toàn hạ thấp sự tồn tại của bản thân. Nàng vốn là mèo, chỉ cần gặp một người lạ mặt, mà kế bên không có Tạ Liên liền xù lông cảnh giác trong vô thức
Giao hậu sự lại cho viện binh, Thanh Nguyền lập tức chạy đi tìm Tạ Liên cùng Nam Phong. Vừa đến nơi đã thấy y bị tiếng chuông kinh hồn kia làm cho đứng không vững, Nam Phong lập tức tới đỡ y dậy
Thanh Nguyền thì một mực bám chân y, như thể tìm kiếm sự an toàn, cực kì cảnh giác nhìn đám thần quan viện binh kia. Tạ Liên cũng thừa biết được bản tính đặc trưng của loài mèo như Thanh Nguyền, biết chắc rằng hiện tại nàng came thấy không an toàn, y xoa đầu nàng một cái lại vội hỏi: “Tiếng chuông này là sao thế?”
Nam Phong nói: “Đừng lo, đây là viện binh.”
Một võ tướng trẻ tuổi cao lớn xuất chúng, rõ ràng không phải người phàm. Võ tướng nọ chắp tay đi đến trước mặt Tạ Liên, khẽ cúi người với y, nói: “Thái tử điện hạ.”
Tạ Liên còn chưa mở miệng hỏi, Nam Phong đã thấp giọng nói: “Đây là Bùi tướng quân.”
Tạ Liên lập tức đưa mắt nhìn Tuyên Cơ dưới đất, nói: “Bùi tướng quân?”
Bùi tướng quân nhìn Tuyên Cơ dưới đất, nói: “Điện Linh Văn báo cho chúng ta biết, lần này sự việc xảy ra tại núi Dữ Quân nhiều khả năng có liên hệ sâu xa liên quan với điện Minh Quang chúng ta, tại hạ mới chạy vội đến ngay. Không ngờ quả nhiên có liên hệ sâu xa thật, làm phiền Thái tử điện hạ rồi.”
Tạ Liên âm thầm cảm ơn Linh Văn, hiệu suất của Linh Văn điện kém hồi nào chứ. Y nói: “Cũng làm phiền Bùi tướng quân rồi.”
Mà Tuyên Cơ giữa lúc vùng vẫy loáng thoáng nghe được ba chữ “Bùi tướng quân”, ả ngẩng phắt đầu lên, nói bằng giọng khẩn thiết: “Bùi lang, Bùi lang! Là chàng ư, chàng đến rồi sao? Rốt cuộc chàng đến rồi sao?”
Do bị Nhược Da trói, ả có mừng như điên cũng chỉ có thể quỳ thẳng người. Ngờ đâu vừa trông thấy võ tướng kia, sắc mặt ả xanh mét: “Ngươi là ai?!”
Bên này, Tạ Liên đã kể sơ vài câu cho Nam Phong biết rốt cuộc Quỷ tân lang là chuyện gì xảy ra, nghe nàng hỏi vậy, y nói: “Đây không phải là Bùi tướng quân sao? Chẳng lẽ ả chờ lâu quá nên không nhận ra?”
Nam Phong nói: “Đúng là Bùi tướng quân, có điều không phải là người mà ả chờ.”
Tạ Liên không hiểu mô tê gì: “Lẽ nào có đến hai vị Bùi tướng quân?”
Bùi tướng quân một nhà hai người phi thăng, vị kia thì ổn tọa làm võ thần phương bắc. Còn vị Bùi tướng quân này, hay mọi người trên thượng thiên đình đều sẽ gọi hắn là "Tiểu Bùi tướng quân" để không bị nhầm lẫm thù đang hỗ trợ ở điện Minh Quang. Tổ tiên và hậu bối phi thăng, nhưng chẳng khác gì anh em sinh đôi, đúng thật là chuyện li kì
Đưa mắt nhìn quanh một vòng, không thấy người mà mình muốn gặp trong hàng binh sĩ, Tuyên Cơ đau đớn nói: “Bùi Minh đâu? Sao chàng ấy không đến? Sao chàng ấy không đến gặp ta?”
Tiểu Bùi tướng quân khẽ gật đầu, nói: “Bùi tướng quân có nhiệm vụ quan trọng trong người.”
Tuyên Cơ lẩm bẩm: “Nhiệm vụ quan trọng?”
Dưới mái tóc dài xõa đầy đất, ả vừa rơi nước mắt vừa nói: “Ta đợi chàng ấy suốt mấy trăm năm, chàng ấy có nhiệm vụ gì? Năm đó vì để gặp ta một lần, chàng ấy có thể một đêm vượt nửa biên giới, bây giờ chàng ấy có nhiệm vụ quan trọng gì chứ? Quan trọng đến mức ngay cả xuống đây nhìn ta một cái cũng không được? Có sao? Vốn dĩ không có đúng không?”
Tiểu Bùi tướng quân nói: “Tuyên Cơ tướng quân, mời lên đường.”
Hai binh sĩ của điện Minh Quang đứng trong hàng đi tới, Nhược Da bỗng chốc nhảy khỏi người Tuyên Cơ, quay về quấn vòng vòng quanh cổ tay Tạ Liên, Tạ Liên vỗ nhẹ lên nó hai cái như trấn an. Tuyên Cơ để mặc cho hai binh sĩ áp giải, thẫn thờ chốc lát rồi bỗng dưng giãy dụa kịch liệt, chỉ trời mà mắng: “Bùi Minh! Ta nguyền rủa chàng!”
Tiếng gào của ả hết sức chói tai, Tạ Liên sửng sốt, nghĩ bụng: “Này là mắng tổ tiên trước mặt con cháu à?”
Tiểu Bùi tướng quân vẫn mặt không đổi sắc, nói: “Để mọi người chê cười rồi.”
Tuyên Cơ vẫn còn khản giọng mắng: “Ta nguyền rủa chàng, tốt nhất chàng mãi mãi đừng yêu bất cứ ai, bằng không nếu có ngày đó, ta nguyền rủa chàng sẽ trở thành như ta, vĩnh vĩnh viễn viễn, thời thời khắc khắc, vô cùng vô tận, lửa tình đốt người! Lửa tình đốt người, đốt sạch tim gan tỳ phổi thận của chàng!”
Lúc này, Tiểu Bùi tướng quân nói với Tạ Liên: “Thất lễ, xin chờ một lát.” Nói đoạn bắt đầu khép hai ngón tay, để nhẹ lên huyệt thái dương. Đây là cách mở phép thông linh, hẳn là Tiểu Bùi tướng quân đang thông linh với ai đó. Lát sau, hắn “ừ” một tiếng, thả tay xuống, chắp tay sau lưng, quay sang nói với Tuyên Cơ: “Bùi tướng quân bảo ta chuyển lời cho ngài —— Đó là chuyện không thể nào.”
Tuyên Cơ rống to: “Ta nguyền rủa chàng ——!!!”
Tiểu Bùi tướng quân khẽ nâng tay, nói: “Giải đi.”
Hai binh sĩ kéo Tuyên Cơ đang vùng vẫy điên cuồng xuống, Tạ Liên nói: “Tiểu Bùi tướng quân, cho phép ta hỏi một câu, Tuyên Cơ sẽ bị xử lý thế nào?”
Tiểu Bùi tướng quân nói: “Đày dưới chân núi.”
Trầm ngâm chốc lát, Tạ Liên vẫn lên tiếng: “Oán khí của Tuyên Cơ tướng quân này rất nặng, ả vẫn nhớ mãi không quên mối hận vì Bùi tướng quân mà phản quốc gãy chân, chỉ sợ trấn áp không phải kế lâu dài.”
Tiểu Bùi tướng quân lại khẽ nghiêng đầu, hỏi: “Ả nói ả vì Bùi tướng quân mà phản quốc gãy chân?”
Tạ Liên đáp: “Đúng là ả từng nói mình vì Bùi tướng quân mới ra nông nỗi này, chẳng qua không biết rốt cuộc sự thật là thế nào.”
Tiểu Bùi tướng quân nói: “Nếu nhất định phải nói thế thì cũng được, phản quốc vì Bùi tướng quân là thật, nhưng chi tiết trong cuộc, có lẽ không như tình hình mà người ngoài đã tưởng. Sau khi Bùi tướng quân và ả chia tay, vì níu kéo Bùi tướng quân, Tuyên Cơ tướng quân không ngại chủ động dâng tình báo trong quân đội, Bùi tướng quân không muốn thắng mà không vinh nên không nhận.”
… Chuyện này thật sự không thể nào ngờ, cái gọi là “Ta vì chàng mà phản bội quốc gia của ta” thì ra là như thế. Tạ Liên nói: “Vậy ả nói mình gãy hai chân cũng vì Bùi tướng quân, tức là…?”
Tiểu Bùi tướng quân đáp: “Hai chân ả là do chính ả bẻ gãy.”
Tiểu Bùi tướng quân bình thản nói: “Bùi tướng quân không thích những cô gái mạnh mẽ, mà Tuyên Cơ tướng quân trời sinh hiếu thắng, đây cũng là nguyên nhân vì sao hai người họ không thể bên nhau lâu dài. Tuyên Cơ tướng quân không cam tâm, ả nói với Bùi tướng quân, ả nguyện hy sinh thay đổi vì Bùi tướng quân, thế nên tự phế bỏ võ công, còn bẻ gãy hai chân của mình. Kể từ đó, ả chẳng khác nào tự chặt hai cánh, trói mình bên người Bùi tướng quân. Bùi tướng quân không bỏ mặc ả không lo, còn thu nhận chăm sóc ả, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không muốn cưới ả. Tuyên Cơ tướng quân tâm nguyện không thành, ôm hận tự sát, không vì nguyên nhân gì khác, chỉ vì khiến Bùi tướng quân đau lòng khổ sở. Nhưng mà, thứ lỗi cho ta nói thẳng.”
Hắn nói chuyện vẫn với vẻ nhã nhặn lễ độ, bình tĩnh quá đỗi như thế: “Không có chuyện đó đâu.”
Tạ Liên xoa xoa ấn đường, không nói lời nào, nhủ thầm: “Người gì thế này?”
Tiểu Bùi tướng quân nói tiếp: “Thị phi đúng sai trong đó, ta cũng không biết. Ta chỉ biết nếu Tuyên Cơ tướng quân chịu buông tay, vốn dĩ sẽ không đến mức này. Thái tử điện hạ, tại hạ cáo từ.”
Tạ Liên cũng chắp tay, tiễn bọn họ đi. Nam Phong bình luận: “Lạ đời.”
Thanh Nguyền nghe xong sự tình thì càng níu chặt váy hỷ của Tạ Liên, nhỏ giọng nói:"Rút cuộc tình là thứ gì, liền khiến người dính vào liền đau khổ như vậy?"
Tạ Liên lắc đầu rồi lại xoa lấy đầu nàng nói:"Chuyện đó ta cũng không rành"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top